Kết Hôn Với Tình Địch

Chương 87: Chương 87: Đại kết cục






Edit: Hiền Chăn

Beta: Lan Lan

Tuy rằng đặt nickname là tên của nhau nghe cũng khá hay, nhưng mà....Thử tưởng tượng đến cảnh bạn bè như Triệu Sinh đến đây thăm thì gặp được đám chó mèo ở nhà, sau khi dò hỏi tên tụi nó là gì thì.....

Chậc chậc, nghĩ đến cảnh đó thật không nhìn nổi.

Da mặt Thẩm Độ vốn đủ dày nên cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu nghĩ sâu hơn chút nữa thì sao đây, rất có thể Triệu Sinh sẽ ôm bé mèo rồi lại luôn miệng gọi "tiểu Nam Kỳ", nghĩ đến đấy thì cảm thấy không ổn chút nào cả, hắn nói: "Cái đấy là tên riêng của bọn nó, chỉ có chúng mình mới được gọi thôi, hay là giờ mình đặt thêm nhũ danh cho bọn nó đi."

Nhưng mà cả hai đều là người không giỏi đặt tên.

Chú mèo con lông xù đáng yêu cứ thế mà bị các anh dùng cách đơn giản thô bạo nhất đặt cho cái tên "Mao Mao". Còn chú chó Samoyed[1] thì vẫn hồn nhiên thè lưỡi đi vòng quanh Thẩm Độ, Diệp Nam Kỳ quan sát nó hồi lâu rồi chợt nói: "Gọi nó là Khốc Đản đi."



[1] Em đây, em là bé Samoyed đáng yêu nè mấy anh chị!

Mao Mao thì liên tục kêu meo, Khốc Đản thì nước mắt lưng tròng ngồi rên ư ử, cả hai đứa đều như đang kháng nghị với cái tên mới này.

Thẩm Độ chọn cách là quyết đoán lơ đi bọn nó, tay ôm Diệp Nam Kỳ bắt đầu thiếu nghiêm túc.

Bàn tay hư hỏng từ từ luồn vào trong vạt áo vuốt ve lung tung làm cho hai mang tai Diệp Nam Kỳ đỏ lựng hết lên, anh co chân đạp người kia một phát sau đó thấp giọng cằn nhằn: "Trước mặt hai đứa nhỏ đừng có mà sờ soạn lung tung."

Thẩm Độ ngoan ngoãn tiếp thu, hắn đổ ít thức ăn ra cho Mao Mao và Khốc Đản, tiếp đến còn cẩn thận dặn dò anh em chúng nó phải chơi đùa hòa thuận không được đánh nhau, cuối cùng thì cắp lấy con mèo lớn nhất nhà mang lên lầu.

Không hiểu tại sao, khi bị ánh mắt tràn đầy dục vọng và chiếm hữu của Thẩm Độ nhìn chằm chằm thì chân của Diệp Nam Kỳ lại bị mềm nhũn cả ra, anh tựa vào vai người kia khẽ nói: "Thẩm tổng, ban ngày ban mặt mà chơi trò thân mật, hình như không hay cho lắm?"

Lúc này Thẩm Độ đã đè anh xuống giường, nhoẻn miệng cười ranh mãnh: "Cái này gọi là tiểu biệt thắng tân hôn."

Diệp Nam Kỳ mặc cho hắn tùy ý "cướp đoạt" từng món quần áo của mình, tiện miệng nhắc nhở một câu: "Ngày tân hôn của tụi mình, anh ngủ giường, em ngủ đất, sáng hôm sau em bị cảm luôn đấy."

"......." Thẩm Độ hôn dài từ trên thái dương xuống dưới cằm anh, vẻ mặt đầy sự hối hận: "Đáng ra anh nên sớm đối xử tốt với em một chút."

Diệp Nam Kỳ buồn cười nói: "Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh suy nghĩ vớ vẩn gì đấy. Trước khác nay khác, lúc trước em cũng đâu có thích anh đâu đúng không."

Thẩm Độ cúi đầu xuống nhìn anh: "Hiện giờ thì sao?"

Diệp Nam Kỳ: "Em đã nói bây giờ khác rồi còn gì?"

Thẩm Độ ôm lấy eo anh, hài lòng cười: "Ừm, nghe được đó, em nói em yêu anh, yêu đến muốn chết đi sống lại."

"Đừng có tự tiện thêm mắm dặm muối."

Phần thân trên của Diệp Nam Kỳ đã bị bóc trần sạch sẽ làm lộ ra vòng băng gạc ở thắt lưng. Thật ra miệng vết thương đã khép lại từ tám kiếp trước rồi, chỉ vì Thẩm Độ sợ anh vận động mạnh sẽ lại làm động đến miệng vết thương nên nhất quyết không cho anh tháo ra.

Đêm hôm đó, sau khi đưa Diệp Nam Kỳ vào đến viện thì khắp người hắn toàn là máu của Diệp Nam Kỳ.

Đời này của hắn, ngoại trừ sợ ma ra thì chưa có chuyện gì làm hắn hoảng sợ đến như vậy.

Nhưng ngày hôm đó thật sự khiến anh rất sợ, nỗi sợ theo hắn hằng đêm làm cho hắn mất ngủ triền miên, mãi đến bây giờ tâm tình mới được thả lỏng độ chút.

Thẩm Độ duỗi tay vuốt ve vùng bụng nơi bị đạn bắn trúng, sau đó hắn lại cẩn thận cởi bỏ băng gạc vừa mới thay sáng nay ra. Cũng may không bị lưu lại vết sẹo quá rõ, thoạt nhìn vùng bụng vẫn trắng nõn như trước đây.

Diệp Nam Kỳ bị hắn sờ tới sờ lui đến phát nhột, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không né tránh, khẽ cười nói: "Này, đừng sờ nữa. Hoài thai không được, sau này chúng ta sẽ không thể có con."

Tâm trạng tồi tệ của Thẩm Độ vừa hay được câu nói này khuấy động mà trở nên tốt hơn, cọ đầu lung tung vào cổ anh sau đó lại cười gian xảo đến mức làm lông mao sau lưng Diệp Nam Kỳ dựng đứng cả lên: "Ai nói không được, không làm thử thì sao biết được."

Diệp Nam Kỳ: "Anh có tin em sắp báo cảnh sát luôn rồi không, đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ."

Thẩm Độ áp sát vào vành tai, giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy từ tính, lúc này đây kẻ bị "bỏ đói" suốt hai tháng nhìn chằm chằm vào miếng thịt tươi,

"Nếu nỗ lực nhất định sẽ có." Hắn nói với giọng điệu nghiêm túc: "Trời thương những người cần cù."

Diệp Nam Kỳ: ".....Anh im đi."

Thẩm Độ không những không ngậm miệng lại mà ngược lại còn quấn lấy Diệp Nam Kỳ mà nói những lời khiêu khích. Bình thường khi yêu thì hắn toàn ôm ấp nâng niu Diệp Nam Kỳ như bảo bối, lại còn dẻo miệng kêu anh Nam Nam, thế nên cho dù Diệp Nam Kỳ có bị hắn phá đến mệt cũng không thể nào giận dỗi. Thế nhưng khi vừa lên đến giường thì bao nhiêu sự dịu dàng chăm sóc của người này đều như tan thành mây khói, dường như hắn hận không thể ép linh hồn nhỏ bé của anh ra ngoài.

Đang lúc sức cùng lực kiệt mơ mơ màng màng thì Diệp Nam Kỳ chợt cảm thấy dưới cổ chân truyền đến cảm giác lành lạnh. Anh rưng rưng nước mắt muốn gọi Thẩm Độ nhưng khi vừa mở miệng thì bất giác phát ra một tiếng nức nở khe khẽ làm cho hốc mắt của anh càng hồng thêm, trong giọng nói còn mang theo chút run rẩy: "....Anh làm gì đấy?"

Thẩm Độ bị vẻ đáng yêu của anh làm cho hỏng rồi, mừng rỡ ôm anh sau đó hung hăng ngậm đôi môi ngọt ngào của anh: "Đeo cho em món đồ."

Diệp Nam Kỳ vừa nghiêng đầu nhìn thì thấy Thẩm Độ đã đeo một sợi xích lên chân anh.

Đó là một sợi dây màu đỏ, vì anh nhìn từ xa nên khó mà thấy được những hoa văn nhỏ khắc trên miếng ngọc thạch, hơn nữa sợi dây còn được trang trí bởi những chiếc chuông nhỏ, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể làm những chiếc chuông kia vang lên "đinh đang" không ngừng.

Màu da của anh vốn trắng mịn như tuyết, nay lại thêm sợi dây đỏ này tô điểm, vệt đỏ giữa nền trắng làm cho người ta cảm thấy rất quyến rũ.

"Quà kỷ niệm một năm đấy." Thẩm Độ nhìn thấy vẻ bất ngờ đến mức ngơ ngác của anh nên từ tốn giải thích: "Ban đầu anh định tặng còng tay nhưng nghĩ lại thấy không tiện cho lắm nên mới đổi thành thứ này."

Diệp Nam Kỳ trầm mặt vài giây sau đó hỏi một câu tận đáy lòng: "Anh bị biến thái à?"

Về việc Thẩm Độ có biến thái hay không, người khác có thể không biết nhưng Diệp Nam Kỳ thì lĩnh ngộ đủ rồi.

Từ bệnh viện trở về, anh không những không được nghỉ ngơi cho tốt mà còn bị hành đến kiệt sức, trực tiếp ngủ thiếp đi. Anh ngủ từ lúc xế chiều đến tận tối mịt, sau đó lại bị Thẩm Độ đánh thức, đút cháo cho ăn rồi mới được ngủ tiếp.

Sáng hôm sau mãi đến 9 giờ anh mới từ từ tỉnh dậy.

Tên đầu sỏ gây tội đang ôm chặt lấy anh, bốn mắt nhìn nhau, ngay lúc anh vừa trợn mắt lên thì đã nhanh một bước hôn lên mi anh: "Chào buổi sáng, Nam Nam."

Toàn thân Diệp Nam Kỳ chỗ nào cũng bủn rủn ê ẩm nên chả buồn cử động, đại não phải mất hết 3 giây mới nhớ lại được những chuyện xảy ra tối hôm qua, khiến cho anh hận không thể biến thành con đà điểu nên đành vùi đầu sâu vào ngực hắn: "Chào buổi sáng."

"Anh vừa mới đặt vé máy bay vào ngày mai." Người đàn ông này sau khi được thoả mãn thì liền quay về dáng vẻ dịu dàng, chăm sóc chu đáo: "Bảo bối này, trước đây em nói muốn đi thăm mẹ với Uyển Uyển mà."

Diệp Nam Kỳ lười nhác gật đầu "à" một tiếng, suy nghĩ chốc lát lại ngẩng đầu lên nói: "Trước lúc đi mình đến thăm chị đi."

Thẩm Độ đương nhiên là không cự tuyệt, hắn gật đầu nói được.

Diệp Nam Kỳ khép hờ mắt lại, anh chưa bao giờ cảm thấy tốt đẹp như lúc này. Toàn bộ người xấu đều đã bị bắt, ngủ dậy sau một giấc liền thấy người mình yêu ở ngay bên cạnh.

Anh và Thẩm Độ sẽ mãi bên nhau cho đến cuối cuộc đời.

Thời gian thoi đưa, cũng lâu rồi Diệp Nam Kỳ mới đưa Thẩm Độ về thành phố D, nhớ lúc ấy Thẩm Độ vẫn chưa có tình cảm với anh, anh cũng có thành kiến đối với Thầm Độ. Thế nhưng lần này hai người họ đã tay trong tay cùng nhau đến, Diệp Nam Kỳ đoán chắc chị Diệp Mi sẽ bị doạ cho sốc.

Anh mang hoa hồng trắng -l oài hoa mà Diệp Mi yêu thích nhất đến. Khi đến bên mộ thì phát hiện trên đó còn bày vài bó hoa đã úa tàn nên đoán chắc là Hứa Trú đã từng đến đây.

Anh đang đảo mắt nhìn khắp một lượt những bó hoa kia thì bỗng nhiên sững người, anh lấy hai bó hoa diên vĩ tím lẫn trong đấy ra. Hai bó hoa đã khô héo từ rất lâu này chắc chắn không phải Hứa Trú mang đến.

Trong đầu chầm chậm hiện lên tên người tặng hoa.

Diệp Nam Kỳ đoán rất có thể vào ngày Bạch lão gia tử qua đời của mấy tháng trước, Bạch Dụ đã mang một bó đến đây. Sau đó, có thể trước lúc hắn ta quyết định cùng chết với Tiết Cảnh Sơn thì lại đến đây một lần nữa.

Anh và Thẩm Độ đưa mắt nhìn nhau, anh hơi do dự một chút sau đó mang hai bó hoa này đặt ra xa rồi mới đặt hoa hồng trắng trong tay mình xuống. Anh nhìn vào cô gái thanh tú trên ảnh, giọng nói nặng nề: "Chị, em về rồi."

Sau khi báo thù cho chị, em đã trở về rồi đây.

Giây phút thất thần trôi qua, Diệp Nam Kỳ lại tiếp tục nói: "Chị còn trách em đúng không? Nếu còn trách thì tối nay nhớ vào mộng tìm em nói chuyện. Đã lâu rồi chị không vào mộng của em."

"À, hôm nay đến đây còn có việc muốn nói cho chị biết." Anh quỳ xuống trước mộ, đầu tựa vào tấm bia còn tay thì nắm chặt lấy tay của Thẩm Độ: "Chị còn nhớ Thẩm Độ không.... Anh ấy cũng đến này, em với anh ấy đã yêu nhau lâu rồi. Nếu chị có chỗ nào không hài lòng về anh ấy cũng có thể tìm anh ấy nói chuyện."

Thẩm Độ dở khóc dở cười nhưng mà vẫn ngoan ngoãn gật đầu, còn chân thành nói: "Chị Diệp Mi, em sẽ chăm sóc tốt cho Nam Nam, nếu như chị vẫn không yên tâm thì.... thì cứ đến tìm em."

Nói xong hai người lại nhìn nhau cười, Diệp Nam Kỳ tháo chiếc nhẫn vẫn đeo trên cổ ra. Thẩm Độ đón lấy, hôn chiếc nhẫn lẫn bàn tay người kia, biểu cảm của hắn lúc này vừa dịu dàng vừa nghiêm túc trang trọng, sau đó hắn cẩn thận đeo chiếc nhẫn kia lên tay Diệp Nam Kỳ.

Trên bàn tay thon dài xinh đẹp này nay lại có thêm một chiếc nhẫn minh chứng cho hôn nhân cả đời.

Hắn kìm lòng không được lại hôn lên bàn tay kia, biểu tình trên mặt hết sức ôn nhu: "Bây giờ bàn tay này là đẹp nhất, Nam Nam."

Thời tiết vào tháng mười đã chuyển sang se se lạnh làm cho khuôn mặt Diệp Nam Kỳ cũng hơi ửng hồng: "Còn gì nữa?"

Thẩm Độ nhìn anh: "Cả đời này em là người của anh, anh đã đóng dấu rồi này."

Diệp Nam Kỳ nhướng mày cười cười.

Thẩm Độ nắm lấy tay anh, nói thêm: "Kiếp sau cũng thế."

Đi thăm mẹ vợ và em vợ là một việc đúng tình hợp lý, vì thế Thẩm Độ vừa xin nghỉ một phát liền xin tận nửa tháng trời, cứ như đi hưởng tuần trăng mật.

Hết thảy sự bất mãn của ba Thẩm đều bị mẹ Thẩm âm thầm nhìn thấu.

Nghĩ đến hai đứa Mao Mao và Khốc Đản còn quá nhỏ, sợ mang đến Thẩm gia lại nghịch ngợm phá phách đủ thứ nên Thẩm Độ đã kêu người thuê bảo mẫu đến chăm sóc riêng cho tụi nó.

Lần đầu tiên Diệp Nam Kỳ thấy người ta làm như vậy, nhịn không được mà đăng một tin sân si trên trang WeiBo cá nhân.

Rất nhanh đã nhận được sự hưởng ứng của mọi người.

[Triệu Sinh: Lúc tôi đi công tác lại quên mất phải làm như vậy, báo hại Na Na nhà tôi cứ bị bệnh tới bệnh lui. Phải học hỏi mới được.]

[Chu Nghiêu Xuân: Hừ, vô nhân tính thật.]

[Văn Sâm: Cậu có còn nhớ mình là người của công chúng không vậy.]

[Tiết Hướng Du: Online đăng bài mà lại không trả lời tin nhắn của tôi à! Chu Tước nhỏ của tôi đi đâu đấy?]

Diệp Nam Kỳ: "........"

Diệp Nam Kỳ tự động lựa chọn lơ đi hai dòng bình luận cuối cùng, hai người đấy nói chuyện chả liên quan gì cả.

Thẩm Độ đặt vé máy bay vào buổi sáng vì thế 5 giờ chiều hai người đã sang đến nơi, lần này sang thăm không báo trước với mẹ Diệp và Uyển Uyển nên Thẩm Độ dặn người của mình đến đón.

Dọc đường người nọ cũng đã tiện thể báo cho anh và Thẩm Độ biết một số chuyện về tình hình bên này của hai mẹ con. Người của Diệp Nam Kỳ và Thẩm Độ sắp xếp đều chăm sóc hai người họ rất tốt.

Lúc xe đến bệnh viện thì sắc trời đã chuyển sang chạng vạng tối, kêu là bệnh viện nhưng thật ra phải nói nơi đó là viện điều dưỡng cao cấp mới đúng. Diệp Nam Kỳ đã từng đến các bệnh viện lớn để hỏi thăm nhưng tất cả họ đều nói rằng bất lực với tình trạng của Diệp Uyển. Nhưng may thay, trước lúc xuất ngoại Thẩm Độ đã tìm được một nhóm chuyên gia y khoa, sau khi trao đổi với họ thì biết được vết thương ở chân của Diệp Uyển đã vô phương cứu chữa nhưng đôi mắt của cô thì vẫn còn hy vọng.

Tuy chỉ là một tia hy vọng mỏng manh nhưng ít ra vẫn còn có nơi để đặt niềm tin.

Diệp Nam Kỳ giữ chặt chuyện này trong lòng, tạm thời vẫn chưa nói cho Diệp Uyển biết. Hai người đứng trước cửa phòng bệnh, Thẩm Độ nắm chặt tay anh, cùng nhìn vào bên trong.

Lúc này Diệp Uyển đang tán gẫu với một y tá trẻ tuổi, mới hơn một năm không gặp mà con bé đã cao lên rất nhiều, càng lớn càng giống với chị Diệp Mi. Lúc trước Diệp Nam Kỳ cũng định cho cô đến trường của người khiếm thị, nhưng sau khi bị cô phản đối kịch liệt thì anh liền dẹp bỏ ý định kia, chỉ cần cô vui vẻ là được. Trời sinh Diệp Uyển thông minh lanh lợi nên tuy không được đến trường học nhưng cô tiếp thu nhanh và học được rất nhiều thứ. Tuy học hỏi rất gian nan nhưng bây giờ cô đã có thể dùng ngôn ngữ của quốc gia này nói chuyện trôi chảy với các y tá.

Cô hỏi thời tiết hôm nay thế nào, tuy trời đã tối nhưng y tá vẫn kiên nhẫn trả lời. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì liền nhìn về hướng cửa sau đó "a" một tiếng rồi báo: "Là hai người đàn ông phương Đông rất điển trai!"

Từ nhỏ Diệp Uyển đã không thể nhìn thấy nên làm sao biết được "điển trai" là gì. Nhưng trực giác con bé lại rất nhạy bén, lúc Diệp Nam Kỳ vừa bước vào phòng thì nụ cười trên môi Diệp Uyển bỗng nhiên ngưng bặt.

Tiếng bước chân quen thuộc dần đến bên mép giường, tuy anh vẫn chưa nói lời nào nhưng cô đã nhanh chóng lao vào vòng tay, nước mắt rơi xuống như mưa: "Anh, anh ơi!"

Diệp Nam Kỳ vòng tay ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, áy náy nói nhỏ: "Anh xin lỗi Uyển Uyển vì lâu vậy rồi mới đến đây thăm em. Mẹ đâu rồi?"

Diệp Uyển cứ khóc thút tha thút thít thêm một hồi nữa mới chịu nín hẳn. Thẩm Độ đứng bên cạnh đúng lúc đưa đến một chiếc khăn sạch, Diệp Nam Kỳ cẩn thận lau sạch mặt cho Diệp Uyên, cười bảo: "Mèo con."

Diệp Uyển đỏ mặt ngại ngùng nói lảng sang chuyện khác: "Dạo này mẹ mới quen với một dì bệnh nhân kia, chắc bây giờ họ đang đi dạo với nhau." Dừng lại một chút, con bé lại quay đầu sang hướng về phía Thẩm Độ đang đứng, nhỏ giọng hỏi: "Là.....là người lần trước anh dẫn đến đây đúng không ạ?"

Diệp Nam Kỳ bình tĩnh đáp lời: "Ừ, chính là người đó, em kêu chị dâu đi."

Tinh thần mẫn cảm của Diệp Uyển nhanh chóng nhận ra bầu không khí giữa hai người họ không giống như trước kia nên không hề do dự, ngoan ngoãn gọi hai tiếng: "Chị dâu."

Thẩm Độ lặng lẽ véo véo mặt của Diệp Nam Kỳ rồi nhận lấy hai tiếng "chị dâu" này.

Sự xuất hiện của Diệp Nam Kỳ và Thẩm Độ chắc hẳn là một bất ngờ to lớn, mẹ Diệp sau khi nhận được tin đã nhanh chóng quay về, sau khi trách móc con trai mình vài câu thì không ngăn được cảm xúc mà phải rơi lệ. Diệp Nam Kỳ bận rộn dỗ dành hai mẹ con nhà này, không rảnh mà lo cho Thẩm Độ, thế nhưng Thẩm Độ vẫn an tĩnh ngồi bên cạnh anh và thỉnh thoảng còn mở miệng nói giúp anh vài câu.

Sau khi ở bên cạnh chăm sóc mẹ và Uyển Uyển suốt ba ngày thì Diệp Nam Kỳ bị chính mẹ ruột của mình đuổi đi, bảo phải trở về bên cạnh Thẩm Độ - người bị lãng quên ở lãnh cung suốt mấy ngày nay.

Diệp Nam Kỳ chột dạ che che cổ áo, nói rằng hắn không hề bị ghẻ lạnh đâu. Hai người bọn họ ở tại khách sạn gần viện điều dưỡng nhất, cứ mỗi đêm trở về, Thẩm Độ đều tìm đủ mọi lý do để hành anh thêm vài tiếng.

Nhưng mà những chuyện như vậy làm sao có mặt mũi nói ra. Trước khi cùng Thẩm Độ rời khỏi viện điều dưỡng, Diệp Nam Kỳ còn hứa với Diệp Uyển rằng lần sau sẽ mang bánh Macarons[2] đến cho em ấy.

[2] Bánh Macaron này:



Thẩm Độ tiện thể quan sát khung cảnh xung quanh sau đó khẽ ôm lấy Diệp Nam Kỳ, nói: "Gần đây có một nhà thờ rất nổi tiếng, muốn đi xem không?"

Tuy Diệp Nam Kỳ không thấy hứng thú với chuyện này cho lắm nhưng nếu cùng đi với Thẩm Độ thì lại thấy có chút thú vị. Anh vui vẻ gật đầu, hai người cứ thế tay trong tay đi dạo khắp các con đường ở nơi đất khách quê người này.

Một thành phố với bề dày lịch sử lâu đời hằn sâu vết tích của thời gian, những ngôi nhà mang kiến trúc cổ xưa được xây cất san sát nhau, phía trên đầu là một khoảng trời mênh mông lại trong veo giống như hình ảnh phản chiếu đẹp đẽ của mặt biển. Những người đi đường dường như cũng bị sự thanh bình hiếm có này ảnh hưởng đến, chỉ bước đi trên đường thôi cũng cảm thấy tinh thần thoải mái.

Chỉ có điều, đi mãi một lúc lâu vẫn chưa đến được nơi muốn tới.

Diệp Nam Kỳ quay đầu lại nhìn Thẩm Độ, tinh tế hỏi: "Hình như anh dẫn sai hướng rồi thì phải?"

Thẩm Độ trầm mặt một lúc sau đấy lại nhìn không xa thấy một quảng trường, nên bình tĩnh mặt không đổi sắc dẫn anh sang đó: "Quảng trường này đẹp thật đấy. Bảo bối à, có muốn cho bồ câu ăn không?"

Diệp Nam Kỳ buồn cười nhìn hắn, nể mặt anh nên không nói thêm lời nào, nghiêm túc đi cho bồ câu ăn.

Lúc hai người trở ra trời cũng không còn sớm, hoàng hôn phía cuối chân trời chỉ còn lưu lại một vài tia sáng le lói. Gió đêm thổi mang theo không khí se lạnh, Diệp Nam Kỳ mang chiếc khăn quàng cổ, mặc một chiếc áo gió trắng tinh khôi dường như khiến cho lũ bồ câu đặc biệt yêu mến, chỉ trong chốc lát mà đã thu hút được một đám bồ câu trắng, chúng liên tục phe phẩy những đôi cánh trắng của mình, thoạt nhìn giống như những thiên sứ trên trời.

Khóe môi anh mang theo tia cười mỉm, chậm rãi xé từng miếng bánh mì, đầu hơi nghiêng nghiêng, còn có một chú bồ câu to gan lớn mật đậu lên vai anh. Ánh chiều tà ấm áp hắc lên sườn mặt của anh, làm cho nó càng thêm thanh tú, dịu dàng mềm mại như nước.

Làm cho Thẩm Độ nhất thời cũng không dám hô hấp mạnh, hắn bình tĩnh nhìn cảnh tượng đẹp đẽ động lòng người này một lúc lâu sau đó lặng lẽ chụp lại một bức ảnh.

Tiếp ngay sau đó, hắn mở Weibo của mình lên, đăng ảnh chụp cùng với dòng chữ:

"Thiên sứ của tôi."

- ----HOÀN CHÍNH VĂN-----

- --

Editor: Hoàn chính văn! Cảm ơn các bạn đã bên cạnh đồng hành với "KẾT HÔN CÙNG TÌNH ĐỊCH" và nhóm edit bọn mình trong suốt thời gian qua. Đừng đi vội nhé, vì ngay sau đây sẽ là phần Ngoại truyện vô cùng hấp dẫn đấy ạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.