Kết Hôn Với Tình Địch

Chương 37: Chương 37: Được cứu




Edit: Lan Lan

Beta: Chiêu Chiêu

Chuyện này luôn khắc sâu trong đáy lòng của Diệp Nam Kỳ, ngoại trừ anh thì không có ai biết. Điều làm anh áy náy và chấp nhất không chỉ ở chỗ không tín nhiệm và bảo vệ tốt cho Diệp Mi.

Anh còn bỏ lỡ lần nói chuyện cuối cùng với Diệp Mi, thậm chí không nắm lấy cơ hội ấy để cứu chị ấy.

Nếu khi đó anh mở mắt ra, giữ chặt Diệp Mi, Diệp Mi cũng sẽ không đi nhảy lầu.

Chị ấy vừa sợ đau vừa sợ ma quỷ, nếu không phải tới bước đường cùng, sao lại tự sát chứ.

Chỉ là biết càng nhiều, Diệp Nam Kỳ lại càng hoảng hốt cảm thấy, anh không níu kéo Diệp Mi là đúng. Chị đã quá đau khổ, chết mới là giải thoát.

Dường như sức lực toàn thân đều tiêu hao hết tại thời khắc này, Diệp Nam Kỳ yên tĩnh dựa vào trong ngực của Thẩm Độ, sau hồi lâu mới ngẩng đầu, quay lại lãnh đạm nhìn mắt của Tiền Tiềm.

Đi theo Thẩm Độ đến đây còn có Trương Minh và Triệu Sinh, Triệu Sinh dựa vào cạnh cửa, vẻ mặt buồn bực nhìn tới nhìn lui, thấy không khí như vậy thì không dám nói lời nào.

Thấy Diệp Nam Kỳ ngẩng đầu, hắn ta cười gượng một tiếng, muốn xoa dịu không khí một chút: "Chị dâu, chị không sao chứ? May là suốt dọc đường có Trương Minh cùng đi, bằng không thật sự là không tìm thấy chị, thế mà Tiền Nhị còn có chỗ như vậy....."

Thẩm Độ ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn ta một cái, hắn ta hơi nghẹn lại, không nói gì mà nhìn về phía Tiền Tiềm đang bất tỉnh nhân sự: "Cái này..... Bây giờ nên xử lý Tiền Nhị thế nào?"

Tiền gia mới chỉ nổi lên mấy năm gần đây, so với Thẩm gia và Triệu gia thì không tính là gì, Triệu Sinh cũng không cảm thấy là chuyện khó xử gì, đánh đến bất tỉnh cũng chẳng tính là gì, đè xuống một chút là có thể giải quyết riêng.

Diệp Nam Kỳ sờ sờ túi, di động của anh đã bị Tiền Tiềm lấy đi, bình tĩnh cảm xúc một chút, duỗi tay về phía Thẩm Độ: "Di động."

Anh buông xuống rèm mi đen nhánh bởi vì nước mắt, đây là lần đầu tiên Thẩm Độ nhìn thấy Diệp Nam Kỳ rơi nước mắt, đau lòng không nói lên lời lại tràn ra, lấy di động ra, mở khóa rồi dưa cho anh.

Diệp Nam Kỳ nhớ rõ số điện thoại của Lý Hằng Nhiên, cũng không kiêng dè Thẩm Độ, tiếp tục ngồi trong lòng Thẩm Độ, thông máy, thấp giọng nói: "Lý đội, tôi là Diệp Nam Kỳ."

"...Chuyện có chút phức tạp, có thể mời anh đến đây một chuyến không, Tiền Tiềm ra tay với tôi, bị khống chế rồi."

"Nơi này là....."

Anh dừng một chút, Thẩm Độ sờ sờ đầu của anh, nói cho anh biết địa chỉ.

Triệu Sinh không ngờ Diệp Nam Kỳ đã đánh người đến bất tỉnh rồi mà còn muốn báo án, hơi thổn thức, lại kinh ngạc với sự hòa hợp giữa hai người, nhìn tới nhìn lui, cảm thấy bản thân thật dư thừa, muốn kéo Trương Minh ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành, Trương Minh lễ phép cự tuyệt, ngồi xổm xuống xem xét thương tích của Tiền Tiềm một lượt, khẳng định là không gây chết người, mới quay đầu lại tự hỏi làm sao để lắp lại cánh cửa nhà trọ này.

Đây đại khái là tài sản riêng mà Tiền Tiềm không muốn người khác biết, là chung cư cũ lâu năm, xung quanh cũng không có dân ở, cậu ta đạp cửa vào cũng không có người chạy ra ngăn cản, báo cảnh sát.

Cũng không biết có phải Tiền Tiềm muốn nhốt Diệp Nam Kỳ ở đây làm chuyện gì đó không.

Thẩm Độ không quản bọn họ lăn lộn như thế nào, xác nhận Diệp Nam Kỳ không bị thương, thở dài, lại ôm anh thật chặt ở trong ngực.

Con mèo nhỏ này đúng là không an phận, lại rất nhạy cảm, hắn không biết nên đối xử với anh như thế nào.

Diệp Nam Kỳ không kịp phòng bị lại bị hắn ôm chặt một lần nữa, giật mình, hoàn hồn, đẩy hắn ra: "... Làm gì, tôi không đánh người, cũng không giết người nữa, buông tôi ra."

Thẩm Độ không buông anh ra, hắn nhíu mày nhìn Diệp Nam Kỳ, biểu cảm trên mặt thật nghiêm túc.

Hắn vừa suy nghĩ... làm sao mới có thể bảo vệ Diệp Nam Kỳ cho tốt, đem người không khiến người khác bớt lo này giấu ở trong lòng mình, đối đãi thật tốt.

Ý nghĩ này đột ngột nảy lên, hắn cũng ngẩn ra.

Giống như lời Diệp Nam Kỳ nói vậy, vì sao hắn lại quản chuyện không liên quan đến mình nhỉ?

Hắn không phải đang thương hại Diệp Nam Kỳ, lại muốn đối tốt với anh, tốt đến mức chính hắn cũng không khống chế được... Là vì sao?

Thấy Diệp Nam Kỳ đau khổ, hắn cũng đau không chịu nổi, lại là vì sao?

Hắn đột nhiên nhớ tới vấn đề kia của Diệp Uyển----- Anh thích anh trai em à?

Trong lòng Thẩm Độ muốn phủ định, rõ ràng người hắn thích là Khương Nguyên Dư.

Nhưng mà hắn không thích Diệp Nam Kỳ à? Đáp án cũng là phủ định.

Đây là vấn đề trước đây hắn đã từng tự hỏi rồi, nhưng lại hoảng sợ không dám suy nghĩ sâu xa----- hắn tự nhận không phải người trăng hoa, thế nhưng hắn lại có thể vừa thích Khương Nguyên Dư đồng thời cũng thích cả Diệp Nam Kỳ?

Hay là, người hắn thích thực sự là Khương Nguyên Dư à?

Quả thực là vấn đề này đã khiêu chiến tình cảm suốt hai mươi năm qua của Thẩm Độ, không kịp trở tay mà khiến hắn hỗn loạn.

Diệp Nam Kỳ không rảnh để phản ứng lại Thẩm Độ, lại giãy giụa, Thẩm Độ mới thuận thế buông tay, anh đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy ống chích lúc trước Tiền Tiềm mang đến.

Bên trong sẽ là cái gì?

Không đợi Thẩm Độ rối rắm lâu, Lý Hằng Nhiên đã vội vàng dẫn người đến.

Lập tức hiện trường bị phong tỏa, Lý Hằng Nhiên nhìn thảm trạng của mắt Tiền Tiềm, hơi sửng sốt, vốn anh ta còn nghĩ người bị thương chắc hẳn là Diệp Nam Kỳ, không dự đoán được lại là kẻ làm chuyện ác kia.

Hai cảnh sát mang Tiền Tiềm đi, Triệu Sinh đang ở một bên nói: "Đưa đến bệnh viện nhà tôi đi, bảo mật. Anh cảnh sát này, chào anh, tôi là Triệu Sinh, tập đoàn Triệu thị, chuyện này không liên quan đến chị dâu tôi....."

Lý Hằng Nhiên tiếp nhận kiến nghị trong nửa câu trước của hắn ta, hoàn toàn không để ý đến nửa câu sau, cho người chụp ảnh hiện trường, lại chuẩn bị mang ống chích kia trở về xét nghiệm cẩn thận, mới nói với Diệp Nam Kỳ: "Nếu không có chứng cứ khác, còn chưa đủ để lập án, cứ chờ kết quả xét nghiệm trước. Các vị, mời đến cục cảnh sát một chuyến, lấy lời khai."

Diệp Nam Kỳ gật gật đầu, mới xảy ra chuyện, anh cũng không có tâm trạng đâu mà đi ngụy trang, sắc mặt nhàn nhạt.

Trong đầu Thẩm Độ loạn thành một mớ, vẫn chưa làm rõ rốt cuộc là mình trăng hoa hay là gì, muốn lập tức gặp Khương Nguyên Dư để xác nhận lại tình cảm. Nhưng hiện tại lại không phải thời điểm, chỉ có thể đuổi kịp bước chân của Diệp Nam Kỳ, hai người lên một chiếc xe đuổi theo những chiếc xe khác.

Sắc trời đã tối, thành phố này lại bắt đầu ngũ quang thập sắc [1], hai người ngồi ở phía sau xe cũng không nói chuyện, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong xe, bị pha loãng đến mờ nhạt tán loạn, chiếu vào sườn mặt của Diệp Nam Kỳ, mặt anh như là không có biểu tình, sắc mặt thanh lãnh, nhắm mắt lại, so với dáng vẻ tươi cười thường ngày đúng là như trời với đất.

[1] Ngũ quang thập sắc: phồn hoa, rực rỡ.

Thẩm Độ lại muốn ôm anh, không chỉ là nghĩ nữa mà đã hành động.

Thế mà Diệp Nam Kỳ cũng không phản kháng, mở mắt ra giật mình nhìn phía trước một lát, thấp giọng nói: "Tôi đói bụng."

Thẩm Độ không ngờ khi anh mở miệng lại nói câu này, ma xui quỷ khiến, duỗi tay sờ sờ bụng anh: "Đau dạ dày à? Về nhà làm món ngon cho anh."

Diệp Nam Kỳ lắc lắc đầu, lại gật gật đầu.

Giờ khắc này anh thực sự quá mệt mỏi, không muốn lại suy nghĩ quá nhiều, mà tránh ở trong ngực Thẩm Độ thực an tâm, anh muốn để cho mình phóng túng một chút.

Vậy..... lúc này đi.

Xuống xe trước, Thẩm Độ cởi áo khoác, phủ thêm lên người Diệp Nam Kỳ, thấp giọng nói bên tai anh: "Yên tâm."

Diệp Nam Kỳ cười với hắn một chút, Triệu Sinh và Trương Minh bước xuống từ một chiếc xe khác, thản nhiên mà đi theo hai người vào cục cảnh sát.

Đích thân Lý Hằng Nhiên lấy lời khai của Diệp Nam Kỳ, trong lòng hai người đều biết rõ mọi chuyện là như thế nào, nhưng lại không thể nói đây là "tổ chức tội phạm nhiều tập đoàn", chỉ có thể chờ mong là từ chỗ Tiền Tiềm có thể thu được tin tức mấu chốt khác.

Còn có... chờ mong địa vị của Tiền Tiềm ở tổ chức kia.

Bằng không nếu đối phương muốn từ bỏ Tiền Tiềm, theo thủ đoạn của bọn họ, tám chìn phần mười là có thể cắt đứt liên hệ giữa bọn họ và Tiền Tiềm, đẩy tên kia ra làm pháo hôi [2]

[2] Pháo hôi: thuật ngữ mạng, chỉ kẻ bị đẩy ra làm vât hy sinh.

Trong lòng Diệp Nam Kỳ và Lý Hằng Nhiên đều hiểu rõ nhưng không ai nói ra, bỏ bớt đi lời khó nói "đề nghị của kim chủ", tự thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối một lượt.

Lấy xong lời khai, Lý Hằng Nhiên vỗ vỗ bả vai Diệp Nam Kỳ, có hơi bất đắc dĩ: "Lần sau đừng xúc động như vậy."

Diệp Nam Kỳ biết Lý Hằng Nhiên đang cảnh cáo mình việc anh một mình đi gặp Tiền Tiềm, bất đắc dĩ cười.

Anh vốn nghĩ rằng ít nhất cũng phải gặp mặt mấy lần rồi Tiền Tiềm mới ra tay, nào ngờ mới gặp lần đầu đã hành động.

Chờ khi Diệp Nam Kỳ ra ngoài, những người khác cũng đã lấy lời khai xong, Triệu Sinh nhìn nhìn không khí giữa hai "vợ chồng" bọn họ, quyết đoán tự mình chạy trốn, Trương Minh vẫn giữ trạng thái người trong suốt, đưa hai người về nhà.

Chờ Trương Minh rời đi, Diệp Nam Kỳ mới như đang suy tư chuyện gì nói: "Lúc trước cậu nói tôi tìm người theo dõi Khương sư đệ là hành vi phạm pháp, phải bị bắt giam. Vậy cậu nói xem, cậu tìm người theo dõi tôi, có thể bị bắt giam hay không?"

Đến lông mày Thẩm Độ cũng không chớp, bình tĩnh nói: "Đây không gọi là theo dõi, gọi là bảo vệ bên cạnh. Hơn nữa Trương Minh là bằng con đường hợp pháp mà trở thành trợ lý của anh, không phải à?"

"....." Diệp Nam Kỳ nói không lại hắn, đổi giày, muốn đi lên lầu, lại bị Thẩm Độ gọi lại.

Diệp Nam Kỳ quay đầu lại nhìn hắn, hơi không kiên nhẫn.

"Còn chưa ăn cơm chiều." Thẩm Độ tùy ý sờ sờ đầu của anh, không hỏi thêm về chuyện hôm nay: "Ăn rồi ngủ."

Diệp Nam Kỳ đành ngồi một bên, chờ hắn bận rộn trong phòng bếp.

Anh lấy ra di động đã mất còn tìm lại được, đọc tin nhắn, Tiết Hướng Du không liên lạc đến.

Vậy có thể phần nào xác nhận, là Tiền Tiềm tự ý hành động, không nói với những người khác.

Dường như trạng thái tinh thần của người này vẫn luôn hơi điên cuồng, không biết là do dùng thuốc nhiều hay là nguyên nhân khác, khó trách Tiết Hướng Du bảo anh tránh xa một chút.

Đêm nay thu được hai cái tên của hung thủ, chỉ là hiện tại, vấn đề đã không còn chỉ là tra ra hung thủ bức hại Diệp Mi nữa.

Phía sau bọn họ còn có những người khác, có lẽ không có nhiều tập đoàn lớn, nhưng những thế lực vừa và nhỏ như Tiền gia và Hàn gia, gộp lại cũng khiến người ta thấy sợ.

Phải vì Diệp Mi báo thù, biện pháp cơ bản nhất chính là----- nhổ tận gốc bọn họ.

Ăn cơm chiều xong, Diệp Nam Kỳ trở về phòng, cuối cùng bên cạnh cũng không còn ai, anh mới hoàn toàn thả lỏng lại.

Chấp niệm của anh quá lớn, gần như đối mặt với kẻ địch thứ nhất, liền thiếu chút nữa mất khống chế, hao hết sức lực.

Lần sau không thể xúc động như vậy nữa.

Diệp Nam Kỳ yên lặng ghi nhớ giáo huấn, sốc lại tinh thần đi rửa mặt, lúc ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Thẩm Độ ngồi ở trên giường của anh.

Từ sau khi Thẩm Độ dẫn người phá cửa, đi vào ngăn cản anh giết người, không khí giữa hai người vẫn luôn kì lạ.

Diệp Nam Kỳ nhớ tới cái hôn an ủi của Thẩm Độ lúc trước, đột nhiên hơi do dự.

Thẩm Độ đã biết quá nhiều.

Còn phái người ở bên cạnh anh để bảo vệ anh...

Sớm hay muộn hắn cũng sẽ bị kéo xuống nước.

Diệp Nam Kỳ nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên trong đầu nảy ra ý nghĩ đã lâu không xuất hiện----- ly hôn.

Thẩm Độ..... thương hại anh, nghĩ muốn giúp anh một tay, người Thẩm gia đều rất tốt, sao anh có thể tham lam lưu luyến chút hơi ấm này, liên lụy người ta chứ.

Diệp Nam Kỳ đi qua, môi giật giật, muốn nói ra mấy lời gì đó, giọng nói lại khô khốc khác thường, không nói lên lời.

Không chờ anh nói lời từ chối, Thẩm Độ ho nhẹ một tiếng: "Vừa rồi tôi không cẩn thận đọc một câu chuyện ma..... Đêm nay, cùng nhau ngủ đi."

Diệp Nam Kỳ nuốt lời nói trở về, buồn bã nói: "Ma quỷ không đáng sợ, người mới đáng sợ."

Thẩm Độ khẽ cười: "Tuy con người lại có thể chiến thắng ma quỷ.... Nhưng lại không có cách nào để bắt nó."

Diệp Nam Kỳ hơi trầm mặc, không đuổi hắn ra ngoài, lên giường, thầm nói: "Tôi thấy là trong lòng cậu có quỷ."

Thẩm Độ nhìn anh chằm chằm, nghĩ thầm trong lòng mình có quỷ? Đúng, là một con quỷ nhỏ.

Nghĩ nghĩ, lại nhớ ra Diệp Nam Kỳ lớn hơn hắn hai tuổi, đó là một con quỷ lớn.

Diệp Nam Kỳ tốn quá nhiều tâm tư, lại ở bên cạnh Thẩm Độ, không có trằn trọc khó ngủ, hô hấp rất nhanh đã đều đều. Thấy anh đã ngủ, Thẩm Độ mới nhích lại gần, nhẹ tay nhẹ chân mà ôm Diệp Nam Kỳ vào trong ngực.

Quá để ý một người cũng không tốt, thời thời khắc khắc đều muốn đặt người đó ở trong lòng, cẩn thận che chở.

Thẩm Độ cẩn thận ôm anh, hơi hoảng hốt.

Ít nhất tại một khoảnh khắc này, hắn xác định dường như chính mình..... thật sự hơi thích Diệp Nam Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.