Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 160: Chương 160: Một Cảnh Quay




Thấy tình hình như vậy, Nhạc Yên Nhi cảm thấy trong chuyện này ắt có vấn đề, nhưng ngại thợ trang điểm còn ở đây nên không tiện hỏi thăm, đành phải dằn nghi ngờ trong lòng xuống, nói chuyện phiếm với Diệp Thiên Hạ.

Nhạc Yên Nhi trang điểm xong rất nhanh, cô định tới trường quay xem sao nên rời khỏi phòng luôn.

Đi chưa xa đã thấy Tô Phi đứng dựa vào tường, cúi đầu suy nghĩ gì đó.

Mặc dù không thích người này, Nhạc Yên Nhi vẫn lên tiếng:

- Sao lại đứng đây thế? Tô Phi như chim sợ cành cong, cô ta giật mình ngẩng đầu lên, thấy là Nhạc Yên Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.

- Chị Yên Nhi, là chị à? Chị trang điểm xong rồi hả? Bây giờ là chị Thiên Hạ trang điểm phải không? Nhạc Yên Nhi gật đầu:

- Phải.

Tô Phi cắn bờ môi dưới trông như cánh hoa của mình:

- Vậy...

Vậy lát nữa em vào.

Nhạc Yên Nhi nghi ngờ nhìn cô ta:

- Hình như cô rất sợ chị Thiên Hạ, vì sao thế? Tô Phi vội lắc đầu: Không không, chị Yên Nhi hiểu lầm rồi. Vậy vì sao không chờ trong phòng mà lại phải ra ngoài đứng?

- Em...

Tô Phi há miệng nhưng không tìm được một lý do thích hợp nào, do dự mãi cô ta mới nói: Chị Thiên Hạ rất ghét em. Vì sao? Nhạc Yên Nhi không tin Diệp Thiên Hạ ghét người khác mà không có lý do.

Tô Phi nhìn quanh một lượt rồi mới đi tới trước mặt Nhạc Yên Nhi, nói thầm:

- Chị Yên Nhi, em nói với chị nhưng chị đừng nói cho người khác biết nhé.

Hôm trước quay xong, vào lúc nghỉ giữa giờ có người nói em trông rất giống chị Thiên Hạ, lúc ấy chị Thiên Hạ đã không vui rồi.

Về sau em có đi xin lỗi nhưng chị ấy còn mắng em một trận.

Tô Phi giống Diệp Thiên Hạ? Nhạc Yên Nhi vốn cảm thấy đây là lời nói hoang đường, thế nhưng khi nhìn kỹ mặt Tô Phi, cô mới giật mình phát hiện lúc Tô Phi trang điểm quả thực có chút giống với Diệp Thiên Hạ.

Bình thường phong cách trang điểm của hai người họ hoàn toàn khác nhau, khí chất cũng một trời một vực, người khác sẽ chẳng ai nghĩ tới chuyện họ giống nhau cả.

- Kể cả có hơi giống đi nữa, chị Thiên Hạ đâu cần phải giận? Tô Phi nhìn xuống, có vẻ rất buồn rầu:

- Có lẽ em có chỗ sai rồi, dù sao với địa vị là tiền bối như chị Thiên hạ, chị ấy chẳng cần phải gây khó dễ với em làm gì.

Lời này nói ra ý nghĩ của Nhạc Yên Nhi, thế nhưng cô không tiện nói gì thêm.

- Có lẽ giữa hai người có hiểu lầm, nói chuyện là giải quyết được thôi.

Tô Phi ngẩng phắt đầu, đôi mắt sáng lên nhìn Nhạc Yên Nhi:

- Vậy chị Yên Nhi có đồng ý giúp em giải thích với chị Thiên Hạ không? Em nói thì đảm bảo chị ấy không nghe, chỉ có chị mới có thể giúp mối quan hệ giữa bọn em thoải mái hơn thôi.

Yêu cầu này không quá đáng, Nhạc Yên Nhi gật đầu:

- Được, nếu buổi tối có thời gian rảnh tôi sẽ nói với chị ấy.

Tô Phi cười rạng rỡ:

- Cảm ơn chị Yên Nhi.

Phải công nhận rằng Tô Phi rất xinh đẹp, khó trách Âu Duyên Tây lại thích cô ta.

Lúc này, đạo diễn gọi:

- Yên Nhi, qua đây tôi nói sơ về cảnh hôm nay nào.

Nhạc Yên Nhi nói với Tô Phi một câu rồi rời đi.

Khi Nhạc Yên Nhi quay người, vẻ rụt rè trên mặt Tô Phi đã biến mất, chỉ còn lại nụ cười lạnh băng.

Diễn biến của White Lover đã được một nửa, cảnh của nam nữ chính mỗi lúc một nhiều, còn cảnh của diễn viên phụ thì lại giảm bớt.

Cảnh của Nhạc Yên Nhi hôm nay là nhân vật của cô và An Vĩnh Hạo từ hôn, có một đoạn khóc làm điểm nhấn.

Trước khi bắt đầu quay, Diệp Hiểu Như hỏi Nhạc Yên Nhi có cần thuốc nhỏ mắt không, cô từ chối.

- Em còn đang sợ không có cơ hội khóc một trận đây.

Nhạc Yên Nhi khẽ lẩm bẩm, Diệp Hiểu Như còn chưa nghe rõ thì cô đã bước vào vị trí.

Nhạc Yên Nhi và Tống Từ Bạch đứng cạnh nhau, trai xinh gái đẹp rất bắt mắt, đạo diễn Lộ có vẻ hài lòng nói Action Đạo diễn vừa dứt lời, không khí quanh Nhạc Yên Nhi đã thay đổi, cô biến thành cô gái câm Ôn Tố Tố, xinh đẹp dịu dàng hệt như một đóa hoa trà vừa nở rộ.

Vẻ mặt An Vĩnh Hạo rất khó coi, hình như anh ta không biết phải mở lời với Ôn Tố Tố thế nào.

Ôn Tố Tố mỉm cười, cô giơ những ngón tay nhỏ nhắn lên: Anh Vĩnh Hạo, chúng ta từ hôn thôi. An Vĩnh Hạo giật mình, anh ta lộ vẻ không đành lòng:

- Tố Tố, em...

Ôn Tố Tố dùng biểu tình dịu dàng nhất, tự tay xé rách vết thương của mình: Em biết anh không yêu em, người anh yêu Thẩm An Nhã.

Anh cứ theo đuổi hạnh phúc của mình đi, em không mong anh đau buồn khi ở bên em.”

Dù vẻ mặt cô rất bình thản nhưng khóe mắt đã đỏ hoe.

- Anh… anh cũng không muốn em tổn thương, em là cô gái tốt bụng nhất anh từng gặp, anh mong em có thể hạnh phúc.

An Vĩnh Hạo biết Ôn Tố Tố đang kìm nén, anh ta cũng rất đau lòng.

Anh Vĩnh Hạo, anh nói xem, nếu đâm lao phải theo lao thì đó có phải kết cục tốt nhất không? An Vĩnh Hạo không hiểu:

- Có ý gì? Nếu mười năm trước em không về lại nhà họ Ôn, nếu An Nhã vẫn là tiểu thư nhà họ Ôn, anh sẽ có thể tiếp tục ở bên cô ấy mà không cần gặp phải nhiều hiểu lầm thế này.

Nếu nói trong ba người chúng ta nhất định có một người phải bất hạnh, vậy em thà rằng người đó là em, em không mong bất kỳ ai trong hai người phải khổ sở.”

Ôn Tố Tố nói xong, những giọt nước mắt trong đôi mắt to cũng nhẹ nhàng rơi xuống, chảy dài trên gương mặt cô.

- Không, Tố Tố, anh không mong bất hạnh của em có thể đổi lấy hạnh phúc của bất cứ ai, nếu em ở lại nhà họ Thẩm, em sẽ càng khổ mà thôi.

Cha của Thẩm An Nhã nát rượu lại thích dùng bạo lực, những điều này Ôn Tố Tố đều biết cả.

Em luôn cảm thấy những gì em có đều là trộm của An Nhã, kể cả điều kiện của nhà họ Ôn hay sự bảo bọc của cha mẹ, thậm chí là anh, vốn dĩ mọi thứ đều thuộc về cô ấy. Nước mắt Ôn Tố Tố lã chã rơi, An Vĩnh Hạo xót xa ôm lấy cô.

Ôn Tố Tố chôn mặt trên vai An Vĩnh Hạo, cô khẽ nhắm mắt, yên lặng dùng khẩu hình nói một câu: Em yêu anh.

An Vĩnh Hạo không nghe được lời này, cũng vĩnh viễn không thể nghe được.

- Cắt! Tiếng đạo diễn vang lên.

Nhạc Yên Nhi và Tống Từ Bạch buông nhau ra, họ lịch sự gật đầu với nhau rồi đi về nơi nghỉ ngơi của riêng mình.

- Thế nào? Nhạc Yên Nhi lau mặt, cẩn thận để không làm hỏng lớp hóa trang.

Chẳng ngờ Diệp Hiểu Như lại òa khóc:

- Ôn Tố Tố khổ quá mà, đáng thương quá, đã không nói được rồi còn thảm vậy...

Nhạc Yên Nhi dở khóc dở cười, cô đẩy Diệp Hiểu Như:

- Này này, tỉnh đi thôi.

Chẳng ngờ Diệp Hiểu Như còn nhập diễn hơn cả mình.

Diệp Hiểu Như thút thít:

- Em đừng trách chị, nhìn đạo diễn mà xem, có hơn gì chị đâu.

Nhạc Yên Nhi nghi ngờ nhìn sang, thấy đạo diễn đang ngồi trước màn hình, lặng lẽ lau nước mắt Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.