Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 34: Chương 34: Thế này là thế nào_




Cảnh Liêm Uy vẫn ngồi yên nhìn những người xung quanh vây quanh người đàn ông này, cặp mắt phượng của anh nheo lại. Hồi lâu anh mới đứng dậy đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng nhắc nhở: “Thiên Thiên, em gái em vẫn còn đứng phía trên đấy.”

Giọng Cảnh Liêm Uy không lớn nhưng ẩn chứa sức mạnh mê hoặc lòng người. Ngay lập tức, mọi người liền hiểu ra bản thân mình đã làm sai điều gì, bọn họ lúng túng trở về vị trí, cố gắng coi như màn vừa rồi chưa từng xảy ra.

Ân Nhạc Vy nhìn thấy Ân Thiên Thiên thì nghiến răng nghiến lợi không nói câu nào.

Ân Thiên Thiên! Nhanh thôi, tôi sẽ cho chị biết, thế nào là sống không bằng chết!

Cho dù anh cả trở về thì làm sao? Cuối cùng chị cũng chỉ có thể làm vật trao đổi lợi ích của nhà họ Ân mà thôi!

Đợi đến khi mọi người đều trở về vị trí cũ, Ân Nhạc Vy cũng đã chỉnh đốn lại tâm trạng của bản thân. Tuy Hướng Thực có hơi bất mãn, nhưng vì đối phương là Ân Thiên Tuấn nên đành nhịn. Ở thành phố T này ai cũng biết, Ân Thiên Tuấn và cậu cả nhà họ Cảnh đều gian xảo và khó chơi như nhau! Nếu không hai tên đó cũng đâu có thành bạn bè được!

Chỉ cần nhìn vào mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Bình là không còn ai dám động vào Ân Thiên Tuấn nữa rồi.

Người trên bục vẫn đang tiếp tục nghi lễ, nhưng những người ở dưới đã bắt đầu nhốn nháo cả lên. Ân Thiên Thiên quay sang nhìn anh trai mình, nhỏ giọng thì thầm, dáng vẻ đáng yêu như thể một con mèo vừa trộm được cá: “Anh, anh về sao không nói cho em biết, nếu không em đã đi đón anh rồi...”

Cho dù Ân Thiên Tuấn đi xa bao nhiêu năm thì giữa cô và anh ấy vẫn luôn có một sợi dây gắn kết vô hình.

Ân Thiên Tuấn mỉm cười không nói gì, chỉ nhìn cô em gái bằng ánh mắt cưng chiều.

“Anh, anh không biết năm năm anh rời đi cuộc sống của em khó khăn thế nào đâu. Buổi tối muốn đi ăn đêm lại không có ai đưa em đi.” Ân Thiên Thiên nhỏ giọng oán trách, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự ỷ lại đối với anh trai. Ở nhà họ Ân chỉ có hai anh em họ là người thân thiết nhất của nhau.

“Anh, lần này anh về rồi có còn đi nữa không?”

Ân Thiên Tuấn mỉm cười nhìn Ân Thiên Thiên đang quấn quýt bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng nhỏ giọng đáp: “Anh vừa mới về em đã muốn đuổi anh đi rồi sao?”

“Đâu có!” Ân Thiên Thiên lập tức phản bác, gương mặt nhỏ nghiêm lại: “Anh, anh đừng đi nữa. Nếu không đợi anh trở về lần nữa thì em cũng không biết mình sẽ ở trong xó xỉnh nào nữa đâu...”

...

Ân Thiên Thiên thì thầm nói chuyện với Ân Thiên Tuấn, hoàn toàn quên mất lễ đính hôn đang tiến hành trên sân khấu, cũng quên mất Cảnh Liêm Uy còn đang ở bên cạnh.

Đến khi trò chuyện xong thì lễ đính hôn cũng đã kết thúc, Ân Bách Phú cũng đưa Ân Thiên Tuấn đi, lúc này cô mới chú ý đến anh chàng Cảnh Liêm Uy dường như quá yên tĩnh bên cạnh. Tiếc là cô vẫn còn đang sung sướng trước sự trở về của Ân Thiên Tuấn, nên khi đi theo Cảnh Liêm Uy ra vườn hoa vẫn liến thoắng lẩm bẩm.

“Cảnh Liêm Uy, người vừa rồi là anh trai em, em quên không giới thiệu với anh, anh ấy tên là Ân Thiên Tuấn...”

“Cảnh Liêm Uy, anh trai em siêu giỏi, anh ấy đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý của đại học Oxford đấy...”

“Cảnh Liêm Uy, anh trai là người thương em nhất. Em cũng thích anh trai nhất.”

“Cảnh Liêm Uy, em...”

Câu thứ tư còn chưa nói xong, Ân Thiên Thiên đã bị Cảnh Liêm Uy quay người ép vào tường, câu nói thể hiện tình yêu với anh trai của cô còn chưa dứt thì nụ hôn của Cảnh Liêm Uy đã áp xuống môi cô...

Trong khoảnh khắc bờ môi giao nhau, người Ân Thiên Thiên như bay lên, toàn thân nhũn ra, chỉ có thể khó khăn đưa tay níu lấy vạt áo trước ngực Cảnh Liêm Uy, ngay cả hít thở cũng không dám, trái tim cô đập rộn lên.

Thế này là thế nào?

Nụ hôn dịu dàng khiến Ân Thiên Thiên vô thức ngừng suy nghĩ, cô nhắm mắt lại.

Dường như thời gian trôi qua rất lâu, đến khi mặt Ân Thiên Thiên nghẹn đến đỏ bừng, Cảnh Liêm Uy mới quyến luyến mà buông cô ra, câu nói đầu tiên lại là: “Ân Thiên Thiên, em ồn ào quá!”

Ân Thiên Thiên bùng nổ!

Ồn ào cái đầu anh ấy, cô ồn thì anh liền hôn cô à? Đây là logic kiểu gì vậy, quốc pháp thiên lý nơi đâu? Còn chê cô ồn, cô không tố cáo anh vô lễ đã là tốt lắm rồi! Cảnh Liêm Uy, anh được lắm!

Còn chưa kịp nói ra lời, Cảnh Liêm Uy đã nhẹ nhàng ngả người ra sau, nhưng tay vẫn không thả cô ra, anh nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.

Lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy nhận ra ánh mắt Ân Thiên Thiên không nhìn vào anh.

Lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy nhận ra Ân Thiên Thiên còn có người thân thiết với cô hơn cả anh.

Lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy nhận ra mình khá bực bội.

Lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy mất khống chế...

...

Rất nhiều lần đầu tiên, lại đều vì một người, đây là điều trước giờ Cảnh Liêm Uy không hề phát hiện ra. Anh biết anh ghen rồi, còn là ghen với anh trai của Ân Thiên Thiên! Chuyện này quả thực khiến anh hận không thể mặc kệ tất cả mà rời khỏi nơi này, nhưng cứ nghĩ đến sau đó có lẽ Ân Thiên Thiên sẽ về nhà với Ân Thiên Tuấn, anh lại không nhịn được...

Anh không biết bản thân làm sao nữa, thế mà lại ghen tị với anh trai cô.

Hai người vẫn im lặng giữ nguyên tư thế mập mờ như vậy, Cảnh Liêm Uy không ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Thiên, mà Ân Thiên Thiên lại dùng vẻ mặt tức giận mà nhìn Cảnh Liêm Uy, đôi tay nhỏ nhắn níu chặt áo anh như đang thể hiện sự bất mãn của mình.

Cảnh Liêm Uy lúng túng ho một tiếng rồi thả Ân Thiên Thiên ra. Anh quay người nhìn phong cảnh xung quanh, Ân Thiên Thiên ở đằng sau phẫn nộ lập tức bỏ đi. Đợi đến khi Cảnh Liêm Uy tỉnh táo lại thì bóng dáng cô đã khuất mắt rồi.

Cảnh Liêm Uy sờ mũi một cái rồi đuổi theo, một tay tóm tay Ân Thiên Thiên kéo lên xe, mặc kệ sự chống cự của cô.

Tuy Ân Thiên Thiên tức giận, nhưng cô bỏ đi không phải vì giận mà là vì khó chịu.

Cô biết rõ Cảnh Liêm Uy không thích mình. Cho dù anh hôn cô cũng không phải là vì anh thích cô. Đừng hỏi vì sao, đây là trực giác của phụ nữ. Mà bị Cảnh Liêm Uy hôn dưới tình huống như vậy, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy tủi thân. Bầu không khí trong xe tĩnh lặng, hai người không ai nói gì, mà như vậy cũng vừa lúc cho Ân Thiên Thiên không gian suy nghĩ.

Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc tự hỏi mối quan hệ giữa mình và Cảnh Liêm Uy.

Cảnh Liêm Uy từng nói, cuộc hôn nhân giữa bọn họ không phải trò đùa cũng không phải là giả, vậy thì chính là thật rồi. Lúc đó cô còn chưa tỉnh táo, nhưng vì vừa rồi Cảnh Liêm Uy lại đột nhiên hôn cô, cô liền nghĩ đến...

Nếu như là mối quan hệ thật sự, vậy phải chăng cô đã nhảy từ hố lửa này sang một hố lửa khác?

Với giám đốc Trương, cô thà chết cũng không theo, vậy còn Cảnh Liêm Uy thì sao? Là anh nên cô đồng ý sao? Ân Thiên Thiên lắc đầu, cô biết rõ, cô không đồng ý! Người đàn ông của cô nhất định phải yêu cô, phải đồng ý cho cô một tương lai, cô mới có thể cam tâm tình nguyện trao bản thân mình. Mà lúc này hiển nhiên là Cảnh Liêm Uy không phù hợp với điều kiện của cô.

Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên thật sự muốn thẳng thắn nói rõ với Cảnh Liêm Uy.

Lúc xe dừng ở trước cửa nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên vẫn ngồi im, Cảnh Liêm Uy cũng thông minh chọn cách tắt máy im lặng cùng đợi.

Trong lòng anh cũng hơi buồn bực trước sự lỗ mãng của mình vừa rồi. Anh chưa rung động với Ân Thiên Thiên mà đã làm như thế, vậy về sau phải chăng sẽ còn nghiêm trọng hơn? Anh còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Ân Thiên Thiên đã lên tiếng.

“Cảnh Liêm Uy, chúng ta nói chuyện đi, về tương lai... giữa hai chúng ta.” Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, cô không nhìn Cảnh Liêm Uy mà nhìn thẳng về phía tòa nhà đồ sộ của nhà họ Cảnh. Giọng cô chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.

Cảnh Liêm Uy khẽ gật đầu, Ân Thiên Thiên mới nói tiếp: “Cảnh Liêm Uy, tôi không biết ban đầu anh đồng ý kết hôn với tôi vì điều gì. Anh đã nói anh không cho phép tôi từ chối, cũng không cho phép ly hôn, trừ khi tôi phạm vào luật thép của nhà họ Cảnh. Vậy tôi có thể hiểu là, nếu như chúng ta vẫn thuận lợi tiếp tục, tôi sẽ luôn là vợ anh?”

Ân Thiên Thiên vừa ngẫm nghĩ vừa nói, cô vẫn có một cảm giác bài xích không rõ nguyên do đối với nhà họ Cảnh.

Nghe Ân Thiên Thiên nói, Cảnh Liêm Uy quay sang nhìn góc nghiêng bình tĩnh của cô, quyết đoán nói: “Phải.”

“Được, vậy tôi có thể đề ra vài yêu cầu đối với quan hệ của chúng ta về sau không?”

Nói câu này xong Ân Thiên Thiên thật sự căng thẳng. Lúc này cô mới phát hiện mình lại đột nhiên muốn sà vào lòng Cảnh Liêm Uy. Cảm giác này vô cùng không ổn, làm cho cô thấy mình đúng là không quý trọng bản thân! Thế nên Ân Thiên Thiên vô cùng coi trọng những lời kế tiếp.

Không thể phủ nhận câu nói của Ân Thiên Thiên đã làm Cảnh Liêm Uy phải ngạc nhiên! Ngạc nhiên đến mức đưa tay nắm chặt tay lái!

Anh cho rằng Ân Thiên Thiên khác biệt, nhưng bây giờ xem ra cô cũng không khác gì người phụ nữ kia. Đều là hai kẻ biết nhẫn nhịn, chẳng qua một kẻ nhịn đến khi anh chuẩn bị cầu hôn thì bỏ đi, một người nhịn đến khi anh thể hiện mình gần như đã rung động thì đưa ra yêu cầu...

Hóa ra là anh đã đánh giá Ân Thiên Thiên quá cao rồi. Ở thành phố T không có bất cứ người phụ nữ nào chống nổi sự mê hoặc của nhà họ Cảnh! Đó chính là nơi mọi phụ nữ đều muốn nhảy vào!

Mà Ân Thiên Thiên thì ra cũng không hơn gì!

Cảnh Liêm Uy im lặng hồi lâu không nói gì, chỉ hơi cứng ngắc quay đầu đi, sắc mặt lạnh lùng.

Ân Thiên Thiên hoàn toàn không chú ý tới, cô cho rằng Cảnh Liêm Uy không nói gì nghĩa là đã đồng ý, bèn lập tức nói ra yêu cầu của mình. Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng lại đầy vẻ kiên định: “Cảnh Liêm Uy, chúng ta có thể kết hôn, có thể ở cùng nhau, nhưng trước khi hai bên có tình cảm với nhau, tôi hy vọng anh có thể tôn trọng em.”

Câu nói vừa dứt Cảnh Liêm Uy đã không nhịn được mà nheo mắt, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Ân Thiên Thiên đã nói tiếp: “Tôi không biết vì sao anh lại muốn tôi, có lẽ anh cho rằng tôi giống như lời đồn, cũng có thể anh thật sự nghĩ tôi giống như những gì anh nói, là một cô gái tốt. Nhưng bất kể thế nào, anh cũng phải thừa nhận tôi là con gái, tôi có suy nghĩ của chính mình. Ban đầu tôi đề xuất yêu cầu muốn kết hôn với anh ở trên phố, nói thật đó chẳng qua là cái cớ để tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân trong nhà mà thôi...”

Cảnh Liêm Uy từ từ quay sang, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, lúc này anh mới phát hiện mình gần như có thể nhìn rõ cả những sợi lông tơ nho nhỏ trên làn da mịn màng của cô, trông Ân Thiên Thiên vô cùng đáng yêu. Mà lời nói của cô cũng không dừng lại, mỗi câu tiếp theo đều như rơi vào trái tim anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.