Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 170: Chương 170: Bạch Nhược Mai Biết Chuyện




Hôm sau.

Như thường lệ, Bạch Nhược Mai dậy sớm nấu bữa sáng, sau đó lấy báo giải trí của ngày hôm nay ra khỏi hộp thư.

Cô ta đắc ý nghĩ việc mình tới thăm đoàn phim ngày hôm qua nếu không được lên trang nhất cũng sẽ phải là trang hai.

Nhưng vừa mở báo ra, nụ cười của cô ta đã cứng lại.

Khi Lâm Đông Lục bước xuống cầu thang, anh ta nhìn thấy cảnh tượng thế này.

Bạch Nhược Mai ngồi trước bàn ăn, không hề nhìn bữa sáng phong phú trên bàn mà nghiêm túc xem tờ báo trong tay, tóc dài xõa xuống che khuất khuôn mặt khiến anh không thấy rõ biểu cảm.

Lâm Đông Lục cố gắng ra vẻ dịu dàng quan tâm như mọi ngày:

- Nhược Mai, em vất vả rồi, lại dậy sớm chuẩn bị bữa sáng nữa.

Nghe thấy giọng Lâm Đông Lục, Bạch Nhược Mai ngẩng đầu lên.

Trên mặt cô ta không còn vẻ dịu dàng nhu nhược thường ngày, ngược lại có vài phần lạnh lẽo.

- Đông Lục.

Bạch Nhược Mai lên tiếng, giọng rất nhẹ:

- Hôm qua anh đã đi đâu? Bất ngờ nghe được câu hỏi như vậy, Lâm Đông Lục chột dạ nhưng vẫn cố gắng duy trì bộ dáng bình tĩnh, anh ta cười xòa, ngồi xuống phía đối diện.

- Hôm qua anh tới công ty, chẳng phải em cũng biết sao? Bạch Nhược Mai nhếch môi cười nhưng ánh mắt lại mang nhiều ẩn ý.

- Hôm qua em đã muốn hỏi anh rồi, vì sao anh tới công ty mà lại về muộn hơn cả em? Lâm Đông Lục bị hỏi trúng tim đen nên hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại:

- Công ty có nhiều việc rất bận, em cũng biết mà.

Thấy Lâm Đông Lục đến lúc này rồi mà vẫn lừa mình, dây cung cuối cùng trong lòng Bạch Nhược Mai cũng đứt.

Nụ cười không còn nữa, cô ta ném tờ báo trong tay xuống.

- Trước đây em không hề biết rằng Nhạc Yên Nhi cũng là đồng nghiệp trong công ty anh đấy! Đột nhiên nghe được tên Nhạc Yên Nhi từ miệng Bạch Nhược Mai, tim Lâm Đông Lục ngừng một nhịp, cảm giác xấu bắt đầu dâng lên.

Anh vội vàng cầm báo lên, hầu như không cần giở, ngay trang đầu đã có đáp án.

[Buổi thăm trường quay bí ẩn! Chuyện không thể nói giữa vị hôn phu của Bạch Nhược Mai và Nhạc Yên Nhi!] Bên dưới là hai tấm ảnh HD đặt cạnh nhau.

Hai tấm hình lần lượt là ảnh Nhạc Yên Nhi và Lâm Đông Lục một trước một sau ra khỏi phòng đạo cụ, trên ảnh còn có thời gian chụp cách nhau chưa tới năm phút, họ cùng đi ra từ một căn phòng.

Tin tức này còn miêu tả kỹ càng buổi họp báo của White Lover hôm qua, người được đạo diễn hết lời tán thưởng là Nhạc Yên Nhi lại không hề xuất hiện, mọi người vốn tưởng cô bị thương phải nghỉ ngơi, chẳng ngờ ngay cả khi bị thương Nhạc Yên Nhi vẫn hẹn hò với Lâm Đông Lục, sợ rằng quan hệ giữa hai người này không tầm thường.

Khiến người ta ngạc nhiên hơn là hôm qua Bạch Nhược Mai cũng tới đoàn phim, vậy mà Lâm Đông Lục không coi vị hôn thê của mình ra gì, vẫn lén gặp riêng nữ diễn viên khác, chẳng biết liệu hôn nhân giữa hai người họ có bị ảnh hưởng gì không.

Phía sau là một bức ảnh mà phóng viên đã chụp lại phòng đạo cụ sau khi hai người đã đi khỏi.

Trong phòng bày các loại đạo cụ, vô cùng lộn xộn và chật chội, chỉ có chỗ đặt chân mà thôi.

Một đôi trai xinh gái đẹp trong không gian tối tăm mập mờ đã làm những việc gì, chúng ta không thể biết được.

Toàn bộ bài báo đều là những suy đoán ác ý mang tính định hướng người đọc, chỉ thiếu nước nói Nhạc Yên Nhi chính là người thứ ba chen vào giữa Lâm Đông Lục và Bạch Nhược Mai.

Liếc nhanh đến hết tin, Lâm Đông Lục ngẩng đầu nói với Bạch Nhược Mai:

- Nhược Mai, đây không phải sự thật, em phải tin anh.

Bạch Nhược Mai vô cùng oán hận nhưng bàn tay đang siết chặt dưới bàn, nỗi đau vì móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đã nhắc nhở cô ta đừng sơ xuất.

Cô ta rũ mắt, buồn bã lắc đầu:

- Không phải em không tin anh, nhưng Đông Lục, chứng cứ trước mặt thế này rồi anh bảo em phải tin thế nào? Anh bảo người nhà em phải tin thế nào? Anh bảo người nhà họ Lâm phải tin thế nào? Câu nói này của Bạch Nhược Mai đã nhắc Lâm Đông Lục nhớ tới nguyên nhân mình đính hôn với cô ta.

Bạch Nhược Mai không chỉ là một ngôi sao, cô ta còn là tiểu thư của Tập đoàn Bách Thế, dù không phải con gái duy nhất nhưng hai nhà bọn họ đủ tầm để làm thông gia với nhau.

Cũng vì thế nên nhà họ Lâm mới dốc sức thúc đẩy hôn sự giữa hai người.

Đầu óc bị Nhạc Yên Nhi làm mê hoặc của Lâm Đông Lục lập tức tỉnh táo trở lại.

Mình không thể mất đi Bạch Nhược Mai, ít nhất là bây giờ, khi mình vẫn chưa ngồi vững chiếc ghế thừa kế của nhà họ Lâm.

Tuyệt đối không thể! Trong nháy mắt, Lâm Đông Lục đã nhanh chóng đưa ra phán đoán lợi ích.

Lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh ta trở nên cực kỳ chân thành.

Nhược Mai, người anh yêu là em, anh chẳng có quan hệ gì với Nhạc Yên Nhi cả. Vậy vì sao anh phải đến gặp cô ta? Lâm Đông Lục tỏ vẻ rất căm phẫn:

- Em biết mà, lúc trước Nhạc Yên Nhi dây dưa với anh, sau khi cô ta kết hôn với Dạ Đình Sâm, anh cho rằng cô ta sẽ bớt đi, thế nhưng chẳng ngờ hôm qua cô ta uy hiếp anh, nói nếu như anh không tới gặp, cô ta sẽ công bố những tin tức bất lợi của em cho giới truyền thông.

Anh biết em rất yêu công việc này, làm sao anh có thể dễ dàng tha thứ việc cô ta bôi xấu thanh danh của em được? Ánh mắt Bạch Nhược Mai lóe lên trong tích tắc.

Vậy kết quả cô ta nói gì? Người đàn bà như cô ta thì em còn lạ gì, cũng như một năm trước cô ta dây dưa với chúng ta thôi, hôm qua cô ta lừa anh tới, nói là mong anh cho cô ta thêm một cơ hội.

Lâm Đông Lục nói dối mà không hề để lộ dấu hiệu nào trên mặt, còn làm bộ rất tức giận.

Đáng tiếc, Lâm Đông Lục chỉ là kẻ nghiệp dư, Bạch Nhược Mai mới là diễn viên chuyên nghiệp, chút chột dạ của anh không thể thoát khỏi con mắt của cô ta.

Bạch Nhược Mai nhìn, lòng cười lạnh mỉa mai nhưng biểu lộ khuôn mặt lại hoàn toàn tương phản.

Cô ta không nói gì cả mà chỉ yên lặng nghe Lâm Đông Lục giải thích, sau đó mắt cô ta đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống.

Lâm Đông Lục hoảng rồi, anh ta bật khỏi ghế, đi về phía bên kia bàn ăn, kéo Bạch Nhược Mai vào lòng, xót xa nói:

- Nhược Mai… Nhược Mai đừng khóc, nếu em không tin thì anh còn giải thích được, chứ em vừa khóc là trái tim anh đã tan nát rồi.

Bạch Nhược Mai lắc đầu, nước mắt lại rơi nhiều hơn: Đông Lục, sao em luôn có cảm giác mình sắp mất anh rồi. Sao lại thế được, em đừng nghĩ nhiều. Bạch Nhược Mai run giọng, mang theo vẻ bất lực và đáng thương:

- Em cảm thấy mình không hiểu nổi anh nữa, anh không nói gì với em cả, em cũng chỉ như người ngoài mà thôi.

Lâm Đông Lục đỡ vai cô ta, nhìn thẳng vào mắt cô ta nghiêm túc nói:

- Vậy từ nay về sau, anh sẽ nói mọi thứ với em, được không? Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.