Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 159: Chương 159: Diệp Thiên Hạ Bắt Nạt Tô Phi?




Thái độ và lời nói của Nhạc Yên Nhi khiến Trần Lạc cảm thấy mình quả là khốn nạn, vậy nhưng cậu ta không thể làm gì khác được, cậu không có gan nói thật với cô nên đành ngậm chặt miệng, chẳng dám nói lời nào nữa trên đường đưa Nhạc Yên Nhi tới khu nghỉ dưỡng.

Đến đó, Nhạc Yên Nhi cũng không nói gì thêm, cô xuống xe luôn.

Diệp Hiểu Như được đoàn phim thông báo hôm nay Nhạc Yên Nhi sẽ tới, cô đã chờ ngoài cổng từ lâu.

Vừa thấy Nhạc Yên Nhi, Diệp Hiểu Như liền vội vàng ra đón.

- Yên Nhi, em khỏe chứ? Nhạc Yên Nhi nhớ lại chuyện Dạ Đình Sâm xin nghỉ cho mình vì lý do sức khỏe, cô cứng người rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường, gật đầu:

- Không sao ạ, mấy hôm nay ở đoàn phim có chuyện gì không? Diệp Hiểu Như do dự nhìn quanh rồi mới nói nhỏ: Xảy ra vài chuyện. Chị kể đi. Diệp Hiểu Như nói nhỏ hơn, cô thì thầm bên tai Nhạc Yên Nhi:

- Tất cả mọi người đều nói Diệp Thiên Hạ đang bắt nạt Tô Phi.

Nhạc Yên Nhi giật mình nhìn sang:

- Sao thế được? Chị Thiên Hạ sao phải bắt nạt cô ta? Mặc dù quen biết với Diệp Thiên Hạ chỉ trong thời gian ngắn nhưng Nhạc Yên Nhi hiểu tính Diệp Thiên Hạ rất hiền lành, ngay cả với An Tri Ý luôn gây sự, cô ấy cũng chỉ mặc kệ chứ chưa bao giờ làm khó dễ ai cả.

Đừng nói tới Tô Phi, cô ta và Diệp Thiên Hạ không cùng đẳng cấp, Diệp Thiên Hạ so đo với cô ta chẳng phải là tự kéo thấp thân phận mình hay sao?

- Hôm trước, chẳng biết vì sao hai người họ xảy ra mâu thuẫn trong phòng nghỉ, sau đó Tô Phi khóc lóc chạy ra ngoài.

Cảnh tiếp theo là của cô ta nhưng cô ta xin nghỉ luôn.

Nhạc Yên Nhi nhớ tới lần đầu tiên gặp Tô Phi, cảm giác khó chịu đó khiến cô nghĩ trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình.

Chí ít thì cô gái tên Tô Phi kia không thể là người mặc cho kẻ khác bắt nạt được.

- Chuyện này chị cứ quan sát thôi, mặc kệ thế nào, cũng đừng nêu ý kiến gì nhé.

Nhạc Yên Nhi dặn Diệp Hiểu Như, cô sợ trợ lý của mình không biết giữ mồm giữ miệng.

Diệp Hiểu Như vội lắc đầu:

- Không đâu, Yên Nhi.

Chị đã ở trong giới này vài năm rồi, lời nào nên nói, lời nào không nên nói chị cũng biết, chị chỉ kể với mình em thôi.

Hai người vừa đi vừa nói, tới trường quay họ liền ngừng câu chuyện.

Nhạc Yên Nhi đi tới chào hỏi với đạo diễn Lộ.

Có lẽ là nể mặt Dạ Đình Sâm, dù dạo này Nhạc Yên Nhi xin nghỉ thường xuyên khiến tiến độ đoàn phim chậm lại nhưng đạo diễn vẫn rất khách khí khi thấy cô, thậm chí còn quan tâm tới sức khỏe cô nữa.

- Yên Nhi, nếu không khỏe thì không cần vội vàng đi làm tiếp đâu, phải nghỉ ngơi thật tốt, sức khỏe mới là quan trọng.

Nhạc Yên Nhi mỉm cười: Cảm ơn đạo diễn Lộ quan tâm, tôi đã khỏe rồi. Vậy thì tốt rồi, đừng để Dạ thiếu hiểu lầm, tưởng rằng tôi thúc cô quay lại đoàn phim, như vậy không tốt đâu.

Đạo diễn Lộ xoa tay, ngượng ngùng cười.

Nghe vậy, nụ cười của Nhạc Yên Nhi cứng lại.

Bây giờ, thứ cô không muốn nghe thấy nhất chính là tên của Dạ Đình Sâm.

Cô chẳng còn lòng dạ nào nói chuyện với đạo diễn nữa, chỉ khách khí lên tiếng:

- Tôi xin phép đi trang điểm và thay quần áo, lát nữa đến cảnh của tôi rồi.

Đạo diễn đồng ý, Nhạc Yên Nhi đi thẳng tới phòng thay đồ, đóng cửa, nụ cười gượng ép trên mặt cô bây giờ mới dần biến mất.

Vì sao đi đến đâu cũng không trốn thoát khỏi Dạ Đình Sâm? Hắn đã mặc kệ mình rồi, không nói với mình chuyện gì hết, vậy sao mình cứ phải nhớ tới hắn? Chuyên viên trang điểm thấy cô đến thì niềm nở chào hỏi, bắt đầu makeup cho cô.

- Cô Nhạc hình như gầy hơn nhiều.

Nhạc Yên Nhi nhắm mắt, lơ đãng đáp: Vậy à? Cô Nhạc, cô không cần ngại nói chuyện này với tôi, tôi biết diễn viên các cô rất vất vả, để lên màn ảnh phải liều mạng giảm cân, yên tâm đi, tôi không nói cho ai biết đâu.

Nhạc Yên Nhi dở khóc dở cười.

Nếu giảm béo mà có hiệu quả thế này thì cũng coi như thành công vượt mong đợi.

Dạo gần đây, dù là về tinh thần hay thân thể, Nhạc Yên Nhi luôn phải chịu áp lực rất lớn, gầy đi cũng là chuyện thường.

Hai người đang nói chuyện thì tiếng mở cửa vang lên, Nhạc Yên Nhi đang kẻ mắt nên không nhìn thấy, chỉ nghe chuyên viên trang điểm lên tiếng chào: Chào cô Tô. Chào chị Trương. Tô Phi dịu dàng đáp lại, tiếng giày cao gót cộp cộp đến gần, thấy Nhạc Yên Nhi đang trang điểm thì kinh ngạc kêu lên:

- Chị Yên Nhi, chị quay lại đoàn phim từ bao giờ mà em không biết? Nhạc Yên Nhi cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ mình quay về đoàn phim phải báo cáo với cô ta nữa à? Nhưng cô vẫn lịch sự trả lời:

- Vừa về thôi.

Tô Phi ngồi xuống bên cạnh:

- Chị Yên Nhi cứ trang điểm trước đi, chị xong rồi tới em.

Tô Phi là người không thể yên lặng, cô ta ngồi xuống liền hỏi tiếp: Chị Yên Nhi khỏe hơn rồi chứ? Không sao rồi, cảm ơn cô quan tâm. Tô Phi hỏi dò:

- Lần này chị Yên Nhi bị bệnh nặng nhỉ, hẳn là bạn trai chị lo lắng lắm ha? Chuyên viên trang điểm vừa kẻ mắt xong, Nhạc Yên Nhi mở to mắt, cô nhìn Tô Phi chằm chằm:

- Sao tôi lại không biết mình có bạn trai nhỉ? Nhạc Yên Nhi hoàn toàn không chột dạ khi nói những lời này, cô không có bạn trai, chỉ có chồng thôi.

Tô Phi vốn tranh thủ lúc Nhạc Yên Nhi nhắm mắt mà công khai dò xét, chẳng ngờ lại đột ngột bị nhìn thẳng nên rất bối rối.

- Em...

Em nghe nói thôi, không biết thật giả thế nào.

Em nghĩ chị Yên Nhi xinh đẹp thế này, chắc chắn có nhiều người theo đuổi.

Nghe nói? Nghe ai nói? Nhạc Yên Nhi định chất vấn tiếp nhưng cửa phòng hóa trang lại được mở ra.

- Chị Trương, hôm nay chị Lưu xin nghỉ rồi, làm phiền chị trang điểm giúp tôi với.

Diệp Thiên Hạ vừa đi vào vừa nói, nhưng khi thấy Tô Phi, cô lập tức im lặng.

Nam nữ chính vì có nhiều cảnh nên thường có người trang điểm riêng, bình thường họ sẽ không tới phòng trang điểm chung.

Hôm nay, chuyên viên trang điểm của Diệp Thiên Hạ không khỏe nên xin nghỉ.

Thấy mình cũng không có nhiều cảnh quay lắm, cô để chị ấy nghỉ một ngày rồi tới phòng trang điểm chung.

Diệp Thiên Hạ thấy trong phòng có nhiều người, ánh mắt cô nhìn Tô Phi một lát rồi mới thản nhiên nói:

- Xem ra chị Trương bận quá rồi, vậy tôi ra ngoài thôi.

Tô Phi đứng phắt dậy, rụt rè nói:

- Chị Thiên Hạ, chị, chị trang điểm trước đi, em ra ngoài chờ.

Nói xong, cô ta cầm túi xách đi thẳng ra ngoài, có vẻ thực sự sợ Diệp Thiên Hạ, đúng là bị Diệp Thiên Hạ bắt nạt.

Diệp Thiên Hạ lạnh lùng nhìn theo, nở nụ cười trào phúng:

- Được, cô đã nhường thì tôi không từ chối.

Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.