Kết Hôn Với Tình Địch

Chương 44: Chương 44: Ly gián




Edit: Mẫn mẫn (sweetjimin1310).

Beta: Lan Lan

Dường như hai người đều vốn đã đeo lên mặt nạ tươi cười giả dối ngay từ nhỏ, vừa nói xong, Tiết Cảnh Sơn đã muốn dẫn đường. Thấy anh ta xoay người, Diệp Nam Kỳ chột dạ nhìn trái nhìn phải, sợ Thẩm Độ tự nhiên đột ngột nhảy ra.

Tiết Cảnh Sơn dẫn anh đi vào sâu bên trong, nhìn qua không có gì quái dị, vừa đi vừa dịu dàng nói về phong thuỷ của các nơi trog nhà lớn của Tiết gia cần chú ý, còn kể lại những câu chuyện thú vị gắn liền với những nơi đó.

Diệp Nam Kỳ mỉm cười dịu dàng, lại đề cao cảnh giác.

Hoàn toàn không giống với Tiền Tiềm, thủ đoạn của Tiết Cảnh Sơn càng cao hơn, ngụy trang tới vô cùng lương thiện, nếu không phải đã biết được bộ mặt thật của anh ta, Diệp Nam Kỳ sẽ hoài nghi xem có phải mình đã tìm lầm người rồi hay không.

Đi vòng quanh nhà lớn, Diệp Nam Kỳ vừa đi vừa âm thầm ghi nhớ đường, mắt thấy càng đi càng sâu vào trong, thậm chí xung quanh cũng không còn tiếng gì nữa, híp mắt lại, cơ thể căng cứng.

Tiết Cảnh Sơn muốn dẫn anh đi đâu?

Muốn dụ dỗ anh đi vào rồi trực tiếp đánh bất tỉnh xong mang đi? Hẳn là không phải, nhìn qua anh ta không giống loại người thích hành sự thô bạo lại trực tiếp bại lộ thân phận như vậy.

Đang suy nghĩ, bước chân của Tiết Cảnh Sơn đột nhiên dừng lại, mỉm cười chỉ chỉ phía trước: "Tới rồi."

Là một hậu sảnh độc lập, ngoại trừ mấy gốc cây cổ thụ, còn có hồ nước nhân tạo và núi giả, lúc này sắc trời đã tối, ánh trăng thanh lãnh, nhìn vô cùng yên tĩnh, tốt đẹp.

Diệp Nam Kỳ cũng cười với anh ta, bất động thanh sắc đánh giá bốn phía, sờ sờ máy nghe trộm và thiết bị ghi âm giấu trong túi.

Chuyện hôm nay tới Tiết gia, anh đã bàn bạc qua với Lý Hằng Nhiên, vừa tiếp xúc với người của Tiết gia, Diệp Nam Kỳ sẽ lập tức mở máy nghe trộm. Nếu xảy ra chuyện gì, Lý Hằng Nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến.

Tiết Cảnh Sơn không chú ý tới động tác mờ ám của anh từ từ nói: "Cảnh sắc nơi đây rất đẹp, khi còn nhỏ, tôi thường xuyên cùng các anh chị em trong nhà tới chỗ này. Nam Kỳ có chị hay em gái nào không?"

Diệp Nam Kỳ hơi khựng lại, nhàn nhạt cười nói: "Có một người chị và một đứa em gái. Không tốt lắm, xin phép không nói."

Thần sắc của Tiết Cảnh Sơn vẫn như cũ, giọng điệu tự nhiên: "Có chị em gái thật là tốt, nhà tôi hơn phân nửa đều là anh em trai, một lời không hợp sẽ vung tay đánh người, con trai thường rất dễ xúc động. Trên người tôi còn có một vết sẹo, do hồi bé khi chơi cùng em trai họ không cẩn thận nên gây ra."

Hai người ngồi trog sảnh hóng gió, Tiết Cảnh Sơn đĩnh đạc nói, ngoại trừ ngay từ đầu đã nói tới các thành viên trog gia đình, cũng không trog tối ngoài sáng mà nhắc tới Diệp Mi.

Trong lòng Diệp Nam Kỳ tràn đầy nghi hoặc, cẩn thận nói chuyện một lát, Tiết Cảnh Sơn hướng tới phía sau của anh mà cười: "Haha, tới rồi."

Diệp Nam Kỳ chậm rãi quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy tên "Bạch thiếu" kia đi đến.

Nếu không phải là đã gặp qua hắn ta trog chỗ tụ họp, Diệp Nam Kỳ sẽ không hoài nghi một quý công tử thoạt nhìn lãnh đạm như vậy sẽ là một trong đám biến thái kia.

Tiết Cảnh Sơn cười giới thiệu: "Đây là Bạch Dụ."

Bạch Dụ không có biểu tình gì, ánh mắt lãnh đạm, ngồi vào một bên, hơi gật đầu với Diệp Nam Kỳ. Lần trước cách nhau hơi xa, lần này tiến lại gần, giọng nói chuyện của hắn ta rất rõ ràng, trầm thấp dễ nghe, rất có cảm tình: "Đã lâu không gặp."

Trực giác của Diệp Nam Kỳ cảm thấy người trước mặt này không giống với người tổ chức đã từng gặp trước kia.

Không thể nói được chỗ nào không giống, nhưng lại cảm nhận được một cách vi diệu.

Bạch Dụ nhàn nhạt nhìn Diệp Nam Kỳ một lát, dời ánh mắt đi, không mở miệng nữa, dáng vẻ không mấy hứng thú. Tiết Cảnh Sơn thấy hắn ta không nói, hơi nhíu mày mà nếu không nhìn rõ thì sẽ không phát hiện ra, rồi lại nói vào chủ đề: "Nam Kỳ, gần đây cũng không nhìn thấy tin tức gì của cậu, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Diệp Nam Kỳ nói dối trắng trợn: "Đã để Tiết thiếu lo lắng rồi, chỉ là lần trước nghe theo chỉ dạy của một tiền bối, muốn điệu thấp lại một chút, học tập nhiều hơn trước khi quay lại màn ảnh, không phụ yêu thích mà mọi người dành cho tôi."

Lời nói này nói ra thật đường hoàng, dường như khoé môi của Bạch Dụ hơi cong lên, Tiết Cảnh Sơn trầm mặc, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ đây là lời nói dối nhưng cũng không nói ra, giọng điệu của anh ta còn rất chân thành: "Tôi đã gặp qua rất nhiều những nghệ sĩ có chút danh tiếng vẫn muốn kiếm hot search mà nhảy nhót trước mặt đại chúng, Nam Kỳ có tâm tính trầm ổn như vậy, thật là khó có được."

Anh ta vừa nói vừa liếc mắt với Bạch Dụ, ánh mắt trog phút chốc đó cũng không lương thiện nữa, thậm chí có chút âm trầm, mang theo ý muốn dò hỏi.

Bạch Dụ không đáp lại, sắc mặt hắn ta nhàn nhạt ngồi nghe hai người giả mù sa mưa với nhau, cuối cùng cũng mở miệng: "Cảnh Sơn, nên tới gặp lão gia tử, đi thôi." Vừa nói, tầm mắt vừa rơi xuống trên người của Diệp Nam Kỳ.

Diệp Nam Kỳ cười rộ lên có một loại hương vị rất thiên chân và tươi đẹp (ngây thơ xinh xắn), đúng là như một khuôn đúc ra với Diệp Mi.

Ánh mắt anh ta thay đổi thất thường, chậm rãi nói: "Xin lỗi phải đi trước, tôi không tiếp được cậu rồi."

Diệp Nam Kỳ mỉm cười gật đầu, đứng lên nhìn bọn họ rời đi, ánh mắt lạnh lẽo.

Ánh mắt kia của Bạch Dụ.

Muốn giải vây cho anh, anh muốn biết nhưng không thể biết được.

Chỉ là, người này... không giống với nhữg kẻ khác. Tiết Hướng Du nói những người đó cố chấp với chị gái của anh, muốn tìm một vật thay thế, những người khác cảm thấy hứng thú với anh thật ra cũng không hề có cảm giác gì với anh, nhưng Bạch Dụ tựa như thật sự rất cố chấp với Diệp Mi, hơn nữa, không muốn tìm vật thay thế.

Tiết Cảnh Sơn muốn làm gì với anh? Bạch Dụ sao lại ngăn cản anh ta?

Khi hai người kia vừa đi, Tiết Hướng Du không biết từ chỗ nào chạy ra, cười cười: "Bảo bối, lá gan của em lớn lắm đó, tiếu diện hổ thích nhất cười âm nhân (tiếu diện hổ: ý chỉ người nham hiểm, ngoài cười trong không cười, ở đây nói tới những người như vậy thích nhất những ai giống họ - cười âm nhân: người gian trá lúc nào cũng nở nụ cười), có thể ăn em tới không chừa một mảnh da. Thế mà em lại nghe lời như vậy, gọi em ra đây em cũng tình nguyện ra."

Diệp Nam Kỳ liếc anh ta: "Anh đi theo chúng tôi?"

"Sợ bọn họ liên thủ ăn sạch em." Tuy Tiết Hướng Du là cười nhưng sắc mặt lại không nhẹ nhàng như vậy, cảnh cáo nói, "Hơn nữa, Bạch Dụ không dễ trêu chọc vào, tôi cũng không rõ thái độ của cậu ta là gì, cậu đừng trêu vào cậu ta. Cậu ta và Tiền Tiềm, căn bản chính là ở hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau, chỉ cần nhăn mày là đã có thể hù hết Tiền gia."

Diệp Nam Kỳ mơ hồ nhớ rõ bối cảnh của Bạch Dụ, lắc lắc đầu. Mặc kệ là có chọc hay không, chỉ cần anh tiếp tục điều tra, sẽ đâu chỉ đụng phải một tên như Bạch Dụ.

Chỉ là thái độ của Bạch Dụ đúng là rất kỳ quái.

Anh còn đang tự hỏi, Tiết Hướng Du chần chờ một lát, đã lại mở miệng: "Cho cậu một lời khuyên, đề phòng Thẩm Độ."

Vừa nghe thấy tên của Thẩm Độ, trong đầu Diệp Nam Kỳ lập tức trở nên trống rỗng: "Anh có ý gì?"

Tiết Hướng Du chậm chạp nói: "Người của tổ chức này đều rất biến thái, tâm lý vặn vẹo, có thể làm bộ làm tịch cả ngày. Ngoại trừ bắt đi người mà chúng coi trọng như Tiền Tiềm và Hàn gia, còn ôm tâm lý muốn trêu đùa, một bước rồi lại một bước tới gần, giả như đang theo đuổi, sủng cậu lên tận chín tầng mây, đợi sau khi thổ lộ tình cảm rồi thì sẽ hung hăng ném cậu xuống mặt đất -- thủ đoạn này bọn họ làm đến không biết mệt. Lúc trước tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, cái tên tính tình xấu như họ Thẩm kia, sao có thể giúp em cái này rồi lại giúp em cái kia? Em có nghĩ tới, bọn họ ở khắp nơi kéo những phú thương quyền quý xuống nước, Thẩm Độ lại là con trai độc nhất của Thẩm gia, Thẩm gia lại có hậu phương vững chắc, khí thế mạnh mẽ, sao có thể không để ý tới cậu ta..."

Trong nháy mắt, tay và chân của Diệp Nam Kỳ đều trở nên lạnh lẽo, não bộ đình chỉ hoạt động, giống như toàn thân bị nhốt vào trong một hầm băng, bắt đầu ngưng kết thành băng.

Anh nhắm mắt, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc anh muốn nói hươu nói vượn cái gì ở đây?"

"Không tin tôi?" Tiết Hướng Du nhướng mày, "Cậu không cảm thấy cậu ta đột nhiên tốt với cậu như vậy là rất kì quái sao? Thoạt nhìn cậu ta cũng không giống người có thể đồng cảm với người khác. Huống chi tôi còn nghe Tiết Cảnh Sơn nói, trước kia anh ta đã từng mời Thẩm Độ."

Đầu óc của Diệp Nam Kỳ trở nên hỗn loạn.

Lý trí nói cho anh biết, Tiết Hướng Du không đáng để tín nhiệm hoàn toàn, anh càng phải tin tưởng Thẩm Độ.

Nhưng mà trên phương diện tình cảm lại không dễ dàng như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn thấy Thẩm Độ sẽ làm loạn đầu trận tuyến trước.

Thẩm Độ đối xử với anh tốt...... rất tốt, anh cảm thấy kỳ quái, vì sao Thẩm Độ lại thích anh? Vì sao lại muốn thích anh? Chẳng lẽ thật sự là như Tiết Hướng Du nói?

Diệp Nam Kỳ vô thức nắm chặt đôi bàn tay, liều mạng áp chế cảm giác quái dị trong lòng, anh không muốn nghi ngờ Thẩm Độ một phân một hào (một chút) nào.

Thẩm Độ thật sự rất tốt với anh, giống như một người chưa từng nếm qua đồ ngọt mà lại rất vui vẻ tặng chiếc bánh kem ngon lành cho người khác, mùi hương cũng trở nên tràn đầy dụ hoặc.

"Tôi cũng không chắc chắn là cậu ta có tham gia hay không, nhưng mà có thể khẳng định được một điểm, lúc trước cậu ta đã biết được chuyện về tổ chức này. Cậu ta giúp cậu như vậy, có từng nói với cậu không?" Tiết Hướng Du mỉm cười, không có ý tốt, "Tuy rằng nghi ngờ người khác là không tốt, nhưng mà tốt nhất là cậu vẫn nên có chút cảnh giác, đừng như con thỏ ngoan ngoãn dâng lên miệng sói. Nếu như cậu ta thật sự là một thành viên của tổ chức biến thái đó, nhìn như theo đuổi, thật ra lại là đang đùa bỡn cậu, vậy có thể là......"

"Câm miệng!" Diệp Nam Kỳ nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng cắt ngang.

Tiết Hướng Du nghe lời mà không nói thêm gì nữa, quan sát biểu tình của ang, cười đến cổ quái: "Nhìn cậu như vậy, chẳng lẽ là đã động tâm với cậu ta?"

Diệp Nam Kỳ mặt không có chút biểu tình nào: "Anh hãy quản tốt chuyện của anh trc, sau đó hãy nghĩ tới việc nhọc lòng về chuyện của tôi."

Nói xong, anh lập tức rời đi, ra tới cửa thì giật mình phát hiện Thẩm Độ đã đứng ở ngoài đó chờ tự bao giờ.

Cậu ta nghe được sao?

Diệp Nam Kỳ vừa nghĩ đã lắc đầu. Tiếng nói chuyện của anh và Tiết Hướng Du rất nhỏ, cách chỗ này cũng xa, Thẩm Độ không nghe được.

Thấy Diệp Nam Kỳ ra ngoài, Thẩm Độ đang im lặng đứng đợi theo thói quen mà xoa đầu của anh, trêu chọc nói: "Tùy tiện đi theo người lạ chạy lung tung, một tí cảnh giác cũng không có, con gái tương lai của chúng ta cũng khồn thể giống như em được, nhưng mà hy vọng lớn lên giống em......"

Trong đầu Diệp Nam Kỳ liên tục vọng lại giọng nói của Tiết Hướng Du, còn chưa nghĩ được gì, thân thể đã phản xạ có điều kiện mà tránh đi cái tay muốn xoa đầu mình.

Thẩm Độ ngẩn ra, chú ý tới sắc mặt của anh không được tốt, ý cười ra vẻ nhẹ nhàng vội vàng rút đi, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Diệp Nam Kỳ giật giật khóe môi, rất muốn hỏi xem những gì Tiết Hướng Du nói vừa rồi có phải sự thật hay khồn, nhưng mà lời nói đã đến bên miệng làm thế nào cũng không thể thành lời.

Anh rất sợ.

Thẩm Độ trong cuộc đời anh chỉ là một người qua đường, là một giấc mơ hư ảo, anh sợ tất cả những thứ này đều là giả.

Nếu như tất cả những gì tốt đẹp Thẩm Độ dành cho anh chỉ là giả dối, vậy anh còn có thể tin vào cái gì đây?

Diệp Nam Kỳ thậm chí suy nghĩ tới việc -- nếu, nếu Thẩm Độ thật sự là như vậy......

Anh không muốn vạch trần, không muốn rời bỏ hắn, khoing muốn......

Anh chưa bao giờ thật sự sở hữu cái gì, Thẩm Độ không phải của anh, anh cũng sợ sẽ mất đi, thậm chí đến dũng khí để xác nhận một chút cũng không có.

Diệp Nam Kỳ chưa bao giờ hận sự nhút nhát của bản thân mình như vậy.

Thẩm Độ nhạy bén cảm nhận được Diệp Nam Kỳ đang tránh né và trốn tránh hắn, là một loại ý nghĩa khác, muốn trốn tránh càng sâu.

Đám người kia rốt cuộc đã nói gì với anh?

Trong lòng Thẩm Độ lập tức phẫn nộ, hắn cố ý yêu cầu muốn tìm hiểu tin tức của Diệp Nam Kỳ, lo lắng chờ ở bên ngoài, ai biết anh vừa ra ngoài lại biến thành như vậy.

Hắn hít sâu một hơi, áp chế lửa giận, ở chỗ như Tiết gia này thì không tiện nói thêm gì, nhấp môi nhìn chằm chằm Diệp Nam Kỳ, chuẩn bị đợi sau khi quay về hỏi cho rõ ràng.

Lũ vương bát đản họ Tiết này, tốt nhất là nên cầu nguyện không nói bậy gì đó với Diệp Nam Kỳ.

---

(Hôm nay à hôm qua bận quá nên trễ chương quá, mông cả nhà thông cảm, tớ làm muộn nên có gì sai xót, mọi người cứ cmt để tớ sửa nga. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon nạ.

_LanLan_)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.