Kết Hôn Với Tình Địch

Chương 36: Chương 36: Đau lòng






Edit: Nguyên Kim

Beta: Lan Lan

“Bỏ trốn rồi?” Trợ lý nghi hoặc hỏi: “Thẩm tổng ngài nuôi mèo bao lâu rồi?”

Thẩm Độ: “… Mấy tháng đi. Ban đầu nó có chút không thích tôi.”

“Mèo rất hay mang thù, ngài đã làm gì nó?” Vẻ mặt trợ lý thâm trầm, “Nuôi mèo rất hao tâm tốn sức, ngài phải có kiên nhẫn. Đúng rồi, ngài nuôi là chủng loại mèo nào?”

Thẩm Độ cũng nghiêm túc tự hỏi Diệp Nam Kỳ là loại mèo nào, sau một lúc lâu đáp: “Ragdoll [1] đi.”

[1] Giống mèo Ragdoll:



Trợ lý nhỏ giọng nói: “Tính tình của Ragdoll rất ngoan.” Cho nên rốt cuộc ngài đã làm gì nó!?

Tiếp nhận ánh mắt hoài nghi của trợ lý, Thẩm Độ thản nhiên, tiếp tục trưng cầu ý kiến: “Cậu cảm thấy tôi có nên đi bắt nó về không?”

“Chắc chắn phải bắt, nhưng mà Thẩm tổng làm sao đừng để nó lại chạy, mèo rất mẫn cảm, ngài cũng đừng quá hung dữ. Đa số mèo đều làm bộ cao lãnh, kì thật rất dính người, nuôi tốt là có thể làm gì nó cũng được.”

Thẩm Độ suy tư: “Cậu có vẻ rất có kinh nghiệm nhỉ.”

Trợ lý tức khắc giật mình một cái, hồi tưởng xem mình nói sai chỗ nào rồi, Thẩm Độ đứng lên, vỗ vai cậu ta: “Thành công cậu sẽ có thưởng.”

Không biết bản thân mình “bị nghĩ thành mèo” mà thảo luận nửa ngày - Diệp Nam Kỳ tới tiệm cơm tây theo như lời Tiền Tiềm, xuống xe nhìn xung quanh không phát hiện tên nhóc chó săn kia, có chút đáng tiếc.

“Đi dạo xung quanh đi.” Diệp Nam Kỳ quay đầu lại nói với Trương Mính: “Có khả năng sẽ ngồi rất lâu, cậu cũng đừng ngồi chờ, kiếm chỗ nào ăn tối đi.”

Trương Mính gật gật đầu, nhìn Diệp Nam Kỳ đi vào, cúi đầu gửi tin nhắn.

Tiền Tiềm chọn tiệm cơm tây này rất cách điệu, cho nên có thể thấy biến thái không có quan hệ với phẩm vị.

Diệp Nam Kỳ đi theo phục vụ đến chỗ ngồi, Tiền Tiềm cũng có vẻ là mới đến, bốn phía có đèn nhỏ chiếu sáng, trên bàn đặt vài ngọn nến, ánh nến hắt lên gương mặt âm nhu tái nhợt của hắn, ánh mắt có chút âm trầm cùng điên cuồng, giống như quỷ hút máu bò ra từ trong quan tài.

Cảm giác khác hoàn toàn với Tiết Hướng Du.

Diệp Nam Kỳ bỏ qua cảm giác khó chịu, sau khi ngồi xuống vẫn duy trì tươi cười khéo léo, nói: “Tiền thiếu, đã lâu không gặp.”

Tiền Tiềm nhìn chằm chằm Diệp Nam Kỳ một lát, không có tiếp lời, ngược lại nói: “Đã có ai nói mắt của em rất đẹp chưa?”

Diệp Nam Kỳ vẫn mỉm cười nhìn hắn, không nói gì.

“Tối tăm, trong suốt, giống hệt như một ngôi sao.” Tiền Tiềm cũng cười: “Giống hệt với một người tôi đã gặp trước đây, ánh mắt giống nhau như đúc.”

Diệp Nam Kỳ lớn lên giống ba, Diệp Mi cùng Diệp Uyển lớn lên giống mẹ, chị em hai người nếu nói giống nhau thì chỉ có đôi mắt.

Hắn đang nói Diệp Mi!

Diệp Nam Kỳ vô thức nắm chặt dao ăn, vờ tò mò: “Là ai vậy?”

“Là một con điếm.” Tiền Tiềm nhấp một ngụm rượu vang đỏ, buồn bã nói: “Đã chết.”

“...” Trong nháy mắt, phẫn nộ xuýt chút nữa đã phá tan ngụy trang, ánh mắt nhìn Tiền Tiềm đối diện khẽ lạnh xuống, Diệp Nam Kỳ không nói chuyện nữa, chỉ khẽ mỉm cười, hờ hững nghĩ, Tiền Tiềm khẳng định chính là một trong “những kẻ đó”.

Còn chưa kịp nói bóng nói gió đã tự lộ đuôi rồi.

Diệp Nam Kỳ cúi đầu xem thực đơn, che giấu cảm xúc trong mắt. Bi ai, phẫn nộ và tuyệt vọng đan xen, ngồi đối diện chính là kẻ thù của mình, nhưng mà lại không thể vọng động.

Những người này… đều đáng chết!

Gọi xong đồ ăn, Diệp Nam Kỳ đã ổn định lại cảm xúc, Tiền Tiềm cũng không vô tình hay cố ý nói đến Diệp Mi, nghiêm túc nói vài câu, Diệp Nam Kỳ như lơ đãng nhắc tới những người trong buổi tiệc lần đó, biểu đạt sùng kính của bản thân.

Tiền Tiềm tâm cao khí ngạo, ở nhà bị anh cả áp chế khắp nơi, trong lòng vốn vặn vẹo, càng chán ghét những kẻ không giống như mình, một đám thiên chi kiêu tử, khinh thường nói: “Đó là vì em chưa thấy bộ mặt thật của bọn họ, một đám…”

Còn chưa nói hết lời hắn liền ngậm miệng.

Diệp Nam Kỳ nói vài câu xoay quanh chủ đề “bộ mặt thật”, Tiền Tiềm nhìn chằm chằm anh, chậm rãi nói: “Rất muốn biết?”

Diệp Nam Kỳ di chuyển ly rượu, ôn hòa nói: “Chỉ có bạn bè mới có thể nhìn thấy bộ mặt thật của bạn bè thôi không phải sao? Tôi chính là rất muốn làm bạn với ngài.”

Tiền Tiềm cười nhạo một tiếng: “Cái đó không giống, tôi với bọn họ là “bạn bè”, nhưng mà tôi không muốn lên giường với họ.”

Diệp Nam Kỳ quyết đoán bán Tiết Hướng Du: “Vậy sao? Tôi nghe Tiết thiếu nói trê đùi anh có một cái bớt…”

Tiền Tiềm thiếu chút nữa phun ngụm rượu trong miệng ra: “Mẹ nó Tiết Hướng Du, tôi với hắn trong sạch. Có bớt rõ ràng là Tiết Cảnh Sơn!”

Tiết Cảnh Sơn.

Diệp Nam Kỳ nhớ lại một chút, ngày đó có hai người Tiết gia tới, một người hơi âm trầm, một người xán lạn như ánh mặt trời, Tiết Hướng Du giới thiệu đó là Tiết Cảnh Sơn.

Diệp Nam Kỳ vẫn giữ nụ cười, muốn tiếp tục nói tiếp, Tiền Tiềm lại xua tay: “Nói đến người khác làm gì, đừng làm mất hứng.”

Diệp Nam Kỳ đành phải nuốt xuống lời định nói, Tiền Tiềm đẩy một ly rượu khác ở bên cạnh qua, tươi cười quỷ dị: “Nào, thử rượu này xem.”

Diệp Nam Kỳ hơi hơi đề phòng.

Tiết Hướng Du nói Tiền Tiềm là một tên biến thái, tốt nhất đừng nói chuyện với hắn, đồ hắn đưa cũng đừng đụng vào.

Bên trong bỏ thêm cái gì?

Đối diện với Tiền Tiềm một lúc lâu, Diệp Nam Kỳ tiếp nhận, còn chưa uống xong, Tiền Tiềm từ từ nói: “Yên tâm, tôi không phải loại người đó, bên trong không phải ma túy.”

Không phải má túy cũng không phải là thứ gì tốt.

Diệp Nam Kỳ nghĩ thầm, chỉ nhấp một ngụm, liền không chạm vào nữa.

Tiền Tiềm cũng không thèm để ý, nhìn chằm chằm Diệp Nam Kỳ một lát, nhìn đến khi Diệp Nam Kỳ mềm mại ngã xuống bàn, tâm tình rất tốt mà đi qua đỡ lấy.

Thẩm Độ không có lập tức đi tìm Diệp Nam Kỳ, về nhà thay quần áo, hắn liền lâm vào tình cảnh rối rắm: ‘Tại sao phải để ý đến việc Diệp Nam Kỳ đi với đàn ông khác, mình rõ ràng thích Khương Nguyên Dư mà.’

Không thể nói vì cái gì, chỉ cần nghĩ tới việc Diệp Nam Kỳ sẽ hôn người khác, sẽ lên giường cùng người khác, hắn cảm thấy mình nhất định sẽ phát điên.

Chẳng lẽ là tâm lý chiếm hữu của giống đực?

Thẩm Độ không nhiều bạn bè, người có thể tâm sự lại càng ít, vừa lúc bên cạnh chỉ có tên Triệu Sinh không đáng tin cậy. Tự hỏi xong, hắn gọi điện thoại cho Triệu Sinh, không nói tâm lý rối rắm của mình, chỉ hỏi vì cái gì Diệp Nam Kỳ đi ăn cùng người khác còn gọi điện thoại cho hắn.

Triệu Sinh xem náo nhiệt xem đến vui vẻ, hận không thể đem bỏng ngô đến xem hai người bọn họ biểu diễn,vừa cười vừa vui sướng khi người gặp họa nói: “Không phải cậu nói chị dâu không thích cậu sao? Chị dâu nói với cậu, không phải có ý xa cách cậu sao?”

Thẩm Độ biết Diệp Nam Kỳ là vì điều tra chân tướng mới đi, lại không thể nói chuyện của Diệp Nam Kỳ, trầm giọng: “Cười đủ chưa?”

“Cười đủ rồi cười đủ rồi.”

Triệu Sinh đang ở một tiệm cơm tây cách điệu không tồi, ở cửa cười lăn lộn, làm cho không ít người quay lại nhìn, vội vàng câm miệng, đang muốn nhỏ giọng trào phúng Thẩm Độ mấy câu, dư quang thấy bóng dáng quen quen.

Nhìn chăm chú một lát, tức khắc trợn mắt há hốc mồm: “Không được rồi không được rồi. Thẩm Độ, vợ cậu đi với người khác."

Thẩm Độ thiếu chút nữa muốn bóp chết hắn ta.

Triệu Sinh vội vàng nói: “Tôi mới vừa thấy chị dâu bị một tên đàn ông đỡ lên xe, có chút quen mắt… Mẹ nó! Đó không phải là Tiền Nhị sao!?”

Vào lúc Triệu Sinh nói chuyện, Thẩm Độ cũng đồng thời nhận được tin nhắn.

So sánh với Triệu Sinh gấp gáp, Thẩm Độ lại bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn treo điện thoại, bình tĩnh hỏi thăm tình huống, sải bước đi về hướng gara, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm.

Cực kì dọa người.

Ngụm rượu kia Diệp Nam Kỳ không có nuốt xuống, giả bộ bất tỉnh, muốn nhìn xem Tiền Tiềm rốt cuộc là mang mình đi đâu.

Theo lý thuyết, anh đã đáp ứng với Tiền Tiềm sẽ “chiều theo hắn”, Tiền Tiềm không cần phải mất công như thế, vì cái gì còn phải bỏ thuốc mê mình rồi mang đi?

Đến khi bị đặt lên một cái giường, Diệp Nam Kỳ mới lặng lẽ mở một mắt đánh giá xung quanh.

Có vẻ là một khu chung cư nhỏ.

Trong khi anh còn đang nghi hoặc Tiền Tiềm muốn làm gì, Tiền Tiềm mang theo dụng cụ đi vào.

Diệp Nam Kỳ liếc nhìn một cái lập tức nhắm mắt, lưng đổ mồ hôi lạnh. Là dây thừng, roi, còn có ống chích.

Thân thể Diệp Nam Kỳ hơi hơi căng chặt, vận sức chờ phát động, nghe được tiếng bước chân Tiền Tiềm tới gần, ngay sau đó Tiền Tiềm từ từ nói: “Quả nhiên là chị em… ngu xuẩn như nhau!”

Nói, liền muốn lấy dây thừng trói chặt Diệp Nam Kỳ, hắn còn đang nghĩ trói như thế nào mới đẹp, trước mắt đột nhiên tối sầm. Diệp Nam Kỳ đột nhiên nhảy dựng lên, một chân đá hắn ngã lăn.

Lần trước đánh nhau giáo huấn còn đó, Diệp Nam Kỳ nhanh chóng nhảy xuống, trước khi Tiền Tiềm bò dậy đạp lên ngực hắn, nhìn chung quanh một chút, xác định chung cư này chỉ có hai người bọn họ mới cúi đầu nhìn chằm chằm Tiền Tiềm, lạnh giọng nói: “Mày muốn làm gì?”

Tiền Tiềm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó có vẻ là đã hiểu, không những không sợ hãi, ngược lại còn cười: “Tôi đã nói mà, hai chị em em, tính cách thật đúng là giống…”

Diệp Nam Kỳ mặt vô biểu tình, cầm dây thừng trói chặt tay chân hắn lại, túm tóc hắn, lạnh lùng nói: “Mày có ý gì?”

Tiền Tiềm dám chắc Diệp Nam Kỳ không dám thương tổn mình, không sợ hãi, cười đến quái dị: “Quá đáng tiếc, dung mạo một chút cũng không giống.”

Cảm xúc nóng nảy làm đầu Diệp Nam Kỳ có chút đau, cơ thể anh khẽ run, không thèm quan tâm đá một cái lên bụng Tiền Tiềm.

Tiền Tiềm xuýt chút thở không được, đợi hồi lâu bình ổn lại, lần đầu tiên trong đời bị người ta đối xử như vậy, sắc mặt của hắn kinh ngạc: “Em… em dám đánh tôi?”

Diệp Nam Kỳ đấm một cái vào mặt hắn.

Tiền Tiềm tức giận không thể kiềm chế: “Còn dám đánh?”

Diệp Nam Kỳ lại cho hắn một cái tát.

Tiền Tiềm hồng hộc thở dốc, trừng mắt nhìn Diệp Nam Kỳ, sau một lúc lâu, đột nhiên lại cười: “Dáng vẻ này thật giống với Diệp Thanh Thanh, không biết khi các người bị thượng có giống hay không. Một con điếm cùng em trai của một con điếm, hẳn là cùng một loại đi.”

“Còn nhảy lầu tự sát? Ở dưới thân chúng ta còn không phải rên rỉ sung sướng sao.”

Mắt Diệp Nam Kỳ hằn lên tơ máu, gằn từng chữ một: “Các người?”

Tiền Tiềm khinh miệt mà nhìn Diệp Nam Kỳ: “Muốn tôi kỹ càng tỉ mỉ kể cho em nghe hay không? Dù đã qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn còn nhớ rõ, tụi này lột quần áo cô ta ra, cô ta còn khóc trông cực kì đáng thương, thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu cầu tụi này buông tha cho cô ta, có điều như vậu càng thêm mê người. Ai là người đầu tiên làm nhỉ? Tụi này thay phiên…”

Đầu Diệp Nam Kỳ ong ong.

Cho dù đã rõ ràng lúc trước Diệp Mi đã bị đối đãi như thế nào, nhưng nghe được từ trong miệng Tiền Tiềm nói ra, một tia lý trí cuối cùng trong đầu anh liền đứt đoạn.

Anh muốn giết người!

Lần đầu phẫn nộ hoàn toàn lấn át lý trí, Diệp Nam Kỳ mắt đỏ sậm, điên cuồng đánh.

Khi Thẩm Độ mang theo người vọt vào, Tiền Tiềm thiếu chút nữa bị anh bóp chết.

“Diệp Nam Kỳ! Dừng tay!”

Thẩm Độ hoảng sợ, không chút do dự, xông tới kéo Diệp Nam Kỳ ra. Đè anh xuống giường, giữ chặt lấy tay chân, nhưng mà lúc này sức lực Diệp Nam Kỳ lớn đến kinh người, suýt chút nữa tránh thoát.

Diệp Nam Kỳ giãy giụa trong lồng ngực Thẩm Độ, la hét: “Cút! Cút! Buông tôi ra! Tôi muốn giết hắn!”

“Thả anh cũng được, nhưng anh không thể giết người.”

Thẩm Độ gắt gao ôm chặt Diệp Nam Kỳ vào trong ngực, thấy mắt anh phiếm hồng, môi run run, phát hiện mình giãy giụa không được, anh tuyệt vọng nhìn Thẩm Độ, nước mắt không báo trước mà chảy ra, thống khổ đến run rẩy.

Thẩm Độ đột nhiên cảm thấy nội tâm kiên cường của mình như một viên pha lê bị ném vào vách đá, vỡ đôi, đau đến hắn không biết làm sao.

Hắn cúi đầu, ôn nhu vén tóc mái chật vật trên trán Diệp Nam Kỳ, lau vết máu trên mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, ngồi dậy, ôm anh vào trong ngực nhẹ nhàng dỗ dành.

“Ngoan, bình tĩnh một chút. Anh không thể giết hắn, không thể.”

Một khi giết người, anh sẽ bước một chân xuống vực sâu, mãi mãi không thể bước ra được.

Diệp Nam Kỳ chảy nước mắt, mờ mịt nhìn Thẩm Độ, chậm rãi thả lỏng, thân thể mềm xuống tựa vào trong ngực Thẩm Độ, áp mặt vào cổ hắn, lẩm bẩm. Thẩm Độ kiên nhẫn mà vỗ nhẹ đầu anh, sau một lúc lâu mới nghe rõ Diệp Nam Kỳ đang nói cái gì.

“Chị…”

Thẩm Độ không biết, chín năm trước, kỳ thật vào ngày Diệp Mi tự sát đã từng trở về nhà.

Khi đó trong nhà chỉ có Diệp Nam Kỳ, anh sốt cao, nửa mê nửa tỉnh nhìn thấy Diệp Mi, nghe cô nói mấy lời xin lỗi.

Câu cuối cùng cô nói là: “Thực xin lỗi, tạm biệt.”

Đời này chuyện Diệp Nam Kỳ hối hận nhất chính là tại sao khi đó không mở mắt ra, giữ chặt Diệp Mi, đừng để cô đi.

Khi đó anh không biết, một câu “tạm biệt” kia của Diệp Mi, chính là mãi mãi vĩnh biệt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.