Kết Hôn Với Tình Địch

Chương 4: Chương 4: Chương 3




Editor: QR2 - diendanlequydon

Đột nhiên xe của Thẩm Độ bẻ lái đột ngột, cũng may hai người đã sắp về đến Thẩm gia, khu biệt thự tấc đất tấc vàng, trên đường không có gặp những chiếc xe khác. Diệp Nam Kỳ hết hồn hết vía, chỉ sợ ngày thứ nhất sau khi lĩnh chứng hai người đã song song chết vì tình.

Lúc xuống xe chân của cậu cũng đã mềm nhũn, sửa sang lại quần áo, hòa hòa khí khí hỏi: “Thẩm Tổng mua bằng lái ở đâu vậy?”

Thẩm Độ liếc Diệp Nam Kỳ, nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, có lẽ thật sụ bị hù sợ, chợt cảm thấy tâm tình thật tốt, khoan hồng độ lượng không để ý tới khiêu khích của câuu, trực tiếp đi về phía trước.

Văn Sâm bị Diệp Nam Kỳ chọc tức đến hộc máu, chỉ một lúc mà thể hiện hết công phu, gửi mười mấy đoạn ghi âm lại đây, Diệp Nam Kỳ lướt qua, chọn nghe mấy cái, phát hiện tất cả đều là những lời mắng chửi không hề có dinh dưỡng, hơn nữa mỗi một đoạn đều dài sáu mươi giây, vì vậy cậu coi như không có việc gì, đóng đoạn ghi âm lại, viết tin gửi qua:

Trước tiên sao không chúc mừng em được gả vào hào môn (gia đình giàu có danh giá)? Ít nhất về sau sẽ không lo hình khiêu dâm nữa.

Văn Sâm không thể làm gì, cam chịu nghĩ, gả vào hào môn cũng được, dù sao cũng hơn lúc trước đắc tội người khác lại còn không có núi dựa mạnh.

Diệp Nam Kỳ tiếp tục an ủi người đại diện của mình, đột nhiên bị ai đó lôi kéo, cậu ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện trước mặt là cây cột đá.

Nếu đụng vào cái này, đầu cũng bị lõm một lỗ.

Thẩm Độ lấy khăn ra, lau chùi cái tay mới vừa kéo Diệp Nam Kỳ, tặc lưỡi nói: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Đang đi bộ đừng nghịch di động.”

Diệp Nam Kỳ phát hiện thật sự không lý do phản bác những lời cậu ta nói, có chút nghẹn khuất.

Điều kiện để Diệp Nam Kỳ đồng ý kết hôn là không muốn tổ chức hôn lễ.

Lý do là “Sự nghiệp đang lúc lên cao”, trên thực tế cậu cũng không nói lung tung, vừa mới bắt đầu vận đỏ không lâu, không có mấy người nghệ sĩ sẽ chọn công bố kết hôn vào thời điểm này.

Nhưng mà không cử hành hôn lễ, khẳng định vẫn phải tụ họp một chút. Đến Thẩm gia, Diệp Nam Kỳ thu được hai hồng bao lớn, rất nhiều nhân dân tệ và một căn nhà.

Diệp Nam Kỳ đánh chủ ý là không thể để cho người xấu bắt nạt mình, hiện tại trước mắt tạm thời kết hôn cũng không sao, dù sao cũng muốn ly dị, mà khi ly dị người xấu nhất định phải là Thẩm Độ.

Cậu không có suy nghĩ yêu cầu tiền bồi thường, cũng không có lý do gì thu nhiều lễ vật như vậy.

Diệp Nam Kỳ thầm nghĩ, hiện tại không thể cự tuyệt vậy cứ nhận lấy đến lúc ly dị sẽ trả lại.

Sau khi gặp lại, Thẩm Độ ít nhiều cũng đã điều tra một chút về tình hình của Diệp Nam Kỳ, nhìn cậu ta cười híp mắt nhận bao lì xì và chứng từ bất động sản, trong lòng cảm thấy khinh thường.

Người lớn trong nhà không biết, thế nhưng cậu lại nghe không ít, Diệp Nam Kỳ muốn diễn trên giường, sau lưng có tin đồn cậu ta có một dãy kim chủ truyền đi thật thật giả giả, Thẩm Độ không cảm thấy tất cả đều là thật, nhưng khẳng định cũng không chắc đã là giả, trong vòng giải trí có mấy người giữ được sạch sẽ.

Tâm lý thích sạch sẽ của Thẩm thiếu gia nổi lên, cau mày không muốn nhìn Diệp Nam Kỳ, cảm thấy cửa sổ linh hồn của mình bị vấy bẩn.

Vậy mà mấy tiếng sau, Thẩm Độ và Diệp Nam Kỳ bị tịch thu ví tiền và điện thoại di động, đưa đến khách sạn, không thể không đối mặt trao đổi.

—— Ý của người lớn chính là, mặc dù không có hôn lễ, nhưng đêm tân hôn cũng không thể thiếu.

Hai người lúng túng ngồi đối diện một lúc.

Không có thẻ căn cước và tiền thì không thể mướn thêm một phòng. Căn phòng chết tiệt của khách sạn này không biết thiết kế thế nào lại chỉ có một cái giường, ghế salon cũng không có, trên giường còn rải đầy hoa hồng.

Diệp Nam Kỳ nhặt lên một đóa hoa, cắm vào cổ áo Thẩm Độ, mỉm cười không hề thân thiện: “Tối nay làm phiền Thẩm Tổng ngủ dưới đất rồi.”

Thẩm Độ cũng không định nhường nhịn người vợ mới cưới của mình, chỉ là so với vấn đề trước mắt, cậu để ý một chuyện khác hơn: “Chuẩn bị lúc nào thì nói ra yêu cầu bồi thường sau ly hôn?”

Chuyện phải vội vàng kết hôn như thế này, Diệp Nam Kỳ đoán trong mắt Thẩm Độ mình là tiểu nhân ham danh lợi, không định giải thích cái gì với cậu ta, ôm tay cười rực rỡ, hùa theo lời cậu ta, nói: “Thẩm Tổng thật là tài đại khí thô, khó trách mấy ngày trước lúc tham gia hôn lễ của Khương sư đệ, tặng lễ vật hào phóng như vậy.”

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Thẩm độ trở nên lạnh lẽo. Diệp Nam Kỳ cũng không sợ hãi, trong lòng sảng khoái cười to.

Khương Nguyên Dư là chân đau của Thẩm Độ, không cần nói hai lời dùng sức đạp mạnh là được rồi, cậu nói xong thay đổi vẻ mặt, tiếp tục nở nụ cười khiến Thẩm Độ mới nhìn thì đã muốn cho một cái tát, lớn tiếng nói: “Bồi thường? Cũng không có yêu cầu gì quá lớn, biệt thự tùy tiện đưa mấy căn, mấy chiếc xe thể thao, nếu Thẩm Tổng nguyện ý chuyển nhượng 30% cổ phần của quý công ty cho tôi để tôi ăn nửa đời còn lại là tốt nhất.”

Nghe yêu cầu cố tình gây sự như thế, Thẩm độ mặc kệ cậu ta, gần quan được ban lộc, cởi áo khoác ra rồi nằm trên giường.

Diệp Nam Kỳ giận đến cắn răng nghiến lợi, lại không muốn có tiếp xúc thân thể với Thẩm độ, lúc nhà cậu gian nan, trải chăn đệm nằm dưới đất cũng không phải là chuyện chưa từng làm, kéo chăn trên giường xuống, quấn chặt vào người, nửa đêm không ngủ, trợn to mắt nhìn gian phòng đen như mực, suy tư về cuộc sống của mình vì sao lại bị phá hoại như thế.

Mãi cho tới hơn nửa đêm, mới cảm thấy buồn ngủ.

Đã là mùa thu, thời tiết chuyển lạnh, cho dù có lò sưởi, Diệp Nam Kỳ cuộn người như cái bánh nằm cả đêm trên đất nên phát sốt, hốc mắt đỏ lên, đôi môi tái nhợt, giống như bị bệnh nặng.

Văn Sâm nhắn tin thân thiết hỏi thăm, biết Diệp Nam Kỳ ngã bệnh, muốn cậu nhanh chụp mấy tấm hình đăng lên Microblogging, để giành lòng đồng tình của người ái mộ.

Diệp Nam Kỳ không còn lời nào để nói với người đại diện nhà mình: “…”

Văn Sâm lại ân cần dặn dò đôi câu, chỉ cậu điều chỉnh góc độ tốt một chút, selfie, đăng lên Microblogging, viết dòng chữ “Gần đây lạnh quá, mọi người chú ý thân thể, không sẽ bị cảm”.

Vừa mới đăng xong, quả nhiên một đống tin được nhắn lại, những người ái mộ đau lòng muốn chết, ríu rít muốn Diệp Nam Kỳ ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể.

Không thể không nói công ty tạo cho cậu hình tượng không tồi, trong lòng những người ái mộ đều rất lo lắng cho “Mặt trời“.

Diệp Nam Kỳ yên lặng nhìn một đống bình luận, trước khi Thẩm Độ giễu cợt, buông điện thoại xuống.

Thẩm Độ sai tài xế lái xe tới đây, sau khi lên xe Diệp Nam Kỳ không nói chuyện nhiều, uể oải nhắm mắt lại.

Nghiêng đầu nhìn bộ dáng yếu ớt của cậu ta, lương tâm còn sót lại của Thẩm Độ đột nhiên trỗi dậy, lúc đến nửa đường bảo tài xế dừng lại xuống xe. Diệp Nam Kỳ lười phải quản cậu ta đi chỗ khỉ gió nào, đợi ba phút không thấy người, không còn kiên nhẫn, ra lệnh tài xế đến nhà Thẩm Độ trước rồi nói.

Ngày hôm qua, lúc bọn họ đi lĩnh chứng, công ty chuyển nhà đã dọn đồ đạc của cậu đến nhà Thẩm Độ rồi. Tài xế biết quan hệ của hai người bọn họ, do dự một chút nhưng vẫn nghe lời cậu nói.

Người có địa vị cao như Thẩm thiếu gia lại đầu hàng, nhân nhượng trước người có địa vị thấp, đi mua thuốc, ai biết khi ra khỏi nhà thuốc thì nhìn thấy xe của cậu dứt khoát chạy đi, chính mình tự ăn đầy miệng khói xe, giận đến thiếu chút nữa nhét thuốc vào trong thùng rác.

Diệp Nam Kỳ đến nhà Thẩm Độ, tìm được đồ đạc của mình ở phòng khách, khóa cửa lại, ngã xuống giường, đi ngủ.

Mặc dù khóa trái cũng không có tác dụng, đây nhà của Thẩm Độ, chìa khóa nào cậu cũng có.[QR2[diendanlequydon]

Thẩm Độ về đến nhà, cảm thấy mình phát thiện tâm với Diệp Nam Kỳ, quả thật giống như nông phu lấy thân làm ấm xà*, cũng may Diệp Nam Kỳ cũng được xem là bệnh nhân, Thẩm Độ không có ý định bắt nạt bệnh nhân, ném thuốc lên bàn, xoay người rời đi.

*Rắn là động vật máu lạnh, thân thể không thể nào ấm áp được, có khi còn bị rắn cắn, ý chỉ làm việc vô dụng mà còn hại đến bản thân mình.

Diệp Nam Kỳ ngủ không quá lâu, tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, mồ hôi lạnh đổ toàn thân, thấy đầu giường có thuốc, đoán rằng có thể do Thẩm Độ không biết từ đâu lục ra được, chỉ sợ bên trong có độc, cầm lấy, ném vào trong thùng rác, vọt vào phòng tắm thay quần áo khác rồi đi ra ngoài.

Mặc dù Văn Sâm nói giỡn cho cậu thời gian nghỉ kết hôn, nhưng hai ngày này từ chối các thông báo, làm cậuquá đau lòng. Dù sao này chuyện kết hôn này cũng không có kết quả, không ảnh hưởng đến công việc.

Hai người gặp mặt ở công ty, Diệp Nam Kỳ xoa lỗ mũi, cười khanh khách nói: “Anh Văn, hai ngày không gặp hình như anh đẹp trai hơn rồi.”

Hai ngày mà tiều tụy rất nhiều, Văn Sâm nhịn không được kích động muốn bóp chết cậu, kéo cậu đến phòng họp nhỏ không ai dùng, đóng cửa, gõ gõ bàn: “Thân thể còn chưa khỏe mà muốn mò mẫm lắc lư cái gì? Uống thuốc chưa?”

“Đã uống, không có việc gì.” Thân thể Diệp Nam Kỳ vốn dĩ rất khỏe, ngủ một giấc, đổ mồ hôi xong quả thật không còn vấn đề gì rồi, không quá để ý lấy lệ đôi câu.

“Nói rõ ràng mọi chuyện cho anh, nếu không hôm nay đừng nghĩ ra khỏi cánh cửa này.” Âm thanh Văn Sâm gõ bàn càng ngày càng lớn.

Diệp Nam Kỳ dừng một chút, đành phải nói thật.

Nhưng chỉ mới nói câu đầu đã bị Văn Sâm chen miệng: “Chậc, tiểu Khương là người rất tốt, tại sao tà tâm của em không chết, còn đi tham gia hôn lễ của người ta.”

Diệp Nam Kỳ vốn muốn giải thích, lời đến khóe miệng thì dừng lại, cười cười: “Những thứ tốt đẹp ai lại không muốn bảo vệ đây.”

Hắn nói “Bảo vệ” chứ không phải là “Phải có”, Văn Sâm không chú ý chi tiết vụn vặt này. Khương Nguyên Dư là sư đệ của Diệp Nam Kỳ, tiền đồ bằng phẳng, luôn phát sáng chói mắt, mới xuất đạo không lâu đã bị một người đại diện có thâm niên trong công ty cướp đi.

Nhưng mà điều kiện gia đình của Khương Nguyên Dư rất khá, hình như băn khoăn cũng không nhiều, mới nổi tiếng đã mạnh mẽ vang dội kết hôn với thanh mai trúc mã mới trở về từ nước ngoài, may mắn cũng giữ bí mật, chỉ có mấy người bạn bè trong giới biết thôi.

Văn Sâm tận tình khuyên bảo: “Tiểu Khương có chồng, em cũng có chồng, cũng đừng thầm thương trộm nhớ nữa.”

Diệp Nam Kỳ rót chén nước nóng, uống hai ngụm, nói: “Em không thầm thương trộm nhớ. Đừng nói chuyện muốn em tỉnh táo nữa.”

Lòng hiếu kỳ của Văn Sâm còn lớn hơn việc sầu lo: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Nam Kỳ suy nghĩ một chút, không hề dấu giếm cái gì, nói sơ qua một lần mọi chuyện.

Văn Sâm vạn vạn không ngờ câu chuyện lại đạc sắc như vậy, sắc mặt Văn Sâm phức tạp.

Nhưng mà mọi chuyện đã xảy ra hơn nữa tất cả đều kết thúc, vỗ ngực dậm chân cũng không cần nữa, phía sau cánh cửa đóng kín người trong nhà đã nói xong cũng đã tiêu hóa xong chuyện này, Văn Sâm an ủi Diệp Nam Kỳ đôi câu, nhìn sắc mặt cậu vẫn khó coi như cũ, nhanh chóng nói đến chuyện cậu quan tâm nhất.

“Gần đây có một phát ngôn quảng cáo, mấy tiết mục giải trí, còn có hai kịch bản phim truyền hình đến nói chuyện với anh. Điện ảnh cũng không ôm hi vọng lớn nhưng mà phim truyền hình chúng ta có thể thử tranh giành vai nam thứ một hoặc nam thứ hai, em thử chú ý một chút.”

Diệp Nam Kỳ gật đầu, nhận kịch bản. Đống kịch bản này khẳng định một chốc một lát cũng đọc không xong, cậu cũng không chuẩn bị để Văn Sâm bồi mình ở nơi này mọc rễ nảy mầm, phất tay một cái, nói: “Anh vừa mới kết hôn, về nhà bồi chị dâu đi, em xem xong sẽ thương lượng với anh.”

Văn Sâm nói: “Em muốn ở chỗ này đọc, không trở về nhà?”

Diệp Nam Kỳ nói: “Nhà em bị công ty chuyển nhà dọn sạch, bây giờ đang ở dưới mái hiên người khác, trùng hợp em không quá vui lòng cúi đầu.”

“…” Văn Sâm cũng là người đã kết hôn, không khỏi có chút dài dòng, nói lảm nhảm: “Không phải là oan gia khi còn bé hay tình địch khi trưởng thành nữa, các ngươi không khả năng mãi không gặp mặt.”

Diệp Nam Kỳ coi như không nghe thấy.

Thanh quan khó quản chuyện nhà, Văn Sâm khoát tay chặn lại, rời đi trước, trước khi đi còn dài dòng nhắc nhở Diệp Nam Kỳ nhớ ăn cơm, cẩn thận bệnh bao tử lại tái phát.

Diệp Nam Kỳ chê anh phiền, qua loa gật đầu, mở kịch bản ra từ từ xem.

Lúc cậu làm việc sẽ không có quan niệm thời gian, khi xem qua toàn bộ một lần là lúc sắc trời đã hoàn toàn tối, trong công ty cũng yên lặng, có lẽ đã tan việc.

Diệp Nam Kỳ đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, sửa sang xong tài liệu, đi ra khỏi phòng họp, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống một phòng làm việc cách đó không xa.

Công ty cho Diệp Nam Kỳ được lăng xê hình tượng là người có tác phong nhanh nhẹn, ôn văn lễ độ, quả thật cậu cũng làm được, bình thường đối xử với mọi người, khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười ôn hòa, lúc này ánh mắt lại lạnh lẽo, giống như mang theo thù hận thấu xương bị đè nén.

Chỉ là nhìn chăm chú chỗ đó mấy giây, cậu biết khắp nơi trong công ty đều cài đặt camera theo dõi, làm như không có việc gì quay đầu lại, cài nút mũ, đeo khẩu trang, ngại ngùng làm phiền tài xế tới công ty lúc này, tự mình lái xe trở về nhà Thẩm Độ.

Đến trước cửa nhà Thẩm Độ, Diệp Nam Kỳ mới phát hiện mình quên mang chìa khóa.

Ở trong gió rét run lẩy bầy mấy phút, muốn chết tử tế cũng không xong, miệng quạ đen của Văn Sâm linh nghiệm, cả ngày dạ dày không có cái gì để tiêu hóa nên phát ra đau đớn để kháng nghị, sắc mặt Diệp Nam Kỳ lập tức trắng bệch.

Từ trước đến nay dấn thân vào trong sự tấn công của kẻ địch là kinh khủng nhất, ốm đau dĩ nhiên cũng là sự tấn công cơ thể càng làm cho người ta khó có thể chịu được. Diệp Nam Kỳ đổ mồ hôi lạnh, ngồi chồm hổm trên đất, nửa chết nửa sống suy nghĩ không biết trong trạng thái này có thể an toàn lái xe trở về nhà mình hay không.

Còn chưa nghĩ ra đã nghe được trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lành lạnh: “Cậu ở đây làm gì?”

Diệp Nam Kỳ đang đứng ở cửa: “…”

Cậu nên trực tiếp về nhà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.