Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 189: Chương 189: Gà Bay Chó Sủa




Cố Văn Sinh không hề nương tay, ông ta tát mạnh đến nỗi mặt của Nhạc Yên Nhi lệch hẳn sang một bên.

Chỗ bị tát lập tức sưng đỏ lên, dấu vết hiện rõ trên khuôn mặt trắng ngần khiến ai nhìn cũng thấy xót.

Thấy Nhạc Yên Nhi bị đánh, trong lòng Cố Tâm Nguyệt vui như mở cờ.

Chỉ mỗi Nhạc Yên Nhi bị tát đến ngây cả người, cô ôm mặt nhìn Cố Văn Sinh.

Bao nhiêu năm qua ông ta không thèm ngó ngàng gì đến cô, bây giờ cô kết hôn ông ta lại ra vẻ của một người cha sao?

- Mày là đồ vô liêm sỉ! Mày có biết Dạ Đình Sâm là vị hôn phu của Tâm Nguyệt không hả! Gì cơ?! Nhạc Yên Nhi kinh ngạc mở to hai mắt.

Cô nhớ mang máng lúc Dạ Đình Sâm mới quyết định hợp tác với mình, hắn cũng từng nói có hôn ước do gia tộc định sẵn.

Ngoại trừ mục đích muốn chứng minh giới tính với người nhà, hắn kết hôn với cô cũng bởi không muốn cưới vị hôn thê này.

Nhưng cô không thể ngờ vị hôn thê của hắn lại chính là Cố Tâm Nguyệt! Vốn dĩ Cố Tâm Nguyệt đang trông chờ được xem một màn kịch hay, cô ta chỉ nóng lòng muốn thấy Nhạc Yên Nhi bị Cố Văn Sinh trách phạt, không ngờ câu chuyển bỗng nhiên lại chuyển hướng sang mình thế này.

Cô ta sững người mất vài giây mới kịp hiểu ra lời Cố Văn Sinh vừa nói có ý gì.

Không tin nổi vào tai mình, cô ta gào lên:

- Ba! Ba vừa nói gì?! Chồng của Nhạc Yên Nhi chính là Dạ Đình Sâm sao?! Từ khi nhìn thấy người đó ở chợ hoa Cố Tâm Nguyệt vẫm đem lòng nhung nhớ không nguôi.

Đến khi hai người gặp lại nhau trong tiệc mừng thọ của ông nội, cô ta còn tưởng rằng đây là cơ hội trời ban, chẳng ngờ cùng lúc ấy cô ta mới biết được người đàn ông xuất sắc đó đã là chồng của Nhạc Yên Nhi.

Cố Tâm Nguyệt vô cùng căm hận, vì sao Nhạc Yên Nhi có thể cưới được người đàn ông tuyệt vời như thế, còn cô ta lại phải lấy một kẻ giàu có chưa gặp mặt bao giờ? Không muốn Nhạc Yên Nhi nhởn nhơ mãi nên cô ta mới đem chuyện cô tự ý kết hôn kể cho cha mình, hy vọng Cố Văn Sinh ra mặt trách phạt cô thì cô ta mới hả dạ.

Nhưng giờ cô ta đang nghe thấy gì đây? Chồng của Nhạc Yên Nhi lại chính là người mà cô ta mong nhớ ngày đêm, cũng là người đáng ra phải là chồng của cô ta.

Sắc mặt của Nhạc Yên Nhi rất khó coi, mãi mới lên tiếng giải thích được:

- Tôi thật sự không biết người có hôn ước với Dạ Đình Sâm là Cố Tâm Nguyệt...

Lúc này Cố Tâm Nguyệt như bị ai đó bóp chặt cuống họng, từ miệng cô ta phát ra tiếng rít the thé:

- Nhạc Yên Nhi! Mày là con khốn nạn! Tao muốn giết mày! Thời gian qua Cố Tâm Nguyệt ghen tị với Nhạc Yên Nhi đến mức sắp phát điên lên được, nhưng đến tận lúc này cô ta mới biết rằng tất cả những gì cô ấy đang có vốn phải là của mình! Thân phận cao quý đó, đống tài sản hàng trăm triệu đó, người đàn ông tuấn tú thanh lịch đó lẽ ra đều là của cô ta! Sự săn sóc dịu dàng ấy tất cả đều phải là của cô ta mới đúng! Cố Tâm Nguyệt thở dốc, trong mắt cô ta hằn rõ những tia máu đỏ tươi.

- Mày là đồ con hoang không biết nhục là gì! Sao mày dám cướp vị hôn phu của con gái tao hả! Bà Cố không nghe lời giải thích của Nhạc Yên Nhi, lao tới định túm tóc cô.

Cô vội vàng lùi lại hai bước né đi.

- Bà Cố, bà bình tĩnh đã.

Bình tĩnh? Bà ta sắp tức điên lên rồi.

Bà ta đương nhiên hiểu rõ địa vị của Dạ Đình Sâm thế nào, lúc biết nhà họ Dạ có ý muốn cưới Cố Tâm Nguyệt cho hắn bà ta vốn còn nghĩ mình nằm mơ rồi.

Dù Cố Tâm Nguyệt không đồng ý, nhưng bà ta vẫn rất tích cực vun vén cho cuộc hôn nhân này.

Chỉ cần con gái bà ta lấy được Dạ Đình Sâm, vậy thì không chỉ nhà họ Cố mà ngay cả nhà mẹ đẻ của bà ta cũng có thể đặt chân vào một tầng lớp khác! Nhưng con khốn Nhạc Yên Nhi đã phá hỏng hết tất cả! Bà ta chỉ hận không thể giết được cô!

- Đồ khốn kiếp! Đúng là mẹ nào con nấy, mẹ mày trơ trẽn đi làm kẻ thứ ba, sinh ra mày cũng như thế, cả vị hôn phu của chị mình mà cũng dám quyến rũ! Đúng là không biết nhục! Nhạc Yên Nhi thấy bà Cố càng mắng càng khó nghe, thậm chí còn lôi cả người mẹ đã mất của cô vào, không nhịn được đáp lại: Bà Cố, bà muốn nói gì tôi thì cứ nói, nhưng đừng có động đến mẹ tôi. Mày còn dám cãi... Bà ta còn muốn mắng tiếp nhưng đã bị Cố Văn Sinh ngắt lời.

- Thôi đi! Cố Văn Sinh quát to, đôi mắt hung ác như chim ưng hơi nheo lại:

- Hai đứa đã cưới nhau rồi thì tao cũng không còn gì để nói, giờ tao chỉ hỏi mày một câu, mày định bao giờ sẽ ly hôn? Một người cha mà lại mong chờ con gái mình ly hôn, Nhạc Yên Nhi thấy thật quá nực cười.

Nhưng cô không thể cười nổi, chỉ đành nghiêm mặt đáp:

- Tôi nếu đã kết hôn thì không có chuyện sẽ ly hôn dễ như thế đâu.

Cố Tâm Nguyệt bật khóc, nước mắt rơi lã chã:

- Sao lại thế này, ba ơi, sao ba không cho con biết người đàn ông đó chính là Dạ Đình Sâm cơ chứ? Nếu sớm biết được người đàn ông ấy là vị hôn phu chưa hề gặp kia, cô ta chắc chắn sẽ dốc hết sức giữ chặt hắn bên mình.

Cố Văn Sinh mím môi nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mình, nội tâm cảm thấy rối bời.

Có vài chuyện thậm chí chính bà Cố còn không biết.

Thật ra hôn ước này cũng không hẳn là của Cố Tâm Nguyệt.

Trước đây, Dạ phu nhân từng gọi cho Cố Văn Sinh rất nhiều lần, lúc ban đầu ông ta quả thực vừa mừng vừa lo.

Dạ phu nhân là người nắm giữ quyền lực rất lớn trong nhà họ Dạ, ông ta vẫn tưởng bà có ý định hợp tác với nhà họ Cố nên lần nào nói chuyện cũng cẩn thận lựa lời.

Sau này ông ta mới phát hiện, mỗi một lần gọi điện, Dạ phu nhân đều nhắc đến tên của một người phụ nữ, bà cũng thường hay hỏi thăm tin tức về đứa con của người đó.

Vì đứa bé ấy liên quan đến chuyện xấu trong quá khứ thế nên Cố Văn Sinh đâu thể nói thật.

Tiến thoái lưỡng nan, ông ta bèn bóng gió hòng lấp liếm cho qua chuyện.

Khi ấy Cố Văn Sinh nghĩ, dù gì đứa trẻ ấy cũng đã rời khỏi nhà họ Cố, Dạ phu nhân có muốn gặp cũng không dễ gì.

Nhưng ông ta không ngờ được, có một lần Dạ phu nhân chủ động nhắc đến chuyện thông gia giữa hai nhà.

Ông ta mừng như bắt được vàng, mặc dù Dạ phu nhân bảo còn phải xem ý của Dạ Đình Sâm thế nào, nhưng ông ta cho rằng chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi.

Hơn nữa, mấy tháng trước Dạ phu nhân có tiết lộ Dạ Đình Sâm đã về đến thành phố A, khi nào tiện sẽ sắp xếp để hai đứa trẻ gặp nhau.

Từ đó, Cố Văn Sinh bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện này, ông ta hết lòng dạy bảo con gái mình, mong cô ta được Dạ Đình Sâm yêu thích.

Nào ngờ Nhạc Yên Nhi lại chen vào phá đám, hai người còn bí mật kết hôn.

Trong lòng Cố Văn Sinh cứ có cảm giác mất mặt khủng khiếp, dường như chuyện này đã được ông trời định sẵn rồi vậy.

Thứ gì thuộc về Nhạc Yên Nhi cuối cùng cũng trở về với cô.

Cố Tâm Nguyệt thấy Cố Văn Sinh không trả lời, nghĩ rằng đến cha ruột mà cũng không chịu giúp mình, bèn gào khóc thảm thiết hơn:

- Ba, ba cứ để yên cho con khốn này cướp mất hạnh phúc của con à?! Chỉ cần nhớ đến dáng vẻ khôi ngô ngạo mạn cùng ánh mắt lạnh băng của Dạ Đình Sâm thôi là tim cô ta đã đập rộn lên, sao có thể cam tâm nhường cho Nhạc Yên Nhi được chứ! Cố Văn Sinh chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa, nói bằng giọng bất lực:

- Tâm Nguyệt, con thấy đó, ba hết cách rồi.

Đôi mắt Cố Tâm Nguyệt đỏ ửng lên, cảm giác như cơn tức giận trong lồng ngực sắp sửa thiêu cháy mình.

Cô ta điên cuồng nhảy xổ vào Nhạc Yên Nhi, đè cô ra đất rồi dùng hai tay bóp chặt cổ cô.

- Khốn nạn, dám cướp đồ của tao hả, tao phải giết mày! Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.