Kết Hôn Với Tình Địch

Chương 27: Chương 27: Là ai?




Diệp Nam Kỳ bất đắc dĩ, phải dẫn theo Thẩm Độ cùng về thành phố D.

Hai người chuẩn bị ngồi máy bay về. Nhìn thấy trước khi Diệp Nam Kỳ ra cửa thì đội mũ đeo khẩu trang, hận không thể che hết mọi tấc da của mình, Thẩm Độ tự hỏi một chút: “Có cần phải ngồi phi cơ riêng hay không?”

Lúc này Diệp Nam Kỳ mới nhớ tới “nhân tình” của mình là người rất có tiền, e rằng mỗi lần ra cửa đều bao khoang hạng nhất, chưa hề trải nghiệm qua khoang phổ thông.

Ác ý rục rịch nổi dây, Diệp Nam Kỳ lộ ra nụ cười không có ý tốt: “Không cần.”

Thẩm Độ nhìn cậu cười liền biết cậu đang tính toán cái gì, nhướng mày, cười không nói.

Khoang phổ thông không thoải mái bằng khoang hạng nhất. Diệp Nam Kỳ vốn dĩ nghĩ Thẩm Độ có thể yếu ớt kháng nghị rằng không đúng chỗ không ngồi, cậu liền có thể đá người đi, ai ngờ vẻ mặt Thẩm Độ còn bình tĩnh hơn so với cậu, thảnh thơi cầm quyển sách lên xem.

Diệp Nam Kỳ không ném xong cục kẹo mạch nha này, đành phải chấp nhận số phận.

Mỗi năm Diệp Nam Kỳ đều sẽ đi thành phố D hai lần, đến thời điểm này, nhất định phải vũ trang đầy đủ, ngàn vạn lần không thể làm cho người khác phát hiện.

Diệp Nam Kỳ che giấu rất tốt, trước đó còn chưa có vấn đề. Máy bay tới thành phố D rất mau. Sau khi xuống, cậu cảm thấy một cô gái đang nhìn cậu, mắt lộ ra nghi hoặc, dáng vẻ do dự.

Trong lòng cậu rơi lộp bộp.

Không phải là paparazzi hay là fan chứ?

Nói như vậy, toàn thân cậu liền lộ ra trong đôi mắt của cô gái đó. Vậy còn có thể nhận ra được, đúng là thích rất nhiều.

Quả nhiên khi xuống máy bay, cô gái kia liền chạy tới, quấn quýt nhìn Diệp Nam Kỳ, muốn đi lên xác nhận, lại không dám. Diệp Nam Kỳ bị cô ta nhìn chằm chằm đến mồ hôi lạnh đều đổ xuống. Thẩm Độ đang đi bên cạnh bước chân bỗng nhiên dừng lại, duỗi tay ôm Diệp Nam Kỳ vào trong ngực, dáng vẻ thân mật nói: “Bảo bối, có mệt hay không?”

Diệp Nam Kỳ cứng người một chút, phối hợp gật đầu.

Thẩm Độ lấy ra di động gọi đi, nhưng vẫn duy trì động tác ôm Diệp Nam Kỳ, nói: “Chờ một chút, có xe tới đón.”

“Hả?”

“Người của công ty ở đây.” Thẩm Độ nói, “Yên tâm.”

Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn cô gái kia, hiền lành cười một chút. Không cười còn được, mắt Thẩm Độ luôn có vẻ lạnh lẽo, vẻ mặt sắc sảo rõ ràng, môi mỏng mím chặt, nhìn hơi hung dữ. Khi nở nụ cười không thật lòng, nói dễ nghe thì là “đẹp trai cứng cỏi”, nói thẳng là có chút…… Dọa người.

Cô gái nhỏ bị dọa sợ, chạy mất.

Diệp Nam Kỳ nhịn không được muốn giơ tay tặng hắn một cái vỗ vai.

Thẩm Độ khó hiểu: “Tôi trông dọa người như thể sao?”

“Không phải.” Diệp Nam Kỳ thật tình thật lòng, “Khi còn nhỏ cậu đáng yêu như sóc vậy.”

Thẩm Độ không muốn nói về quá khứ đen tối lúc nhỏ của mình, không nói gì. Chờ không lâu lắm, xe của công ty đã tới, Thẩm Độ hỏi: “Trước tiên tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút hay là đi thăm chị luôn?”

“Chị ấy không phải là chị của cậu.” Diệp Nam Kỳ nhìn nhìn thời gian, “Nên đi luôn thôi, đi ngang qua cửa hàng bán hoa ngừng một chút.”

Rời sân bay không lâu lắm, ven đường liền có cửa hàng bán hoa. Khi Diệp Nam Kỳ xuống xe Thẩm Độ cũng đi theo, thấy Diệp Nam Kỳ chọn một bó hoa hồng trắng, cũng mua một bó.

Diệp Nam Kỳ liếc nhìn hắn một cái, trả tiền. Quay trở lại trên xe, mới nói: “Chị ấy thích hoa hồng.”

“Cộng thêm phần của tôi, không chừng chị ấy sẽ càng vui vẻ hơn.” Thẩm Độ biết Diệp Mi là cấm kỵ trong lòng Diệp Nam Kỳ. Cậu đối với mọi thứ của Diệp Mi đều trở nên mẫn cảm đến kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt hòa hoãn của cậu sau khi nói xong, lại dâng lên cảm giác đau lòng.

Ngoại trừ người mẹ mảnh mai và em gái, đại khái Diệp Nam Kỳ không dám tin người khác, cũng không muốn dựa vào người khác.

Rốt cuộc khi nào anh ta mới muốn nhìn đến những người bên cạnh đây?

Thẩm Độ chớp chớp mắt, cảm thấy Diệp Nam Kỳ giấu mình giống như một bông hoa đang bị che dấu dưới một lớp băng cứng, nếu không đập vỡ lớp băng cứng kia, thì ngay cả một chút hương thơm cũng không ngửi thấy được.

Sáng sớm, người đi tảo mộ khá nhiều. Cho dù đang Tết cũng không giảm bớt, còn có không ít người đi tế tổ, xe cộ xếp thành hàng dài. Khi đến nghĩa trang công cộng của thành phố D, đã là giữa trưa.

Nhớ tới việc dạ dày Diệp Nam Kỳ không tốt, Thẩm Độ cau mày, nhìn dáng vẻ Diệp Nam Kỳ chắc cũng đã quên dạ dày mình chịu đau không nổi, đã đến nơi này, lúc này nếu nhắc việc ăn cơm trước, tám phần là sẽ bị đá. Thẩm Độ đành phải ghi nhớ việc này, ôm hoa cùng Diệp Nam Kỳ cùng nhau đi vào.

Cho dù lúc sinh thời tạo nên bao nhiêu sóng to gió lớn, sau khi chết cũng phải im lặng vùi dưới đất đen.

Bia đá trong nghĩa địa công cộng san sát nhau. Dường như Diệp Nam Kỳ rất quen thuộc, sau một lúc lâu ngừng trước một tấm bia mộ, nửa quỳ xuống, đem hoa trong lồng ngực thật cẩn thận đặt xuống.

Thẩm Độ học động tác đặt hoa của cậu, nhìn ảnh chụp trên bia. Cô gái trên ảnh chụp mặt mày như vẽ, cười thật ôn nhu, tuy rằng chỉ là bức ảnh, cũng có thể nhìn ra linh khí bức người của cô.

Cho dù hoạt động ở giới giải trí hiện tại, dáng vẻ của cô ấy cũng là loại xuất sắc nhất.

Diệp Nam Kỳ lớn lên không giống chị mình, chỉ có đôi mắt, cực kỳ giống.

Diệp Nam Kỳ quỳ gối trước bia mộ, mặt mày nhu hòa, xoa xoa mặt bia, nhẹ giọng nói: “Chị, em đã đến rồi.”

Có mấy lời muốn nói với chị, nhưng Thẩm Độ ở bên cạnh, cậu khó mà nói, chỉ trầm mặc đối mặt với ảnh chụp Diệp Mi.

Cậu nghĩ, nhiều năm như vậy, chị ơi, chị có trách em không?

Trách cậu lúc trước hiểu lầm chị, trách cậu mấy năm sau mới phát hiện cuốn nhật ký kia. Em trai trong lúc thống khổ nhất thì thờ ơ lạnh nhạt, sau khi chết lại muốn báo thù cho mình.

Diệp Nam Kỳ có đôi khi nghĩ, khi Diệp Mi đi, có phải chị ấy hận bọn họ lắm hay không?

Thẩm Độ đứng ở một bên nhớ về Diệp Mi, mặc dù hồi ức không rõ ràng lắm.

Đáng tiếc khi hắn còn nhỏ, tất cả mọi chú ý dành cho Diệp gia đều dành cho Diệp Nam Kỳ. Phần lớn ấn tượng về Diệp Mi là khi bọn họ đòi đánh nhau, có cô gái mười mấy tuổi chạy tới ngăn cản.

Gió lạnh thấu xương trong nghĩa địa thổi qua, ù ù nghe rất giống tiếng quỷ khóc. Da gà của Thẩm Độ đều nổi lên, rõ ràng là ban ngày ban mặt, vẫn hơi nhút nhát, dường như nơi này xuất hiện một tấm kính phản chiếu hình ảnh trắng đen, nháy mắt nơi này trở nên quỷ khí lành lạnh.

Nơi nơi đều là phần mộ, cũng không biết có bao nhiêu vong hồn đang dạo bước.

Thẩm Độ cố nén khó chịu, không có hé răng, yên lặng tới gần Diệp Nam Kỳ.

Diệp Nam Kỳ lập tức chú ý tới hành động của hắn, suy nghĩ một chút liền hiểu được, cảm thấy có chút buồn cười, đứng lên phủi phủi quần, lại lần nữa nhìn thoáng qua bia mộ, nói: “Đi thôi.”

Thẩm Độ trả lời: “Nhanh như vậy sao?”

Diệp Nam Kỳ nói: “Nghe nói nghĩa trang này trước kia có quỷ quậy phá. Ông giữ nghĩa trang nửa đêm nghe được tiếng động, mở đèn qua đây xem. Bỗng dưng một bóng đen hiện liên, đèn pin bỗng nhiên tắt, toàn nghĩa địa đều vang lên tiếng khóc hu hu…”

Mặt cậu không đổi sắc mà kể lể đôi câu, nghĩa trang cũng thật nể tình mà thổi một trận gió rét. Sắc mặt Thẩm Độ đều trắng bệch, che lại miệng cậu: “……Chúng ta nên đi thôi.”

Diệp Nam Kỳ hết sức vui mừng.Trên đường đi ra còn phải đi qua không ít mộ bia. Thẩm Độ sợ vô cùng, dứt khoát đi tới cầm lấy tay Diệp Nam Kỳ.

Giống như trong tưởng tượng, tay cậu lạnh như băng.

Diệp Nam Kỳ bị hắn làm hoảng sợ, dùng sức phủi tay, tức giận: “Dẹp ngay! Cậu làm gì đó?”

“Ai bảo anh làm tôi sợ.” Thẩm Độ bình thản ung dung, cầm tay thật chặt.

Diệp Nam Kỳ không bỏ được tay của hắn ra khỏi tay mình, cũng không rút tay mình ra được, nổi điên: “Có bản lĩnh thì cậu nắm luôn đi, không được buông tay!”

Thẩm Độ nghiêng đầu nhìn cậu: “Anh xác định? Tôi vẫn luôn rất có bản lĩnh.”

Diệp Nam Kỳ: “……”

Da mặt người này có thể đem đi xây tường thành.

Sau khi ra khỏi nghĩa trang công cộng, tài xế còn đang chờ, thấy hai người nắm tay, vẻ mặt trông như vừa nhận ra một điều gì đó: “Thì ra là thế”

Diệp Nam Kỳ không thể nhịn được nữa: “Buông tay!”

Thẩm Độ phát hiện đùa Diệp Nam Kỳ như vậy rất vui, cũng có thể báo thù lúc nãy một chút, nhàn nhàn nói: “Không buông. Cho anh nhìn thấy, tôi rất có bản lĩnh.”

Diệp Nam Kỳ không thể tin nổi: “Thẩm Độ, cậu năm nay ba tuổi à?”

“Vậy anh cũng chỉ mới năm tuổi thôi, cũng không lớn hơn ai bao nhiêu.”

Ý xấu của Diệp Nam Kỳ đều bị hắn phá, hiện tại cậu đang rất cáu kỉnh.

Đáng tiếc luận về võ cậu không bằng Thẩm Độ, luận về độ dày da mặt cũng chỉ có thể chịu lép vế. Cậu chỉ có thể cam chịu mà tùy hắn làm gì thì làm, mắt không thấy tâm không phiền, nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng mà một khi nhắm mắt lại, tình huống càng không ổn.

Khi nhìn không thấy, thính giác, khứu giác, xúc giác đều phải nhanh nhạy hơn nhiều. Tay Thẩm Độ khô ráo ấm áp, nắm bàn tay lành lạnh của cậu. Tay hắn cũng không bị lạnh, ngược lại bàn tay cậu dần dần được ủ ấm, độ ấm của hắn cũng giống như thuốc độc, lan ra khắp thân thể.

Cậu cảm thấy vành tai và da mặt đều nóng lên, nỗ lực rút tay ra. Thẩm Độ quay đầu nhìn cậu, kinh ngạc nói: “Anh phát sốt sao?”

Diệp Nam Kỳ nhắm mắt, trầm giọng nói: “Buông tay.”

Thấy cậu có vẻ sắp giận, Thẩm Độ nhanh chóng buông tay.

Không khí có chút khô nóng chật chội vừa rồi nháy mắt tan thành mây khói, Diệp Nam Kỳ lúc này mới giấu đầu lòi đuôi nói: “Trong xe hơi nóng nhỉ.”

Cậu khẽ khép mắt, lông mi run run, sắc mặt đỏ ửng. Thẩm Độ cũng cảm thấy hơi nóng, lung tung gật gật đầu, không tìm được lời nói: “Nghỉ phép gần kết thúc, tác phẩm mới của anh hình như sắp khai máy phải không?”

Diệp Nam Kỳ gật gật đầu.

Thẩm Độ lầm bầm lầu bầu: “Còn chưa có xem qua phim anh đóng……”

Lúc trước hắn ghét Diệp Nam Kỳ, hễ trên danh sách diễn viên có ba chữ Diệp Nam Kỳ, một mực kính nhi viễn chi [1]. Bây giờ nhìn người bên cạnh nhớ chuyện xưa, lại tim gan cồn cào mà muốn lập tức xem cậu ở trên màn ảnh phô bày cái gì.

[1] Kính nhi viễn chi (敬而遠之): Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.

Diệp Nam Kỳ nhún nhún vai, thản nhiên nói: “Tôi mới đóng qua vài bộ, vẫn là nam thứ n, phân cảnh không nhiều lắm.”

Thẩm Độ thuận miệng nói: “Không chê.”

Nói xong liền lấy di động ra, tìm kiếm tên Diệp Nam Kỳ.

Không thể không nói, Diệp Nam Kỳ vì tự bôi đen mình, cũng coi như bỏ công rất nhiều. Tìm kiếm tên của cậu, đều là tai tiếng che trời lấp đất, làm khó fan còn cảm thấy cậu là ánh mặt trời, ấm áp như gió xuân.

Thẩm Độ cũng có thể lý giải nguyên nhân cậu làm như vậy. Muốn giữ trong sạch ở giới giải trí quá khó, vậy thì tạo cho mình hình ảnh không sạch sẽ ngay từ đầu, cũng sẽ bớt đi rất nhiều ham muốn của người khác —— tuy rằng là đàn ông, nhưng ngày thường Diệp Nam Kỳ quả thật rất đẹp.

Lần đến thành phố D này, Diệp Nam Kỳ cũng không chuẩn bị, vội vội vàng vàng mà đi. Chỉ là khi chuyển nhà đến thành phố A, phòng cậu mua được cũng bán, nên chỉ có thể thuê khách sạn, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi.

Tới khách sạn, Diệp Nam Kỳ có hơi buồn ngủ, muốn đi ngủ một lúc. Mới vừa nằm xuống thì cửa đã bị gõ, là người tới đưa cơm: “Tiên sinh, cơm trưa ngài đặt.”

Hẳn là Thẩm Độ đặt.

Diệp Nam Kỳ sờ sờ bụng, lúc này mới nhận ra dạ dày không quá thoải mái.

Ăn cơm trưa xong, Diệp Nam Kỳ vận động một chút, vẫn là có hơi mệt mỏi, dứt khoát nằm xuống nghỉ ngơi. Không biết ngủ bao lâu, cậu mông lung nghe được cửa lại bị gõ gõ, dụi dụi mắt đi mở cửa, người tới là một người giao hoa: “Một vị tiên sinh tặng hoa cho ngài.”

Diệp Nam Kỳ ngơ ngác, theo bản năng liền nhận lấy, nhìn nhìn bó hoa diên vĩ màu lam [2] này, trong đầu hiện ra dấu chấm hỏi.

[2] Hoa diên vĩ: Còn gọi là hoa Iris. Trong văn hóa châu Âu, diên vĩ được xem là loài hoa đại diện của lòng dũng cảm, trung thành và sự khôn ngoan. Không chỉ vậy, hoa diên vĩ còn được xem là loài hoa của sự may mắn và tình yêu.

Hình ảnh hoa Diên Vĩ:

Thẩm Độ lại làm cái quỷ gì?

Thuận tay cậu đem hoa ném qua một bên, quả nhiên không bao lâu, cửa lại bị gõ.

Diệp Nam Kỳ có chút cạn lời, đi ra mở cửa, rốt cuộc gặp được chính chủ: “Cùng nhau ăn cơm chiều được không?”

Diệp Nam Kỳ: “Nói trọng điểm.”

Thẩm Độ không dự đoán được mục đích của chính mình lại bị nhìn thấu, ho nhẹ một tiếng: “Buổi tối cùng nhau ngủ nhé?”

Một mình hắn ở trong phòng, nghĩ đến lời Diệp Nam Kỳ nói ở nghĩa trang, cảm thấy sợ chết đi được.

Diệp Nam Kỳ nhịn cười không được, thấy hắn vì tìm cảm giác an toàn mà thậm chí tặng hoa cho mình, rộng lượng gật gật đầu: “Được.”

Thẩm Độ được vào cửa, nhẹ nhàng thở ra, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy bó hoa diên vỹ Diệp Nam Kỳ đặt ở đầu giường, nghi hoặc nói: “Anh mua bó hoa này khi nào vậy?”

Diệp Nam Kỳ nghe vậy ngẩn ra, trong đầu ẩn ẩn hiện lên cái gì, bước nhanh qua. Lúc này cậu mới nhìn thấy bó hoa này còn kẹp một tấm card.

Tấm card màu vàng lịch sự thoang thoảng mùi nước hoa, mặt trên viết một câu.

—— Ngọc bích sáng chói cũng vì em mà phai màu, làm sao có thể so được với ánh mắt chăm chú của em ——

Không có đề tên.

Diệp Nam Kỳ nhìn chằm chằm dòng chữ này, sau lưng chậm rãi lạnh toát.

Không phải Thẩm Độ, vậy đó là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.