Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 75: Chương 75: Căm Giận Ngút Trời




Đã lâu lắm rồi, giám đốc Lưu mới vui vẻ thế này.

Từ ngày lên làm quản lý cấp cao của Giải trí Hoàn Vũ tới nay, lão đã ngủ với rất nhiều phụ nữ.

Chơi nhiều, dần dà cũng trở nên chán, dáng đẹp đến đâu, mặt xinh đến đâu đi nữa thì lên giường cũng chỉ như thế mà thôi.

Nhưng lần này thì khác, lão vừa nhìn đã ưng ý Nhạc Yên Nhi.

Nhạc Yên Nhi thanh thuần trong sáng, lão nhìn cô thôi là liền nhớ ngay tới hoa khôi trường mình học khi trước, cái thời mà lão còn trẻ tuổi.

Lúc còn trẻ, làm gì có ai không có một tình nhân trong mộng cơ chứ? Vẻ đẹp của Nhạc Yên Nhi đã khiến cho lão một lần nữa nhặt lên giấc mộng khi xưa, một giấc mộng mà lão không dám mơ tưởng vào hai mươi năm trước.

Vậy nên khi lão bước vào phòng, nhìn thấy Nhạc Yên Nhi, việc đầu tiên lão làm chính là ngắm nghía cô thật kỹ trong vòng nửa giờ, ngắm từ đầu đến chân, một sợi tóc cũng không bỏ qua.

Càng ngắm, cảm xúc của lão càng trào dâng, chỉ vừa nghĩ đến cảnh tình nhân trong mộng khi xưa giờ cũng ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, lão liền khó lòng kìm nén.

Nhìn ngắm no nê, lão dâm đãng cười ha hả, ngâm nga một bài hát rồi đi tắm rửa.

Lão vừa tắm vừa nghĩ xem lát nữa sẽ chơi đùa ra sao, suýt chút nữa đã buông súng đầu hàng ngay trong phòng tắm.

Tắm một hồi lâu, giám đốc Lưu cuối cùng cũng lau khô thân thể, khoác áo choàng tắm lên, đi ra ngoài.

Lão không nhịn được nữa, vội vội vàng vàng nhào tới, thế nhưng vừa khom người xuống, lại như sực nhớ ra điều gì đó, vội đứng lên.

Mấy hôm nay lão mệt mỏi như vậy, sức khỏe không được tốt lắm, nhỡ đâu lát nữa biểu hiện bất ổn, người đẹp bé nhỏ không hài lòng thì biết phải làm sao bây giờ? An Tri Ý còn lắp thêm camera trong phòng, tuy ả nói rằng sẽ làm mờ mặt lão, thế nhưng video lão không làm được truyền ra ngoài thì không hay lắm.

Giám đốc Lưu nghĩ một lát, lão quay người, móc một hộp thuốc từ trong bộ vest của mình, đổ một viên thuốc nhỏ màu lam ra, ngay cả nước cũng không cần uống mà cứ thế nuốt viên thuốc luôn.

Bây giờ không thành vấn đề rồi.

Giám đốc Lưu hài lòng cười một tiếng, ba bước biến thành hai, bò lên giường.

Hôm nay, Nhạc Yên Nhi mặc một bộ váy liền màu trắng, bộ váy khiến da dẻ cô trông lại càng nõn nà như ngọc, giám đốc Lưu nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy người trước mặt quả là tươi đẹp rạng rỡ, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu trước.

Liếc thấy giày của Nhạc Yên Nhi còn chưa được cởi, lão thò tay ra, tháo giày của cô xuống, trong lúc tháo, chạm đến bắp chân cô lão liền cảm thấy như mình đang được sờ lên một miếng lụa thượng hạng, xúc cảm tinh tế mịn màng đó khiến cho giám đốc Lưu giật mình.

Quả là báu vật của nhân gian, chỉ mới chạm vào như thế thôi đã khiến lão không nhịn nổi ngọn lửa dục vọng, giám đốc Lưu lại càng hưng phấn hơn.

Khuôn mặt phì nộn của giám đốc Lưu chạm vào đó, quả giống như Trư Bát Giới đẩy cải trắng, lão đang muốn hôn Nhạc Yên Nhi.

Vào lúc giám đốc Lưu cởi giày cho Nhạc Yên Nhi, cô cũng dần tỉnh lại.

Đầu óc cô vẫn còn mơ hồ nhưng vẫn cảm giác được khô nóng vô tận và khát khao đang nhấn chìm mình, mọi giác quan của cô trở nên nhạy cảm vô cùng.

Cảm giác khi giám đốc Lưu vuốt ve bàn chân cô được phóng đại lên nhiều lần, điều đó khiến toàn thân Nhạc Yên Nhi trở nên tê dại.

Là ai? Là Dạ Đình Sâm sao? Không phải, ký ức cuối cùng của cô là đang ở cùng với An Tri Ý.

An Tri Ý bỏ thuốc mình, vậy bây giờ ai đang sờ chân mình? Đầu óc hỗn độn không thể sắp xếp suy nghĩ rõ ràng, Nhạc Yên Nhi ngơ ngơ ngác ngác, bỗng cô ngửi thấy một mùi lạ đang càng lúc càng tới gần.

Là mùi của đàn ông trung niên đã bị rượu và thuốc lá ướp đẫm, cực kỳ buồn nôn.

Không phải Dạ Đình Sâm! Nhạc Yên Nhi kinh ngạc, trong vô thức, cô vươn tay đẩy khuôn mặt đang tới gần kia ra.

Nhưng toàn thân cô giờ đang mềm nhũn bất lực, cô dồn hết sức đẩy ra, thế nhưng trong mắt giám đốc Lưu thì việc đó cũng chả khác gãi ngứa là bao.

Ngược lại, một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và trắng nõn đặt trên mặt, sức lực chỉ như đang trêu chọc lại khiến giám đốc Lưu càng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, lão bắt lấy tay Nhạc Yên Nhi, hôn chùn chụt.

Càng hôn càng thấy Nhạc Yên Nhi quả thật chỗ nào cũng đẹp, ngay cả bàn tay nhỏ nhắn cũng tỏa ra mùi thơm say đắm lòng người.

Nhạc Yên Nhi cảm nhận được những cái hôn trên tay, kinh tởm đến độ muốn nôn ra, chân cô cũng dùng sức hơn, muốn đạp giám đốc Lưu văng khỏi người mình.

Giám đốc Lưu cảm nhận được Nhạc Yên Nhi đang giãy giụa, lão ôm cô chặt hơn, sát lại gần tai cô, thì thầm:

- Ngoan nào, em theo anh đi thôi, anh thích em lắm.

Em theo anh, em muốn cái gì anh cho em cái đó.

Nhạc Yên Nhi nổi da gà toàn thân, muốn chửi nhưng lại chỉ có thế khẽ thốt lên một câu:

- Cút...

Giám đốc Lưu không hề để ý, cười he he:

- Cưng ơi, tối nay anh chỉ cần em thôi, về sau em sẽ là người của anh rồi, không lo em không nghe lời nữa.

Tay của giám đốc Lưu trượt lên vai Nhạc Yên Nhi, xé váy của cô.

Tiếng vải vóc bị xé vang lên, chiếc váy bị xé rách vai phải, đầu vai tròn trịa cũng lộ ra.

Mắt giám đốc Lưu sáng rực lên.

Nhạc Yên Nhi thật sự bất lực, chẳng lẽ mình chỉ có thể thế này thôi ư? Mình cũng chỉ có thể bị con lợn béo này chà đạp hay sao? Cô ngửa đầu, nước mắt chảy xuôi, lẩn vào tóc mai.

Dạ Đình Sâm...

Anh ở đâu? Bang! Tiếng súng chát chúa vang lên ngoài cánh cửa.

Giám đốc Lưu cũng nghe thấy, lão kinh hoàng ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông mặc vest đen dùng súng bắn hỏng khóa cửa rồi đá văng cánh cửa làm nó nện mạnh vào tường, tạo ra tiếng rầm rầm.

Cửa vừa mở ra, người đó lập tức cúi đầu, đứng sang một bên nhường đường.

Dạ Đình Sâm bước vào.

Khi thấy hình ảnh trên giường, trong chớp mắt, trái tim Dạ Đình Sâm như ngừng đập.

Nhạc Yên Nhi nằm ngửa trên giường, sắc mặt tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu, bất lực chảy nước mắt làm ướt cả một mảng gối, váy cô bị xé rách tươm, lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn.

Một giây sau, Dạ Đình Sâm tức giận ngút trời, hắn chưa bao giờ tức giận đến như thế.

Người con gái hắn coi như báu vật, người con gái hắn nâng niu, bảo vệ trong lòng bàn tay lại bị kẻ khác đối xử thế này đây! Dạ Đình Sâm vứt tất thảy lễ nghi quý tộc sang một bên, hắn xông lên phía trước, túm lấy cổ áo choàng tắm của giám đốc Lưu rồi quẳng tên nặng gần trăm cân đó xuống đất như vứt một miếng thịt thối.

Không đợi giám đốc Lưu kịp phản ứng, một cú đấm như sắt thép đã nện vào mặt lão.

Đầu lão vật sang một bên, trán đập vào thành ghế sofa, kêu Ôi ôi ầm lên.

Dạ Đình Sâm tàn nhẫn nhấc chân, đạp thật mạnh xuống bụng giám đốc Lưu.

Lão đau đến mức cuộn mình lại như con tôm.

Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, tức giận từ sâu trong xương tủy cũng lan tràn tới tứ chi và toàn thân Dạ Đình Sâm.

Chưa hả giận, hắn lại túm lấy cổ áo giám đốc Lưu, giữ đầu của lão rồi nện xuống khay trà bằng thủy tinh.

Thủy tinh vỡ nát, rất nhiều mảnh vụn đâm vào đầu, vào mặt giám đốc Lưu, đâm cả vào mạch máu làm máu lão chảy không ngừng.

Đấu kiếm, tán thủ, taekwondo, giờ phút này, tất cả những kỹ xảo cận chiến mà Dạ Đình Sâm từng được học đều đã bị hắn quên đi, phẫn hận và giận dữ của hắn đã lên tới cực đỉnh, hắn chỉ muốn lấy mạng kẻ trước mắt mà thôi.

Trong cổ họng của giám đốc Lưu toàn là máu, thế nhưng lòng cầu sinh đã giúp lão ho khan, thốt lên:

- Đừng...

Đừng đánh nữa...

Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.