Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 190: Chương 190: Uy nghiêm Của Cố Lão Gia




Nhạc Yên Nhi không đề phòng nên bị xô ngã, gáy đập xuống nền nhà, trước mắt tối sầm.

Cô choáng váng mất hai giây nên không đẩy Cố Tâm Nguyệt ra được, bị cô ta bóp chặt lấy cổ.

Trong lúc căm phẫn, sức cô ta mạnh kinh khủng.

Nhạc Yên Nhi bị bóp cổ đến mức không thể hít thở được, khuôn mặt cô trướng đỏ lên.

Mà khiến lòng người rét lạnh là Cố Văn Sinh, bà Cố và cả những người hầu đứng gần đó đều chỉ trơ mắt đứng nhìn.

Nhạc Yên Nhi bỗng dưng thấy cay đắng, nhà họ Cố chưa bao giờ đối xử với cô như một con người.

Ngay khi ý thức cô trở nên mơ hồ vì bị thiếu oxi thì một có tiếng quát lên:

- Thôi ngay! Giọng nói này phát ra từ tầng 2, thanh âm già nua nhưng tràn ngập uy nghiêm.

Ông cụ gõ mạnh cây gậy lên sàn khiến cầu thang bằng gỗ rung lên, cả phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh.

Vừa nhìn thấy Cố lão gia, Cố Văn Sinh nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho bà Lưu kéo Cố Tâm Nguyệt ra khỏi người Nhạc Yên Nhi.

Không còn ai đè trên người mình, bỗng nhiên lại thở được bình thường nên Nhạc Yên Nhi chưa thể thích ứng ngay, cô vừa ho khan hai tiếng vừa cố gắng đứng dậy.

Ông Cố đi từ tầng hai xuống, bước chân chậm rãi ổn định.

Mỗi bước của ông đều phát ra tiếng vang tiến thẳng vào lòng người, không ai dám nói một lời nào nữa.

- Sao nào, các người muốn tạo phản à? Muốn giết người ngay trong nhà họ Cố phải không?! Ông lão cực kỳ tức giận, uy thế của người từng một thời càn quét thương trường khiến mọi người ở đây đều phải cúi đầu.

Cố Tâm Nguyệt được bà Lưu đỡ ngồi xuống ghế sofa, mặt mày nhem nhuốc nước mắt, cô ta hét lên:

- Ông nội bất công quá! Sao ông chỉ nói con mà không nói nó, ông có biết con khốn này đã cướp mất vị hôn phu của con không! Ông Cố nhướng mày, ánh mắt sắc như dao liếc qua:

- Tâm Nguyệt, con gọi Yên Nhi là gì? Gia giáo đâu rồi! Lúc bấy giờ Cố Tâm Nguyệt mới ý thức được mình vừa ăn nói thô tục trước mặt ông nội, cô ta rụt cổ lại không dám hó hé gì nữa.

- Con gái thì phải được dạy bảo cẩn thận, đừng để nó biến thành đứa vô giáo dục! Ông nói với bà Cố.

Xưa nay ông vẫn ghét đứa con dâu này, cũng hay răn dạy như vậy nên bà ta chỉ đành cắn môi nhịn xuống.

Thấy cha mình tức giận, Cố Văn Sinh lo lắng cho sức khỏe của ông, vội nói: Ba, ba lên phòng nghỉ ngơi đi ạ, chuyện của Yên Nhi với Tâm Nguyệt... Tôi biết chuyện này rồi. Ông Cố nói một cách thản nhiên, dù tiếng ông không lớn nhưng mọi người có mặt đều nghe rất rõ.

- Sao ạ? Ba người kia đồng thanh hỏi lại.

Cố Văn Sinh cau mày, cứ tưởng cha mình bị lẫn:

- Ba, hôm nay ba uống thuốc chưa? Cố lão gia trừng mắt với Cố Văn Sinh:

- Tôi chưa già đến mức lú lẫn đâu! Lần trước lúc Tiểu Dạ đến thăm, tôi đã nghi ngờ thân phận của nó rồi.

Sau đó nó có gọi điện cho tôi nói muốn hủy hôn với Tâm Nguyệt, đồng thời còn nói sẽ nhượng bộ khi ký hợp đồng giữa LN với nhà họ Cố, tôi cũng đồng ý rồi.

Cố lão gia và Dạ Đình Sâm từng âm thầm liên lạc với nhau ư?! Cố Văn Sinh thấy ông cụ nhà mình già thật rồi, dù hợp đồng lớn đến mức nào thì cũng đâu thể có lợi bằng việc thông gia với nhà họ Dạ được? Nhưng ông ta không dám nói ra mà chỉ thầm bực trong lòng, giọng nói của ông ta cũng chỉ dám biểu lộ ra một chút oán trách: Ba, dù gì cũng nên bàn với con trước chứ. Bàn? Ông lão hừ lạnh:

- Nhờ tôi mà nhà họ Cố mới được như ngày hôm nay.

Lúc tôi bước chân vào giới kinh doanh anh vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ đấy! Giờ anh lại muốn can thiệp vào quyết định của tôi hả, Cố Văn Sinh, anh muốn trèo lên đầu tôi ngồi luôn phải không! Bị nói nặng lời như thế, Cố Văn Sinh sợ sệt đáp ngay: Con không dám, ba hiểu lầm rồi. Lầm cái đầu anh, tôi còn không hiểu rõ anh à. Cố lão gia không muốn nhìn thằng con trai kém cỏi của mình nữa, bèn gọi:

- Yên Nhi đến thư phòng cùng với ông, còn những người khác thì cút đi cho khuất mắt tôi! Dứt lời, ông quay lưng bỏ đi.

Bình thường Cố lão gia luôn mỉm cười hiền hòa như Phật Di Lặc nhưng khi ông nổi giận thì không ai dám cãi lời.

Nhạc Yên Nhi chật vật không tả nổi, được người giúp việc đỡ lên lầu.

Sau lưng là tiếng Cố Tâm Nguyệt không cam lòng khóc lóc:

- Ba, mẹ, lẽ nào cứ tha cho nó như vậy à...

Nhạc Yên Nhi đi vào phòng sách, người làm đi ra ngoài đồng thời đóng cửa lại.

Cửa phòng vừa khép lại, Nhạc Yên Nhi cũng không nhịn được nữa, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Cô lết từng bước chập chững như đứa bé rồi ngồi xổm xuống trước mặt ông nội, úp mặt vào đầu gối ông khóc òa lên.

Tất cả mọi tủi nhục mà cô phải chịu từ nãy đến giờ tuôn trào hết ra ngoài.

Cố lão gia vô cùng đau lòng, tiếng khóc nức nở của cô khiến lòng ông như nát ra.

- Cháu gái ngoan, khiến con bị uất ức rồi.

Ông dịu giọng vỗ về, Nhạc Yên Nhi được ông quan tâm thì càng khóc to hơn.

Trong cả cái nhà này, chỉ có duy nhất ông nội lo nghĩ cho cô.

- Ông ơi...

Cô cất giọng nghẹn ngào, giống như một đứa bé bị ức hiếp trút hết buồn tủi với người thân cận nhất.

Cô cứ khóc nấc lên nhưng lại không chịu nói bất cứ điều gì.

Ông Cố thở dài, dáng vẻ bệ vệ oai nghiêm lúc nãy đã không còn, hiện giờ ông chỉ như một ông cụ bình thường.

Bàn tay to lớn nhăn nheo của ông vuốt nhẹ lên đầu Nhạc Yên Nhi, ông nói:

- Hồi nhỏ con cũng như thế, bị uất ức gì cũng không chịu kể, lại không bao giờ khóc trước mặt người khác mà chỉ nhân lúc vắng vẻ tìm đến chỗ ông, vùi đầu vào chân ông rồi khóc.

Giọng ông ẩn chứa sự tang thương của năm tháng, ngữ điệu chậm rãi dông dài như đang kể một câu chuyện từ xa xưa.

- Khi con rời khỏi nhà họ Cố, ông đã nghĩ như thế cũng tốt, dù gì ông cũng có tuổi rồi, sẽ có lúc sơ suất không bảo vệ được con.

Nhưng từ khi dọn đi con cũng chưa từng về thăm ông, ngày nào ông cũng nghĩ, Yên Nhi của ông ngốc như thế, ở bên ngoài bị người ta ức hiếp phải khóc với ai đây? Nghe những lời tâm sự của ông nội, nước mắt Nhạc Yên Nhi rơi mỗi lúc một nhiều.

- Ông ơi, con có lỗi...

Cô vừa khóc vừa thút thít nói.

- Ngốc ạ.

Ông Cố mỉm cười, trên mặt ông là sự thấu hiểu:

- Ông già nhưng chưa lẫn, vẫn phân biệt được ai đúng ai sai.

Vả lại, ông cũng có lỗi với con, dù sao Tâm Nguyệt cũng là cháu gái của ông, dù bị mẹ nó nuôi dạy thành đứa hư hỏng nhưng đôi khi ông cũng không thể đứng về phía con được.

Nhạc Yên Nhi khóc đến mức không nói nên lời, chỉ còn biết lắc đầu.

Sao mà trách ông được, ông là người thân duy nhất của cô cơ mà.

Không biết mình ghé vào chân ông nội khóc bao lâu, cả người cô đã tê dại vì kiệt sức.

Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.