Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 168: Chương 168: Có Tật Giật Mình




Lâm Đông Lục đang làm cái quái gì thế? Nhạc Yên Nhi bàng hoàng mở to hai mắt, cô lập tức giãy lên, đẩy anh ta ra.

Nhưng một bên tay cô bó thạch cao, tay còn lại cũng chẳng có sức, lực đẩy của cô chẳng có tác động gì tới Lâm Đông Lục, anh ta vẫn tiếp tục hành hạ đôi môi cô.

Cảm nhận được đôi môi mềm mại của Nhạc Yên Nhi, chẳng biết vì sao Lâm Đông Lục thấy an tâm, dường như đây mới là điều anh luôn tìm kiếm bấy lâu.

Anh nhắm mắt lại, tận hưởng.

Anh ta nghĩ mình là ai? Mắt Nhạc Yên Nhi ầng ậc nước, cảm giác xấu hổ và giận dữ trào lên trong lòng.

Cô cắn răng không cho Lâm Đông Lục tiến sâu hơn, đồng thời cũng giơ chân lên, giẫm thật mạnh gót giày xuống mu bàn chân anh.

Gót nhọn của đôi giày khiến anh nhíu mày, tấn công cũng ngừng lại, anh rời ra cách Nhạc Yên Nhi một khoảng, thở hồng hộc.

- Anh bị bệnh gì thế hả? Tự nhiên lại chạy đến đoàn phim nổi điên thế này? Lâm Đông Lục thở phì phò, ánh mắt vẫn dán chặt lên mặt Nhạc Yên Nhi nhưng không nói gì, dường như đang hồi tưởng lại nụ hôn khi nãy.

Ánh mắt quá mức trần trụi, dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô làm Nhạc Yên Nhi khó chịu.

Không dè chừng ánh mắt Lâm Đông Lục, Nhạc Yên Nhi để anh thấy vẻ chán ghét của mình, sau đó cô vươn tay, lau môi mạnh hết sức.

- Anh thật sự khiến tôi buồn nôn.

Thế này là sao? Chạy đến đây, kéo mình vào phòng đạo cụ rồi cưỡng hôn.

Anh ta muốn mình phải ghê tởm anh ta mới chịu được à? Lâm Đông Lục như chẳng quan tâm, anh cười xấu xa, ác ý lên tiếng:

- Chẳng phải cô hỏi tôi muốn gì đấy sao, vậy tôi nói cho cô biết, tôi muốn cô, chỉ cần cô ly hôn với Dạ Đình Sâm, tôi sẽ lập tức trả vòng cổ lại cho cô! Nghe những lời điên cuồng này, Nhạc Yên Nhi trợn tròn mắt.

Đến cùng thì anh ta có biết mình đang làm gì không? Nếu là Nhạc Yên Nhi của một năm trước, nghe được lời này có lẽ cô sẽ hạnh phúc mà khóc.

Nhưng bây giờ cô đã kết hôn với Dạ Đình Sâm, anh đã đính hôn với Bạch Nhược Mai, vậy mà còn chạy tới nói rằng anh ta muốn cô? Môi Nhạc Yên Nhi run run: Anh có biết mình đang nói gì không? Tất nhiên là biết, nhưng cô đừng tưởng tôi yêu cô, tôi chỉ không tin cô nên phải tự chứng minh giữa chúng ta có năm năm kia hay không mà thôi! Lâm Đông Lục tận lực bỏ quan cảm giác rung động vì sợ hãi trong nội tâm, anh cố gắng nói thật vô tình.

Nhạc Yên Nhi nghe lời ngang ngược này, không nhịn được mắng: Đồ điên! Chuyện không có thì anh bảo tôi chứng minh thế nào? Tôi mặc kệ, chính cô nói ra thì phải chịu trách nhiệm, cô cho rằng cô muốn trêu chọc tôi thì trêu chọc, muốn ngừng là ngừng được à? Chỉ cần cô ly hôn với hắn là có thể cầm lại di vật của mẹ cô ngay, thế nào, trong lòng cô thì một thằng đàn ông sẽ quan trọng hơn người mẹ đã mất à? Phải nói rằng, trong một thoáng, Nhạc Yên Nhi đã dao động.

Hôn nhân giữa cô và Dạ Đình Sâm vốn chỉ là hợp tác theo nhu cầu mà thôi, ngay từ đầu đã định sẵn sẽ ly hôn.

Nếu Lâm Đông Lục sẽ lập tức trả lại dây chuyền sau khi cô ly hôn, vậy cô đã đơn giản hóa được chuyện này rồi.

Nhưng khi nghĩ tới chuyện ly hôn, cô bỗng cảm thấy đau đến tê tái.

Thấy vẻ đấu tranh trong mắt cô, Lâm Đông Lục đắc ý.

- Có tiền thì đã sao, dù là Dạ Đình Sâm cao quý cũng có thứ mà hắn không thể chiếm được.

Có nên đồng ý không? Nội tâm Nhạc Yên Nhi đang kịch liệt giằng xé.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng ồn ào.

Nhạc Yên Nhi nghe thấy có người hỏi:

- Sao hôm nay cô Bạch Nhược Mai lại tới đoàn phim? Bạch Nhược Mai?! Nhạc Yên Nhi ngẩng phắt đầu, khó tin nhìn Lâm Đông Lục:

- Anh đi cùng Bạch Nhược Mai? Người này vô sỉ tới độ nào mới có thể cùng đi với hôn thê rồi yêu cầu người yêu cũ ly hôn? Nhưng khi Lâm Đông Lục nghe thấy câu nói cũng giật mình.

- Không, tôi đến một mình, hôm nay Nhược Mai đến công ty.

Tại sao Bạch Nhược Mai lại tới đây? Chẳng lẽ là theo dõi mình? Không thể nào, sáng nay mình đã thấy Nhược Mai đến công ty.

Việc mình tới đây cũng chỉ là quyết định bất ngờ, cô ấy không thể biết được.

Liệu có phải là nghe nhầm không? Có lẽ không phải tên của Nhược Mai.

Nhưng hy vọng ấy tan vỡ nhanh chóng, anh nghe rõ mồn một câu nói tiếp theo.

Giọng nói ấm áp dịu dàng, đó là giọng anh đã quen thuộc sớm chiều:

- Tôi và đạo diễn Lộ Hoài An từng hợp tác với nhau nên hôm nay qua thăm hỏi ông ấy thôi.

Lâm Đông Lục chột dạ, giọng này anh không thể nhầm, là Bạch Nhược Mai thật.

Anh chưa mất trí, anh biết dù mình có hoài nghi gì về quá khứ đi nữa nhưng chí ít Bạch Nhược Mai bây giờ là hôn thê của mình.

Nếu để Bạch Nhược Mai thấy mình tìm Nhạc Yên Nhi, chỉ sợ không hay.

Lâm Đông Lục bối rối.

Nhạc Yên Nhi cười lạnh.

Khi nãy còn quả quyết như vậy, thế mà vừa nghe giọng Bạch Nhược Mai đã lập tức cuống lên, cô thật sự coi thường người đàn ông này.

Nhạc Yên Nhi vươn tay định mở cửa.

Lâm Đông Lục túm lấy tay cô, sợ người ngoài nghe được, anh nói nhỏ: Cô định làm gì? Anh có tật giật mình nhưng tôi không thẹn với lương tâm, nếu anh thích chờ ở phòng đạo cụ thì tùy anh, còn tôi phải đi rồi.

Nhạc Yên Nhi không muốn đứng cùng Lâm Đông Lục thêm một phút nào nữa.

Lâm Đông Lục thấy cô thực sự muốn ra ngoài, vội nắm lấy cổ tay cô.

- Cô không thẹn với lương tâm, còn phóng viên thì sao? Câu hỏi của Lâm Đông Lục đã thành công khiến Nhạc Yên Nhi ngừng giãy giụa.

Anh ta lại nói:

- Hai chúng ta cùng rời khỏi căn phòng này, lại chạm mặt Bạch Nhược Mai, cô sợ phóng viên thiếu đề tài cho ngày mai à? Thế thì được, văn hay chữ tốt là có thể áp đảo cả danh tiếng đoàn phim rồi.

Nghe giọng điệu mỉa mai của Lâm Đông Lục, Nhạc Yên Nhi càng giận mà không biết làm gì.

- Anh có tư cách gì chê cười tôi, chẳng lẽ không phải vì anh tự tiện tới đây nên mới gây ra phiền phức sao? Hôm nay cô bị thương, đang rất muốn nghỉ ngơi nhưng Lâm Đông Lục lại đột ngột xuất hiện, nói với cô một tràng những lời khó hiểu thì thôi đi, vậy mà còn gặp cả Bạch Nhược Mai tới thăm, thậm chí là lâm vào cục diện khó xử như bây giờ.

Sao lại có mùi ‘bắt gian tại giường’ thế này? Tiếng bước chân dần gần lại.

Sắc mặt Nhạc Yên Nhi thay đổi.

Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.