Kết Hôn Với Tình Địch

Chương 84: Chương 84: Bạch Dụ ra mặt




Edit: Duệ Thần.

Beta: Chiêu Chiêu.

Tiết Cảnh Sơn không nhiều lời, vừa ném Trần Mân vào nhà kho là đưa người rời đi.

Nhà kho vẫn sáng đèn như cũ, bây giờ cũng đã khuya, công cụ có thể cung cấp thông tin trên người Diệp Nam Kỳ đều bị lục soát hết rồi, không thể biết được giờ này đang là lúc nào. Rõ ràng vẫn là tháng chín nóng bức khó chịu nhưng trong nhà kho lại hơi ẩm ướt, lạnh lẽo. Diệp Nam Kỳ cởi trói cho anh ta, cúi đầu hối lỗi: “Xin lỗi, lần này lại liên lụy tới anh rồi.”

Trần Mân lắc đầu: “Không thể trách cậu được. Hắn muốn làm gì?”

Diệp Nam Kỳ giải thích đơn giản một chút: “Có thể là hắn muốn dùng tôi làm mồi dụ một người ra.”

Nói xong, đột nhiên anh cảm thấy Bạch Dụ thật là xui xẻo.

Mới sinh ra đã mất mẹ, không thân với cha, với anh, ông nội coi như hơi thân cận một chút cũng chỉ nhìn hắn bị bán đi mà chẳng nói gì. Không hiểu sao lại bị Tiết Cảnh Sơn xem trọng, bị kéo vào cái tổ chức kia, chìm ngập trong bùn lầy, làm sao cho thân khỏi lấm bùn…… Nếu không gặp gỡ Tiết Cảnh Sơn, có lẽ hắn cũng chẳng đến nỗi như thế.

“Chỗ này hình như là một bến tàu bỏ hoang.”

Hai người tới cạnh cửa lớn, mơ hồ thấy được nước biển đen ngòm qua khe hở nhỏ.

Trước cửa có vài kẻ canh giữ, cả hai người liếc nhau, khẽ khàng quay vào nhà kho, ngồi xuống trao đổi những tin tức có hạn.

“Chỉ có một mình cậu thôi à? Thẩm Độ đâu? Đội trưởng Lý đâu?” Trần Mân hỏi.

“Người của cảnh sát theo phía sau.” Diệp Nam Kỳ hơi dừng, “Đội trưởng Lý bị thương phải nằm viện, không có gì trở ngại. Anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ để anh rời đi an toàn.”

Đối với việc này Trần Mân không hề nghi ngờ, suy tư mãi vẫn không hiểu: “Bây giờ chắc Tiết Cảnh Sơn đang bị truy nã nhỉ, mạo hiểm như thế để dụ người ta ra làm gì?”

Diệp Nam Kỳ nhìn về phía cửa: “Có thể… Hắn muốn đưa người đi.”

Hơi châm chọc.

Năm đó Bạch Dụ muốn đưa Diệp Mi đi, Tiết Cảnh Sơn quạt gió thêm củi, Diệp Mi mang hận trong lòng, nhảy xuống từ trên lầu cao.

Bây giờ tháng năm qua đi, đến lượt Tiết Cảnh Sơn muốn đưa Bạch Dụ rời đi, không biết Bạch Dụ sẽ phản ứng như thế nào đây.

Huống hồ, Bạch Dụ thật sự sẽ bị dụ ra sao?

Diệp Nam Kỳ thơ thẩn tựa vào mặt tường lạnh lẽo.

Anh không phải Diệp Mi, Bạch Dụ cũng chẳng phải người tốt gì, cho dù yêu thầm Diệp Mi, có chấp niệm với Diệp Mi, nhưng mà… Hắn thật sự sẽ đến sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Nam Kỳ lại cảm thấy Bạch Dụ sẽ đến.

Người hắn hận nhất là Tiết Cảnh Sơn, bây giờ hai người họ lẩn trốn tại hai nơi khác nhau, không tìm thấy nhau, có cơ hội tìm được chỗ mà Tiết Cảnh Sơn đang giấu thân, có cơ hội giết hắn ta, đương nhiên hắn sẽ đến.

Diệp Nam Kỳ hạ quyết tâm, chờ tới lúc Bạch Dụ tới thì anh sẽ thông báo cho người của cảnh sát ngay, còn lại thì tạm thời chưa thể nói với Trần Mân. Cũng may công việc của Trần Mân có tính tu dưỡng cao, tố chất tâm lý tốt, chỉ an ủi Diệp Nam Kỳ vài câu rồi cả hai lại trầm mặc dựa vào tường.

Vừa tỉnh lại từ một giấc mơ huyền ảo, Diệp Nam Kỳ vô tư ngủ, nghĩ đến Thẩm Độ, không khỏi duỗi móng vuốt nắm chặt chiếc nhẫn trên ngực.

Thẩm Độ luôn rất quan tâm tới chuyện của anh, không biết bây giờ căng thẳng tới mức nào.

Mạo hiểm một lần, đổi lấy một đời an yên về sau, đúng là đáng giá.

Bởi vì không biết Bạch Dụ có đến hay không, Diệp Nam Kỳ chuẩn bị đối mặt lâu dài với con hổ mặt cười Tiết Cảnh Sơn này.

Sáng sớm hôm sau, Tiết Cảnh Sơn lại đưa theo người đến, vậy mà lại còn mang theo bữa sáng rất là ngon mắt cho Diệp Nam Kỳ và Trần Mân.

Không biết hắn ta đang có tâm tư gì, Trần Mân đã hiểu thấu được con người này ngoài mặt thì hiền lành mà trong lòng lại rất tàn ác, hai người dứt khoát không ăn. Trên người Diệp Nam Kỳ có một vài viên kẹo sữa không bị soát ra, có thể bổ sung một chút năng lượng.

Tiết Cảnh Sơn không thèm quan tâm họ có ăn không, phủi tay bỏ đi.

Nhìn ra được tập đoàn của gia tộc nhà Tiết Cảnh Sơn bị phá sản, sau những ngày thanh nhàn thì hắn ta đã trở thành con chó nhà có tang, hắn thường xuyên đến kho hàng nhưng lại không nói lời nào, chỉ cười tủm tỉm rất cổ quái, ánh mắt nhìn anh cũng sâu xa khó đoán, khiến người ta không tự chủ được mà sởn tóc gáy.

Đợi hắn đi khỏi, Trần Mân mới hỏi: “Hắn muốn giết cậu?”

Diệp Nam Kỳ nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà trả lời: “Hắn đã muốn ra tay với tôi lâu rồi. Chuyện này có hơi phức tạp, nếu nói hắn muốn ra tay với tôi, chắc là sau khi dụ được người ra thì sẽ hành động”

Trần Mân nghe được thì nhíu mày, đi một vòng trong nhà kho: “Tiểu Diệp, cậu chắc chắn cảnh sát sẽ đến đúng lúc chứ? Trong tay chúng có súng, cho dù cảnh sát tới, trong giây lát có thể sẽ không chiếm được chút lợi thế nào.”

Diệp Nam Kỳ hơi khựng lại: “Tôi tin tưởng họ.”

Bị Tiết Cảnh Sơn “mời” ra tới ngày thứ ba, cuối cùng Bạch Dụ cũng có chút động thái.

Tiết Cảnh Sơn vừa kích động vừa nôn nóng, đi tới đi lui trong nhà kho, đôi tròng mắt đỏ lên, như một con mãnh thú đang cực kỳ đói ngửi thấy mùi con mồi.

Diệp Nam Kỳ bình tĩnh hỏi: “Có tin tức của Bạch thiếu rồi?”

Tiết Cảnh Sơn liếc anh một cái, lần đầu tiên thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Mày trưởng thành lên không hề giống Diệp Mi tí nào, nhưng mà đôi mắt này đúng thật là chướng mắt.”

“Muốn móc mắt tao?” Diệp Nam Kỳ cũng không sợ hãi, bình đạm nói, “Vậy thì không thể bày ra trước mặt Bạch Dụ quá trình cái chết của một “Diệp Mi” khác rồi.”

Ánh mắt như thấu tỏ mọi điều của anh làm cho Tiết Cảnh Sơn khá bực mình, cặp mắt bình tĩnh kia cực kỳ giống Diệp Mi rất nhiều năm về trước. Chính vì nó mà Bạch Dụ mới bắt đầu thích Diệp Mi, vốn dĩ hắn chống cự không muốn thông đồng với đám đó làm chuyện xấu, kinh ngạc lúc đầu thoáng qua, rồi lại bắt đầu tiếp cận thật chậm rãi. Đợi tới lúc Tiết Cảnh Sơn phát hiện có chỗ nào đó không đúng, mọi chuyện cũng đã muộn.

Tiết Cảnh Sơn cực ghét tình yêu đồng tính, trớ trêu là Bạch Dụ lại có một hấp dẫn trí mạng đối với hắn, cứ như thuốc phiện, vì thế mà hắn dường như phát điên, đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế.

Hắn dứt khoát coi Bạch Dụ là tình yêu sai trái của mình, cho dù đã trải qua vô số lần ái dục triền miên, Bạch Dụ vẫn không hề dao động, chỉ trống rỗng nhìn vào khoảng không, tựa như đang nhẫn nhịn chịu đựng một hình phạt nào đó.

Bạch Dụ không ngừng bị hành hạ, hắn cũng vậy mà.

Chỉ là Bạch Dụ thì sống không bằng chết, còn hắn thì trầm mê trong đó.

Cho dù Bạch Dụ vẫn luôn lạnh lùng nhìn hắn, nhưng mà nếu như vẫn có thể duy trì mối quan hệ quái dị như thế này cho đến cuối đời, hắn cũng vui. Yêu một người, chiếm được là được, có chiếm được trái tim không cũng không quan trọng, chiếm được người là được rồi. Bạch Dụ không muốn ở bên cạnh hắn, hắn lại càng muốn trói buộc người này ở bên mình, vĩnh viễn hành hạ lẫn nhau.

Vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp.

Ít nhất thì bề ngoài là vậy.

Ánh mắt Tiết Cảnh Sơn lạnh xuống, khuôn mặt không còn vẻ ôn hòa, vừa độc ác, nham hiểm vừa lạnh nhạt. Lần đầu tiên hắn bộc lộ ác ý rõ đến như vậy, căm ghét không che giấu hướng về phía Diệp Nam Kỳ. Diệp Nam Kỳ vẫn cười nhạt như cũ, không lo đột nhiên hắn sẽ nổi điên xông lên cắn người.

Tiết Cảnh Sơn quả nhiên không làm gì, xoay người rời đi.

Trần Mân thấp giọng nói: “Thần kinh của hắn hình như hơi có vấn đề, bắt được về cũng chỉ có thể cho vào viện tâm thần.”

Diệp Nam Kỳ không nói gì. Hai ngày gần đây họ đều tìm kiếm hết tất cả các cơ hội để xem tình hình bên ngoài, bây giờ đã có suy đoán đại khái về tình hình xung quanh, xác nhận bốn phía không có thiết bị nghe lén, Diệp Nam Kỳ túm lấy ba cái cúc áo ở dưới, nhấn ‘hai’, ‘ba’.

Thứ người đàn ông kia lấy đi chỉ là máy định vị mà thôi, còn có cái máy truyền tin nho nhỏ này ở đây nữa.

“Ở một tỉnh gần biển tại thành phố A, lộ trình khoảng bốn tiếng. Là một bến tàu bỏ hoang, chúng tôi bị nhốt trong nhà kho…” Diệp Nam Kỳ nói lại từng thông tin lấy được, hơi dừng lại, “Thấy có khoảng hơn hai mươi người, một nửa mang súng bên người, có vũ khí nguy hiểm nào khác không thì chưa biết. Mục đích của Tiết Cảnh Sơn hẳn là ra biển, chỉ là trốn như thế không xa, chắc chắn hắn sẽ không ngu như vậy, rốt cuộc hắn muốn làm gì thì tạm thời chưa biết.”

Truyền tin xong, Diệp Nam Kỳ vứt cái cúc áo kia đi: “Tiếp theo cứ chờ cảnh sát đến đi.”

Trần Mân vẫn âm thầm lo lắng như cũ. Dựa vào cảnh sát thì không sai, nhưng mà bây giờ cảnh sát cách họ khá xa, bao giờ mới có thể tìm tới đây. Nhìn tinh thần Tiết Cảnh Sơn không giống như đang trong trạng thái ổn định, hắn cứ như dây đàn đang căng, một khi Bạch Dụ tới, không chừng sợi dây đàn đó sẽ đứt phụt.

Đến lúc đó hắn sẽ làm gì, không ai biết.

Thấy dáng vẻ Diệp Nam Kỳ nhàn rỗi bình tĩnh, anh ta cũng chỉ có thể điều chỉnh lại tâm lý.

Bầu không khí không bình yên được lâu, khi sắc trời dần tối, từ xa kéo xuống một đám mây đen, tiếng sấm nặng nề mơ hồ vang lên, hình như sắp mưa to.

Cửa nhà kho bị đá văng, nhưng không phải Tiết Cảnh Sơn. Người đàn ông lúc trước bắt Diệp Nam Kỳ bước vào, theo sau có vài người, giọng điệu chẳng mang chút tình cảm nào: “Diệp tiên sinh, theo tôi.”

Diệp Nam Kỳ âm thầm nhìn Trần Mân một cái, ý bảo anh ta cứ yên tâm, thản nhiên theo ra ngoài.

Phía đối diện thổi tới một cơn gió lạnh, Diệp Nam Kỳ không mặc nhiều áo, run rẩy theo bản năng. Rốt cuộc cũng được hít thở bầu không khí bên ngoài sau chuỗi ngày bị giam cầm, nhìn bốn phía xung quanh, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị đẩy đi. Anh thu hồi tầm mắt, lơ đãng sờ nhẹ lên cái lắc tay bình thường không chút nổi bật.

Tiết Cảnh Sơn thật đúng là tin tưởng người của hắn, cho rằng anh thật sự chỉ mang theo một cái máy định vị.

Nếu đã bắt anh ra ngoài, có nghĩa là Bạch Dụ đến rồi?

Giữa lúc tự hỏi, Diệp Nam Kỳ bị đưa vào một cái nhà kho khác, nhà kho này còn lớn hơn cái nhà kho mà anh và Trần Mân bị nhốt, người của Tiết Cảnh Sơn đứng ở khắp nơi. Tiết Cảnh Sơn ngồi ngay đối diện, hôm nay hắn đột nhiên trang điểm rất kỹ, mặc tây trang được là phẳng phiu, đeo cà vạt, tóc được vuốt lên, cổ áo còn cài một đóa hoa hồng cực đẹp.

Nếu không phải là hoàn cảnh với hắn chả hợp nhau tí nào, có lẽ hắn đã giống như một công tử quyền quý chuẩn bị đi gặp người trong lòng.

Diệp Nam Kỳ đứng trước mặt hắn: “Bạch Dụ tới rồi?”

Tiết Cảnh Sơn không để ý tới anh, yên lặng chờ đợi.

Chưa tới mười phút, một bóng người thon dài chậm rãi xuất hiện từ phía cửa. Từng hồi sấm vang rền nơi phía chân trời, giây phút tiếng sét bổ xuống trời đất, Diệp Nam Kỳ nhìn thấy người đang đi tới một cách rất rõ ràng.

Bạch Dụ.

Tiết Cảnh Sơn nôn nóng đứng lên, dường như muốn tiến tới đón người yêu, nhìn tới Bạch Dụ yên lặng đứng trước mặt, ánh mắt vừa điên cuồng vừa si mê.

Trên hông hắn có đeo một vật sắc lạnh, Diệp Nam Kỳ đoán ra được đó là dao, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn Bạch Dụ. Hắn đứng trong chỗ ánh sáng mơ hồ, sự căm ghét và lạnh lùng hiện hết lên mặt, hai người đứng cách nhau rất xa, hắn không nhìn Diệp Nam Kỳ, chỉ nhìn chằm chằm Tiết Cảnh Sơn: “Anh muốn bức tôi phải ra ngoài, tôi ở đây rồi. Thả cậu ta ra.”

Nghe vậy, sắc mặt Tiết Cảnh Sơn cứng lại, hắn không để ý đến những lời của Bạch Dụ, ngược lại nhìn về phía Diệp Nam Kỳ, ánh mắt đáng sợ. Trước khi Diệp Nam Kỳ kịp phản ứng, đột nhiên hắn đá một cái vào đầu gối của anh. Đầu gối đau xót, Diệp Nam Kỳ không khống chế được phải quỳ xuống, một chân Tiết Cảnh Sơn đạp lên vai anh, mỉm cười nhìn Bạch Dụ: “A Dụ, tốt nhất là em đừng cử động nhé. Trước khi em nổ súng bắn chết tôi, chắc chắn cậu ta sẽ bị bắn thành cái sàng đấy.”

Bạch Dụ đi vào trong vài bước, bên ngoài mưa to tầm tã, tiếng mưa rơi ào ào đối lập với tĩnh mịch bao trùm ở đây. Hắn giơ súng, lạnh lùng nhìn Tiết Cảnh Sơn: “Chuyện bị phản bội chắc cũng là việc thường ở chỗ này của anh nhỉ.”

Như bị biểu tình của Bạch Dụ kích thích, một chân Tiết Cảnh Sơn đá văng Diệp Nam Kỳ, từng cú đá tàn độc dằn xuống, hơi thở dồn dập còn nụ cười trên môi thì quái dị vô cùng: “Em vẫn luôn trốn tránh tôi, vì cứu cậu ta mà lại chịu bước ra… Bạch Dụ, là do mấy năm nay tôi bao dung em quá mức nên em mới không biết thái độ cần khi cầu xin một người là gì chăng?”

Dừng một chút, không đợi Bạch Dụ kịp nói gì, hắn lại đặt một chân lên bụng của Diệp Nam Kỳ, lạnh lùng nói: “Không, em nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng nhiều năm như thế, nếu vì cậu ta mà nịnh nọt tôi, có lẽ tôi sẽ không nhịn được mà giết cậu ta ngay lập tức mất.”

Bạch Dụ ném chuột sợ vỡ bình, nghiến răng: “Anh đừng có mà được một tấc lại muốn một thước.”

“Tôi được một tấc lại muốn một thước?” Tiết Cảnh Sơn gần như trở nên điên cuồng. Nhiều năm trước, Bạch Dụ vì Diệp Mi mà kháng cự lại hắn, nhiều năm sau, lại vì em trai của cô ta mà ra mặt.

Từ đầu tới cuối, hắn đều là một tên chỉ biết điên cuồng đố kỵ. Ở bên ngoài hắn là kẻ cao thượng vĩ đại, nhưng thật ra lại chỉ là hạt bụi nhỏ bé.

Tiết Cảnh Sơn nhìn chằm chằm Diệp Nam Kỳ, hờ hững nghĩ, nếu giết chết em trai của Diệp Mi trước mặt em, có phải sẽ cắt đứt ý niệm cuối cùng của em hay không?

Nghĩ vậy, hắn vẫy vẫy tay, để đàn em tránh ra xa, tự mình tiến lên, lôi Diệp Nam Kỳ lên, cưỡng chế khiến anh phải đứng thẳng, ngẩng đầu. Chịu không biết bao nhiêu cú đánh trời giáng, Diệp Nam Kỳ vẫn bình tĩnh như cũ. Anh xoa xoa vết máu ở khóe môi, nghiêng đầu hỏi: “Chỉ thế thôi à?”

Tiết Cảnh Sơn như phát hiện được một chuyện rất thú vị: “Hình như mày chả biết sợ là gì nhỉ.”

“Tao phải nên sợ hãi sao?” Diệp Nam Kỳ hỏi lại, sắc mặt anh kì dị, nhướng mày. Nửa khuôn mặt sưng lên phối hợp với động tác này tạo cảm giác rất buồn cười. Anh sờ sờ cái chân đau nhức, nghi ngờ chân mình bị gãy mất tiêu rồi.

“Mày với chị mày…” Giọng nói trầm thấp của Tiết Cảnh Sơn len tới, như đang thủ thỉ gì đó thật lặng lẽ, “Dựa vào cái gì chứ.”

Diệp Nam Kỳ ngước mặt nhìn hắn, đôi đồng tử đen láy trở nên nhạt nhẽo: “Mày nghĩ nhiều rồi, anh ta chẳng tới cứu tao, chỉ là tới để giết mày thôi.”

Đương nhiên Tiết Cảnh Sơn biết, nếu không phải trong tay hắn có Diệp Nam Kỳ, hành động đầu tiên sau khi tiến vào của Bạch Dụ, chỉ sợ sẽ là giơ tay cho hắn một phát súng. Bạch Dụ đối xử với ai cũng tốt hết, duy chỉ đối xử với hắn là mãi mãi tuyệt tình. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Nam Kỳ, bỗng dưng cười: “Mày đang đợi người của cảnh sát tới cứu à?”

Diệp Nam Kỳ bất động.

Tiết Cảnh Sơn chỉ hướng cửa: “Nhìn xem đó là ai.”

Diệp Nam Kỳ quay đầu nhìn lại, liền thấy Nguyên Li mặc một bộ quần áo không hợp thân đi tới, trốn tránh tầm mắt của Diệp Nam Kỳ, cúi đầu không nói một lời.

Tiết Cảnh Sơn buông anh ra, giang hai tay. Làm một động tác an ủi khoa trương: “Lúc mày với cô ả gọi điện cho nhau thì tao đang ở bên cạnh, mấy thằng cảnh sát mà mày nghĩ sẽ tới cứu mày chắc là chằng còn một bóng nào nữa rồi. Nhìn thấy người quen ở đây, mày vui không?”

Trên mặt Diệp Nam Kỳ lại không có sự tuyệt vọng mà hắn muốn thấy, ngược lại chỉ là một nụ cười nhạt: “Ngay từ đầu tao còn tưởng kẻ nằm vùng là ‘Chim Én’ cơ, sau rồi còn nghi ngờ có phải Chu Nghiêu Xuân không, cuối cùng thì sau khi kiểm tra một chút, vậy mà ra chị Nguyên Li đây Nghe nói đội trưởng Lý còn từng yêu thầm chị, nhưng mà xuống tay tàn nhẫn quá, chỉ nặng hơn xíu nữa là đội trưởng Lý bỏ mạng.”

Ý cười của Tiết Cảnh Sơn chợt tắt.

Diệp Nam Kỳ vô cảm đĩnh đạc nói: “Cúc áo thứ ba của tao chúng mày không rà soát ra, nó là máy truyền tin. Ngại quá cơ, tao khá là sợ chết, đúng lúc chồng yêu đang nghiên cứu công nghệ cao trong nhà nên đồ mang trên người đều ẩn chứa những điều diệu kỳ.”

Sắc mặt Tiết Cảnh Sơn trầm xuống.

“Mày vui không?” Diệp Nam Kỳ cổ vỗ tay, hơi mỉm cười, “Mày xem đây là ai.”

Chu Nghiêu Xuân không biết đến từ khi nào, mặc quân phục chỉnh tề dựa vào cạnh cửa, cười cười huýt sáo với Tiết Cảnh Sơn.

“Ôi, Tiết thiếu, trùng hợp ghê nha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.