Kén Cá Chọn Canh

Chương 36: Chương 36




Lục Cảnh Diệu nói rằng nửa đêm nằm mơ thì giấc mơ sẽ trái sự thật, Tần Dư Kiều lại cảm thấy nửa đêm nằm mơ thì giấc mơ mới chân thực. Bản thân tỉnh dậy từ giấc mộng mà còn thấy bàng hoàng, không thể thích ứng được mình đang ở đâu, suýt nữa khiến cô sinh ra ảo giác ngoài cửa sổ không phải là Maldives trời xanh cát trắng, mà là Edinburgh tuyết trắng mây hồng trong mơ.

Cô mơ thấy "Quả Quả", "Quả Quả" trong mơ không hề vui vẻ.

Trong mơ, cửa sổ phong cách châu Âu phủ lớp khí trắng xóa lạnh lẽo, như sương mù bám trên thủy tinh.

Trong phòng treo một bức tranh sơn dầu,"Quả Quả" đứng trước cửa sổ nhìn dòng xe như nước dưới lầu. "Quả Quả" mặc bộ quần áo thể thao rộng thùng thình màu hồng nhạt, sau lưng cô là một chiếc nôi, bên trong có một bé trai đang ngủ yên. Căn phòng tĩnh lặng, có nghe thấy âm thanh của con lắc đồng hồ.

Theo từng tiếng đưa qua đưa lại của con lắc đồng hồ, Tần Dư Kiều cảm nhận được nỗi bi thương sâu sắc. Cô nghĩ, nỗi bi thương này là của "Quả Quả", nhưng nỗi bi thương trong mơ như khắc sâu vào tận xương tận tủy cô. Tần Dư Kiều không thể thở nổi. Bất chợt đứa trẻ sơ sinh bỗng khóc ré lên, vang dội như vậy....

Sau đó cô thấy "Quả Quả" lo lắng hốt hoảng xoay người, rồi Tần Dư Kiều tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy là sau khi "Quả Quả" xoay người, trên cửa sổ đọng sương xuất hiện bốn chữ do "Quả Quả" dùng ngón tay viết.

"Lục Sáu, đồ khốn!"

....

Sau khi tỉnh lại, Tần Dư Kiều nhìn cửa sổ bằng kính, nhìn trần nhà, rồi lại nhìn Lục Cảnh Diệu đang ôm cô ngủ. Cô nhìn chằm chằm Lục Cảnh Diệu, nhìn rất lâu, sau đó Lục Cảnh Diệu tỉnh dậy trong ánh nhìn chòng chọc của cô.

Lục Cảnh Diệu hé mắt ra, bàn tay đặt trên eo cô kéo cô lại gần anh hơn. Sáng sớm, cùng anh tỉnh dậy còn có vật cứng ngắc đang đặt trên đùi của cô kia.

Cô kể cho Lục Cảnh Diệu nghe về giấc mơ của mình, Lục Cảnh Diệu nói như ăn vạ: "Tại sao anh lại có thể đối xử không tốt với em chứ..."

Lục Cảnh Diệu cười cười, nhìn mặt cô rồi hỏi: "Vậy nói cho anh biết... trong mơ anh ăn em hay em ăn anh?"

Tần Dư Kiều bực bội đẩy Lục Cảnh Diệu ra.

"Hay là anh đánh em?" Lục Cảnh Diệu lại nói một giải thiết khả thi nhất. Một lúc sau, anh đột nhiên vươn cánh tay trắng như ngọc của mình ra trước mắt Tần Dư Kiều, "Nhìn thấy không?"

"Thấy cái gì?" Tần Dư Kiều không nhịn được hét lên.

Không biết có phải vừa mới thức dậy hay không, Lục Cảnh Diệu vẫn chưa khôi phục khí thế thường ngày, thoạt nhìn còn có vẻ vô hại, cho nên anh còn giống người bị tổn thương hơn cả cô.

"Nhìn kỹ một chút... đừng nhìn ở phía trên, nhìn xuống dưới một chút. Mắt em để trên đỉnh đầu sao, không nhìn thấy trên đó có hai dấu răng àh?"

Tần Dư Kiều: "..."

"Đó là do trước đây em hành hạ anh mà để lại." Lục Cảnh Diệu lại đưa cánh tay lại gần thêm chút nữa, "Không tin em lại cắn anh thêm phát nữa, chắc chắn dấu răng trùng khớp hoàn toàn."

Tần Dư Kiều thật sự cầm lấy cánh tay Lục Cảnh Diệu, mở to hai mắt ra nhìn kỹ, cười lạnh: "Lục Cảnh Diệu, anh xác định hai dấu sẹo nhỏ này không phải do trước đây anh bị thủy đậu mà để lại đó chứ?"

"Bệnh thuỷ đậu?" Lục Cảnh Diệu lật người nằm lên trên Tần Dư Kiều, ép Tần Dư Kiều không thở nổi, "Em cảm thấy anh giống người từng bị thủy đậu sao?" Nói xong cúi đầu xuống, cả khuôn mặt đều tiến vào trong chăn.

Tần Dư Kiều đá vào mặt Lục Cảnh Diệu, giọng nói run rẩy: "Anh... làm gì thế?"

Lục Cảnh Diệu như con mèo ăn vụng, môi mỏng khẽ mấp máy: "Làm chút chuyện để em quên đi giấc mơ tối qua. Muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do, nếu em đổ chuyện trong giấc mơ tối qua lên đầu anh, anh thật sự rất oan uổng..." Nói xong, Lục Cảnh Diệu đè hai chân Tần Dư Kiều lại, muốn tiếp tục hành động vừa rồi.

Tần Dư Kiều cảm thấy tim mình đập thình thực, mặt nóng hừng hực, lòng bản tay cũng bắt đầu rịn mồ hôi nóng. Khi cô cảm nhận được sự tiếp xúc của đầu lưỡi Lục Cảnh Diệu thì cơ thể run lên bần bật, nhắm mắt lại nóng nảy nói: "Được rồi, được rồi, anh bị oan, anh bị oan... Em biết anh bị oan rồi, được chưa?"

Cuối cùng Lục Cảnh Diệu cũng chịu ngẩng đầu lên, khóe miệng mở ra, trên môi đọng chất lỏng trong suốt. Tần Dư Kiều quay mặt đi, sau một lúc im lặng, Lục Cảnh Diệu quay mặt cô lại đối diện với mình, để cô nhìn vào mắt mình.

"Kiều Kiều, đừng giận anh nữa được không? Khó khăn lắm chúng ta mới có ngày hôm nay, Duệ Duệ cũng không muốn nhìn thấy chúng ta ngày ngày lạnh mặt với nhau đúng không?"

"Em không giận, em chỉ khó hiểu mà thôi." Tần Dư Kiều thích thẳn thắn với người khác, nhân cơ hội này nói hết những gì trong lòng, "Anh hoàn toàn không hiểu em..."

"Anh không hiểu em về mặt nào?" Lục Cảnh Diệu nhéo eo của Tần Dư Kiều, bẻ ngoặt lời cô, "Chảnh chọe, sĩ hiện hão, hơi thông minh liền tự cho mình là thiên tài. Tham lam, lại hay nổi cáu, không thích cứng chỉ thích mềm. Lúc lên cơn thì nhất định phải dỗ dành, dỗ như vậy nè..." Lúc Lục Cảnh Diệu nói "dỗ như vậy nè", còn cố ý cọ cọ hai lần.

Tần Dư Kiều thật sự phát bực: "Những điều này... đều là khuyết điểm."

"Không phải là khuyết điểm." Lục Cảnh Diệu nói lời ngon tiếng ngọt không chút úp mở, "Nếu là phụ nữ khác thì tật xấu này là khuyết điểm, nhưng với em lại là là ưu điểm. Em không biết anh hạnh phúc thế nào khi em làm mình làm mẩy với anh đâu." Nói xong, Lục Cảnh Diệu lại cọ xát, đôi tay từ từ chuyển đến nơi mềm mại nhất của cô, cảm xúc thật dễ chịu.

Tần Dư Kiều không chịu nổi liền nói: "Trước tiên có thể để em nói hết được không?"

"Được, em nói đi." Lục Cảnh Diệu hôn Tần Dư Kiều rồi cầm lọn tóc đen trên vai cô lên hít hà, "Anh rất thích cùng em đến một nơi kín đáo tâm tình."

"..." Nhất thời Tần Dư Kiều không biết nên mở miệng thế nào, dừng một chút mới nói: "Anh cũng biết em không có trí nhớ trong hai năm, em cũng không biết hai năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chắc chắn anh đã giấu em một vài chuyện. Em không tin chuyện chúng ta yêu nhau say đắm ở Edinburgh cho lắm..."

Tần Dư Kiều nói xong, Lục Cảnh Diệu liền im lặng, sau đó anh mân mê tóc cô đến mức rối bù, giống như tâm trạng rối rắm của người nào đó.

"Đương nhiên... em nói rất đúng." Lục Cảnh Diệu mở miệng, giọng nói hơi dè dặt và trang nghiêm, còn ẩn chứa vẻ thương tiếc mà Tần Dư Kiều không phát hiện được, "Nhưng mà Kiều Kiều, nếu em là anh, trong thời gian bảy năm ở đây, nếu chỉ có thể nhớ về quá khứ, thì em sẽ giống anh thôi, chỉ muốn nghĩ đến những chuyện ngọt ngào."

Đột nhiên Tần Dư Kiều bị những lời này của Lục Cảnh Diệu làm cho mềm lòng, "Nếu như mà em muốn biết... những hồi ức không vui..."

Lục Cảnh Diệu quay đầu, sắc mặt đã bình thường trở lại: "Đơn giản chỉ là cãi nhau. Chắc em cũng đoán được, mỗi lần cãi nhau đều không thể thắng anh, cho nên lần nào em cũng giận đến nỗi giậm chân. Giống như Duệ Duệ chơi game, Angry bird gì đó ý, biết rõ đầu rơi máu chảy mà vẫn muốn tấn công anh. Lần cuối cùng em liền bỏ nhà mà đi, em có biết lúc đó vì tìm em mà suýt nữa anh không lấy được bằng tốt nghiệp không? Trước đây cũng đã nói với em, năm đó tất cả thông tin em cho anh đều là giả... Còn có Hi Duệ, chắc em không biết thời kỳ khó chịu nhất của trẻ nhỏ chính là mấy ngày đó nhỉ? Chính là mấy ngày cai sữa đó, anh vô cùng cực nhọc vất vả..."

"Được." Tần Dư Kiều ngồi đối diện Lục Cảnh Diệu, "Vất vả cho anh rồi."

Lục Cảnh Diệu không nói gì nữa.

Tần Dư Kiều cúi đầu, vươn tay ôm cổ Lục Cảnh Diệu, cằm thì cọ vào cổ người đàn ông này, giọng mềm hẳn xuống, "Em không băn khoăn chuyện hai năm đó nữa, nhưng không cho phép anh lừa em, nếu lừa em..."

Lục Cảnh Diệu thuận tay ôm Tần Dư Kiều vào lòng, quyết định nói với Tần Dư Kiều: "Dựa vào lương tâm mà nói, bây giờ anh đối xử với em có tốt không..."

Giọng của Tần Dư Kiều vốn nhẹ nhàng, lại chìm trong hũ mật của Lục Cảnh Diệu, gục trên vai Lục Cảnh Diệu cất mấy lời tựa như sa tanh, vừa trơn vừa mềm, còn mang vẻ nũng nịu: "Nào có tốt, cả ngày chỉ biết giận em. Hơn nữa có thể trả lại giấy tờ cho em không? Anh không tin tưởng em, em làm sao mà có tình cảm với anh được..."

Lục Cảnh Diệu cảm thấy như có móng vuốt của con mèo đang cào trong lòng anh, đáy lòng có nơi nào đó rệu rã sụp đổ, cỏ dại mọc lan tràn. May mà anh đủ bình tĩnh, nghĩ nghĩ rồi nói: "Đương nhiên sẽ trả giấy tờ cho em, mặc dù biểu hiện hôm nay của em rất tốt, nhưng mà vẫn trong thời gian quan sát. Đến khi nào khảo sát xong xuôi, tất nhiên anh sẽ trả hết giấy tờ cho em."

Sau đó Lục Cảnh Diệu đưa ra ví dụ: "Em cũng là giám đốc, thời gian nhân viên thực tập, em có cho người đó thông qua kỳ thử vì chỉ vì một hôm nào đó người đó hứng lên hoàn thành tốt công việc không?"

Lời này của Lục Cảnh Diệu có ý tứ rất rõ ràng, khích lệ Tần Dư Kiều từ nay về sau đều nghe lời và đáng yêu như bây giờ, nhưng điều kiện này cũng không lâu. Một giây sau, Tần Dư Kiều liền đẩy Lục Cảnh Diệu ra, bước xuống giường.

***

Sáng nay Lục Hi Duệ rất buồn bực, vì chị Dư Kiều không ngủ bên cạnh nó, dùng chân đá chăn, từ từ bò xuống giường.

Lúc Lục Hi Duệ đi ra phòng khách, Tần Dư Kiều đang cắm bó hoa do một người da đen mang tới, thấy vẻ mặt khó chịu của Hi Duệ, cô nói, "Chào buổi sáng, Duệ Duệ."

Hi Duệ chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi, đi đến trước mặt Tần Dư Kiều: "Chị Dư Kiều, sao chị không gọi em dậy?"

Mặt Tần Dư Kiều ửng đỏ, đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu đi tới: "Không phải chị Dư Kiều của con sợ đánh thức con sao?"

"A..." Lục Hi Duệ cười cười, ngẩng đầu nói với Lục Cảnh Diệu, "Ba ơi, hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây?"

***

Tối hôm qua Lục Cảnh Thành và Cố Nhiễm Nhiễm cũng ngủ lại ở biệt thự này, đi ăn sáng gần như cùng lúc. Mặt trời buổi sáng ở Maldives không quá gắt, cho nên Lục Cảnh Thành đề nghị ra ngoài hưởng thụ chút nắng sớm.

Bàn ăn được đặt giữa hàng dừa, bên ngoài là hàng cọ và hàng chuối tây xanh um tươi tốt, lay động xung quanh căn nhà gỗ nhỏ.

Gió sớm khẽ đưa, Lục Cảnh Diệu quay đầu vén tóc Tần Dư Kiều ra sau tai, Tần Dư Kiều cười với Lục Cảnh Diệu. Lục Cảnh Thành thấy vậy không nhịn được hỏi một câu: "Không biết bao giờ mới có thể uống ly rượu mừng của hai đứa đây?"

"Em muốn càng nhanh càng tốt." Lục Cảnh Diệu dựa lưng vào ghế, thản nhiên nói với Lục Cảnh Thành, "Có điều Kiều Kiều muốn kiểm nghiệm em thêm một thời gian nữa."

Tần Dư Kiều cười khẽ, vừa nãy ai lăn lộn trên giường nói không thông qua thời gian thử việc thì không tuyển. Ngước mắt lên vô ý chạm phải ánh mắt của Lục Cảnh Thành, nếu cô không nhìn lầm thì mắt anh ta thoáng vẻ hâm mộ.

"Dư Kiều à, không phải anh nói đỡ cho em mình. Nhưng dù là năng lực hay bất kỳ phương diện nào, thì trong số đàn ông của nhà họ Lục, lão Lục là người giỏi nhất."

Tần Dư Kiều chậm rãi nói: "Có phải tính cũng xấu nhất không?"

"Ha ha." Lục Cảnh Thành cười sang sảng, sau đó nghĩ đến điều gì đó, hỏi Lục Cảnh Diệu, "Lão Lục, hôm qua anh nhận được điện thoại của anh cả, nghe nói Nguyên Đông dẫn bạn gái về nhà. Cô bé kia tên là Vương Bảo Nhi, có chuyện này thật sao?"

Đầu tiên Lục Cảnh Diệu nhìn phản ứng của Tần Dư Kiều, xác định sắc mặt cô không có gì khác thường, mới thờ ơ trả lời Lục Cảnh Thành: "Anh cả không gọi điện cho em, nhưng đúng là em có biết Vương Bảo Nhi này. Cô gái kia làm gia sư cho Hi Duệ được mấy ngày, cô gái đó xin nghỉ cũng nhờ Nguyên Đông gọi điện báo cho em."

"Chẳng lẽ chuyện tốt gần đến rồi hả?" Lục Cảnh Thành nói.

"Em cũng không biết." Lục Cảnh Diệu khẽ mím môi, có phần lười biếng nói, "Nhưng mà đã dẫn đến chỗ ông già, chắc cũng đã xác định rồi. Chúng ta là bậc cha chú, cũng lên chuẩn bị tiền mừng đi."

"Sang năm chắc nhà họ Lục có hai chuyện vui rồi." Lục Cảnh Thành nói, "Hai người có muốn tranh thủ giành chỗ trước không?"

"Kết hôn có gì mà phải giành trước, có phải sinh con đâu." Lục Cảnh Diệu cười khẽ rồi đưa mắt nhìn Tần Dư Kiều, "Đúng không, Kiều Kiều?"

Tần Dư Kiều nhếch khóe miệng, liếc nhìn Hi Duệ cúi gằm ăn bữa sáng. Cậu nhóc đang mải nhai nửa miếng thịt xông khói, sau đó lông mi dài chớp hai lần, bỏ nốt nửa miếng thịt xông khói còn lại vào miệng mình.

...

Ăn sáng xong xuôi, Tần Dư Kiều và Hi Duệ cùng đi xem rùa biển. Hi Duệ là đứa trẻ thích thế giới tự nhiên, cho nên hai ngày nay phần lớn thời gian đều ngắm nghía các loại động thực vật nhiệt đới.

Tần Dư Kiều ngồi xổm xuống kéo quần lên cho Hi Duệ, động tác dịu dàng lại cẩn thận, không giống trái tim đang đập loạn của cô.

"Chị Dư Kiều, em hỏi chị một câu được không?" Hi Duệ quay đầu, vẻ mặt tươi cười, gió biển thổi tung mái tóc mềm mại của nó. Tần Dư Kiều xoa đầu Hi Duệ, "Gì thế?"

Mặt biển trong suốt, sóng gợn lăn tăn, trời và nước cùng một màu.

Hi Duệ chỉ về mặt biển, hỏi: "Chị có biết tại sao màu của biển rộng có chỗ đậm chỗ nhạt không?"

Tần Dư Kiều biết hôm qua đi câu cá Hi Duệ có được câu trả lời từ Lục Cảnh Diệu, hôm nay đã hỏi cô ngay được rồi:

Tần Dư Kiều nâng cằm lên, tỏ vẻ như không nhớ ra đáp án, ngẩng đầu hỏi Hi Duệ: "Vì sao thế?"

Hi Duệ đắc ý nói: "Bởi vì độ sâu của biển khác nhau, góc độ phản xạ của ánh sáng mặt trời cũng khác nhau, cho nên mặt biển sẽ có màu sắc khác nhau."

"Thì ra là vậy!" Tần Dư Kiều làm như chợt hiểu, "Duệ Duệ giỏi quá."

"Là ba nói." Hi Duệ cũng không tranh công, cúi xuống, "Nhưng em còn biết một nguyên nhân nữa, mặt biển có màu đậm hơn còn có thể do rặng đá san hô."

Tần Dư Kiều cực kỳ tự hào, kìm lòng không đặng xoa đầu Hi Duệ: "Sao Duệ Duệ biết nhiều thế?"

Hai má Hi Duệ ửng đỏ: "Em xem trong mười vạn câu hỏi vì sao, sách là do ba mua cho em."

Tần Dư Kiều cười khẽ, Hi Duệ hưng phấn nói một hơi, vẻ mặt rất khác lúc ở trên bàn cơm khi nghe thấy cô sẽ sinh con cùng Lục Cảnh Diệu.

"Chị Dư Kiều, em lại hỏi chị một bí mật nữa về rùa biển." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Duệ đỏ bừng, chỉ vào đầu một con rùa biển đang bơi rồi hỏi cô: "Chị có biết tại sao tuổi thọ của rùa biển lại cao như vậy không?"

Tần Dư Kiều đặt tay lên vai Hi Duệ, cùng Hi Duệ ngắm rùa biển đang bơi trong biển rồi nói: "Chị biết có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, em cũng thấy nó hoạt động chậm như vậy, chứng tỏ nó rất lười, cho nên sự trao đổi chất bên trong cơ thể và sự suy yếu của cơ thể nó cũng chậm như sự hoạt động của nó vậy. Thế nên tuổi thọ của nó mới cao. Còn nguyên nhân thứ hai... Em xem cơ thể rùa biển cứng như vậy, khi nó gặp nguy hiểm, lập tức rụt đầu vào mai nó, sẽ tránh được nguy hiểm. Cho nên nó không buồn không lo mà sống rất lâu."

Tần Dư Kiều nói xong, Hi Duệ cười hì hì nhìn cô, nịnh bợ: "Chị Dư Kiều, chị còn biết nhiều hơn cô giáo của em."

Tần Dư Kiều cũng cười, sau đó nhìn vào mắt Hi Duệ: "Duệ Duệ, chị Dư Kiều cũng có một câu muốn hỏi em. Nếu gặp phải vấn đề mà mình không dám đối mặt thì sẽ thành con rùa đen rút đầu. Em muốn làm rùa đen rút đầu không?"

Lục Hi Duệ mở to hai mắt, sau đó lắc đầu: "Không thích, bởi vì rất mất mặt."

Tần Dư Kiều nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Duệ chăm chú, đột nhiên xúc động muốn khóc, kìm nén cảm xúc mở miệng: "Duệ Duệ, chị Dư Kiều cũng muốn nói cho em biết một bí mật có được không?"

Hi Duệ nhếch miệng cười: "Có phải bí mật về voi biển không?"

Tần Dư Kiều lắc đầu: "Không phải, là bí mật về mẹ."

Dường như Lục Hi Duệ có phần kháng cự với từ mẹ này, cúi đầu: "Bí mật gì ạ?"

Đúng lúc này, phía sau truyền đến âm thanh: "Hi Duệ, chúng ta sang đảo khác, con muốn đi du thuyền hay đi bằng máy bay?"

Lục Hi Duệ suy nghĩ rồi nói: "Du thuyền, Trương Dịch Nhiên lớp con nói cậu ấy đi thuyền thấy cá voi, con chưa từng thấy."

***

Về sau họ tách ra không đi chơi cùng Lục Cảnh Thành và Cố Nhiễm Nhiễm nữa. Cô và Lục Cảnh Diệu đưa Hi Duệ đến đảo Thiên Đường. Còn Lục Cảnh Thành và Cố Nhiễm Nhiễm đến đảo Kani, được xưng tụng là "Vùng đất trăng mật".

Mặc dù Lục Hi Duệ sợ nước nhưng vẫn không kháng cự được sức hấp dẫn của việc "bơi lội cùng cá con" mà Lục Cảnh Diệu nói. Mặc đồ lặn vào để Lục Cảnh Diệu ôm xuống dưới nước bơi một vòng. Có lẽ do ban ngày bơi quá vui, buổi tối lúc Tần Dư Kiều ôm Hi Duệ ngủ, Hi Duệ khua khoắng tay chân bám theo cô nói về những hiểu biết của mình về đáy biển.

Nơi nghỉ đêm là nhà nổi nối liền với con đường ghép từ ván gỗ. Lúc Tần Dư Kiều đi ra khỏi phòng Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu đã đứng trước ban công. Mặt biển buổi đêm gợn sóng lăn tăn, như sao trên trời rơi xuống biển, đẹp không thể diễn tả.

Tần Dư Kiều để Lục Cảnh Diệu ôm, khi anh cúi đầu định hôn lên môi cô thì Tần Dư Kiều nói: "Sao không cho em nói sự thật với Hi Duệ?"

Lục Cảnh Diệu cũng có lo lắng của anh, một mặt anh lo lắng Hi Duệ đắc ý vênh váo, Tần Dư Kiều còn chưa bước vào cửa nhà họ Lục đã buột miệng nói Tần Dư Kiều là mẹ của mình. Một mặt lo nó sẽ giận Tần Dư Kiều.

Cho nên có một số việc rất khó làm.

"Từ từ sẽ tới, chúng ta có thể nghĩ cách để Hi Duệ tự tìm được đáp án."

Mặc dù Lục Cảnh Diệu nói như vậy, nhưng lại không nghĩ ra cách gì hay cả. Còn cách cô nghĩ ra chính là cầm một cái gương rồi kéo Hi Duệ cùng soi gương với cô.

"Duệ Duệ, em có cảm thấy chị Dư Kiều rất giống em không?"

"Vậy ư?" Hi Duệ nhìn rất kỹ, sau đó tiếc nuối mà lắc đầu, "Một đen, một trắng, chẳng giống tẹo nào."

Tần Dư Kiều: "..."

***

Từ Maldives bay về thành phố S, cũng gần đến tết Ông Táo rồi. Tần Ngạn Chi cùng Bạch Diệu đều gọi cho cô vài cuộc, nhưng Tần Dư Kiều trở về vào ban đêm, lại đang ở chỗ Lục Gia Anh đánh mạt chược với Vương Bảo Nhi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.