Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 177: Chương 177: Tôi Xin Lỗi




Nhạc Yên Nhi càng nói càng giận, mỗi chữ thốt ra đều run bần bật.

- Anh đã bao giờ tôn trọng tôi chưa? Anh chưa bao giờ thương lượng với tôi bất cứ chuyện gì! Bây giờ tôi nói cho anh biết, anh và tôi căn bản chẳng có quan hệ gì với nhau hết.

Anh đường đường là chủ tịch của L.N, tôi không dám trèo cao! Ngày mai chúng ta li hôn luôn đi, sau này ai đi đường nấy! Đôi mắt hạnh long lanh của Nhạc Yên Nhi đã đỏ bừng từ lâu, nước mắt ầng ậng trên khóe mi nhưng vẫn quật cường chẳng chịu rơi xuống.

Vẻ cứng cỏi không chịu thua của này của cô cực khiến cho người ta yêu mến.

Nhưng Dạ Đình Sâm đang đứng trước mặt cô lại chẳng nói chẳng rằng, cho dù sắc mặt đã tái đi vô cùng khó coi.

Dạ Đình Sâm không phải là người giỏi giải thích, hắn chỉ lẳng lặng nhìn cô, để mặc cho cô phát tiết hết thảy ấm ức trong lòng.

Thế nhưng thái độ của Dạ Đình Sâm chỉ làm cho cô càng thêm ấm ức mà thôi.

Bây giờ cô chỉ muốn khóc òa lên một trận.

Cô đợi lâu như thế, lo lắng lâu như thế, thế mà người đàn ông này không hề cho cô lấy một lời giải thích.

Thì ra bao nhiêu ngày nay chỉ có cô tự mình đa tình.

Nhạc Yên Nhi cắn răng nói:

- Nếu anh không có gì muốn nói thì đi ra ngoài đi! Cô muốn khóc, nhưng lại không muốn khóc trước mặt hắn.

Cô sẽ không tỏ ra yếu thế trước mặt hắn thêm một lần nào nữa.

Dạ Đình Sâm vẫn đứng lặng trước mặt cô và lẳng lặng nhìn cô.

Nhạc Yên Nhi tức điên người, bèn hất chăn ra rồi xuống giường từ một phía khác.

Cô vừa mới quay đầu thì lông mi đã run rẩy, thế rồi nước mắt cư thế rơi xuống như mưa.

Vì Dạ Đình Sâm đang đứng ở phía cửa, cho nên Nhạc Yên Nhi chạy vội vào trong toilet.

Hắn đã không chịu đi, thế thì cô đi! Vậy là được chứ gì! Cô đang lo không có chỗ nào để khóc cho đã đây.

Bây giờ đối với cô thì toilet đúng là một cái cảng tránh gió, dù sao chỉ cần không đối mặt với Dạ Đình Sâm là được rồi.

Nhạc Yên Nhi vừa vào toilet, đang định quay người khóa cửa thì lại bất ngờ đụng phải một thân thể ấm áp.

Thế mà Dạ Đình Sâm lại đi vào toilet cùng cô! Nhạc Yên Nhi giận đỏ bừng cả má.

Cô lườm Dạ Đình Sâm:

- Anh không có chuyện gì muốn nói thì đi theo tôi như vong hồn thế làm gì? Chẳng lẽ anh định nhốt tôi trong cái toilet này chắc? Tôi nói cho anh biết, ngày mai chúng ta li hôn xong thì chẳng còn quan hệ quái gì với nhau nữa, anh đừng hòng quản tôi! Nhạc Yên Nhi vừa dứt lời thì Dạ Đình Sâm đột nhiên tiến lên một bước.

Cô bèn lùi lại theo bản năng, cái eo chạm vào thành bồn rửa mặt.

Dạ Đình Sâm chống hai tay lên hai bên bồn rửa, rồi ôm chặt cô vào lòng mình.

Nước đọng trên bồn rửa thấm qua lớp áo mỏng manh cô mặc trên người, cảm giác ướt át lạnh lẽo thấu vào đến tận tâm can.

Hắn gần cô quá đỗi, mùi hương của hắn vấn vương quanh chóp mũi cô, ấy là mùi nước hoa cao cấp vừa lạnh lẽo lại vừa tinh khiết, mùi hương chỉ thuộc về riêng mình hắn.

Nhạc Yên Nhi định giãy dụa, nhưng vừa vươn tay muốn đẩy hắn ra thì lại nghe thấy ba chữ như bom nổ tung bên tai mình:

- Tôi xin lỗi.

Giọng nói lạnh lùng mà trịnh trọng của hắn vang vọng trong toilet.

Nhạc Yên Nhi kinh ngạc khựng lại, nghi là mình nghe nhầm rồi.

- Làm việc không tôn trọng ý muốn của cô, tôi xin lỗi; bị thương mà gạt cô, tôi xin lỗi; không bao giờ nghe theo ý kiến của cô, tôi xin lỗi.

Ba câu “xin lỗi”

vừa dứt, Nhạc Yên Nhi sợ đến ngây người.

Chẳng ngờ loại người như Dạ Đình Sâm mà cũng có lúc nói ra lời xin lỗi thành khẩn đến thế.

- Từ trước tới nay tôi vẫn được bồi dưỡng như người thừa kế của gia tộc, tôi không cần tình cảm, cũng không cần phải để ý đến cảm nhận của người khác, chỉ cần đưa ra quyết định chính xác để đạt được lợi ích lớn nhất là được rồi.

Tôi đã quen với cung cách làm việc như thế, cho nên làm gì cũng không suy xét đến cảm nhận của cô.

Thế nhưng cô không phải là cấp dưới của tôi, tôi không nên dùng cách đối xử với cấp dưới để đối xử với cô, cô có đồng ý tha thứ cho tôi không? Đây là lần đầu tiên Nhạc Yên Nhi nghe thấy Dạ Đình Sâm nói một đoạn dài đến thế.

Trước giờ hắn lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, tiếc lời như vàng, thế mà hôm nay hắn lại giãi bày nội tam, trải lòng mình ra cho cô nghe như vậy.

Nếu nói cô không động lòng thì là nói dối.

Dạ Đình Sâm rũ mi, đôi mắt phượng thẳm sâu như hắc ngọc nhìn đăm đăm khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Yên Nhi, không bỏ qua bất cứ một chút cảm xúc nào.

Ánh mắt của hắn lúc này đây dịu dàng quá đỗi, dường như muốn nhấn chìm cô.

Trong mười mấy ngày xa nhau, hắn nhớ cô, nhớ đến phát điên lên được.

Hắn không muốn giận dỗi với cô, cũng không muốn khiến cô buồn bực.

Thời gian chia xa ấy càng khiến cho hắn xác định được điều mà mình muốn là gì.

Trong quá khứ hắn đã làm sai một vài việc, dùng sai một vài phương pháp, khiến cho cô chịu tổn thương.

Hắn nguyện dùng cả quãng đời sau để bù đắp lại những tổn thương ấy.

Nhạc Yên Nhi sắp ngã vào cạm bẫy dịu dàng của Dạ Đình Sâm, chỉ còn một tia lý trí cuối cùng thôi thúc cô cắn răng chất vấn:

- Anh cho rằng anh nói một câu xin lỗi là xong hết sao? Một câu xin lỗi của hắn, làm sao mà xóa bỏ được nỗi nhung nhớ dày vò cô ngày đêm trong suốt những ngày qua.

- Yên Nhi, tôi rất nhớ cô.

Dạ Đình Sâm lại lên tiếng.

Hắn không đáp lại câu hỏi của cô, mà chỉ nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng dịu dàng:

- Ngày nào cũng nhớ.

Ánh mắt tình nồng như nước.

Những lời này khiến cho trái tim của Nhạc Yên Nhi run lên.

Trước kia cô cứ cho rằng Dạ Đình Sâm là gay, cho nên mới có thể làm lơ những câu tình tứ của hắn, mới có thể khống chế được trái tim mình.

Sau khi cô biết tính hướng của hắn bình thường, thì hai người lại phải đối mặt với mâu thuẫn, cãi cọ và chia ly.

Mãi đến tận giờ phút này đây, Nhạc Yên Nhi mới nhìn thẳng vào đáy lòng mình.

Cô động lòng rồi.

Từ khi cô quen biết Dạ Đình Sâm đến nay, hắn đã giúp đỡ cô vô số lần.

Lần nào cũng là hắn cứu cô từ cơn nước lửa.

Bây giờ không còn bức bình phong nào ngăn giữa hai người nữa, cô thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình, mới phát hiện ra cô thích hắn mất rồi.

Dạ Đình Sâm nhìn Nhạc Yên Nhi chăm chú, đương nhiên cũng thu hết mọi biểu cảm của cô vào trong tầm mắt.

Cô cắn môi mình theo bản năng khi đang suy tư, đôi môi mềm như cánh hoa bị in lên một dấu răng, thấm đượm sức quyến rũ mê đắm lòng người.

Dạ Đình Sâm nghĩ đến nỗi nhớ nhung khắc vào cốt tủy trong những ngày qua, đôi môi mỏng bất giác khẽ mím, trái khế chuyển động lên xuống cũng căng thẳng hẳn.

Hắn đột nhiên khao khát hương vị ngọt ngào của cô.

Đã muốn thì làm.

Dạ Đình Sâm không hề chần chừ.

Hắn cúi người xuống, phủ đôi môi mỏng của mình lên bờ môi như đóa anh đào của cô.

Hơi thở bá đạo buốt lạnh của hắn hòa cùng mùi hương ngọt ngào của cô, quyện lại cùng nhau, hai mà như một.

Khi Dạ Đình Sâm hôn Nhạc Yên Nhi thì cô còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ biết mở to hai mắt.

Cô muốn vùng vẫy, thế nhưng hai cánh tay của người đàn ông kia càng ôm càng chặt.

Giữa hai người không còn kẽ hở, Nhạc Yên Nhi thậm chí còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của người kia qua lớp vải áo sơ mi mỏng manh.

Trong lòng hắn dường như có luồng lửa nóng khó lòng áp chế.

Tim hắn đập mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một vang, từng nhịp từng nhịp như đập thẳng vào tai cô.

Đôi môi đang tàn sát trên môi và tiếng tim đập như trống nổi bên tai khiến cho Nhạc Yên Nhi bối rối.

Trái tim cô cũng bắt đầu đập điên cuồng.

Cảm giác này khiến cho lý trí của cô hoàn toàn sụp đổ, ý thức cô như phủ một màn sương.

Cô bất giác đáp lại nụ hôn sâu của hắn.

Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.