Kết Hôn Lần Thứ Hai

Chương 46: Chương 46: Mang thai




Tần Khải không để ý tới tây trang đã bị bẩn hết, bước một bước dài tiền gần lên, đỡ Tiếu Tử Hàm còn muốn nôn mửa trực tiếp xông vào phòng rửa tay, bị một vị phái nữ bên trong kêu lên cũng không có để ý tới, chỉ là chau mày lại, vỗ nhẹ sau lưng của Tiếu Tử Hàm, lo lắng hỏi,"Như thế nào? Có thoải mái hơn một chút hay không?"

"Ừ, không có chuyện gì, anh đi ra trước ngoài đi." Tiếu Tử Hàm đỡ chậu nước rửa mặt nói. Mặc dù phòng vệ sinh hiện tại không có ai, nhưng hắn là một người đàn ông ở bên trong khó tránh khỏi lúng túng.

Tần Khải nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch cô, giống như là xác nhận cô sẽ không té xỉu, mới thở phào đi ra ngoài.

Tiếu Tử Hàm đỡ thau rửa mặt lại nôn khan mấy tiếng, cho đến trong dạ dày không hề sôi trào nữa, mới vốc nước súc miệng, kéo cửa đi ra liền gặp được Tần Khải chờ bên ngoài.

"Sắc mặt em không tốt lắm, anh đưa em đi bệnh viện."

Hắn chờ đón, vươn tay muốn đỡ cô, lại bị cô ngại ngùng né tránh, "Không cần, buổi chiều em còn có buổi họp."

"Gần đây có bệnh viện, đi xem một chút không tốn bao nhiêu thời gian." Hắn thu tay lại, chưa từ bỏ ý định nói.

"Không cần, em hiện tại không có chuyện gì, đoán chừng. . . . . ." Cô cười từ chối nhã nhặn, nhìn thấy trên tay hắn đang cầm y phục thì mới bỗng dưng nhớ tới mình đã phun lên người hắn, liên tục không ngừng nói, "Mới vừa rồi thật ngại quá, quần áo anh, để em giặt cho."

Tần Khải lơ đễnh lắc đầu một cái, "Không sao, tự anh đưa đi giặt. Nhưng mà, em thật không có chuyện gì sao?"

Tiếu Tử Hàm cười gật đầu, giải thích, "Thật không có việc gì, có thể là chưa ăn điểm tâm, mới vừa rồi ngửi được mùi tanh liền có chút khó chịu."

Tần Khải ngưng mắt nhìn gương mặt của cô trắng bệch cùng lông mi nhàn nhạt mắt quầng thâm, tâm hơi đau, không khỏi bật thốt lên trách cứ, "Đứa ngốc, biết rõ bao tử mình không tốt, còn không ăn điểm tâm."

Dứt lời, hai người đều bởi vì âm thanh thân mật "Đứa ngốc" kia mà sửng sốt. Sau đó không hẹn mà cùng mà nghĩ đến chuyện cũ năm xưa. Đại học năm 3 cô bởi vì vội vàng đi làm kiếm tiền dẫn đến viêm dạ dày, bác sĩ đã dặn dò cô phải ăn nhiều thức ăn lỏng để tốt cho dạ dày. Nhưng ăn cháo trắng mấy ngày cô liền kêu khổ cả ngày, đến nỗi miệng cũng chua.

Vì thế Tần Khải đặc biệt mua nồi cơm điện nhỏ, len lén ở phòng ngủ làm cháo rang cho cô, thức ăn vừa hợp khẩu vị vừa khỏe mạnh, hơn một tháng sau cô mập vài cân. Nhưng tình trạng ấy không kéo dài, cuối cùng nhân viên quản lý túc xá căn cứ tiền điện tìm hiểu nguồn gốc tịch thu nồi cơm điện.

Làm Phó Chủ Tịch hội học sinh, biết pháp phạm pháp, Tần Khải bị thaayg giáo trông nom hung hăng phê bình một chặp, còn lệnh hắn viết kiểm điểm. Tiếu Tử Hàm đau lòng muốn chết, càng không ngừng tự trách, nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt cười, xoa tóc của cô nói, "Đứa ngốc!"

Cùng một từ, lúc đó nghe tới là tràn đầy ngọt ngào, hôm nay lọt vào tai lại nặng nề ưu thương.

Nhận thấy được Tiếu Tử Hàm khó xử, Tần Khải thở dài chuyển đổi đề tài, "Còn chưa ăn cơm sao?"

"Vâng." Tiếu Tử Hàm mím môi gật đầu một cái.

"Vậy anh dẫn em đi ăn vài món nhẹ ." Hắn nhẹ nói, kéo cổ tay cô liền hướng bên ngoài đi.

Tiếu Tử Hàm cố gắng giãy giụa, bất đắc dĩ càng giãy càng chặt, cuối cùng chỉ đành phải cúi đầu, lặng lẽ đi theo hắn đi tới bãi đậu xe, ngoan ngoãn lên xe.

Biết cô buổi chiều có việc, cho nên Tần Khải không có đi quá xa, chỉ tìm một quán trà rộng rãi, gọi một nồi cháo trắng Minh Hỏa, phối hợp bạch đốt rau xà lách cùng mấy miếng bánh ngọt.

Tiếu Tử Hàm thật ra thì không đói bụng, chỉ là hắn kiên trì, cô cố nén khó chịu ăn một chút, hương cháo trắng ấm áp xuống bụng quả thật làm cho cô thư thái rất nhiều. Cơm nước xong hắn đưa cô trở về, trên đường, cô mới nhớ tới muốn hỏi, "Làm sao anh ở chỗ này?"

"Anh có việc đi ngang qua." Hắn đỡ tay lái, dịu dàng nói.

"A!"

"Đúng rồi, em tới đi công tác?" Hắn hỏi.

Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái, "Không phải, em được điều đến Bắc Kinh rồi."

"A!"

Không khí cứ như vậy lạnh xuống , hai người đều không lên tiếng nữa, buồng xe bịt kín bao quanh làm không khí bức bối. Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu, nhấn hạ cửa sổ, muốn cho không khí phía ngoài đi vào một chút, Tần Khải thấy thế lại khẩn trương hỏi, "Có phải muốn ói hay không?"

"Không có, chỉ là có chút buồn bực!" Cô tranh thủ thời gian giải thích.

Tần Khải gật đầu một cái, thuận tay đem cửa sổ xe bên mình cũng mở ra.

Gió thổi ở bên tai vọng về, Tiếu Tử Hàm tựa đầu ở trên ghế dựa, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Không phải là không biết cử động của hắn có nhiều thân thiết, chỉ là, cô muốn nữa cũng không nổi.

Cô đang âm thầm hao tổn tinh thần, xe chợt ngừng lại. Tiếu Tử Hàm mở mắt, nhìn Tần Khải xuống xe đi về phía đường đối diện, cô thò đầu ra, đang muốn hỏi hắn đi làm gì, vừa nhấc mắt liền nhìn đến tiệm thuốc thật to đối diện, nhất thời hiểu rõ.

Nhưng cô kinh ngạc là Tần Khải khi trở về lại hai tay trống trơn. Cô không rõ nhìn hắn, sau đó nghe hắn nói, "Còn chưa cần uống thuốc, tối nay em đi bệnh viện xem một chút đi!"

Nói lời này, sắc mặt hắn nặng nề lại cất giấu vẻ ngại ngùng khả nghi. Tiếu Tử Hàm không có hỏi kỹ, chỉ khô khốc đáp chữ a.

Buổi chiều là tự do thảo luận, nhân viên tham dự hội nghị mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hội trường náo thành một đoàn. Tiếng vang ong ong làm cô có chút choáng váng đầu, vội ra ngoài đến phòng rửa tay hóng mát. Cũng không biết sao, vừa phòng vệ sinh ngửi mùi đàn hương làm cho cô khó chịu, đỡ bồn rửa tay liên tục nôn thật lâu mới thoải mái. Từ toilet ra ngoài đồng nghiệp đúng lúc thấy một màn như vậy, vội tiền gần lên quan tâm hỏi, "Tiểu Hàm, em có phải hay không mang thai?"

Mang thai? Tiếu Tử Hàm hoảng sợ che dạ dày, ngơ ngác nhìn đồng nghiệp

Trải qua một nhắc nhở như vậy cô chợt nhớ tới, giống như dì cả đã muộn chừng mấy ngày, thật chẳng lẽ trúng thưởng rồi, thế nhưng phản ứng khi mới mang thai cũng quá sớm đi?

Nhìn cô ngơ ngác, lão đồng nghiệp là người từng trải, cười hì hì đề nghị, "Trở về mua que thử, rồi lại đi bệnh viện rút máu kiểm tra đi."

"A!" Cô ngơ ngác gật đầu. Sau đó tự nhiên hiểu rõ, mới vừa rồi Tần Khải chưa mua thuốc cho cô, đoán chừng cũng là hoài nghi cô mang thai, không dám cho cô uống thuốc loạn.

Cô viện cớ từ chối buổi tối liên hoan, tổ trưởng nhìn sắc mặt cô trắng bệch, cũng không có ép ở, chỉ phân phó cô trở về nghỉ ngơi thật tốt.

Tiếu Tử Hàm đến tiệm thuốc một hơi mua thử mấy loại que thử khác nhau, sau đó về đến nhà theo sách hướng dẫn tiến hành phương pháp trắc nghiệm.

Thấm ướt nước tiểu, giấy thử dần dần xảy ra phản ứng, mà Tiếu Tử Hàm tựa như giống kẻ ngu ngốc ngồi ở trên bồn cầu, cầm giấy thử, vừa hưng phấn lại thấp thỏm nhìn tới trước so sánh một chút sâu hơn. . . . . . Chỉ là năm phút sau, cô nhìn trên tay bốn giấy thử trợn tròn mắt —— hai cái có nhàn nhạt màu hồng, mà hai cái khác không có, cô lại nhìn một chút sách hướng dẫn, vẫn là không có làm rõ ràng rốt cuộc là mang thai hay không.

Phải, Baidu vạn năng đi. Càng tìm càng ngổn ngang, nói mang thai có, nói chỉ là do tâm lý cũng có. Cô chóng mặt ngồi ở trên ghế sa lon, đang rối rắm nên làm cái gì, chợt liền nhớ ra, hỏi Vi Vi a, cô ấy dầu gì cũng là nửa bác sĩ đấy.

Điện thoại reo thật lâu, đang lúc cô chuẩn bị cúp máy thì điện thoại mới được nhận, "Tiểu Hàm?"

Thanh âm không có thanh thoát quen thuộc, ngược lại hàm chứa nồng đậm trầm thấp khàn khàn, Tiếu Tử Hàm trong lòng lo lắng, liên tục không ngừng hỏi, "Cậu làm sao vậy?"

Điện thoại đầu kia yên lặng thật lâu, một hồi lâu mới vang lên thanh âm nghẹn ngào, "Tiểu Hàm, mình mang thai á."

Tôm tép, mang thai?

Tiếu Tử Hàm bị trái bom nặng ký oanh tạc đến hồn bay phách tán, Vi Vi không có kết hôn từ đâu mà có đứa bé, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cô thanh âm run rẩy hỏi, "Của người nào?"

Khi Vi Vi nói ra "Chu Duyên" thì Tiếu Tử Hàm hoàn toàn bị choáng váng. Nghe tiếng khóc từ điện thoại bên kia, cô cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, hít sâu một cái mới nói, "Đừng khóc ..., hắn biết sao?"

"Không biết. Mình cũng vừa biết."

Tiếu Tử Hàm thở phào một hơi, đây là chuyện gì, Chung Soái không phải nói Chu Duyên. . . . . . Làm sao lại như vậy? Cô do dự hỏi, "Vi Vi, cậu xác định là của cậu ấy sao?"

Điện thoại đầu bên kia Vi Vi chợt đề cao giọng, bén nhọn hỏi, "Lời này của cậu là có ý tứ gì?"

Tiếu Tử Hàm vội giải thích, "Cậu đừng vội, chủ yếu là. . . . . . Chủ yếu là Chung Soái nói với mình Chu Duyên . . . . ."

"Không thích nữ!" Cô lấy hết dũng khí nói ra.

Hiển nhiên tin tức này khiến Vi Vi cũng sửng sốt, điện thoại đầu tiên là chờ núi lửa bộc phát trước yên lặng, sau đó là nổ tung tiếng mắng, "Tên khốn kiếp này, người cặn bã, con vịt chết, . . . . . . Hắn lại là gay? Vậy hắn còn thừa dịp mình uống say rồi hả ? quá ghê tởm con mẹ nó..., a. . . . . . Mình rất muốn chết!" Mắng qua mắng lại cô lại bắt đầu thút tha thút thít khóc.

Vi Vi khóc thật lâu mới bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ tới hỏi, "Đúng rồi, cậu gọi điện thoại cho mình có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì." Tiếu Tử Hàm nói dối. Lúc này cô ấy như vậy lại hỏi chuyện mang thai sẽ kích thích cô ấy mất.

"Vi Vi, cậu tính làm sao?" Cô thử dò xét hỏi.

Vi Vi không nói gì, một hồi lâu mới hỏi ngược lại, "Vậy còn có thể làm sao?"

Đúng nha, có thể làm sao?

Loại chuyện như vậy trên TV và trong tiểu thuyết thường có, thời điểm đọc sách cô còn có thể đầy lòng căm phẫn nói, "Dĩ nhiên phải bỏ!" Nhưng, khi người này là bạn tốt của cô thì lời như vậy sẽ không dễ dàng nói ra. Hơn nữa giờ phút này, cô đã thản nhiên sinh ra một loại tình thương của mẹ, thử hỏi cô làm sao có thể dễ dàng tước đoạt quyền lợi một tiểu sinh mệnh còn chưa ra đời đây. Nhưng là, việc sinh ra nói dễ vậy sao? Trước đừng bảo là Chu Duyên có thể phụ trách hay không, coi như phụ trách, giới tính hắn có vấn đề, nếu như bởi vì đứa bé mà miễn cưỡng cưới Vi Vi, thỉ nửa đời sau có gì hạnh phúc? Nhưng nếu như không kết hôn, không phải là con hợp pháp chứ?

Tiếu Tử Hàm thấy đau đầu, rốt cuộc hiểu rõ vì sao kêu tiến lùi đều khó, trăm buồn mạc triển rồi.

Cúp điện thoại, Tiếu Tử Hàm vùi lấp ở trong ghế sofa ngẩn người, thật lâu mới nhớ tới quên hỏi cô ấy và Chu Duyên lúc nào thì xảy ra chuyện, nhưng vừa nghĩ truy cứu những thứ này lại thì có ý nghĩa gì?

Cô vẫn đang than thở, tiếng chuông tin nhắn vang lên, vẫn là Vi Vi, "Tiểu Hàm, chuyện như vậy đừng nói cho hắn, mình muốn tự mình giải quyết!"

"Tốt." Cô gửi tin nhắn lại.

Cô hơi hiểu ý tưởng này, nếu không có kết cục, cần gì phải tiếp tục dây dưa đây?

Dạ dày không thoải mái cộng thêm buồn bã, buổi tối cô liền nằm xuống ngủ sớm. Trong giấc mộng cảm giác có hô hấp ấm áp phả vào mặt, lại có nụ hôn ướt nhẹp in ở trên trán, cô mơ mơ màng màng mở mắt, dưới ánh đèn lờ mờ, Chung Soái toàn thân quân trang liền tiến vào tầm mắt của cô.

"Đánh thức em sao?" Chung Soái áy náy hỏi.

Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái, nhỏ giọng, "Làm sao anh lại trở về?"

"Ngày mai không có lớp, xin nghỉ trở lại xem em thế nào." Nhìn cô tỉnh lại, Chung Soái trực tiếp nằm ở trên giường, cách chăn ôm cô.

Tiếu Tử Hàm chớp chớp cặp mắt sương mù, sau đó hướng trong ngực hắn cọ xát, nỉ non làm nũng, "Ông xã, em nhớ anh!"

Chung Soái kinh ngạc nhìn vợ khó có khi nào lại nũng nịu như vậy, lấy tay đỡ cô, dịu dàng thử dò xét, "Thế nào? Anh gọi điện thoại cho em, em lại tắt máy. Còn nữa, như thế nào lại ngủ sớm như vậy? Không thoải mái sao?"

Tiếu Tử Hàm hôm nay tâm tình không ổn, lại không biết nên nói như thế nào lên, không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng ôm hắn làm nũng, "Anh ngủ cùng em có được hay không?"

Chung Soái nhìn ra cô không muốn nói, cũng không miễn cưỡng. Hắn vỗ vỗ mặt của cô, nhẹ giọng dụ dỗ, "Ngoan, anh đi tắm rồi sẽ vào cùng em!"

Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái, buồn rầu không thôi buông ra, dáng vẻ đáng thương khiến Chung Soái tâm từng trận đau nhói.

Hắn bằng tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng tắm, tắm xong, đang chuẩn bị đi ra liền bị mấy cái túi trong thùng rác làm kinh ngạc, que thử phát hiện mang thai sớm? Cô mang thai?

Sau một phút đồng hồ đứng ngu ngốc, Chung Soái chợt phản ứng kịp, không thèm để ý nửa người còn trần truồng liền chạy vội tới bên giường, cà lăm hỏi, "Bà xã, em. . . . . . Em mang thai?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.