Kết Hôn Lần Thứ Hai

Chương 5: Chương 5: Gặp phải người đàn ông bá đạo




Máy bay đáp xuống thủ đô, vừa ra cửa sân bay, Tiếu Tử Hàm liền bị gió Bắc phía ngoài thổi trúng lạnh run cả người, Bắc Kinh vào đầu mùa đông vẫn là rét lạnh như trong trí nhớ.

Cô lên xe buýt sân bay, khó khăn nói địa chỉ khách sạn. Lần này cô là tới tham gia khóa tập huấn, cũng là tránh mẹ cô. Kể từ khi cô quay lại, mẹ Tiếu sống chết đi dây dưa, lại càng nổi điên liên tiếp tìm người cho cô coi mắt, người thì ngốc nghếch, kẻ đã ly dị, có người số tuổi còn hơn cả cha cô . . . . . . Một người quyền hành, một kẻ áp chế, nhưng đều có một điểm giống nhau đều là người có tiền!

Vi Vi nói cô quá dung túng cho bà, cô có khổ không thể nói, không phải cô muốn dung túng mẹ cô, bà ấy là loại vì đạt được mục đích cũng có thể không cần người.

Nếu cô cứng rắn đối đầu, mẹ Tiếu có thể sẽ làm ra bất cứ chuyện gì, thời điểm ép cô gả cho Vạn Đường đã lĩnh giáo rồi, tới đơn vị náo, tìm lãnh đạo đồng nghiệp khóc lóc kể lể, cô nhịn được ánh mắt đồng nghiệp, cũng nhịn không được lãnh đạo phê bình kín đáo, hiện tại cô hai bàn tay trắng, chỉ có giữ được phần công tác này mới có thể an hưởng còn sống!

Làm xong thủ tục báo cáo, cô gọi điện thoại cho bạn, hẹn gặp tại lầu dưới trung tâm thương mại quốc tế ăn thịt nướng Hàn Quốc, lúc đi ra cư nhiên ngoài ý muốn đụng phải Tần Khải, tay trái nắm tay một cô gái trẻ, tay phải giơ lên một đống lớn túi hàng hóa đi tới, nhìn thấy bọn họ cũng sững sờ, sau đó lễ phép cùng mọi người chào hỏi.

Nhìn bọn họ tay nắm tay, Tiếu Tử Hàm trong nháy mắt mất hồn, trong lòng không khỏi khổ sở, thì ra là sinh thời thật sẽ không thể buông tha!

Tần Khải ngưng mắt nhìn cô, nhàn nhạt mà cười, "Làm sao tới Bắc Kinh rồi?" Lời này hiển nhiên là bỏ qua mọi người, chỉ hỏi riêng Tiếu Tử Hàm.

Tiếu Tử Hàm kéo ra nhất mạt mỉm cười, "Đi tập huấn, sau hẹn vài bạn cũ ăn cơm."

Tần Khải phát ra một tiếng "A!" ý vị sâu xa, rồi không thêm nói thêm lời nào.

Bạn cùng phòng Trương Tuệ vừa nhìn tình trạng này, vội vàng đi tới hoà giải, "Ai nha, chúng tôi còn phải đi xem phim, Tần Khải, hẹn lần sau nhé!"

Tần Khải gật gật đầu mà nói gặp lại, lôi kéo bạn gái đi về hướng ngược lại.

Tiếu Tử Hàm thở phào, từ từ quay đầu lại nhìn bóng lưng hắn, cao lớn tuấn dật, tóc ngắn áp sát ót, giật mình giống như năm đó.

Nhớ năm đó. . . . . . Thật là một người ngược tâm, bao nhiêu người im lặng tuyệt đối, biết vậy chẳng làm, mang theo trái tim đau.

"Nghe nói sắp kết hôn rồi." Trương Tuệ kéo cánh tay của cô, nhỏ giọng nói.

Cô gật đầu một cái, hắn hơn cô hai tuổi, cũng đến tuổi kết hôn tuổi rồi. Nghe Trương Tuệ nói hắn bây giờ đang làm đổng sự ở UA, cô không khỏi ngầm vui mừng cho hắn, cô luôn tin rằng hắn làm được, đúng như hắn nói, nhất định sẽ ở thành phố này xây dựng cơ nghiệp!

Ban đêm, Tiếu Tử Hàm nằm ở trên giường trằn trọc trở mình, tìm không được tư thế ngủ thích hợp, trong đầu thoáng qua hình ảnh mơ hồ lại rõ ràng.

Tần Khải là học trưởng của cô, cũng là nhân vật phong vân ở đại học Z, người đẹp trai, thành tích học tập cũng tốt, năng lực mạnh, thể dục cũng giỏi, nếu có cái gì không tốt, đó chính là gia thế không được tốt lắm, là một đứa bé từ trong nông thôn đi ra. Nhưng điểm này không ảnh hưởng chút nào nhân duyên của hắn với phái nữ, trong và ngoài trường không thiếu nữ sinh như thiêu thân lao vào lửa, nhưng khát nước ba ngày, Tần Khải cố tình thích Tiếu Tử Hàm, từ năm nhất theo tới năm 3, cuối cùng kháng chiến thắng lợi.

Tốt nghiệp đạt loại ưu, Tần Khải được nhận vào là Tinh Anh Điện đường UA, làm chuyên viên phân tích, rất có tiền đồ, nhưng ở trong mắt cha mẹ của cô vẫn là người không nhà không xe không có tiền không có quyền "Nghèo kiết xác", nhưng cô không quan tâm, cô tin tưởng chỉ cần cùng nhau cố gắng, bánh bao sữa tươi cũng sẽ có. Năm Tiếu Tử Hàm tốt nghiệp cũng thuận lợi tiến vào một nhà đầu tư bên ngoài, điều kiện rất tốt, ngày đó bọn họ ôm nhau đứng ở Thế Mậu, hưng phấn hoạch định tương lai thuộc về bọn họ.

Tất cả thay đổi chính bởi vì một cuộc điện thoại của mẹ cô, bà nói bị ung thư vú, nói ba Tiếu ở bên ngoài nuôi tiểu tam căn bản không chăm sóc bà. Khi đó Tiếu Tử Hàm tuổi còn rất trẻ, không thấy rõ cha mẹ lợi dụng thân tình diễn dịch lường gạt đùa giỡn, nhưng Tần Khải lại chắc chắn mẹ Tiếu là ỷ vào cô mềm lòng, lừa gạt cô trở về. Bọn họ còn tranh chấp lớn, cô kiên trì phải về thành phố C tìm công việc an ổn, Tần Khải lại cố ý ở lại Bắc Kinh. Còn quá trẻ, lại đều là người cố chấp, cũng không muốn vì yêu thỏa hiệp, vì vậy mỗi người đi một ngả.

Nhớ đến ngày cô xách hành lý đi ra sân bay thì Tần Khải nhìn cô bằng ánh mắt ác độc cùng một câu gầm thét, "Tiếu Tử Hàm, em đừng kỳ vọng anh sẽ chờ em, em trở về nhất định sẽ không có ngày tốt!"

Một câu thành sấm, có phải ông trời cũng không ưa cô hay không, khoái chuyện giả kết thân giả thống cừu, cho nên thật sự không cho cô những ngày sống yên lành?

Trở lại thành phố C, cô rất nhanh vạch trần lời nói dối của cha mẹ, nhưng cô lại không dám về Bắc Kinh, lúc đầu là sợ Tần Khải cười, sau lại là sợ bên cạnh anh đã không có vị trí thuộc về cô. Anh nói đúng, không có ai đáng vì ai chờ!

Cô lật người, quây lấy chăn, nhẹ nhàng thút thít!

Một tuần tập huấn đảo mắt kết thúc, được bộ nhân lực tài nguyên đặc biệt an bài hai ngày tự do hoạt động, cho mọi người thời gian sống phóng túng. Phụ nữ trời sanh cuồng mua đồ, trong một ngày từ Yến Toa đi dạo đến Seth, mua được niềm vui, dạo phố xong ra ngoài, một cô chợt đề nghị đến The Peninsula ăn buffet, một nhóm người lại hùng dũng đi, ăn đến người ta muốn hết món mới bằng lòng ra ngoài.

Cơm nước no nê, họ đứng ở cửa tiệm rượu chờ xe taxi, nhưng một lát chính là giờ cơm, lệnh cấm say rượu chạy xe lại mới vừa ban hành, chờ cả ngày mới gọi được một chiếc xe taxi, trước nhét vào bốn người, lưu cô lại cùng một cô gái đợi xe cùng đi.

Đầu mùa đông, nhiệt độ trong ngày ở Bắc Kinh chênh lệch đặc biệt lớn, gió lạnh khiến hai người run cầm cập, cô gái đi cùng cô mới vừa rồi uống quá nhiều, gió lạnh thổi liền muốn đi toilet, "Tử Hàm, chờ mình một lát, mình muốn đi vệ sinh."

"Ừ, đi đi." Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái, một mình đứng ở ngoài cửa ngắm dòng xe lui tới trên đường đến mê hoặc, ai ngờ nhìn đến một bóng dáng quen thuộc từ một chiếc việt dã màu đen từ xa xuống tới.

Chung Soái? Tại sao anh ta lại ở chỗ này?

Cô theo bản năng muốn tránh, tiếc rằng bốn phía đều là đèn sáng thủy tinh loáng, né cũng không thoát. Đừng sợ, nói không chừng người ta sớm quên cô là ai rồi!

Chỉ là trí nhớ cùng thị lực ai đó so với cô tưởng tượng tốt hơn nhiều. Thấy cô, đồng hồ báo thức đẹp trai bước chân rõ ràng hơi chậm lại, sau đó sải bước đi về phía cô, "Trùng hợp thế?"

Cô lễ phép cười một tiếng, "Đúng thế, tới chỗ này ăn cơm."

"Đi với bạn?" Anh ta thử dò xét hỏi.

"Vâng, bạn tôi đi vệ sinh rồi."

"Bên ngoài lạnh lắm, đi vào trong chờ đi." Hắn nhìn cô hai gò má cóng đến hồng, trong lòng không hiểu sao lại khó chịu.

"Không cần, chúng tôi đang đợi xe taxi!" Cô khách khí lễ độ cự tuyệt.

Chung Soái ngắm nhìn bốn phía, bóng dáng xe taxi cũng không có, khó trách cô sẽ lạnh đến mặt đỏ bừng. Anh quay đầu, hướng về phía người đàn ông đi cùng nói, "Tiểu Lục, đưa chìa khóa xe cho tôi."

Gã đàn ông được gọi là Tiểu Lục híp mắt xếch cười hắc hắc, "Nếu không, em đưa. . . . . ." Nói còn chưa dứt lời liền bị Chung Soái hung hăng trừng mắt, vội vàng câm miệng.

Cô từ chối lần nữa, nhưng Chung Soái giống mắt điếc tai ngơ cự tuyệt lời của cô, cố ý phải cùng cô đứng ở trước cửa đợi bạn, Tiểu Lục thấy thế cũng không chịu đi vào, trên mặt mang một biểu tình xem kịch vui. Ba người họ tướng mạo xuất chúng, đứng ở trước cửa đợi người, cực kỳ làm cho người chú ý.

Tiếu Tử Hàm thầm than, người này thật không phải là bá đạo bình thường!

Đồng nghiệp ra ngoài, cô cũng không dám khiêu khích tính cố chấp của anh, vội lôi kéo lên xe, Tiểu Lục cũng muốn theo, kết quả mới vừa mở cửa xe liền bị Chung Soái quăng cái ánh mắt giết người, bị sợ đến cười gượng hai tiếng, lùi về.

Giống như lần trước, mới vừa rồi chủ động muốn đưa các cô về, sau cũng không nói một lời, đồng nghiệp cô cống hiến mấy đề tài khô cằn, cô đón nhận không mặn không lạt, Chung Soái không nói tiếng nào, hai người huyên náo cũng cảm thấy không thú vị, đành câm miệng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, không khí ngưng trệ, bên trong xe rõ ràng mở hệ thống sưởi, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh buốt. Đau khổ đến khách sạn, đồng nghiệp ném xuống một câu "Hai người cứ nói chuyện tiếp, tôi đi lên trước đây" liền tựa như chạy trối chết nhảy xuống xe, ném cô ngồi ở tại chỗ lúng túng, suy nghĩ nửa ngày mới nói câu: "Cám ơn anh đã đưa chúng tôi về!"

"Em đi công tác à?"

Người này, người ta nói đông hắn kéo tây, hoàn toàn không hòa hợp!

"Tới đây tập huấn."

"Lúc nào thì trở về?"

"Chiều mai bay." Cô đáp chi tiết.

"A!" Chung Soái chỉ thốt lên một đơn âm duy nhất.

Tiếu Tử Hàm không biết được nên nói tiếp thế nào, sững sờ chốc lát, "Vậy tôi đi về trước."

Vừa định mở cửa xe ra, Chung Soái lại lên tiếng, "Cùng nhau ăn cơm đi!"

"Tôi mới vừa ăn cơm xong." Cô len lén mắt trợn trắng.

"Vậy thì đi uống trà."

Tiếu Tử Hàm kinh ngạc nhìn hắn, hoài nghi nếu là cô không đồng ý, hắn đoán chừng sẽ nói "Vậy thì cùng đi hóng gió tây bắc."

"Có thể không?" Chung Soái thấy cô không nói lời nào, lại hỏi một lần, nhưng xe cũng đã chậm rãi lái đi.

"Ừ." Cô trả lời, lần nữa thắt dây an toàn. Bây giờ là lên phải thuyền giặc, thuyền cũng đã động, cô còn có thể nói không được sao?

Chung Soái thật đúng là mang cô đi uống trà, xe đi vòng quanh, rồi quẹo vào một ngõ nhỏ, cô vừa xuống xe đã nhìn thấy một gian tiểu tứ hợp viện thanh thức, trên cửa hai chữ "Trà vận" mạnh mẽ có lực, mặc dù không có chữ kí, nhưng sức lực bút phong đều có thể nhìn ra công lực người viết chữ.

Xuyên qua viện, vừa đi vào khu nhà chính, hương trà ấm áp liền xông vào mũi, cô không nhịn được khen ngợi một tiếng: "Phổ Nhỉ thơm quá!"

"Thật thính mũi!" Cô vừa dứt lời, trong phòng liền truyền đến một giọng nam trung hùng hậu, Tiếu Tử Hàm theo thanh âm nhìn lại, mới phát hiện một ông cụ đứng trước cửa phòng trong.

"Ông cụ, tôi tới uống trà." Chung Soái chọn chỗ ấm ngồi xuống, vẫy tay ý bảo cô cũng tới đây ngồi.

"Ta xem anh thật đáng đánh, nói, anh đã bao lâu không tới rồi?" Ông gõ gõ đầu hắn, thoạt nhìn rất nặng, nhưng giọng nói và thần thái thì vô cùng sủng ái.

Tiếu Tử Hàm âm thầm suy đoán, bọn họ rất quen thuộc thì phải!

"Vất vả lắm tôi mới tới một chuyến, vậy cụ phải lấy bảo bối ra tiếp đãi đi."

Ông cụ không để ý tới hắn, chỉ là nhìn Tiếu Tử Hàm, "Cô gái nhỏ, muốn uống trà gì? Nói trước, ta đây không có cà phê, những thứ này biểu diễn cho vui thôi."

"Cháu không sao." Cô không hiểu trà lắm, chỉ biết căn bản mấy loại mà thôi.

"Vậy thì cho các ngươi một bình Phổ Nhỉ, năm xưa ta đây pha Phổ Nhị cũng không tệ lắm." Ông cụ nói xong cũng đi xuống.

Chung Soái thấy cô từ lúc ngồi xuống liền quan sát bày biện bốn phía, liền trêu ghẹo nói, " Nơi này có cổ phần của tôi, do vậy tôi thường hay tới."

Tiếu Tử Hàm liếc hắn một cái, "Anh thường tới? Cảm giác nơi này không giống buôn bán." Đi vào đến bây giờ chỉ có anh và cô là khách, trong nhà chính cũng chỉ có hai cái bàn, không biết làm sao chiêu đãi khách.

"Mới vừa rồi ông cụ không phải nói tôi rất lâu không có tới sao."

"Anh là người Bắc kinh?"

"Hộ khẩu không có ở Bắc Kinh, thì có sao?"

Cô lười phải cùng anh ta ba hoa, nâng cằm lên nhìn trên sương mù ngoài cửa kiếng, ngoài cửa sổ có tiếng gió, bên trong nhà yên tĩnh ấm áp, cô chợt liền nghĩ đến tám chữ —— Kiếp này an ổn, năm tháng yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.