Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại

Chương 5: Chương 5




Giật mình! Mạnh Nhược Kiều đột nhiên tỉnh dậy, cô bị dọa đến mức nhảy dựng lên, ngoài cửa sổ ầm ầm, mưa to giàn giụa, chẳng biết lúc nào mà bên ngoài đột nhiên chuyển sắc.

Nhưng cô tỉnh lại không phải vì tiếng sấm, cô liếm liếm môi, hoảng sợ nuốt nước bọt, cô mơ một giấc mơ đáng sợ. Trong mơ, cô là nữ hoàng, mặc y phục viền tơ màu đen hấp dẫn, thắt lưng quần lót, gương mặt xinh đẹp mà cao ngạo. Tay cô cầm roi da đen, giày cao gót đen, đi về phía nô lệ. Nô lệ đang ở phía trước, toàn thân trần truồng trên cổ đeo vòng đen, xích sắt thắt ở phía sau, giữ chặt hành động của anh ta.

Câu cánh môi, tầm mắt cô rõ ràng thưởng thức thân thể hoàn mỹ mê người của anh ấy, vóc người tinh tráng, bền chắc như điêu khắc, mội kết cấu cũng cực kỳ mê người, là người ta muốn vẽ lên, dùng ngón tay để lại dấu vết.

Cô ưu nhã đi về phía anh ta, lấy tay dài nâng mặt anh ta lên, trên mặt gợn lên nụ cười, âm thanh ngọt ngào mê người nói với anh hai chữ: “Quỳ xuống!”

Nghe được lời nói của cô, vẻ mặt anh ta không thay đổi gì, rõ ràng thân thể đã bị khoá lại, nhưng tư thái của anh ta vương giả, tóm lấy tay cô, đoạt lấy roi da, mắt thâm trầm nhìn cô: “Tại sao?”

Anh cố gắng chế ngự để cho cô vui vẻ, như vậy mới có khoái cảm chinh phục, cô nhẹ nhàng nâng đùi phải lên, giày cao gót lướt qua bắp đùi tráng kiện, đi đến dục vọng của anh ta.

Cô lấy mũi chân quét nhẹ, mới vụt qua mà dục vọng đã đột nhiên hưng phấn. Cô biết, anh ta muốn cô. Cô hất tay của anh ta ra, hơi cúi người, cặp lê tuyết trắng lại tròn, mà đầy đặn cao vút, cô cũng không ngại để cho anh ta thưởng thức vẻ đẹp của mình.

“Ngươi muốn ta không phải sao?” Cô không chỉ dùng chân trêu đùa dục vọng của anh ta, đầu ngón tay quét qua hầu chuyển động, xuống chút nữa chảy xuống, ở đầu vú người đàn ông vẽ nên các vòng tròn.

Anh ta lay con mắt. Ngực đầy đặn bởi vì cô cúi xuống nên rãnh ngực cũng lộ rõ, dụ dỗ cặp mắt của anh ta, da thịt vì cô trêu đùa mà như có lửa, nam tính dâng trào, có thể cảm nhận được dục vọng mà mang tới đau đớn.

Anh ta không chịu yếu thế, đưa tay xoa nhẹ bắp chân cân xứng, từ từ đưa lên trên, đặt lên quần lót viền tơ màu đen, chỉ bạc ướt át nói rõ cô đã sớm động tình.

“Cô không phải cũng ướt sao?” Ngón tay khơi vào viền tơ, dò vào hoa huyệt, dễ dàng đâm vào hoa tâm, chạm vào vách tường thịt. Cô thở gấp, ngón tay thô lỗ bắt được tóc của anh ta, để cho anh ta ngửa ra sâu, mạnh dạn thô bạo hôn lên cái miệng của anh ta, gặm mút lấy môi của anh ta.

Anh không cự tuyệt cô, đầu lưỡi cuốn lấy cô, lưỡi hai người thiết tha quấn quýt, mà ngón tay to dài lại càng không khách khí mà ở trong cánh hoa kéo ra đưa vào.

Bọn họ giống như hai con dã thú, gặm cắn tất cả của đối phương, không để đối phương đánh bại, không thể bỏ qua.

Anh ta đột nhiên rút ra ngón tay dài, đưa tay kéo cô xuống, để cho cô giạng chân ở trên người, bàn tay thô lỗ rút bỏ quần lót viền tơ ngăn cản, dâng trào chống đỡ cánh hoa ẩm ướt, nam tính trong nháy mắt chen vào hoa huyệt khít chặt. Anh tiến nhanh vào cô, cô ngửa đầu lên, hoa huyệt bởi vì hưng phấn mà co rút nhanh, đem nam tính to lớn hấp thụ càng chặt hơn.

“Ừ… a… Lại dùng sức một chút.” Trong mộng, cô nói những lời rất lớn mật, mông trắng đi theo anh ta mà giãy giụa, cánh hoa ướt át bởi vì ma sát mà ép chặt nam tính, đâm vào sâu hơn khiến hai người sảng khoái.

“A...” Anh thở gấp, ở hoa huyệt của cô, nam tính càng trở nên khổng lồ, anh cúi đầu ngậm nhũ hoa, xuyên qua cô tốc độ càng thêm kịch liệt, khóa sắt cổ phía sau vì anh ta kịch liệt mà vang lên tiếng, nhưng không lấn át được tiếng hai người rên rỉ, hai thân thể vừa ướt vừa nóng chặt chẽ bám vào nhau, đốt ra ngọn lửa cuồng nhiệt.

“A… không đủ... Còn chưa đủ...” Cô cuồng dã né đầu, cặp mông trắng uốn éo kịch liệt, há mồm cắn gáy của anh ta, vết răng thật sâu vào da thịt của anh ta.

“Ưmh!” Anh ta kêu lên, cổ bị cô cắn mà ra máu, bàn tay bắt cái ót của cô, anh dùng lực kéo ra, để cho miệng cô rời đi, môi mỏng thô bạo hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn.

Anh nếm trong miệng cô mùi máu tươi nhàn nhạt, đầu lượt thô lỗ quấn lấy lưỡi cô, kéo ra đưa vào mạnh liệt, tưởng như muốn xuyên qua linh hồn của cô.

Tay của cô dùng sức thăm dò mái tóc đen dày, khiến mái tóc của anh ta trở nên xốc xếch, đầu lưỡi kịch liệt theo anh ta triền miên, Kiều Kiều chặt chẽ, hưởng thụ khoái cảm mà anh ta đem đến cho cô, cuối cùng đạt tới cao triều trong sự rút ra rút vào của anh ta.

Mạnh Nhược Kiều mặt đỏ ứng, rõ ràng là mơ, những lại thật chân thật giống như vừa trải qua vậy, thân thể của cô thậm chí còn nóng lên, giữa hai chân cũng nổi lên hứng phấn làm cô xấu hổ.

Mẹ ơi! Đây là giấc mơ gì vậy?

Đáng sợ nhất là, trong mơ nô lệ cùng cô hoan ái lại là Phạm Sĩ Hách! Làm ơn, có cần phải như vậy không cơ chứ?

Cô đúng là ghét anh, cũng rất muốn trả thù anh ta, nhưng cô tuyệt đối không muốn cùng anh ta chơi trò chơi yêu đương SM này nha!

Còn nữa, anh ta còn là anh rể tương lai của cô nữa chứ! Cho dù đối với chị gái cùng cha khác mẹ không có tình cảm gì lắm, nhưng cô đối với việc giành người đàn ông của một phụ nữ khác là không hứng thú!

“A, quá đáng sợ.” Mạnh Nhược Kiều dùng sức lắc đầu, muốn quên giấc mơ đáng sợ kia, nhưng càng muốn quên thì ấn tượng lại càng khắc sâu, thậm chí không ngừng hối tưởng đến.

Đầu lưỡi của anh, hai người cứ chắt chẽ dính lấy nhau mà da thịt nóng bỏng, anh mãnh liệt lại đâm sâu vào cô, lại còn rên rỉ...

Chỉ là hồi tưởng thôi mà đã để cho cô miệng đắng lưỡi khô, mặt đỏ lại nhịp tim tăng!

Không được, cô cần một ly nước đá để hạ hỏa.

Mạnh Nhược Kiều chân trần đi xuống giường, nhìn về ánh hoàng hồn phía cửa.

“A?” Đi được một nửa, cô cảm giấc có gì không đúng lắm.

Quay đầu lại nhìn thấy giường lớn mềm mại, gian phòng xa lạ, không đúng, cô nhớ cô đang ở phòng tắm mà, tại sao lại như vậy?

Chân mày cô lập tức chau vào, chẳng lẽ Phạm Sĩ Hách mở cửa phòng tắm, sau đó đưa cô đến gian phòng này?

Không thể nào? Anh có lòng tốt bụng như vậy sao?

Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, lần này được lắm, lại bị bắt được, cô còn ngủ cho tới khi trời tối, không biết bây giờ mấy giờ rồi!

Cô xem đồng hồ trên cổ tay một cái, sắp mười hai giờ rồi? Trời ơi, thế này quá muộn rồi~

Mạnh Nhược Kiều ảo não gãi đầu, lưỡng lự một hồi lâu, chậm rãi từ từ mở cửa, nheo mắt nhìn ra bên ngoài.

“Đã tỉnh rồi hả? Ngủ ngon không?” Nghe được tiếng cửa mở nhè nhẹ, Phạm Sĩ Hách nâng mắt lên, gương mặt tuấn tú lạnh nhạt, tròng mắt đen nhìn cô hàm ý đùa cợt.

Ách! Mạnh Nhược Kiều nụ cười cứng lại, thấy anh chỉ mặc áo choàng tắm, tóc hơi rối, ngũ quan tuấn tú vì anh rút đi bộ dạng nghiêm cẩn hằng ngày, cô không khỏi nghĩ đến giấc mơ vừa nãy, trước mắt, anh cứ như hóa thân thành nô lệ hấp dẫn.

Gương mặt thoáng chốc ửng hồng, cô vội vàng bỏ qua một bên tầm mắt, không dám nhìn anh.

Mạnh Nhược Kiều, tỉnh lại, đây chỉ là mơ thôi!

Cô như vậy khiến anh chú ý, Phạm Sĩ Hách nghi ngờ nhìn cô: “Sao vậy?” Không có việc gì thì đỏ mặt cái gì vậy?

“Không có, không có gì!” Cô không tự chủ được, luống cuống, thái độ chột dạ, giấc mơ đầy tớ lúc nãy không ngừng nhiễu loạn cô.

“Thật sao?” Phạm Sĩ Hách nghi ngờ, thấy cô không dám nhìn anh, bình thường to gan nhìn anh bất đồng lắm cơ mà, như thế này không khỏi làm anh tò mò.

Kỳ lạ, người phụ nữ này nếu bị anh bắt được thì sẽ không co quắp yếu đuối như thế này mà cô sẽ tức giận nhìn lại anh mới đúng.

Anh đứng dậy đi về phía cô, tròng mắt đen sắc bén quan sát cô. “Tôi cảm thấy em có gì đấy là lạ.” Đi tới trước mặt cô, thấy cô còn cúi đầu, anh tự tay đụng vào cô.

“A!” Tay của anh vừa đụng vào mặt cô, cô bị hù nhảy dựng lên, khẩn trương bám vào cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn hốt hoảng.

Hơn nữa nhìn cổ áo anh lộ ra cơ ngực, cô nghĩ lại trong mơ lúc nãy cô vừa lấy tay sờ qua, thậm chí còn dùng móng tay ở trên da thịt anh khắc lên dấu vết!

Nhìn chằm chằm vào cơ ngực của anh, cô dùng sức nuốt nước miếng, tưởng tưởng anh bên trong cái gì cũng không mặc, cơ ngực bên dưới bền chắc, dưới bụng phải...

“Này!” Phạm Sĩ Hách giật mình. “Làm sao cô lại chảy máu mủi thế này hả?”

“A?” Mạnh Nhược Kiều mặt mờ mịt. “Máu mũi gì cơ?” Cô đưa tay sờ lỗ mũi, thấy máu đỏ tươi.

Phạm Sĩ Hách vội vàng cầm giấy lau mũi cô, cau mày khó hiểu nhìn cô. “Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại chảy máu mũi vậy?”

Cô có thể nói bởi vì cô đang suy nghĩ đen tối tới anh sao?

Hầy! Cô rốt cuộc là thế nào vậy?

Anh tới gần như vậy, lồng ngực bền chắc dán lấy cô, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh, thậm chí có thể ngửi thấy mùi của người đàn ông này.

“Hử? Thế nào máu mũi lại chảy càng nhiều rồi?”

Nghe được anh nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cô vội vàng đẩy anh ra, nắm lấy khăn giấy, giống như đuổi ruồi dùng sức vẫy tay với anh.

“Tự tôi làm được, đừng đến gần.” Cô liếm môi, cảm thấy cổ họng khác thường.

“Rót cho tôi một ly nước.” Ra lệnh rất tự nhiên.

Phạm Sĩ Hách nhíu mày, cô bây giờ cho anh là người giúp việc sao? Nhìn bộ dạng cô chảy máu mũi nhếch nhác, không thèm so đo với cô, xoay người đi vào bếp rót nước.

“Nước đây.” Anh đưa cho cô ly nước.

Mạnh Nhược Kiều nhìn tay anh, không khỏi nghĩ đến bàn tay này của anh vừa sờ cô trong mộng như thế nào! Ô! Shit!

Máu mũi lại tiếp tục chảy, cô vội vàng hất đầu, cố gắng quên đi hình ảnh kia. “Để trên bàn đi, tự tôi cầm.”

Phạm Sĩ Hách chậm rãi chớp mắt. “Mạnh Nhược Kiều, xem ra cô sai bảo rất tự nhiên nhỉ?” Người phụ nữ này chưa tỉnh ngủ à? Quên thân phận mình rồi sao?

“Anh rể.” Hai chữ này cô gọi chột dạ, không dám nhìn anh. “Rót cho em cốc nước không lấy mạng anh mà phải không?”

“Chắc là không.” Anh phe phẩy chén nước, thấy cô vẫn cúi đầu, hơn nữa vẫn chảy máu mũi, anh nghi ngờ hỏi: “Nói chuyện kiểu gì mà không dám nhìn anh?”

Vừa hỏi, vừa thử đến gần cô.

“Anh có cái gì tốt mà nhìn?” Nhìn thấy bước chân của anh tới gần, cô vội vàng lui về phía sau. “Này! Chờ tới gần tôi, tránh ra!” Cô phất tay

“Tại sao em giống như là đang hồi hộp vậy?” Phạm Sĩ Hách nhếch môi, âm thanh nhẹ nhàng, săn sóc mở miệng. “Vẫn còn chảy máu mủi sao? Để anh rể xem chút nào!” Anh đến sát cô, khóa cô ở trong thân thể của anh.

“Không, không cần!” Cô luống cuống, tay phải khẩn trương, muốn đẩy anh ra.

“Này! Phạm Sĩ Hách! Anh đừng có mà quá đáng! Anh bây giờ là muốn ăn đậu hũ em vợ sao?”

“Có sao?” Phạm Sĩ Hách âm thanh vô tội, thân thể đàn ông dùng lực cứng rắn khóa cô lại.

“Anh chỉ là muốn quan tâm tới em vợ, em không phải là muốn uống nước sao?” Anh đem chén nước tới môi cô.

“Không cần anh đưa cho!” Mạnh Nhược Kiều khẩn trưởng đẩy chén nước ra, trong nháy mắt ly nước rơi xuống, khiến áo choàng tắm với ngực anh ướt.

Cô thừa cơ đẩy anh ra, vội vàng thoát khỏi không gian nhỏ này, cách xa anh.

“Đáng đời, ai bảo anh đùa giỡn em vợ!”

Nói xong, cô cũng chẳng thèm liếc anh một cái, không quan tâm đêm khuya, bên ngoài trời còn mưa, liền cầm túi, hốt hoảng lao ra cửa chính.

Nhìn cô giống như con thỏ nhỏ sợ hãi hoang mạng rời đi, Phạm Sĩ Hách cầm điện thoại lên: “Lão Lý, Mạnh tiểu thư vừa rời đi, đuổi theo cô ấy, lái xe đưa cô ấy trở về.”

Phân phó xong, anh để điện thoại xuống, lười biếng ngồi vào ghế salon, đốt điếu thuốc, khẽ thở ra khói mù, ngón tay thon dài lắc chén nước, tròng mắt đen nhìn dọc theo chén nước.

Phía trên có dấu môi son nhàn nhạt, đó là lúc nãy anh đem chén nước lên môi cô,vừa kịp in lại.

Nhìn dấu son môi, anh dán môi lên, hơi thu lại tròng mắt đen thâm trầm, mơ hồ ánh lửa vừa xẹt qua, giống như không chỉ đặt lên dấu son mồi mà còn là con mồi xinh đẹp nữa.

Cơn ác mộng không chỉ xuất hiện một lần, mà là hàng đêm quấn lấy cô.

Mạnh Nhược Kiều cơ hồ là gõ bàn phím nhanh chóng, sắc mắt tái nhợt giống quỷ, mắt thâm quầng nặng như gấu mèo, gương mặt cũng gầy hẳn đi.

Một tuần lễ nay, cô mỗi ngày đều mơ “mộng tình.”

Thầy thuốc với tiểu y tá, cao bồi hoãng dã với thiếu nữ rủi ro, giáo sư cùng học xinh không chỉ yêu mến... Tối hôm qua lại còn em vợ dụ dỗ anh rể… Mẹ ơi?

Ai ngờ lại đi dụ dỗ anh như vậy?

Mạnh Nhược Kiều quả thật muốn khóc, hàng đêm triền miên, đủ các loại tư tế, hơn nữa nóng đến mức khiến người ta mặt đỏ tim đập, để cho cô mỗi sáng đều bị dục vọng đốt người làm cho tỉnh lại.

Cuộc sống này liên tục trong một tuần lễ, cô thật nghi ngờ là cô chưa thỏa mãn dục vọng sao?

Hơn nữa, đáng sợ nhất vai nam chính đều cùng một người, trời ơi! Cô bị trúng tà sao? Tại sao cứ phải nằm mơ cùng Phạm Sĩ Hách làm dạng này dạng kia...

Cô rõ ràng đối với anh không có hứng thú, thậm chí vô cùng ghét đầu xe quỷ đó, làm sao thân thể lại cảm giác như thế chứ?

Đúng á! Dáng người của anh ta thật là tốt, dáng dấp... không tồi nữa – Mạnh Nhược Kiều thầm thừa nhận, trừ cá tính ác quỷ bên ngoài, điều kiện như Phạm Sĩ Hách quả thật quá tốt, không thể chê vào đâu được.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh ta là người đàn ông của người khác, mà người khác chính là chị cùng cha khác mẹ của cô!

Cô với việc cướp đàn ông không có hứng thú nha!

“Chẳng nhẽ phải đi gặp thầy thuốc tâm lý sao?” Mạnh Nhược Kiều lầu bầu, nhìn chằm chằm vào máy vi tính, phát hiện tất cả những gì mình vừa đánh đều là ba chữ “Phạm Sĩ Hách.”

Mẹ ơi! Cô có phải cà thẻ hết tiền rồi chứ?

“Kiều Kiều?”

“Oa!” Mạnh Nhược Kiều bị dọa đến mức nhảy dựng nên, ngón tay hốt hoảng ấn nút khởi động máy, “Em cái gì cũng không làm…” Cô kinh hoảng mở miệng, nhìn thấy người tới, ẩm thanh lập tức đứt rời.

“Chị...”

Mạnh Uyển Lôi – Chị cùng cha khác mẹ của cô, sao lại tới đây?

“Làm sao em lại ở đây?” Mạnh Uyển lôi hơi ngạc nhiên nhìn Mạnh Nhược Kiều.

“Thư kí Trần đâu? Tại sao em lại ngồi ở vị trí đó?”

“Ách…” Mạnh Nhược Kiều không khỏi chột dạ, nhưng trong lòng không biết làm sao, nhìn Mạnh Uyển Lôi, cô chỉ có thể giương miệng cười: “Đã lâu không gặp.”

Hơn hai năm không gặp, cô với chị cùng cha khác mẹ cũng không thay đổi, khí chất tao nhã dịu dàng như cũ, quả là công chúa họ Mạnh ưu nhã tao nhã, không nổi giận mà khiến cho người ta run sợ, lại tự nhiên mà làm cho người ta không thể đến gần.

Cô và Mạnh Uyển Lôi không thể xưng tình cảm được, hai người chưa từng sứt mẻ tình cảm, ở chung một mái nhà, gặp mặt cũng chỉ gật đầu nhẹ, tuy là chị cô nhưng quan hệ không khác gì so với những người xa lạ.

“Lôi Lôi, em đã tới rồi.” Cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Phạm Sĩ Hách đi về phía Mạnh Uyển Lôi, cánh tay thân mật ôm cô.

Mạnh Uyển Lôi ngẩng đầu mỉm cười với anh, đưa tay giúp anh điều chỉnh lại cà vạt. “Tối nay không hẹn cùng nhau ăn cơm, em tự dưng xuất hiện, có phiền gì tới anh không?”

“Không, hôm nay không có việc gì đâu.” Phạm Sĩ Hách cười, thái độ bình thường lạnh lùng không còn.

Thấy bộ dạng kia của anh, Mạnh Nhược Kiều không khỏi kinh ngạc, cô có nhìn lầm không? Tên ác quỷ kia cười dịu dàng như vậy, không có giễu cợt, không có châm biếm, vẻ mặt cũng rất ôn hòa, tựa như bạch mã hoàng tử, hơn nữa hai người kia đứng chung một chỗ, cảnh tượng nhìn như từ truyện cổ tích đi ra vậy.

Trái tim đột nhiên nhói đau, cô mở to mắt, buồn bực nhíu mày, kỳ lạ, tại sao cô cảm thấy miệng có chút chua?

“Đúng rồi, Kiều Kiều, em tại sao lại ở đây vậy?” Mạnh Uyển Lôi dịu dàng hỏi, con mắt nghi ngờ nhìn Mạnh Nhược Kiều, trừ lúc đầu rất kinh ngạc, thái độ từ đầu tới giờ cũng rất lạnh nhạt cao nhã.

“Bác Mạnh không nói gì với em sao?” Phạm Sĩ Hách nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt vẫn đặt trên người Mạnh Uyển Lôi, không thèm nhìn Mạnh Nhược Kiều một cái.

“Không có.” Mạnh Uyển Lôi lắc đầu. “Bố cũng biết sao?”

“Ừ, bởi vì có chuyện nên tạm thời em ấy thay thế vị trí thư kí Trần, ở đây giúp anh một tay.” Phạm Sĩ Hách trả lời đơn giản. “Chi tiết thì tí nữa dùng cơm anh nói cho em biết”

“Được.” Mạnh Uyển Lôi không hỏi nhiều, dịu dàng gật đầu.

“Thời gian không kịp, chúng ta đi thôi!” Bây giờ anh mới nhìn Mạnh Nhược Kiều: “Thư kí Mạnh, nếu không có chuyện gì quan trọng không cần liên lạc cho tôi.”

Thật không thể tin được, tên làm việc điên cuồng này có thể dừng việc sao!

Chậc chậc, nhìn dáng dấp của chị cô quả thật có mạ lực lớn. Mạnh Nhược Kiều trong lòng ê ẩm nghĩ tới, không có cảm giác đáp lời: “Vâng.”

“Đợi chút.” Mạnh Uyển lôi nhìn về phía Mạnh Nhược Kiều, thái độ xa cách lễ độ.

“Kiều Kiều, em muốn đi cùng bọn chị ăn cơm không?”

Mạnh Nhược Kiều còn chưa kịp đáp, Phạm Sĩ Hách đã mở miệng trước.

“Cô ấy vừa mới nhận chức, còn có rất nhiều công việc cần xử lý, nên không có thời gian ăn cơm cùng chúng ta đâu, phải không?”

“Đúng vậy!” Làm gì? Sợ cô làm kì đà cản mũi hả! Mạnh Nhược Kiều ở trong lòng hừ lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên nụ cười giả: “Chị, em còn rất nhiều công việc phải xử lý, hai người đi ăn là được rồi.”

“Vậy cũng được!” Mạnh Uyển Lôi cũng không miễn cưỡng, cánh môi câu ý cười nhẹ nhàng.

“Kiều Kiều, em cũng đừng làm công việc quá muộn, về sớm một chút.”

“Đi thôi!” Phạm Sĩ Hách ôm hông của Mạnh Uyển Lôi, hai người đi về phía thang máy. Nhìn cửa thang máy đóng, Mạnh Nhược Kiều lập tức giận tái mặt, khó chịu hừ mũi.

“Thái độ gì vậy? Sợ bộ dạng của tôi sao,anh cho rằng tôi muốn ăn cùng sao! Tôi đây khinh thường nha!” Tức giận ngồi trở lại trên ghế, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, khó chịu mở ra tài liệu, ngón tay ở trên bàn phím tùy ý đánh chữ. Cũng không biết tại sao, nghĩ đến thái độ của Phạm Sĩ Hách lúc nãy, tâm tình của cô trở nên ác liệt, khó chịu, chữ viết cứ bị lỗi.

“A!” Cô chọc tức đập bàn gõ.

Đáng chết! Tên họ Phạm này quả thật đáng ghét!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.