Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 200: Chương 200: Tôi Đói




Dưới cái nhìn chăm chú của Dạ Đình Sâm, Nhạc Yên Nhi cầm đũa lên, gắp một miếng sườn xào chua ngọt bắt mắt cho vào miệng.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô chậm rãi nhấm nuốt, Dạ Đình Sâm hồi hộp hỏi:

- Thế nào? Dù trước khi bưng đồ lên, hắn đã thử qua và tự tin với tài nấu nướng của mình, thế nhưng Dạ Đình Sâm vẫn muốn nhận được sự khẳng định của Nhạc Yên Nhi nhất.

Nhạc Yên Nhi ngậm sườn nên khó nói chuyện, cô chỉ có thể mở to mắt gật gật đầu, giơ một ngón tay cái lên.

Thấy cô hài lòng, Dạ Đình Sâm cũng yên tâm.

Nhạc Yên Nhi thực sự đói, lại thêm tay nghề của Dạ Đình Sâm quá tốt, vậy nên cô cầm đũa, ăn liên tục.

Thấy cô ăn quá nhanh, hắn nhíu mày:

- Ăn từ từ thôi, không ai giành với em cả.

Nhạc Yên Nhi vừa lúc nuốt xong một miếng cơm, cô bắt đầu tán dương:

- Dạ Đình Sâm, trước đây anh chưa bao giờ nấu cơm thật à? Ngon quá, đầu bếp năm sao cũng chỉ thế này thôi.

Người đàn ông xuống bếp nấu cơm để dỗ dành mình thế này đương nhiên cần phải khích lệ rồi.

Nhưng Nhạc Yên Nhi nói xong, đợi một lúc vẫn không thấy câu trả lời của Dạ Đình Sâm.

Cô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trong đôi mắt phượng của Dạ Đình Sâm có ánh sáng thần bí và nguy hiểm, nó phẳng lặng như một hồ nước vậy.

Nhạc Yên Nhi thấy thế thì vô thức rụt cổ:

- Sao lại nhìn em như thế? Ánh mắt đáng sợ quá đi.

- Em gọi tôi là gì? Giọng nói của Dạ Đình Sâm nghiêm túc, như để biểu đạt sự bất mãn của mình, đôi mắt hắn nheo lại, mày cũng nhíu chặt vẻ bất mãn.

Chẳng ngờ Dạ Đình Sâm lại so đo chuyện này, Nhạc Yên Nhi nghẹn họng, suýt thì sặc.

Dạ Đình Sâm luôn cao ngạo kiêu căng, không dính khói lửa trần gian mà lại để ý đến một câu xưng hô à? Đây chính là tương phản manh? Khi nãy, để tuyên bố chủ quyền trước mặt Joanna, Nhạc Yên Nhi mới cố ý gọi hắn là chồng, nếu bắt cô gọi mỗi ngày thì ngay bản thân cô cũng cảm thấy sến sẩm quá.

Nhạc Yên Nhi cười gượng, cô muốn đánh trống lảng:

- Chỉ là một câu xưng hô thôi, có gì quan trọng đâu mà.

Hắn nhìn cô chằm chằm:

- Gọi to lên, tôi muốn nghe.

Tròng mắt Nhạc Yên Nhi đảo loạn, thấy quản gia Thẩm và người giúp việc đứng gần đó, mắt cô sáng lên như thấy cứu tinh.

- Ở đây còn có người, để họ đứng bên nhìn thế không hay đâu.

Nghe vậy, Dạ Đình Sâm khẽ nhướng đôi mắt phượng, liếc nhìn đám người xung quanh.

Ánh mắt lạnh lùng như đã hóa thành thực thể, mọi người lạnh sống lưng, cơ thể cũng run lên.

Quản gia Thẩm ngầm hiểu, ông nở nụ cười đầy ẩn ý, khom người lui ra khỏi nhà ăn.

Những người khác còn lâu mới bình tĩnh được như ông, gặp phải ánh mắt giận chó đánh mèo của Dạ Đình Sâm, họ chỉ cảm thấy chân nhũn ra, nhanh chân chạy biến khỏi đây.

Từng người từng người lùi ra ngoài, chỉ sợ quấy rấy tình thú vợ chồng của thiếu gia và thiếu phu nhân.

Tình huống thay đổi ngột, Nhạc Yên Nhi cuống lên:

- Ôi, đừng đi! Đáng tiếc, hình tượng lạnh lùng của Dạ Đình Sâm được xây dựng quá vững chắc, chẳng ai dám nghe cô ở lại.

Phòng ăn lập tức trở nên vắng vẻ, chỉ còn hai người họ, thậm chí người cuối cùng rời đi còn tiện tay cài cửa lại.

Dạ Đình Sâm nở nụ cười trêu tức có vài phần xấu xa:

- Bây giờ thì được rồi chứ? Nhạc Yên Nhi thấy ống tay áo sơ mi trắng của Dạ Đình Sâm dính mấy vết nước tương, cô nghĩ có lẽ bản thân hắn cũng không nhận ra.

Nghĩ đến chuyện Dạ thiếu cao quý lạnh lùng lại tự xuống bếp nấu cơm cho mình, Nhạc Yên Nhi liền mềm lòng, cô cảm thấy để hắn vui vẻ một lần cũng không phải chuyện to tát gì.

Vậy là cô đành mở miệng:

- Chồng ơi, em muốn ăn cơm.

Chỉ là một câu xưng hô nhưng lại lập tức khiến cho vẻ lạnh lẽo trong mắt Dạ Đình Sâm biến mất, hệt như mùa xuân tháng ba làm tan núi tuyết vậy.

Dạ Đình Sâm cười, một nụ cười dịu dàng và cưng chiều:

- Ngoan, mau ăn đi.

Nhạc Yên Nhi thở phào, cô tiếp tục ăn cơm nhưng lần này chậm hơn khi nãy nhiều, cô vừa ăn vừa tìm chủ đề nói chuyện phiếm với hắn.

- Anh biết Joanna thích anh không? Nhạc Yên Nhi cảm thấy dựa vào IQ của Dạ Đình Sâm thì Joanna, với khả năng diễn xuất không cao, sẽ chẳng thể lừa được hắn.

Chắc chắn hắn có biết chuyện này.

Dạ Đình Sâm lạnh nhạt đáp:

- Không để ý.

Nhạc Yên Nhi nghẹn lời, cô nói tiếp: Chẳng phải anh quen cô ấy rất lâu rồi à, sao lại không để ý? Phụ nữ thích tôi nhiều như thế, chẳng lẽ tôi còn phải đi hỏi thăm từng người à? Dạ Đình Sâm ngừng một lát rồi nhìn cô với ánh mắt sáng rực:

- Tôi chỉ cần biết em có thích tôi không là được rồi.

Nhạc Yên Nhi thầm nghĩ tên này tự luyến quá, thế nhưng cô cũng biết hắn đang nói thật, với điều kiện của Dạ Đình Sâm, chỉ sợ hắn ngoắc ngón tay cũng có vô số phụ nữ chạy theo như vịt.

Còn câu nói phía sau của hắn lại khiến Nhạc Yên Nhi ấm lòng.

Dù sao đi nữa, người đàn ông này giờ đã thuộc về cô.

Như sực nhớ ra gì đó, cô hỏi tiếp:

- Vậy, em là người phụ nữ đầu tiên của anh à? Hỏi ra câu này, lòng Nhạc Yên Nhi cũng hồi hộp.

Cô không thể hỏi thẳng chuyện Mạnh Y Bạch nên chỉ có thể bóng gió vậy thôi.

Mối quan hệ giữa anh và vị hôn thê trước đã phát triển tới đâu rồi? Như không hề nhận ra những ý đồ nhỏ trong câu hỏi của cô, Dạ Đình Sâm bình tĩnh đáp:

- Ừ.

Nghe được câu trả lời này, Nhạc Yên Nhi vui hẳn lên.

Dù cho quá khứ có trải nghiệm tình cảm thế nào đi nữa, ít nhất thì lần đầu tiên của họ là trao cho nhau.

Nhạc Yên Nhi chôn mặt vào bát, dùng đồ ăn để che đi nụ cười đang không thể kìm lại được của mình.

Dạ Đình Sâm nhận ra động tác nhỏ này, hắn trêu:

- Hài lòng? Bị vạch trần như vậy, Nhạc Yên Nhi thấy ngượng ngùng, thế nhưng cô vẫn ngẩng lên, nói:

- Hài lòng với không hài lòng gì, em chỉ đau lòng cho ‘năm cô gái’ phải mệt nhọc vì anh trong suốt hơn hai mươi năm thôi.

Năm, cô, gái?! Mặt Dạ Đình Sâm tối sầm xuống.

Nhạc Yên Nhi cũng thấy mình đắc ý hơi quá, cô cười lấy lòng, lảng đi:

- Ăn cơm, ăn cơm, đồ ăn sắp nguội hết rồi.

Đáng tiếc, Dạ đại thiếu gia không định buông tha cho cô.

Hắn đứng dậy, bế thốc cô đặt lên đùi mình.

Nhạc Yên Nhi giật nảy người, trái tim còn chưa kịp bình tĩnh lại, cô đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai.

- Không cần phải đau lòng, bây giờ em chỉ cần đền bù tổn thất cho tôi là được.

Lúc nói chuyện, hơi thở nóng và ướt át của hắn phả vào tai cô, tê dại làm Nhạc Yên Nhi lắc người.

Sao phải đền bù tổn thất cho anh? Vì...

em xuất hiện muộn quá. Lời nói của Dạ Đình Sâm biến mất giữa hai bờ môi, bởi lẽ hắn đã trượt từ tai xuống cổ Nhạc Yên Nhi rồi hôn lên đó.

Nhạc Yên Nhi mềm nhũn người, cố gắng vùng vẫy, cô giơ tay ngăn hắn lại:

- Bỏ ra, em muốn ăn cơm.

Dạ Đình Sâm chôn mặt trên hõm vai cô, ngửi hương thơm thoang thoảng của cô, giọng nói rầu rĩ:

- Tôi đói.

Nhạc Yên Nhi chỉ cố gắng xem phải làm thế nào để xuống khỏi người Dạ Đình Sâm, vậy nên cô không hề hiểu được ẩn ý trong lời của hắn: Vậy anh cũng mau ăn đi! Thứ tôi muốn ăn là em! Dạ Đình Sâm vừa nói vừa nhẹ nhàng liếm mút xương quai xanh của Nhạc yên Nhi, một tay vuốt ve eo cô, hai bút cùng vẽ khiến hơi thở của cô rối loạn.

Đồ ăn nguội đến nơi rồi! Lạnh thì tôi lại nấu cái khác. Nói xong, hắn không cho cô cơ hội từ chối, lập tức bế cô đi thẳn lên gác.

Nhạc Yên Nhi thực sự muốn rơi lệ trong lòng.

Ai bảo Dạ Đình Sâm cấm dục? Lừa đảo hết! Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.