Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 153: Chương 153: Thân Phận Của Anjoye




Xuyên thấu qua khoảng nhỏ kia, Nhạc Yên Nhi thấy phía ngoài là trời xanh bao la, tiếng nước tung bọt cuồn cuộn truyền vào tai khiến cô dần tuyệt vọng.

- Chúng ta đang trên biển? Nếu như đang ở đất liền, chí ít cô còn có thể mong chờ Dạ Đình Sâm tới cứu, nhưng Anjoye lại đưa cô ra biển, biển rộng mênh mông làm sao Dạ Đình Sâm tìm nổi? Thấy vẻ tuyệt vọng của Nhạc Yên Nhi, Anjoye như đang nhìn thấy một việc vui mừng, đắc ý cười rộ lên.

- Em đã nói sẽ đưa chị tới một chỗ rất vui mà, chắc chắn chị sẽ thích.

Sao nào, không tệ ha? Nhạc Yên Nhi nhìn xoáy vào Anjoye:

- Đến bây giờ cậu nói thật với tôi được chưa? Cuối cùng thì cậu là ai? Thân phận giả, vậy chỉ sợ cái tên này cũng chẳng phải là thật nhỉ? Anjoye nghe cô hỏi vậy thì cười híp mắt, lắc đầu:

- Chị à, chị hiểu lầm rồi, tên em là Anjoye thật đấy, không lừa chị đâu, chỉ là em che giấu một chi tiết nhỏ xíu thôi.

Em xin tự giới thiệu một lần nữa, em tên Anjoye, họ Dạ, là em trai Dạ Đình Sâm, cũng là cậu hai nhà họ Dạ.

Nhạc Yên Nhi giật mình, kinh ngạc nhìn người trước mắt.

Dù cho nghĩ nát óc đi nữa, cô cũng không ngờ nổi người này chính là cậu hai luôn có hành tung bí ẩn của nhà họ Dạ, Anjoye Dạ! Cho nên ngay từ khi vừa kết hôn, cô đã rơi vào bẫy của Anjoye! Vậy mà cô vẫn luôn tin mọi chuyện là thật, luôn để lộ tất cả mọi chi tiết khi mình ở bên Dạ Đình Sâm cho kẻ này!

- Cậu! Hèn hạ! Vô liêm sỉ! Nhạc Yên Nhi giận dữ mắng.

Nghe thấy câu mắng chẳng đâu vào đâu của Nhạc Yên Nhi, Anjoye chỉ cười, y lơ đãng nhấp một ngụm rượu.

- Đánh giá của chị và Dạ Đình Sâm về em quả là vô cùng nhất trí, em vẫn luôn không hiểu nổi vì sao anh ta thích chị, bây giờ thì đã thấy hai người có điểm giống nhau rồi đấy.

Nhạc Yên Nhi tức đến độ mắt cũng sắp nảy lửa, cô nghiến răng:

- Cậu đưa tôi đến đây là muốn làm gì? Anjoye đi tới bên giường, quan sát Nhạc Yên Nhi từ trên xuống dưới, nhìn đến độ Nhạc Yên Nhi cảm thấy sợ hãi rồi mới lắc đầu:

- Bé quá.

Nhạc Yên Nhi sững sờ, câu này có ý gì?

- Ngực bé thế này chỉ sợ có mình tên chẳng nhìn được mấy người phụ nữ như Dạ Đình Sâm mới chịu được.

Mà thôi cũng thông cảm, dù sao cũng là lần đầu được ăn thịt heo mà.

Thịt heo?! Mày mới là thịt heo! Cả nhà mày đều là thịt heo! Nhạc Yên Nhi giận đến đỏ bừng mặt, cô chỉ hận mình không thể bật dậy mà đánh cho tên kia một trận, thế nhưng tay chân đều bị trói, cô chỉ có thể dùng miệng để biểu đạt phẫn nộ của bản thân:

- Đồ lưu manh! Nhìn cái gì?! Anjoye mỉm cười:

- Tò mò thôi, dù sao chị cũng là người phụ nữ đầu tiên mà anh trai em thích sau bao nhiêu năm mà, em phải nghiên cứu cẩn thận xem vì sao một người tướng mạo bình thường, dáng như tấm phản, IQ còn thấp thế này anh ấy yêu thích chứ.

Nhạc Yên Nhi gằn từng chữ:

- Không liên quan gì đến cậu! Anjoye bỗng đặt tay lên cánh tay Nhạc Yên Nhi, nơi nào bị ngón tay xẹt qua, nơi đó liền nổi da gà.

- Chị nói xem, nếu chị mang thai con của tôi thì anh trai tôi còn cần chị không?

- Cậu nói gì? Nhạc Yên Nhi cứ nghĩ mình nghe nhầm.

Anjoye cười như một đứa bé ngây không hiểu sự đời, chỉ là trong mắt lại ánh lên sự độc ác.

- Thật ra chuyện anh cả có phải gay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần gia tộc biết đến chướng ngại tâm lý của anh ta, biết anh ta không thể khai chi tán diệp cho gia tộc thì chị nghĩ anh cả còn có thể kế thừa sản nghiệp của gia tộc à? Mà chị là người phụ nữ duy nhất được anh ấy để ý trong mười mấy năm nay, nếu chị mang thai đứa con của em thì chắc hẳn đó sẽ là đả kích cực lớn với anh ta, có khi cả đời này anh ta cũng không muốn đụng vào bất cứ người phụ nữ nào nữa cũng nên.

- Đừng nằm mơ, không đời nào tôi có con của cậu được.

Cô sẽ không giúp Anjoye hại Dạ Đình Sâm, đừng nói đến chuyện này còn hại đến chính cô, Nhạc Yên Nhi dứt khoát từ chối.

- Cô gái ngốc nghếch ơi, chị không biết rõ tình hình bây giờ rồi, chị cho là em đang hỏi ý kiến chị à? Chúng ta sẽ ở trên du thuyền một tháng, trong một tháng này chị sẽ là người phụ nữ của em, em sẽ cố gắng để chị có bầu ha.

- Cậu điên rồi! Anjoye, cậu biết mình đang làm cái gì ư? Nhạc Yên Nhi hoảng sợ, cô thấy Anjoye đang tới gần, anh ta không hề không đùa.

Tay chân cô không ngừng giãy giụa, tơ lụa tạo thành dây trói rất chắc, dù chúng không cứa lên da thịt mềm mại của cô nhưng có thể đảm bảo cô không vùng ra nổi.

Anjoye vuốt ve cánh tay Nhạc Yên Nhi, cẩn thận cảm nhận rồi bình luận, lời nói có ý tán thưởng:

- Dù ngực của chị nhỏ nhưng da lại rất mướt, cuối cùng cũng tìm được một ưu điểm rồi, không đến nỗi ăn không vào.

Một người đàn ông xinh đẹp vừa muốn ngủ với mình lại vừa chê bai mình đủ kiểu, đây là chuyện không một người phụ nữ nào chịu được.

Nhạc Yên Nhi cấp tốc suy nghĩ nhưng không thể nghĩ ra cách nào để thoát thân.

Điều duy nhất cô có thể làm là cố gắng kéo dài thời gian.

- Cậu cho rằng động đến tôi là có thể gây ảnh hưởng tới Dạ Đình Sâm à? Chỉ sợ cậu tính sai rồi, tôi và Dạ Đình Sâm chỉ có quan hệ hợp tác thôi, coi như cậu đụng vào tôi, tôi mang thai con cậu thì hắn cũng chẳng thèm để ý đâu.

Có khi hắn sẽ tìm người khác để hợp tác, cậu dùng tôi để gây tổn thương đến Dạ Đình Sâm, hòng tăng thêm chướng ngại tâm lý của hắn chắc chắn sẽ không đạt được mục đích.

Anjoye không hề thay đổi ý định vì những lời này của Nhạc Yên Nhi, chỉ cười khẽ:

- Xem ra chị thực sự chẳng biết gì về Dạ Đình Sâm cả, chị nghĩ là bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể đến gần anh ta à? Sau sự kiện mười năm trước, ngay cả mẹ anh ta cũng chẳng tới gần anh ta được, thế nhưng chị là ngoại lệ.

Hai người ở cùng nhau lâu như vậy, anh ta đã phá lệ làm biết bao điều vì chị mà chị nghĩ anh ta chỉ coi chị như đối tác thôi à? Những chuyện này, làm người trong cuộc Nhạc Yên Nhi không thấy rõ, nhưng ngược lại Anjoye lại rất hiểu.

Anjoye vừa nói vừa di chuyển tay ra sau lưng Nhạc Yên Nhi.

- Được rồi, đừng nói mấy lời mất hứng thế, một khắc đêm xuân giá ngàn vàng, chúng ta ngủ đã rồi nói sau.

Nói rồi, một tay anh ta định cởi chiếc áo ngủ viền ren của cô ra, trong cặp mắt hoa đào là hưng phấn và kích động.

- Cút! Đừng động vào tôi! Nhạc Yên Nhi giãy giụa trong tuyệt vọng, thế nhưng cô không thể tránh thoát được.

- Đừng làm ồn, em không phải Dạ Đình Sâm, sẽ hiểu phong tình hơn hắn.

Em thương hoa tiếc ngọc lắm, chỉ cần chị ngoan thì em cũng chẳng làm gì chị đâu, coi như nghỉ phép thôi mà, trong một tháng này chắc chắn chúng ta sẽ rất vui vẻ.

Anjoye cúi người xuống, chuẩn bị hôn.

- Nhị thiếu, không ổn! Người của thiếu gia đuổi tới rồi! Ngay lúc này, một tiếng báo cáo kinh hoàng vang lên ngoài cửa.

Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.