Kết Hôn Với Tình Địch

Chương 10: Chương 10: Chương 9




Editor: QR2 - diendanlequydon

Thừa dịp Triệu Sinh giả say, gục xuống bàn, Thẩm Độ yên lặng rời khỏi phòng, tránh cho cậu ta hỏi lung tung chuyện này chuyện kia, bên tai không được thanh tịnh.

Ra khỏi khách sạn, Thẩm Độ mới gởi nhắn tin để Triệu Sinh tự sinh tự diệt.

Triệu Sinh bi phẫn nhắn tin hồi âm: “Thấy sắc quên bạn! Có phải cậu chạy đi theo dõi tiểu minh tinh rồi hay không?”

Thẩm Độ lười phản ứng lại với cậu ta.

Triệu Sinh không nhận được tin nhắn trả lời nên gọi điện thoại tới: “Ai, tôi nói cậu này Thẩm Độ, tại sao tính tình cậu lại thay đổi như vậy, mấy ngày trước là ai còn ở nói với tôi, làng giải trí dơ bẩn chỉ có cậu là ánh trăng sáng thuần khiết vô hại, hôm nay nhìn người ta có bộ dạng xinh xắn lại để tôi giúp một tay? Làm sao mà giờ tôi mới phát hiện ra cậu là không có tiết tháo như thế chứ…?”

Triệu Sinh rất thích bát quát, lúc nói chuyện giống như súng máy, liến thoắng không ngừng, Thẩm Độ sáng suốt lựa chọn để điện thoại sang một bên, mặc cho bạn nối khố tự do phát huy, đợi cậu ta nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Thẩm Độ làm bất cứ chuyện gì cũng coi trọng nguyên nhân và kết quả, Thẩm Độ cũng suy tư một chút tại sao mình phải giúp Diệp Nam Kỳ.

Trong đầu hiện lên bộ dáng Diệp Nam Kỳ ở trong nhà vệ sinh, ngửa đầu nhắm mắt, tái nhợt lại mệt mỏi, khác nhau một trời một vực với tác phong nhanh nhẹn, hăng hái bình thường.

—— Nhìn rất không vừa mắt.

Trong ấn tượng của cậu, Diệp Nam Kỳ không nên như vậy.

Thấy ngứa mắt cho nên giúp một tay, không phải có bệnh.

Về đến nhà, Thẩm Độ vừa mở cửa, chân đã bị cái gì đó đè lên. Cậu cúi đầu nhìn xuống, là Diệp Nam kỳ.

Có lẽ là do quá say, Diệp Nam Kỳ về nhà mơ mơ màng màng dựa vào cửa ngủ mất, cũng không biết đã bao lâu rồi.

Thẩm Độ thuận tay mở đèn, dùng chân đá vai Diệp Nam Kỳ: “…”

Diệp Nam Kỳ rượu phẩm (tính tình sau khi uống rượu) cực tốt, say cũng không náo loạn, bị Thẩm Độ đánh thức, khó chịu dùng tay che mắt một lúc mới thả tay xuống, khẽ mở mắt, ngẩng mặt nhìn Thẩm độ, gương mặt hồng nhàn nhạt giống như đánh phấn.

Cậu cản đường, Thẩm Độ vẫn còn không đến nỗi đạp cậu giống như trước đây: “Đừng nằm chỗ này.”

Diệp Nam Kỳ rõ ràng không nhận ra Thẩm Độ là ai, say khướt, đưa tay ra: “… Ôm ôm.”

Thẩm Độ nhìn cậu say đỏ mặt, vô cùng đáng yêu, giống như bị mê muội, đưa tay ra nhéo trên mặt cậu một cái, mới lấy lại tinh thần: “Hả?”

Diệp Nam Kỳ có chút uất ức: “Không ôm không dậy…”

“…” Thẩm Độ suy nghĩ một chút: “Diệp Bảo Bảo mấy tuổi?”

Nói xong, cúi người xuống, muốn xách Diệp Nam Kỳ dậy ném qua một bên.

Diệp Nam Kỳ nhạy bén cảm thấy nguy hiểm, lập tức ngồi dậy, ngửa đầu nhìn Thẩm Độ, vẻ mặt uất ức, đôi mắt ửng đỏ, môi mỏng khẽ mở giống như được khảm hai viên ngọc trai xinh đẹp, ướt át mềm mại, màu hồng nhàn nhạt, giống như đang quyến rũ người ta phạm tội.

Thẩm Độ nhìn lướt qua, chợt cảm thấy da đầu tê dại. Đêm đó không có tí trí nhớ nào với Diệp Nam Kỳ, thế nhưng cậu lại nhớ không ít đoạn ngắn mập mờ, bao gồm xúc cảm mềm mại của đôi môi này.

Diệp Nam Kỳ say đến mông lung, nhìn một lúc lâu, mới nhận ra đây là Thẩm Độ, vì vậy kéo dài âm thanh gọi: “… Thẩm Độ.”

Thẩm Độ khoanh tay, muốn nhìn xem hũ hèm (người say) có thể làm cái gì.

Diệp Nam Kỳ nói: “Cậu ngu ngốc.”

Thẩm Độ: “…”

Sau khi trầm mặc, Thẩm Độ bước qua Diệp Nam Kỳ, muốn về thẳng phòng, mới đi được hai bước đã nghe một tiếng “Ầm”, Diệp Nam Kỳ lại ngã xuống.

Cậu không thèm để ý tới, trở về phòng tắm rửa, đổi quần áo xong, đi xuống lầu mới phát hiện Diệp Nam Kỳ còn ngủ ở cạnh cửa.

Mặc dù trong nhà có lò sưởi nhưng mà mặt đất lạnh lắm, ngủ một đêm như vậy cũng không tốt với thân thể.

Thẩm thiếu gia trời sinh tuấn mỹ và cay nghiệt, ghét bỏ nhìn Diệp Nam Kỳ vẫn đang nằm trên đất nhưng vẫn bước qua ôm cậu ta lên. Thẩm Độ không có cái tính nhẫn nại đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, để Diệp Nam Kỳ nằm trên ghế sa lon. đắp một cái chăn mỏng, vừa muốn xoay người rời đi, Diệp Nam Kỳ nghiêng người, điện thoại di động rớt xuống.

Thẩm Độ thuận tay nhặt lên, trong lúc vô tình liếc nhìn, đúng lúc màn ảnh sáng lên, một cái tin nhắn được gửi tới.

【Gần đây chỉ ở nhà đợi tác phẩm mới, không có hành động gì, tất cả như bình thường. 】

Động tác của Thẩm Độ dừng lại.

Tên giấu đầu giấu đuôi, còn có tin nhắn không rõ ràng thế này.

Diệp Nam Kỳ đang theo dõi người kia?

Không biết xảy ra chuyện gì, Thẩm Độ gần như lập tức nghĩ tới Khương Nguyên Dư.

Sắc mặt của Thẩm Độ trầm xuống, để điện thoại di động lên trên bàn.

Lý trí khiến Thẩm Độ không lập tức lay tỉnh Diệp Nam Kỳ để đối chứng, cậu xoay người đến phòng bếp, làm chén canh giải rượu, trở về phòng khách đặt trên bàn rồi lên lầu, suy nghĩ một chuyện khác.

—— Thật ra ngày Khương Nguyên Dư kết hôn, Thẩm Độ cũng không uống nhiều, nhưng ý thức của cậu quá mơ hồ. Ngày đó sau khi tỉnh lại, Diệp Nam Kỳ vừa rời đi, cậu đã đi kiểm tra, phát hiện trong cơ thể có còn sót lại một ít thuốc.

Là người nào trong hôn lễ của Khương Nguyên Dư hạ thuốc mới dẫn đến loạt chuyện này xảy ra.

Nhưng người to gan lớn mật này vẫn chưa tìm ra được.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm độ còn chưa kịp dội chậu nước lạnh lên người Diệp Nam Kỳ để tính sổ đã bị mẹ ruột mắng rồi.

Người mới trở thành con ruột Diệp bảo bối say rượu chưa tỉnh, ủy khuất co rúc ở trên ghế sa lon, đôi chân dài không thể không gập lại, chân mày nhíu chặt, bất luận là chỗ ngủ hay là tư thế ngủ, khẳng định đều rất không thoải mái —— cũng có thể là do gặp ác mộng.

Nhưng chuyện này cũng không hề nằm trong phạm vi suy tính của mẹ Thẩm, bà chỉ nhìn lướt qua đã nổi cơn thịnh nộ: “Thẩm Độ! Con là tên tiểu tử khốn khiếp! Cứ đối xử với Nam Kỳ như vậy? Tại sao để cho nó ngủ trên sofa? Có phải con thừa dịp lão nương không có ở đây khi dễ nó hay không?!”

Huyết áp của mẹ Thẩm cao, Thẩm độ không dám mạnh miệng, sợ cãi lại một câu sẽ làm huyết áp của mẹ mình tăng vọt, chỉ có thể không thay đổi sắc mặt chịu đựng lửa giận.

Diệp Nam Kỳ mới mờ mịt tỉnh lại đã nghe được Thẩm Độ đang bị giáo huân, cậu không mở mắt ra, nghe một lúc lâu mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nghĩ đến tối hôm qua Thẩm Độ có giúp một chút, cũng không tiện bỏ đá xuống giếng, bóp trán ngồi dậy, sắc mặt suy yếu trấn an mẹ Thẩm.[QR2][diendanlequydon]

Quả thật một hồi nhốn nháo hoảng loạn, cũng may cơn tức của mẹ Thẩm tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ôm ngực, đau lòng Diệp Nam Kỳ, nói thẳng muốn tìm một bảo mẫu để chăm sóc hai đại nam nhân đồng thời giám thị Thẩm Độ.

Thẩm Độ nói: “Mẹ, buổi chiều chúng ta đi làm giám định DNA thôi.”

Mẹ Thẩm lườm cậu một cái: “Không cần giám định, con là người tính khí thối, nếu không phải là ruột thì mẹ đã bóp chết từ lâu.”

Diệp Nam Kỳ nín cười, lên lên lầu rửa mặt, sau khi xuống lầu nhìn chung quanh hai bên, Thẩm Độ đang phòng bếp nấu cháo, nhìn bóng lưng giống như sắp thành tiên tùy thời có thể theo gió quay về. Diệp Nam Kỳ cố gắng hết sức băng bó ở vẻ mặt của mình, tỏ vẻ rất là”hiền thê lương mẫu” muốn đi giúp đỡ Thẩm Độ, Mẹ Thẩm kéo cậu lại, sâu xa nói: “Mặc kệ nó, chúng ta nên để bọn họ nấu cơm, tài nấu nướng không tốt còn muốn cưới vợ —— không phải sợ cái tên hỗn tiểu tử này, chúng ta làm chủ cho con, nó dám khi dễ con lập tức nói cho chúng ta biết, để nó về từ đường ở nông thôn quỳ ba ngày.”

Diệp Nam kỳ thành thật gật đầu, vì duy trì hình tượng của mình, cười đến mức giống như thần linh đang tỏa sáng: “Thẩm Độ đối với con rất tốt, mẹ đừng lo lắng, mẹ không tin con trai mình sao?”

Lúc này mẹ Thẩm mới gật đầu, chờ đến lúc Thẩm Độ bất đắc dĩ bưng cháo ra để mọi người ăn, chỉ đồ mình mang tới, cười híp mắt: “Nghe mẹ con nói, con thích ăn bánh bao gạch cua bao nên thuận đường mang tới, nếm thử một chút.”

Trong lòng Diệp Nam Kỳ nóng lên, hốc mắt không biết thế nào thoáng ửng hồng, ngay cả cổ họng cũng nghẹn ngào. Từ khi trong nhà xảy ra tai họa, chuyện này nối tiếp chuyện kia, chính là cậu chăm sóc cái nhà này mà không phải dựa vào người mẹ nhu nhược. Đã thật lâu cậu chưa từng nhận được sự quan tâm và yêu thương từ người khác.

Bình thường Diệp Nam Kỳ luôn nhanh mồm nhanh miệng, lanh lợi thong dong lại giống như nhất thời bị câm, thật lâu sau mới rũ đôi mi xuống rồi cười nói: “Cám ơn mẹ.”

Sau khi ăn ăn điểm tâm với hai người xong, mẹ Thẩm lại dặn dò Thẩm Độ một hồi mới yên lòng rời đi.

Ngay sau khi mẹ Thẩm rời đi, không khí ấm áp trong nhà mới vừa có được lập tức tan thành mây khói, thật ra sau khi say rượu Diệp Nam Kỳ có chút nhức đầu nhưng không biểu hiện ra ở trước mặt mẹ Thẩm, đợi bà vừa đi xong cũng chẳng thèm ngụy trang, nhìn cũng không nhìn Thẩm Độ một cái, chuẩn bị lên lầu ngủ thêm một lát.

Không thể đoán được Thẩm độ gọi hắn lại: “Diệp Nam Kỳ.”

Diệp Nam Kỳ kinh ngạc, quay đầu lại.

Thẩm Độ tựa vào bên cạnh bàn, đôi mắt đen nhánh giống như sương lạnh trong đêm đông: “Cậu tìm người theo dõi Khương Nguyên Dư?”

Diệp Nam Kỳ dừng lại, lập tức sờ điện thoại di động, liếc mắt nhìn tin nhắn được gửi đến, sắc mặt không tốt: “Thẩm Tổng thật kiềm chế thật giỏi, lại có thể nhìn lén tin nhắn của người khác.”

Thẩm Độ nói: “Cậu thừa nhận?”

“Thừa nhận?” Diệp Nam Kỳ kinh ngạc, chợt nhíu mày, bật cười: “Thẩm Độ, chỉ bằng một chữ mẫu, cậu có thể tưởng tượng ra một vở tuồng, tại sao tôi không phát hiện cậu còn có thiên phú làm tiểu thuyết gia? Hôm nào sửa sang lại não rồi đi thi kỷ lục Guinness thế giới thôi.”

Cậu nói nhưng trong lòng rất do dự —— Có nên nhân cơ hội này nói cho Thẩm Độ biết nguy cơ đang tiềm ẩn bên cạnh Khương Nguyên Dư hay không?

Nhưng tại sao Thẩm Độ phải tin tưởng cậu?

Nhưng mà theo tính tình của Thẩm Độ, chỉ cần tiết lộ tiếng gió, cậu ta sẽ phải chú ý chứ?

Thẩm Độ không bị Diệp Nam Kỳ lừa gạt rồi, cậu híp mắt quan sát Diệp Nam kỳ một lúc lâu, mới nói: “Tại sao tìm người theo dõi Khương Nguyên Dư?”

—— Cho dù muốn che giấu cho qua, nhìn Thẩm độ như vậy, cũng không thể che giấu được cái gì.

Diệp Nam Kỳ cũng không nguyện ý nói chuyện Diệp Mi cho người khác biết, đó là gông xiềng trong lòng của cậu, nắm chặt tay nắm trên cửa phòng. Cậu dừng một chút rồi lấy tư thế ưu nhã ngồi vào ghế sa lon, nói: “Bởi vì tôi phát hiện, có người ở theo dõi cậu ấy.”

Lấy được câu trả lời ngoài dự tính, Thẩm Độ hơi ngẩn ra.

“Tôi và Tiểu Khương ở cùng một công ty, trước đây không lâu phát hiện có chuyện không đúng.” Diệp Nam Kỳ chống cằm, mặt không đổi sắc nói dối: “Có mấy người luôn ở phía xa theo dõi cậu ấy, cũng không giống như cẩu tử, cũng không giống người hâm mộ, luôn lén lén lút lút.”

Thẩm Độ giống như đang suy nghĩ độ tin cậy của lời cậu nói, một lúc lâu sau, nói: “Nhưng chuyện này không phải lý do để cậu tìm người theo dõi cậu ấy.”

“Thẩm Tổng.” Diệp Nam Kỳ cười nhạo một tiếng, buồn cười nói: “Tôi làm cái gì, mắc mớ gì tới cậu? Cậu có quan hệ thế nào với Khương Nguyên Dư, hay là có quan hệ gì với tôi?”

Thẩm Độ không bị kích động mà tức giận, hơi hất cằm: “Lập tức để người rút lui.”

Cặp mi dài dày của Diệp Nam Kỳ nhướng lên, vừa muốn nói chuyện, Thẩm Độ lại nói: “Đoán một chút loại hành động của cậu sẽ bị tạm giam mấy ngày?”

Diệp Nam Kỳ không thể tin nói: “Cậu muốn báo cảnh sát?”

“Tôikhông báo cảnh sát.” Thẩm Độ mỉm cười thân thiện: “Tôi đưa chứng cớ cho chồng của Khương Nguyên Dư, cho cậu ta xử lý.”

“…” Diệp Nam Kỳ nghẹn thật khó chịu.

Quan hệ của cậu và Khương Nguyên Dư rất tốt, hay bởi vì cậu từng theo đuổi Khương Nguyên Dư, cái người vừa trở về tư nước ngoài đã ôm được mỹ nhân thuộc diện nhân tài ưu tú kia đã coi cậu như cái định đâm trong thịt, phiền không chịu được.

Có lẽ Thẩm Độ sẽ không xuống tay với cậu, vị kia cũng không nhất định.

Diệp Nam Kỳ chỉ có thể ở trước mắt Thẩm Độ gởi nhắn tin cho thám tử tư, ngưng hẳn hành động theo dõi.

Cho dù đã ít nhiều nhắc nhở Thẩm Độ điều tra một chút chuyện xảy ra bên cạnh Khương Nguyên Dư, nhưng sự thật lúc nãy bị chèn ép làm cậu thật sự tức giận khó có thể nuốt xuống, Diệp Nam Kỳ trở về phòng, trò chuyện thảo luận với Văn Sâm kết quả của tiệc rượu tối hôm qua, sau đó bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào hòa nhau một ván.

Hơn nữa chuyện bị Thẩm độ phát hiện mình tìm người theo dõi Khương Nguyên Dư khiến Diệp Nam kỳ ý thức được, muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong là có đạo lý nhất định, những chuyện khác cậu không giải quyết nhanh chóng được nhưng có thể sớm giải quyết Thẩm Độ cũng là chuyện tốt.

Vì vậy sau một ngày làm việc cực khổ, Thẩm độ về đến nhà, lên lầu, vào phòng, đang chuẩn bị thay quần áo đi tắm, nhìn người đang nằm trên giường, thân hình thon dài, mặc áo choàng tắm màu đen, bắp chân thoắt ẩn thoắt hiện, lơ đãng lộ ra da thịt trắng noãn đến kinh người.

Hình như nghe được tiếng bước chân, Diệp Nam Kỳ đang nằm lỳ ở trên giường đọc sách, ngẩng đầu lên mỉm cười rực rỡ: “Chồng yêu, anh đã trở về?”

Thẩm Độ: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.