Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 71: Chương 71: Uống Cafe Với An Tri Ý




Nụ cười của An Tri Ý tắt ngấm.

Câu nói này nghe qua thì không có gì, từng từ từng chữ đều đang khen An Tri Ý, nhưng Tiêu Lam là nhân vật phản diện âm hiểm và ác độc, nói nhân vật này dựa theo An Tri Ý mà xây dựng thì chẳng phải đang nói bản tính cô ta cũng là như thế hay sao? An Tri Ý híp mắt, chẳng biết nghĩ gì mà không tiếp tục cãi lại.

Không những thế, cô ta còn tiến lên, thân thiết ôm lấy cánh tay Nhạc Yên Nhi, hỏi:

- Tối nay cô Nhạc có rảnh không? Đối với Nhạc Yên Nhi, An Tri Y như một con rắn độc, âm u và lạnh lẽo, chẳng biết khi nào sẽ cắn người một phát.

Bây giờ, cô ta đột nhiên chủ động tiếp cận Nhạc Yên Nhi thế này, cô có cảm giác như mình bị rắn độc quấn lấy, những nơi bị cô ta chạm vào đều thấy cực kỳ khó chịu.

Nhạc Yên Nhi nhẹ nhàng rút tay ra, nói:

- Ngại quá, tối nay tôi có việc rồi.

Tay An Tri Ý trống trơn nhưng cô ta cứ như không hề xấu hổ mà vẫn cười nói:

- Bây giờ vẫn còn sớm lắm mà, hay là chúng ta đi uống cafe đi? Nhạc Yên Nhi thật sự chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, quan hệ của mình và An Tri Ý tốt đến mức có thể cùng nhau đi uống cafe từ bao giờ vậy?

- Không cần đâu, tôi hơi mệt, muốn về nghỉ trước.

An Tri Ý trở mặt, không còn cười nữa mà thở dài thườn thượt.

- Cô Nhạc, tôi biết cô có rất nhiều hiểu lầm với tôi, có lẽ là do lúc trước tôi đã làm vài chuyện không tốt lắm, khiến cho cô có ấn tượng xấu về tôi, thế nhưng bây giờ suy nghĩ của tôi thay đổi rồi, tôi cảm thấy cứ đấu đá với nhau thế này thật là vô nghĩa, tôi chỉ muốn trò chuyện thẳng thắn với cô mà thôi.

Đáng tiếc, Nhạc Yên Nhi hoàn toàn không có một chút hứng thú nào với những suy tính của cô ta.

- Không sao cả, dù sao phim đã quay được hơn nửa rồi, hẳn là sau này chúng ta cũng không còn cơ hội hợp tác nào nữa, tất cả cứ ai làm tốt việc của người nấy là được, dù sao chúng ta cũng không cần trở thành bạn với tất cả mọi người.

Nhạc Yên Nhi nói xong liền xoay người, chuẩn bị rời đi.

An Tri Ý nghiến răng một cái rồi nói:

- Quay xong bộ phim này, tôi sẽ lập tức rút khỏi giới giải trí, tôi thật sự chỉ muốn tâm sự với cô mà thôi.

Nhạc Yên Nhi cảm thấy bất ngờ, cô dừng bước, quay lại nhìn An Tri Ý.

- Sự nghiệp của cô An đang phát triển không ngừng, sao phải rời khỏi giới giải trí? An Tri Ý nở một nụ cười đắng chát, trong giọng nói cũng mang theo mấy phần chân tình:

- Năm tới tôi cũng đã bước sang tuổi ba mươi, sự nghiệp không thấy bước phát triển mới, bạn trai ổn định cũng không có, ngành này quá loạn, tôi không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.

Nhìn An Tri Ý như thế, Nhạc Yên Nhi cũng cảm thấy cô ta có chút đáng thương.

- Thật ra cô cũng không cần phải vậy...

Thấy thái độ của Nhạc Yên Nhi không còn cứng rắn như trước, An Tri Ý lại tóm lấy tay cô, nói:

- Trong giới này, tôi thật sự không có nổi mấy người bạn thật lòng, cô trò chuyện với tôi một lát thôi, được không? Nhạc Yên Nhi thấy khóe mắt An Tri Ý hồng hồng, cuối cùng vẫn mềm lòng.

- Lát nữa tôi quả thực còn có việc, cùng lắm chỉ có thể dành cho cô nửa tiếng mà thôi.

An Tri Ý gật đầu lia lịa:

- Không sao hết, chỉ cần cô đồng ý nói chuyện với tôi một lúc là được, vậy thì tới quán cafe trên tầng ba của khách sạn nhé, được không? Mặc dù An Tri Ý là kẻ âm độc lại nhiều thủ đoạn, nhưng quán cafe dù sao cũng là nơi công cộng, chắc hẳn cô ta sẽ không gây chuyện gì được.

Nghĩ thế, Nhạc Yên Nhi gật đầu.

Cô không hề phát hiện vẻ âm hiểm bỗng lóe lên trong mắt An Tri Ý.

Trong khu nghỉ dưỡng có ba quán cafe, toàn bộ đều là cấp năm sao, trong quán được trang trí rất tỉ mỉ, bốn phía là cửa sổ sát đất đón nắng khiến cho Nhạc Yên Nhi yên lòng.

An Tri Ý không thể gây chuyện ở nơi thế này được, chí ít có thể xác định cô ta thực sự tới đây để uống cafe.

Nhạc Yên Nhi gọi một cốc mandeling, An Tri Ý thì gọi một cốc latte.

Cafe mau chóng được bưng lên.

Mùi cafe thơm nồng làm cho thần kinh của Nhạc Yên Nhi thả lỏng một chút.

Cô bưng chén lên, nhấp một chút.

Nhìn thấy động tác này của Nhạc Yên Nhi, An Tri Ý nhếch miệng cười khẩy.

Vì An Tri Ý chủ động làm hòa nên quan hệ giữa hai người cũng hòa hoãn hơn nhiều, không còn là sự đối chọi gay gắt lúc trước nữa.

Họ vừa uống cafe vừa nói chuyện phiếm, bầu không khí có thể coi như hài hòa.

- Vì sao cô Nhạc tham gia giới giải trí vậy? Nhạc Yên Nhi thuận miệng đáp:

- Vì nghèo, lúc thi tốt nghiệp trung học xong tôi rất thiếu tiền, vậy nên liền thi vào Học viện điện ảnh A.

Tay An Tri Ý hơi khựng lại rồi thử dò hỏi:

- Tôi thấy gia cảnh cô Nhạc rất khá, dù sao một nhân vật như Ôn Tố Tố...

Nhân vật này chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến mâu thuẫn giữa Nhạc Yên Nhi và An Tri Ý.

Nhạc Yên Nhi nghiêm mặt:

- Cô An, có thể cô sẽ không tin, thế nhưng tôi thật sự không dùng bất kỳ thủ đoạn gì để tranh nhân vật này với cô.

Ngày hôm đó, lúc gặp cô, tôi quả thật đang đi thử vai cho Kiếm Hiệp.

Lời vừa mới dứt, Nhạc Yên Nhi liền hối hận.

Hôm đó cô còn lừa mười vạn của An Tri Ý kìa, đây hình như cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì.

Chẳng qua hôm nay An Tri Ý dễ nói chuyện đến bất ngờ, nghe thấy Nhạc Yên Nhi nhắc lại chuyện hôm đó cũng chẳng có phản ứng gì nhiều.

An Tri Ý thầm tính toán, xem ra Nhạc Yên Nhi quả thật không có người chống lưng.

Một chút bất an trong lòng cũng gần như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác sung sướng vì báo được thù.

Chờ tới khi Nhạc Yên Nhi uống được quá nửa ly cafe, An Tri Ý bỗng hỏi:

- Cô Nhạc có hối hận vì đã tham gia giới giải trí không? Câu hỏi này rất kỳ lạ, nhưng kết hợp với việc khi nãy An Tri ý nói cô ta sẽ rời khỏi giới giải trí, Nhạc Yên Nhi chỉ cho là cô ta không vui nên hỏi vậy mà thôi.

- Tôi rất thích công việc này, vì sao phải hối hận chứ? An Tri Ý nở một nụ cười kỳ quái:

- Nhưng chẳng mấy chốc nữa, cô sẽ hối hận thôi.

Nhạc Yên Nhi thấy thái độ của An Tri Ý thì nhíu mày:

- Ý của cô là gì? Cô có dự cảm bất an, nói:

- Cũng không còn sớm nữa rồi, tôi nên về thôi.

Vừa mới đứng lên định đi thì ngay lúc ấy, một cơn choáng váng ập tới làm cô ngã ngồi xuống ghế.

Chính vì thế, Nhạc Yên Nhi mới phát hiện ra cơ thể mình đang càng lúc càng nóng, tựa như có một đống lửa đang cháy bên trong, nhịp tim mỗi lúc một nhanh hơn, hô hấp cũng dần dồn dập.

Cảm giác này rất bất thường! Nhạc Yên Nhi ngẩng phắt đầu, nhìn An Tri Ý:

- Cô bỏ thuốc! Nụ cười của An Tri Ý mang theo vài phần đắc chí, cô ta cởi bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa:

- Nhạc Yên Nhi, đừng trách tao, muốn trách thì tự trách mày ngu quá đi, không có bản lĩnh còn dám trêu chọc người không nên đụng vào.

Chờ qua đêm nay, mày sẽ hối hận đến chết về việc mình đã tham gia vào giới giải trí này thôi.

Nhạc Yên Nhi muốn nói gì đó nhưng cảm thấy đầu váng mắt hoa, suy nghĩ cũng bắt đầu lộn xộn.

Cô giãy giụa muốn đứng lên nhưng ý thức cứ mịt mờ dần, cuối cùng, hai mắt tối sầm lại, ngã xuống ghế sofa.

Một loạt những động tác này thế mà lại không hề ảnh hưởng tới bất kỳ kẻ nào trong quán cafe.

Xác định Nhạc Yên Nhi đã thực sự hôn mê bất tỉnh, An Tri Ý mới rút điện thoại di động ra, bấm một dãy số.

- Xong rồi, đến nhận hàng đi.

Chỉ một lát sau, từ sau khu bếp của quán cafe có hai người thanh niên khôi ngô bước ra.

An Tri Ý ngồi tựa vào ghế, hai chân vắt chéo, rút một tấm thẻ phòng từ trong túi xách ra rồi đưa cho một trong hai người.

- Mang tới căn phòng này đi.

An Tri Ý nhìn Nhạc Yên Nhi đang hôn mê, ánh mắt ác độc không thể kìm nén được nữa, cô ta sung sướng cười ha hả lên.

Nhạc Yên Nhi, đừng trách tao, có trách thì trách mày đã chọc nhầm người ấy.

Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.