Kén Cá Chọn Canh

Chương 34: Chương 34




Ngoại trừ khoảng thời gian ở Edinburgh mà cô không còn kí ức, từ khi cô tiếp xúc với Lục Cảnh Diệu đến nay, cô cũng có hiểu biết nhất định về tính tình của anh. Mặc dù Tần Dư Kiều biết Lục Cảnh Diệu chỉ dọa cô mà thôi, nhưng cô vẫn lập tức bắt một chiếc xe trước cổng trường Hi Duệ, chạy thẳng tới sân bay quốc tế.

Tần Dư Kiều đi vào phòng khách VIP. Lục Cảnh Diệu đang ngồi trên sofa đọc báo, tờ báo to đùng mở trước mặt anh, che mất nửa cái đầu. Lúc tiếp viên hàng không đưa cô vào, Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, mặt mày tràn đầy ý cười ranh mãnh: “Cuối cùng em cũng đến rồi.”

Tần Dư Kiều nhíu mày, đưa mắt nhìn khắp phòng, lên tiếng hỏi: “Hi Duệ đâu rồi?”

Lục Cảnh Diệu nhìn phòng vệ sinh phía sau: “Đi vệ sinh rồi.”

Tần Dư Kiều muốn đi tìm Hi Duệ nhưng Lục Cảnh Diệu đã kéo lấy tay cô: “Tần Dư Kiều, Hi Duệ vào phòng vệ sinh nam.”

“Em có định vào đâu.” Tần Dư Kiều giãy khỏi tay Lục Cảnh Diệu, hỏi: “Rốt cuộc muốn đi đâu?”

“Bài tập nghỉ đông của Hi Duệ có một bài tập làm văn về biển, cho nên chúng ta đi Maldives, nơi đó rất ấm áp.” Lục Cảnh Diệu nói như đúng rồi, sau đó đưa nước khoáng mình đã uống cho Tần Dư Kiều: “Khát nước rồi, uống chút đi.”

Tần Dư Kiều hậm hực nhìn Lục Cảnh Diệu: “Tại sao anh không bàn trước với em, chuyện công ty của em còn chưa xử lý xong đâu.”

“Tần Dư Kiều, ai nói sau khi Hi Duệ thi xong thì sẽ đưa nó đi chơi hả?” Lục Cảnh Diệu hơi nặng giọng, vẻ hung tàn chợt bộc lộ, đen mặt hỏi lại Tần Dư Kiều.

Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu, hơi cứng họng: “… Nhưng anh cũng phải bàn trước với em đã chứ, anh không biết cuối năm rất bận à?”

“Em còn quan tâm đến cái công ty rách đó, có được một trăm người không?” Lục Cảnh Diệu dịu giọng lại, lười biếng bắt chéo hai chân, buông tờ báo trên tay ném lên bàn trà phía trước: “Nếu dựa theo cách nói của em, em có biết vì chuyến du lịch này anh đã phải bỏ lại bao nhiêu việc không, em có biết một ngày anh phải ký bao nhiêu hợp đồng không?”

Tần Dư Kiều tức giận ngồi xuống, cố tình ngồi cách xa Lục Cảnh Diệu. Anh rất không hài lòng với hành vi trẻ con này của Tần Dư Kiều: “Ngồi xa như vậy làm gì, anh sẽ ăn em sao?”

“Không có.” Tần Dư Kiều quăng hai chữ rồi không thèm quan tâm tới Lục Cảnh Diệu nữa. Một lát sau, Lục Cảnh Diệu dịch mông ngồi sát cạnh Tần Dư Kiều, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn thẳng vào mắt cô: “Đừng hẹp hòi như vậy chứ, nói mấy câu thôi đã không chịu nồi rồi. Ê, ê, ê, anh nói đùa thôi mà.”

Tần Dư Kiều vẫn không nói lời nào, nhưng vẻ mặt đã bớt lạnh lùng.

“Được rồi được rồi, công ty nhà em lớn nhất, công ty nhà em lớn mạnh toàn cầu, giám đốc Tần bận trăm công ngàn việc… Giám đốc Tần có thể rút bớt thời gian quý báu đi du lịch cùng kẻ hèn này và cún con không?”

Tần Dư Kiều rốt cuộc không thể cứng mặt nữa mà phải bật cười, quay sang hỏi Lục Cảnh Diệu: “Anh lấy hộ chiếu của em từ bao giờ vậy?” Cô vừa hỏi xong, lập tức nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở túi lấy giấy tờ ra. Mình đoán đúng rồi… toàn bộ giấy tờ đều không cánh mà bay, chỉ còn mấy tấm thẻ VIP.

Tần Dư Kiều nổi giận, “Trả lại hết cho em.”

“Cái này thì không được.” Lục Cảnh Diệu tặng Tần Dư Kiều một nụ cười rạng rỡ, giọng nói ôn hòa nhưng lại không cho phép ai xen vào: “Trước kia anh quá dễ tính, bây giờ anh đã có bài học kinh nghiệm rồi, không thể như trước được nữa, phải để mắt đến tất cả mọi chuyện.”

Để mắt đến? Tần Dư Kiều tức giận vô cùng, đặt tay lên vai Lục Cảnh Diệu: “Khốn kiếp, em còn phải dùng mà!”

Lục Cảnh Diệu hơi ngửa ra sau, “Anh chỉ lấy quyền sở hữu, em vẫn còn quyền sử dụng mà. Em muốn dùng thì cứ tìm anh là được rồi, anh sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể để phê chuẩn đồng ý.”

Tần Dư Kiều thực sự muốn nổi khùng, ra sức lay vai Lục Cảnh Diệu. Đúng lúc này, một giọng nói vui vẻ chợt cất lên: “Chị Dư Kiều…”

Tần Dư Kiều xoay người, Lục Hi Duệ đã đi vệ sinh về, lưng đeo chiếc cặp sách to đùng đứng ở trước mặt cô và Lục Cảnh Diệu. Đằng sau nó còn có một tiếp viên hàng không, nở nụ cười tiếp viên tiêu chuẩn: “Ngài Lục, có thể lên máy bay rồi.”

“Ừ.” Lục Cảnh Diệu lên tiếng.

Tần Dư Kiều định đứng lên, kết quả Lục Cảnh Diệu thuận thế kéo cô, Tần Dư Kiều ngã ngồi lên đùi anh.

“Sao lại không cẩn thận như vậy.” Lục Cảnh Diệu ung dung lên tiếng, sau đó ôm eo cô đứng dậy, nói với Hi Duệ: “Hi Duệ, đi thôi.”

***

Từ thành phố S bay thẳng đến Maldives, lúc bay đến sân bay quốc tế của Male đã là hơn 22 giờ địa phương rồi. Lúc xuống máy bay Hi Duệ đã ngủ được một giấc, liếc nhìn xung quanh, gương mặt nhỏ tràn đầy vẻ hưng phấn, nói với chị Dư Kiều bên cạnh: “Chị Dư Kiều, nơi này chính là Maldives ạ?”

Thật ra Tần Dư Kiều còn hơi giận chuyện Lục Cảnh Diệu lấy hết giấy tờ của cô, có điều thấy vẻ mặt vui vẻ của Hi Duệ, tâm trạng cũng khoan khoái theo. Nhưng khi nhìn thấy bản mặt của Lục Cảnh Diệu, cô lại tức tối.

Qua hải quan, Lục Cảnh Diệu ngồi xổm xuống ôm lấy Hi Duệ. Lục Hi Duệ rất ít khi được ba bế, vui vẻ ôm lấy vai Lục Cảnh Diệu nhưng không quên nhắc nhở anh: “Ba ơi, ba đi chậm một chút, chị Dư Kiều không theo kịp rồi.”

Tần Dư Kiều còn chưa nguôi giận, thấy Lục Cảnh Diệu ôm Hi Duệ đi nhanh như vậy, dứt khoát dừng lại không chịu đi, xách túi đứng ở đại sảnh.

“Ba ơi ba, ba ơi ba…” Ôm vai Lục Cảnh Diệu, Lục Hi Duệ hô to. Lục Cảnh Diệu ôm Hi Duệ xoay người, thấy Tần Dư Kiều vẫn giậm chân đứng ở chỗ cách anh hai mươi ba mươi mét không chịu di chuyển.

Tại đại sảnh sân bay, hành khách với đủ màu da đi qua đi lại tấp nập. Lục Cảnh Diệu thờ dài, cau mày nhìn Tần Dư Kiều, sau đó bước nhanh tới trước mặt cô, một tay ôm Hi Duệ, một tay dắt tay cô: “Đi thôi, mẹ nó.”

Tần Dư Kiều khó chịu vung tay ra.

Nhưng Lục Cảnh Diệu nắm càng chặt hơn, dọa cô: “Em có tin anh mang Hi Duệ đi bán luôn không?”

Lục Hi Duệ ở trên vai nghe thấy lời Lục Cảnh Diệu nói, cười ha ha quay đầu lại, giúp đỡ ba ruột mình: “Chị Dư Kiều, chị không thể để ba bán em đi được…”

Tần Dư Kiều cúi thấp đầu, lảng sang chuyện khác: “Em đang nghĩ không biết mình đã đặt phòng khách sạn chưa?”

"Đặt rồi, chỉ đợi cô Tần vào ở thôi.”

“Ừ.” Tần Dư Kiều khẽ lên tiếng: “Vậy thì đi thôi.”

Lục Cảnh Diệu bật cười sang sảng: “Đúng là trẻ con, Hi Duệ còn kiên cường hơn em nhiều.” Tuy nói vậy, nhưng Lục Cảnh Diệu vẫn nắm chặt lấy tay cô, dắt Tần Dư Kiều đi theo mình.

Ở sân bay có rất nhiều cửa hàng miễn thuế, lúc Tần Dư Kiều nhìn thấy liền kéo Lục Cảnh Diệu đi vào chọn mua. Bởi vì họ không mang gì cả nên phải mua rất nhiều đồ. Tần Dư Kiều mua cho Hi Duệ trước, nhưng khi cô đang chọn quần đùi trẻ con cho Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu không nhịn nổi nữa mà lên tiếng: “Chẳng lẽ anh không cần mặc quần đùi à?”

Lúc Lục Cảnh Diệu nói, có một đôi vợ chồng Trung Quốc vừa đi qua, nghe thấy vậy, có lẽ cảm thấy buồn cười nên đi xa rồi còn ngoái đầu lại nhìn mãi.

Tần Dư Kiều trợn mắt lườm Lục Cảnh Diệu: “Anh không tự lấy được à?” Tuy nói vậy nhưng vẫn cầm một hộp quần lót nam nhét vào xe.

“Đổi số khác…” Lục Cảnh Diệu nói: “Cái này nhỏ quá.”

Tần Dư Kiều ngước mắt, khóe miệng cong cong, cố tình đổi một hộp màu hồng nhạt. Thật ra Lục Cảnh Diệu không có ý kiến gì với chuyện này, lúc rời khỏi giá hàng còn ghé vào bên tai Tần Dư Kiều nói: “Không biết tại sao em lại thích đàn ông mặc màu hồng như vậy. Đây có được coi là sở thích ác liệt không?”

Tần Dư Kiều: “…”

***

Sân bây bật điều hòa nên không thấy nóng, nhưng khi vừa mở cửa đi ra ngoài, hơi nóng lập tức ập tới, còn mang theo mùi tanh của biển.

Lục Hi Duệ đã bò xuống khỏi vai Lục Cảnh Diệu, còn xách đồ giúp Tần Dư Kiều, trong túi đựng mấy cái quần đùi hình nhân vật hoạt hình chị Dư Kiều mua cho.

Ra khỏi sân bay, xe của khách sạn đã chờ ở bên ngoài. Lái xe là một người Ấn Độ điển trai, nói tiếng Trung rất tốt, lúc mở cửa xe cho Tần Dư Kiều còn gọi cô là bà Lục: “Bà Lục, mời lên xe.”

Tần Dư Kiều hơi quẫn bách, sau đó bị Lục Cảnh Diệu lôi lên xe: “Ngẩn ngơ gì chứ, lên xe đi, bà Lục.”

Bà Lục, mới vài ngày thôi cô đã muốn người khác gọi cô như vậy rồi. Vì không muốn để Lục Cảnh Diệu nhìn thấy khóe môi nhếch lên của mình, Tần Dư Kiều lên xe liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đến khi chiếc xe chạy đến con đường phủ bóng dừa, Lục Cảnh Diệu đột nhiên choàng tay lên vai cô: “Anh biết em đang mừng thầm trong lòng. Chắc em vui lắm nhỉ, bà Lục?”

Lục Cảnh Diệu còn cố tình kéo hai chữ bà Lục ra thật dài, làm cho Hi Duệ quay đầu hỏi: “Ba ơi, về sau vợ con cũng gọi là bà Lục ạ?” Dừng một chút, “Vậy có nhiều bà Lục quá không…”

Lục Cảnh Diệu hừ nhẹ một tiếng: “Bà Lục của con là vợ của con, bà Lục của ba là vợ của ba. Chẳng liên quan.”

Tần Dư Kiều: “…”

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gió nóng ban đêm lùa vào trong. Buồng xe tối đen, Lục Cảnh Diệu kéo tay Tần Dư Kiều đặt lên người mình, Tần Dư Kiều quay đầu nhìn anh nhưng anh đã nhắm mắt giả vờ ngủ. Gió biển chậm rãi lướt vào xe, như niềm ngọt ngào và hạnh phúc lơ đãng len lỏi vào đáy lòng.

***

Phòng họ đặt là phòng hạng sang gồm có hai gian phòng. Tần Dư Kiều quyết định ngủ cùng Hi Duệ mà không cần đắn đo, Lục Cảnh Diệu nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, lúc tắm xong đi vào phòng cô chúc ngủ ngon.

"Anh chuẩn bị đi ngủ đây, Kiều Kiều.”

Tần Dư Kiều đang ngổi xổm dưới đất thu dọn đống đồ vừa mua từ cửa hàng miễn thuế, thờ ơ chúc lại: “Chúc ngủ ngon.”

Lục Cảnh Diệu còn định nói chút gì đó, nhưng Lục Hi Duệ đã tụt xuống khỏi giường, đi ra đóng cửa, “Chúc ba ngủ ngon.” Nói xong, lập tức đóng cửa lại.

Tần Dư Kiều quay lại cười với Hi Duệ, Hi Duệ phủi bụi bò lên giường, sau đó nói với Tần Dư Kiều vẫn đang thu xếp đồ đạc: “Chị Dư Kiều, chừng nào thì chị đi ngủ?”

Tần Dư Kiều: “Một lát nữa thôi, Duệ Duệ.”

Một phút sau, Hi Duệ lại nói: “Chị Dư Kiều…”

Tần Dư Kiều quay lại, Lục Hi Duệ đã mở chiếc chăn trắng ra, vươn bàn tay nhỏ bé vỗ chỗ trống trên giường lớn: “Nhanh lên đi chị.”

***

Đêm nay, Tần Dư Kiều hơi khó ngủ, trước kia không ngủ được cô thường trằn trọc trở mình giết thời gian, bây giờ Hi Duệ đang nằm yên ngủ ngon bên cạnh mình, tiếng động nhỏ cô còn không dám phát ra chứ đừng nói là xoay người.

Ngẫm lại đúng là thần kỳ, con trai của cô đã bảy tuổi rồi. Ban ngày lúc Hi Duệ ở bên cô, tựa như một mặt trời nhỏ xoay quanh cô vậy. Chỉ cần một câu nói của nó thôi, cô đã cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Bây nó nó im lặng ngủ bên cạnh cô, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kháu khỉnh tựa thiên sứ, khiến cô không dằn lòng được muốn hôn lên mặt nó, lòng đầy cảm động.

……

Lục Cảnh Diệu ở phòng bên cạnh đúng là trằn trọc trở mình. Nằm trên chiếc giường cỡ King, anh buồn bực nghe tiếng sóng biển, nhìn bức tranh khiêu gợi trên tường, lòng anh càng khô nóng không yên. Có điều anh vẫn cố nhẫn nhịn không chạy sang phòng bên cạnh ôm người phụ nữ đó.

Đêm nay cho thằng nhóc thối tha kia được lợi. Nhưng chỉ cho nó một đêm thôi, một đêm thôi!

***

Lục Cảnh Diệu ngủ rất muộn nhưng hôm sau lại thức dậy sớm nhất. Bởi vì sáng sớm đã nhận được điện thoại từ thư ký của Lục Hòa Thước.

"Ngài Lục, tối qua ngài không tham gia bữa cơm gia đình, chủ tịch rất tức giận…”

Lục Cảnh Diệu đứng ở ban công, biển xanh trời biếc cát trắng, tia nắng ban mai chiếu rọi qua tầng mây. Gió biển thổi tới, làm rối mái tóc đen ngắn của anh. Quay sang nhìn căn phòng bên cạnh vẫn im lìm, anh uể oải nói: “Anh nói thẳng với ông ấy, tôi đang nghỉ phép…”

"Tôi sẽ giải thích với chủ tịch Lục.” Thư ký nói, dừng một chút, thông báo chuyện xảy ra trong buổi họp của nhà họ Lục tối qua: “Hôm qua cậu Nguyên Đông dẫn một cô gái đến. Cô gái đó họ Vương, chủ tịch nhìn rất vừa lòng. Thái độ của Nhị tiểu thư cũng khá niềm nở, về phần những người khác, đều chưa bày tỏ thái độ.”

"Ừ. Tôi biết rồi.”

Lúc Lục Cảnh Diệu cúp máy, phòng bên cạnh đã có tiếng lục tục, còn vang tiếng cười “khanh khách” của Hi Duệ: “Chị Dư Kiều, em tự mặc quần áo được mà… Chị mặc cho em… nhột lắm…”

Lục Cảnh Diệu chợt nhớ tới căn hộ ở Edinburgh, ngoài kia tuyết phủ trắng xóa, bên trong “Quả Quả” mặc áo sơ mi rộng thùng thình ngồi trên người anh, “Không được, mới năm giây, thời gian quá ngắn.” Nói xong, lại thò tay xuống dưới dưới nách anh, vừa cầm đồng hồ đeo tay của anh tính thời gian, vừa cù anh.

"Không được, không được… Thế này không tính… Lục Sáu, anh phải chịu đựng… Wa, lần này được mười giây rồi.”

Hồi đó anh rất chiều cô, hầu như chuyện gì cũng đồng ý với cô. Niềm vui và sự hưng phấn mà tình yêu và tình dục mang đến cho anh như có đốt lên một mồi lửa trong thân thể. Dường như chỉ có cô mới có thể dập tắt ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong anh đó. Cơ thể mềm mại lành lạnh mang theo hương thơm thiếu nữ làm anh mê luyến say đắm.

Khi đó anh cảm thấy tình yêu như rượu cocktail, rõ ràng độ cồn không cao nhưng lại có thể làm cho người ta bất tri bất giác uống rất nhiều, sau đó say lúc nào không hay.

……

Lúc Lục Cảnh Diệu đi ra từ ban công, một cậu nhóc mặc áo sơ mi hoa quần đùi hoa lon ton chạy ra khỏi phòng. Thấy anh, nó ngẩng gương mặt vui vẻ nhỏ nhắn lên gọi: “Con chào ba.”

"Chào buổi sáng.” Lục Cảnh Diệu nói xong, chuyển tầm mắt về phía người phụ nữ đằng sau. Cô mặc chiếc váy maxi hai dây màu xanh lam, mái tóc tết đuôi sam khá cầu kỳ.

"Chào buổi sáng.” Tần Dư Kiều cười với Lục Cảnh Diệu, thấy anh còn mặc áo ba lỗ quần ngủ, mở miệng giục anh: “Mau đi thay quần áo đi, chúng ta xuống ăn sáng, Duệ Duệ đói bụng rồi…”

Lục Cảnh Diệu gật đầu, trước khi vào phòng thay đồ còn hôn cô, cất lời khen hiếm hoi: “Em đẹp lắm.”

Tần Dư Kiều quay đầu, vui vẻ nói: “Nhớ mặc quần hoa em mua cho anh ngày hôm qua đấy.”

Tần Dư Kiều mua cho Lục Cảnh Diệu và Lục Hi Duệ bộ quần áo ba con, đều là áo sơ mi quần đùi hoa. Lúc Lục Cảnh Diệu thay quần áo xong đi ra, Tần Dư Kiều đang bôi kem chống nắng, ngẩng đầu nhìn anh: “Lục Cảnh Diệu, anh rất đẹp trai đó.”

Lục Hi Duệ cũng nịnh bợ: “Ba đẹp trai quá, đẹp trai như con vậy.”

Tần Dư Kiều khẽ ngâm nga một ca khúc, lúc xoa đến lưng thì vẫy tới gọi Lục Cảnh Diệu: “Ra đây giúp em đi.”

Sau khi Lục Cảnh Diệu xoa kem chống nắng giúp Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều liếc mắt nhìn Lục Hi Duệ: “Duệ Duệ, lại đây.”

Lục Hi Duệ chạy tới kéo tay ba: “Ba ơi, con không muốn bôi đâu.”

"Chuyện này thật dư thừa, Hi Duệ là con trai, đừng quá chú ý vậy.” Lục Cảnh Diệu kéo người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa dậy, “Không phải đói sao, mau xuống ăn sáng đi.”

Người ăn sáng dưới nhà hàng không nhiều, lúc Lục Cảnh Diệu đi lấy thức ăn, Tần Dư Kiều gọi điện tới công ty. Khi cô ngẩng đầu lên, Lục Hi Duệ chợt đứng dậy, cái miệng nhỏ hé mở: “Bác ba…”

Tần Dư Kiều quay lại. Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang dắt tay một cô gái còn trẻ, bác ba trong miệng Hi Duệ nhìn cô, lại nhìn Hi Duệ, vẻ mặt kinh ngạc: “Hi Duệ, sao con lại ở đây?”

Đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu bưng hai ly sữa nóng trở lại, cười híp mắt chào người đàn ông tao nhã này: “Anh ba, trùng hợp quá.”

Cho nên người trước mặt này là con trai thứ ba nhà họ Lục - Lục Cảnh Thành, chồng của Trương Kỳ.

Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Thành đứng đó, cũng nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta, sau đó Lục Cảnh Thành bắt đầu giới thiệu: “Anh giới thiệu, đây là bạn gái anh, Nhiễm Nhiễm.”

Thật ra đôi lúc Tần Dư Kiều không thể hiểu nổi đàn ông định nghĩa hai chữ bạn gái kia như thế nào. Sau đó cô cho rằng Lục Cảnh Diệu giới thiệu cô với danh nghĩa “bạn gái” thì Lục Cảnh Diệu lại ôm lấy vai cô: “Kiều Kiều, anh ba của anh, em cũng gọi anh ba đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.