Kén Cá Chọn Canh

Chương 30: Chương 30




Ngoại truyện 3: Giao tiếp

Lúc Tiểu Duệ Duệ chưa biết nói đã biểu hiện thích giao tiếp với mọi người. Nó sẽ chia sẻ đồ chơi của mình với mọi người, nếu có ai đến gần nó, nó sẽ đưa đồ chơi trên tay cho họ, có ý muốn cùng chơi.

Thật ra đó là một nắm gạo nếp cô đơn đến hỏng người.

Mặc dù Lục Cảnh Diệu thấy Lục Hi Duệ rất phiền, song chuyện đầu tiên anh làm khi về nhà là nhìn nó. Khi Tiểu Duệ Duệ trông thấy anh thì rất vui vẻ, đưa đồ chơi trên tay cho anh, còn bi bô nói những lời mà Lục Cảnh Diệu không hiểu.

Lục Cảnh Diệu đưa tay nhận món đồ chơi trên tay Tiểu Duệ Duệ, nhìn vẻ mặt chờ mong của nó nên cúi xuống cùng chơi. Sau khi nhận món đồ chơi trên tay Tiểu Duệ Duệ lại đưa trả cho cậu nhóc.

Tiểu Duệ Duệ tự nhiên đưa tay ra đón.

Lúc tay nó chuẩn bị chạm tới món đồ chơi, Lục Cảnh Diệu lại rụt tay về.

Tiểu Duệ Duệ bị lừa cũng không ầm ĩ, còn nhếch miệng cười.

Sau đó Lục Cảnh Diệu lại cùng chơi với Tiểu Duệ Duệ, khi hết hứng rồi thì đưa đồ chơi cho Tiểu Duệ Duệ luôn.

Tiểu Duệ Duệ không thỏa mãn, không hiểu nhìn vào Lục Cảnh Diệu, ném đồ chơi trên tay lên người Lục Cảnh Diệu, sau đó lại vươn tay ra lấy, ý muốn tiếp tục chơi trò này.

Lục Cảnh Diệu lặng thinh liếc nhìn, nói với vú em đứng ngoài: “Ôm nó ra ngoài bú sữa.”

Chương 30

Tần Dư Kiều lại một lần nữa khẳng định mắt nhìn đàn ông của mình rất tệ, chỉ cần nghĩ tới Giang Hoa từng là mối tình đầu của cô, cô đã hận không thể quay về bụng mẹ sống lại một lần rồi.

“Gặp anh… thật bất ngờ." Tần Dư Kiều cười gượng với Giang Hoa, người đứng bên cạnh Giang Hoa chắc là Giang Nham, con trai độc nhất của nhà họ Giang ở thành phố S. Giang Nham có vẻ hơi kinh ngạc, sau khi liếc nhìn cô vài lần, vội vươn tay ra: “Cô Tần, ngưỡng mộ đã lâu.”

Tần Dư Kiều cười khẽ, rút bàn tay đang nắm tay Giang Nham lại: “Anh Giang thật vui tính, tôi nào có tiếng tăm gì để anh ngưỡng mộ đã lâu?”

Giang Nham ngoài mặt thì cười hì hì, nhưng trong lòng lại hỗn loạn: Nếu Tần Dư Kiều có bề ngoài thế này thì anh đã làm khổ Lục Nguyên Đông thật rồi. Lại còn giới thiệu Vương Bảo Nhi gì đó cho cậu ta biết… Không khỏi giận lây sang Triệu Tử Thành, cũng do cậu ta nói mình đã gặp Tần Dư Kiều tận mặt, về còn chém gió gì mà bà mập, gì mà béo đến nỗi không thể gặp người, gì mà mặt như bánh mì. Kết quả lại là một mỹ nhân, con mắt kia chỉ dùng để câu cá thôi hả?

Giang Nham dừng một chút, giơ bàn tay vẫn còn đặt trên không lên vỗ vai Giang Hoa, “Hoa Tử là em họ tôi, trước kia cậu ấy… thường nhắc tới cô.” Giang Nham vô cùng chột dạ. Tối hôm qua mấy anh em tụ hội, Vương Bảo Nhi đã đi cùng Lục Nguyên Đông rồi, hỏi sao lại thế này, Lục Nguyên Đông thờ ơ: “Ông đúng là nhiều chuyện.”

Anh đúng là nhiều chuyện, rảnh rỗi sinh nông nổi.

“Tôi đi chào hỏi ông Bạch đây, mọi người cứ nói chuyện đi.” Nói xong, Giang Nham đã chạy lấy người.

***

Giang Nham đi rồi, Giang Hoa đánh giá Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, nhiều năm không gặp, em càng thêm xinh đẹp.”

Lúc Tần Dư Kiều tô son dặm phấn ở phòng trang điểm, cũng hài lòng phần nào với dáng vẻ hiện tại của mình, cười nhận lời khen tặng của Giang Hoa. Vui vẻ lên tiếng: “Em không ngờ anh lại nhắc chuyện bị cắm sừng năm đó với mọi người đấy.”

Giang Hoa bật cười, thân thiết đụng vai Tần Dư Kiều: “Chỉ đùa một chút thôi, đừng để ý. Chuyện của mấy năm trước rồi, anh cũng không phải chị Tường Lâm*, anh cam đoan không nhắc tên em với Giang Nham đâu.”

* Chị Tường Lâm: Nhân vật trong tiểu thuyết “Lễ cầu phúc” của Lỗ Tấn. Chị Tường Lâm là phụ nữ lao động điển hình ở nông thôn Trung Quốc cũ, thiện lương, chất phác, cam chịu. Cuộc đời chị vô cùng đau khổ gian truân. Chị có hai đời chồng. Sau khi chồng hai và con trai qua đời, chị từ một người phụ nữ đảm đang trở nên túng quẫn, vụng về; gặp ai cũng nhắc tới đứa con trai đã qua đời và cuộc đời bi thảm của mình, làm người ta ghét bỏ. Về sau chị chết trong cảnh nghèo túng.

“Sao anh lại tới thành phố G vậy?” Tần Dư Kiều nhìn tay của Giang Hoa đang đặt trên vai mình, ra hiệu cho anh bỏ xuống.

“Có cuộc họp.” Giang Hoa tự giác dời tay, sau đó mở rộng hai tay, chưa cho Tần Dư Kiều thời gian chuẩn bị đã ôm chầm lấy cô, kéo cô vào sát người mình, “Kiều Kiều, chúng ta đã là người trưởng thành rồi, đừng như vậy nữa. Chúng ta đã không thể làm người yêu, nhưng vẫn là bạn bè cùng lớp thanh mai trúc mã mà?”

Cái ôm này của Giang Hoa rất khẳng khái, nếu cô nhăn nhó lại làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ, cho nên Tần Dư Kiều dứt khoát ôm lại Giang Hoa, tựa vào bên tai Giang Hoa khẽ nói: “Nói không chừng anh còn là em rể của em đấy.”

“Em rõ chuyện của anh vậy à?” Giang Hoa buông cô ra, nhếch miệng cười khẽ, để lộ hàm răng trắng như sứ rồi nói, “Thật ra anh đã sống chung với Nghiên Thanh hai năm rồi.”

“Vậy à?” Tần Dư Kiều cong miệng cười. Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ bất chợt xuất hiện giữa cô và Giang Hoa, là Lục Hi Duệ. Hôm nay nó mặc bộ Âu phục nhỏ kẻ ca rô, Âu phục được là thẳng chỉnh tề, mái tóc cũng được chải cẩn thận, không có mấy sợi chẽ lung tung, rẽ ngôi ba bảy.

Tần Dư Kiều thấy Lục Hi Duệ thì rất vui, lập tức ngồi xuống xoa mặt cậu nhóc, “Hôm nay Duệ Duệ đẹp trai quá.”

Sóng mắt Lục Hi Duệ lấp la lấp lánh, sau đó ghé vào Tần Dư Kiều nói mấy lời ba vừa dặn: “Chị Dư Kiều, em không thích chú này.”

Tần Dư Kiều cười, nhất định lời này do Lục Cảnh Diệu mớm trước, bởi vì với tính tình đáng yêu như của Hi Duệ dám chắc không thể nói mấy lời như vậy. Quay sang nhìn về phía Lục Cảnh Diệu, anh đang nói chuyện với bác cô, lúc cô nhìn anh thì mắt của anh cũng liếc về phía này, ánh mắt đầy tính cảnh cáo.

Tần Dư Kiều quay mặt đi, xoa đầu Hi Duệ, sau đó đứng thẳng dậy nói với Giang Hoa: “Em sang bên kia một chút, anh cứ chơi đi.”

Giang Hoa nhìn Hi Duệ mấy lượt liền, chợt cười một tiếng: “Đây là con nhà ai, giống em thế này.”

Người có lòng dạ hẹp hòi thì mắt lại càng tinh. Lục Hi Duệ nghe thấy nhắc tới mình, liền giới thiệu bản thân đâu ra đấy: “Cháu là Lục Hi Duệ của nhà họ Lục, Lục Hòa Thước là ông nội cháu, ba cháu là Lục Cảnh Diệu.”

Giang Hoa cười, nói với Lục Hi Duệ: “Chào cháu, chào cháu.”

“Chào chú, cháu mang chị Dư Kiều đi trước đây.” Lục Hi Duệ gật đầu, sau đó kéo tay Tần Dư Kiều: “Chị Dư Kiều, chúng ta sang bên kia đi.”

Tay Lục Hi Duệ mềm mại, lành lạnh, Tần Dư Kiều hơi lo không biết có phải Hi Duệ mặc ít hay không, sờ bờ vai của nó, cũng được, có ba áo.

Lục Hi Duệ cười khanh khách, vươn thẳng bả vai. Cậu nhóc ra vẻ đứng đắn lúc nãy đã trở về với vẻ khôn lỏi như trước: “Chị Dư Kiều, đừng gãi em, nhột lắm…”

Thằng bé này lại sợ nhột, y hệt Lục Cảnh Diệu, nhưng sao cô lại biết Lục Cảnh Diệu sợ nhột?

Tần Dư Kiều vuốt mái tóc cứng đờ của Lục Hi Duệ: “Ai làm cho em thế?”

Hai má của Lục Hi Duệ hơi phiếm hồng, vội giải thích, cứ như chuyện làm điệu này thật đáng xấu hổi: “Dì Lưu làm cho em.” Dì Lưu chính là bảo mẫu chăm sóc cho Lục Hi Duệ, Tần Dư Kiều rất biết ơn cô ấy, sau đó kéo tay Hi Duệ đến trước mặt bác Bạch Diệu: “Bác.”

Đứng bên cạnh Bạch Diệu là Lục Cảnh Diệu, lúc Lục Cảnh Diệu thấy cô thì chào rất nho nhã lễ độ: “Cô Tần.”

Diễn giỏi thật! Tần Dư Kiều gật đầu với Lục Cảnh Diệu: “Ngài Lục.”

Lục Hi Duệ ngẩng đầu: “Cháo chào bác Bạch.”

Bạch Diệu nhìn Lục Cảnh Diệu, nhìn Tần Dư Kiều rồi lại nhìn Tần Dư Kiều kéo tay Lục Hi Duệ, hỏi Lục Cảnh Diệu: “Không ngờ cậu Lục đã lớn thế này rồi. Năm nay mấy tuổi thế?”

“Bảy tuổi rồi.” Lục Cảnh Diệu liếc nhìn Tần Dư Kiều, thản nhiên nói: “Hi Duệ và cô Tần rất có duyên, cô Tần cũng rất thích Hi Duệ, liền nhận Hi Duệ làm học sinh của cô ấy, dạy nó học vẽ.”

Ha ha, Tần Dư Kiều nghe lời giải thích hoàn mỹ của Lục Cảnh Diệu, trong lòng chỉ có hai từ này.

“Ha ha.” Bạch Diệu cũng cười, đang định hỏi tiếp thì Bạch Quyên mặc bộ váy dài đỏ sậm đi tới, khoác tay Bạch Diệu: “Chúc ba sinh nhật vui vẻ.”

“Cuối cùng cũng đến rồi, ba còn tưởng hôm nay không thấy mặt con đấy.” Giọng điệu của Bạch Diệu hơi gượng gạo.

“Sao vậy được.” Bạch Quyên cười, sau đó quan sát Lục Hi Duệ và Lục Cảnh Diệu.

Bạch Diệu biết tính khí con gái mình, chắc chắn sẽ mở miệng nói lung tung gì đó. Đang định đuổi con gái đi không cho nó lên tiếng thì đã không kịp, Bạch Quyên liếc thấy Lục Nguyên Đông ở phía sau, cười nói với Lục Cảnh Diệu: “Trước kia tôi không được thấy người nhà họ Lục bao giờ, không ngờ hôm nay lại được gặp nhiều người như vậy, vui quá đi mất.”

Lục Cảnh Diệu không phải là quả hồng mềm dễ nắn: “Ngài Bạch đã đích thân đưa thiệp mời, nhà họ Lục chúng tôi sao có thể không đến. Chuyện gì ra chuyện đó, Lục Cảnh Diệu tôi cũng không đắc tội với chị Trần.”

Bạch Quyên đang định đập lại, Tần Dư Kiều đã kéo cô: “Anh rể đang ở bên kia với nhà họ Hàn, chị qua xem chút đi.”

“Xem cái gì, chưa thấy bao giờ à?" Bạch Quyên nói, đúng lúc này, phía sau truyền đến giọng của Trần Tri Trạch: “Quyên Tử.”

Bạch Quyên giật bắn, sắc mặt hơi khó coi, có điều rất bình tĩnh, đứng sang một bên.

Cái gì là huyệt chết? Trần Tri Trạch tiến lên ôm bả vai của Bạch Quyên, nói với Bạch Diệu: “Ba, con đưa Quyên Tử sang bên kia xem chút.”

Bạch Diệu vô cùng cảm kích: “Đi đi.”

Bạch Quyên bị Trần Tri Trạch lôi đi, Tần Dư Kiều cũng nhẹ nhõm, lúc quay đầu sang, Lục Nguyên Đông đang nhìn về nơi cô, vẻ mặt không rõ cảm xúc, bên cạnh anh còn có Giang Nham.

Giang Nham cười với cô, còn vẫy tay, Tần Dư Kiều nở một nụ cười, sau đó quay đầu đi.

***

Kết quả cảnh tượng này lại bị Lục Cảnh Diệu thấy được, sau đó lúc ra khỏi phòng vệ sinh lại bị anh chặn lại. Anh hờ hững hỏi cô: “Người đi cùng Giang Nham là ai?”

Người Lục Cảnh Diệu hỏi là Giang Hoa, Tần Dư Kiều cũng không biết tại sao mình lại nói dối Lục Cảnh Diệu: “Là một bạn học hồi xưa…”

“Em đùa anh à, Tần Dư Kiều.” Lục Cảnh Diệu nhìn vào mắt cô, giọng nói có dịu đi chút. “Kiều Kiều, em không biết nói dối đâu.”

Tần Dư Kiều nâng cằm, không phải chỉ là mối tình đầu sao, cần gì phải che giấu chứ, lạnh giọng nói: “Anh ấy là mối tình đầu của em…” Nói còn chưa xong, Lục Cảnh Diệu đã đen mặt, châm biếm: “Không biết em còn bao nhiêu mối tính đầu đấy.”

Tần Dư Kiều không hiểu tại sao Lục Cảnh Diệu lại kì quặc như thế: “Anh có ý gì?”

“Mất trí nhớ thật tốt biết bao.” Giọng Lục Cảnh Diệu lạnh đi, nhưng ngữ điệu vẫn chậm rãi: “Đương nhiên em không nhớ rõ rồi. Hồi ở Edinburgh, em nói với anh toàn bộ những cái đầu tiên của em đều cho anh hết.”

Cái gì là lần đầu, mối tình đầu, nụ hôn đầu, đêm đầu,… Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu với vẻ hơi khó tin, “cô” trong miệng anh càng lúc càng giống kẻ lừa đảo.

Mối tình đầu, tuy cô không muốn thừa nhận mối tình đầu của mình là Giang Hoa, có điều tình yêu thời trẻ đó đúng là mối tình đầu của cô. Về phần nụ hôn đầu, Tần Dư Kiều càng muốn quên, cũng không biết con gà trắng kia là ai.

“Xin lỗi, đầu óc em không tốt, được chưa?” Tần Dư Kiều đau đầu, xoay người định đi, kết quả bị Lục Cảnh Diệu kéo lại, dửng dưng nói: “Làm gì thế?”

Lục Cảnh Diệu buông Tần Dư Kiều ra, nhìn cô một lượt, giương mí mắt lên, hỏi cô với giọng cứng ngắc: “Em đã từng hôn anh ta chưa?”

Tần Dư Kiều không nói gì, nghĩ thầm người Lục Cảnh Diệu nói đến là Giang Hoa, thành thật lắc đầu: “Hồi đó nhỏ như vậy, sao biết được nhiều thế.”

Nghe thấy câu trả lời của cô, cuối cùng Lục Cảnh Diệu cũng hài lòng mà dịu mặt lại, nhìn xung quanh, cười nhẹ một tiếng: “Anh ra ngoài trước nhé.” Nói rồi đi lướt qua Tần Dư Kiều, lúc đi sát tới bên cô còn đặt tay lên mông cô, sau đó véo mạnh tỏ ý trừng phạt.

“Lục Cảnh Diệu!” Tần Dư Kiều hổn hển.

Lục Cảnh Diệu không thèm để ý tới biểu cảm của Tần Dư Kiều, mím môi rời đi, vô cùng đứng đắn nghiêm túc.

Tần Dư Kiều đau đến mức suýt rơi nước mắt. Bởi vì nơi bị Lục Cảnh Diệu bóp rất mẫn cảm, lại không thể đưa tay xoa, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng của Lục Cảnh Diệu, tức giận đến mức nghiến sắp vỡ răng.

Ra tay thật dã man, đau chết đi được!

***

Lục Cảnh Diệu nói cô không biết nói dối, thật ra đây là sự thực, không biết có liên quan đến thể chất hay không, cô nói dối sẽ bị vạch trần ngay tắp lự. Ví dụ như hồi nhỏ nói dối Bạch Thiên Du không có bài tập, sau đó Giang Hoa chạy sang hỏi cô đã làm xong bài tập toán chưa.

Còn vấn đề nụ hôn đầu tiên này, cô đã trót lọt thoát khỏi tầm mắt của Lục Cảnh Diệu.

Thật sự cô chưa từng hôn Giang Hoa, về phần nụ hôn đầu của cô, cô cũng không biết là cho ai nữa. Con gà trắng kia rốt cuộc là ai, bây giờ cô còn chưa biết.

Lúc cô nói chuyện này với Bạch Quyên, Bạch Quyên còn lăn ra cười một lúc rồi hỏi cô: “Em thật sự không biết anh ta là ai à?”

Cô thật sự không biết. Sau khi đèn sáng lên, cô chỉ biết đó là người lạ mặt, người mới gặp mặt một lần sao có thể nhớ được. Song đôi lúc trí nhớ không tốt cũng sẽ dẫn đến bi kịch, khi chân tướng rõ ràng, sao cô có thể ngờ rằng con gà trắng đó chính là… Lục Nguyên Đông?

***

Khi Tần Dư Kiều rời khỏi phòng vệ sinh, Bạch Quyên đang thân thiện hàn huyên với Giang Hoa. Bạch Quyên khá quý Giang Hoa, cho dù cô đã chia tay với Giang Hoa nhiều năm như vậy, Bạch Quyên vẫn còn hỏi cô có thể nối lại tiền duyên với Giang Hoa hay không.

“Nối lại tiền duyên? Em chỉ mong chưa từng có gì với anh ta.”

Lúc Bạch Quyên đang tám nhảm với Giang Hoa thì nhìn thấy cô, liền vẫy tay gọi cô qua. Tần Dư Kiều vờ như không thấy, đến chỗ Hi Duệ, Hi Duệ ngồi bên cạnh Dương Nhân Nhân.

Cô vẫn phải chào hỏi Dương Nhân Nhân.

“Dì Dương, bà Đỗ, Nguyên Đông.” Tần Dư Kiều đến bàn Dương Nhân Nhân, lên tiếng chào Dương Nhân Nhân và Lục Gia Anh. Chồng của Lục Gia Anh là con cả nhà họ Đỗ nên Tần Dư Kiều liền gọi là bà Đỗ.

Lục Gia Anh: “Đừng khách sáo như vậy, cô cũng có thể gọi tôi là dì mà, hoặc là chị hai cũng được.”

Bây giờ gọi chị hai không thích hợp cho lắm, nên Tần Dư Kiều gọi: “Dì Lục.”

Lục Gia Anh gật đầu.

Lục Cảnh Diệu cũng ngồi cùng bàn với Dương Nhân Nhân, Tần Dư Kiều không thèm để ý đến anh.

Lục Cảnh Diệu chủ động mở miệng: “Chào cô Tần.”

Tần Dư Kiều: “Ngài Lục.”

Dương Nhân Nhân nhìn thấy Lục Cảnh Diệu và Tần Dư Kiều trao đổi, trong lòng đúng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lão Lục đã nói muốn theo đuổi Tần Dư Kiều, nếu Kiều Kiều thật sự được Lục Cảnh Diệu theo đuổi, Dư Kiều không trở thành con dâu của bà nữa mà lại thành chị em dâu của bà.

Dương Nhân Nhân cười gượng, hỏi Tần Dư Kiều: “Hôm nay có bận việc lắm không?”

“Không đâu ạ.” Tần Dư Kiều cười trả lời, "Chỉ là giúp vài việc vặt mà thôi.”

Lục Cảnh Diệu lại nói chen vào: “Hi Duệ, nhường chỗ cho cô giáo đi.”

Tần Dư Kiều đang định từ chối, Lục Gia Anh đã lên tiếng: “Cô Tần ngồi cùng bàn với chúng tôi đi.” Dừng một chút nhìn lại Dương Nhân Nhân: “Chị cả, không sao chứ?”

Dương Nhân Nhân gật đầu, sau đó nhìn Tần Dư Kiều, nụ cười trên mặt hơi ủ rũ, “Kiều Kiều, nếu như con không còn giận Nguyên Đông nữa, thì cùng ngồi ăn với dì Dương có được không?”

Hôm qua sau khi Dương Nhân Nhân về thật sự đã khóc mấy tiếng mới thôi, nên giọng nói hơi khàn, tiếng phát ra cũng nhỏ hơn nhiều. Tần Dư Kiều thấy vậy mà khó chịu, cười với Dương Nhân Nhân, ngồi xuống bên cạnh Hi Duệ, đối diện mặt cô chính là Lục Nguyên Đông và Lục Cảnh Diệu.

Mỗi người trên bàn cơm đều cất giấu tâm tư và nỗi lòng, Lục Cảnh Diệu thi thoảng nói vài lời với Tần Dư Kiều, không tính là thân thiện. Nếu như trước đó Lục Cảnh Diệu không thẳng thắn nói rằng anh thích Tần Dư Kiều, Dương Nhân Nhân thật sự không nhận ra lão Lục có ý gì với Dư Kiều.

Nhưng có một số việc một khi đã biết rõ, Lục Cảnh Diệu chỉ cần nhìn Tần Dư Kiều lâu hơn chút cũng có thể lập tức lọt vào mắt mọi người. Nhớ tới hôm lão Lục dạy Dư Kiều đánh mạt chược, với tính cách lão của Lục, chắc đã thích Kiều Kiều từ hồi đó rồi. Haiz, khi đó sao bà không để ý hơn chút chứ.

Dương Nhân Nhân sụt sịt một tiếng. Đúng lúc này, Lục Nguyên Đông cũng lên tiếng nói chuyện với Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều lập tức trả lời, hai người vừa cười vừa nói, không hề khó xử, cứ như bạn bè thật sự.

Dương Nhân Nhân đột nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn. Nếu hai đứa trẻ còn có thể làm bạn thì bà còn bận tâm gì nữa. Tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

Về phần Lục Gia Anh cũng như vậy, biết Tần Dư Kiều là mẹ của Hi Duệ, nhìn Tần Dư Kiều mấy lần, cảm thấy Lục Hi Duệ rất giống mẹ nó. Lúc trước không biết chuyện này, sao bà lại không nhìn ra chứ?

***

“Dì Dương, cháu đến xin lỗi.” Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói, là Bạch Quyên, Giang Hoa còn đi theo sau.

Tần Dư Kiều buồn bã cúi thấp đầu.

“Cháu xin lỗi, hôm qua cháu nói chuyện rất quá đáng.” Sau khi Bạch Quyên nói xin lỗi Dương Nhân Nhân, còn nói tiếng xin lỗi Lục Nguyên Đông, “Hôm qua tôi hơi kích động, Nguyên Đông, cậu đừng so đo với tôi nhé.”

“Không sao.” Lục Nguyên Đông nói.

“Nói gì vậy.” Dương Nhân Nhân cười với Bạch Quyên, nhìn cậu Giang Hoa lạ mặt phía sau, kéo tay Bạch Quyên nói: “Không giới thiệu với dì cậu thanh niên đứng cạnh cháu à?”

“Đúng rồi, cháu quên mất.” Bạch Quyên kéo tay Giang Hoa, giới thiệu với mọi người: “Giang Hoa, người thành phố G, Giang Diên Khánh là bác cả của cậu ấy, phó bí thư Giang Diên Hỉ thành phố G là bố cậu ấy. Cậu ấy quen biết Kiều Kiều từ nhỏ, lần này tới thành phố S làm việc đúng dịp lễ mừng thọ của bố cháu, nên tới đây luôn.”

Sau khi Bạch Quyên giới thiệu xong, Giang Hoa phong độ lên sân khấu: “Chào mọi người.”

Lục Gia Anh mở miệng chào: “Chào cậu Giang.”

“Gọi cháu Giang Hoa là được rồi.” Giang Hoa cười rạng rỡ, sau đó quay sang nhìn Tần Dư Kiều, “Kiều Kiều, Quyên Tử đặt một phòng KTV, nói nhân dịp đêm nay đông người mở tiệc chào mừng anh luôn. Sau khi tiệc rượu kết thúc, anh tới tìm em nhé, chúng ta cùng đi.”

Cái gì mà chào mừng, sao không phải đưa tiễn? Cuối cùng Tần Dư Kiều cũng biết Bạch Quyên có ý đồ gì, định mượn Giang Hoa để đả kích Lục Nguyên Đông đây mà.

Quả nhiên, Bạch Quyên lập tức mở miệng: “Đông Đông, cậu cũng đi cùng đi, Giang Nham cũng đi đấy. Mọi người đều là thanh niên cả, càng đông càng vui.”

Bạch Quyên nói xong, con ngươi lại bắt đầu đảo quanh, liếc thấy Lục Cảnh Diệu thì cười với anh: “Tôi nghĩ chắc anh Lục không đi đâu, cho nên sẽ không già mồm mời anh.”

Lời Bạch Quyên nói cũng đúng, sao Lục Cảnh Diệu có thể đi chơi chung cùng đám này được.

Kết quả, ngoài dự liệu của Bạch Quyên, Lục Cảnh Diệu thản nhiên mở miệng: “Là KTV à?”

Bạch Quyên gật đầu, cam đoan: “KTV thuần túy, chỗ thanh thiếu niên đều có thể đi, không có đồ chơi khác, chỉ ca hát thôi.”

Lục Cảnh Diệu gật đầu: “Chỗ ca hát?”

Đúng là giả bộ, club còn đi rồi mà còn không biết KTV là chỗ ca hát, Tần Dư Kiều không ngăn cản được sự tình phát triển, gắp chút đồ ăn vào bát Hi Duệ.

Bạch Quyên rất nghi ngờ với kiểu nói chuyện của Lục Cảnh Diệu, ngẩn người: “Đương nhiên!”

Sau đó Lục Cảnh Diệu lập tức nói với Lục Hi Duệ: “Hi Duệ, không phải con muốn đăng ký tham gia giọng ca hoàn hảo gì đó sao, hôm nay đúng lúc có một cơ hội, con có thể khoe giọng trước những cô chú này…”

Mặt Lục Hi Duệ lập tức biến thành màu gan heo. Nó không biết hát mà, nó ghét môn hát nhạc nhất đó. Có điều sau khi trút sạch màu gan heo, Lục Hi Duệ nói với Tần Dư Kiều: “Chị Dư Kiều, em thích ca hát nhất…”

Lục Nguyên Đông vừa nhìn đã hiểu, để theo đuổi Tần Dư Kiều, “ông chú tốt” này của anh đúng là dùng đủ mọi cách, thầm khinh bỉ trong lòng. Liếc nhìn nhìn Giang Hoa đứng cạnh Bạch Quyên, vẫn gật đầu: “Tôi cũng đi.”

Lục Nguyên Đông đi làm gì? Xin lỗi, nhưng anh thật sự không nhận ra Giang Hoa này chính là người đánh anh tơi bời năm đó.

Giang Hoa thì sao? Không phải anh không muốn tìm hiểu xem con gà trắng sàm sỡ Tần Dư Kiều năm đó là ai, có điều lúc ấy anh muốn nhìn rõ xem mặt mũi người đó thế nào, nhưng gương mặt đó đó bị đánh bầm dập, nhìn hồi lâu cũng chỉ thấy làn da chỗ chưa bị đánh cũng coi như trắng nõn, cho nên mới gọi người đó là con gà trắng.

Về sau anh mới hỏi Giang Nham người dẫn gà trắng tới: “Con mẹ nó người anh dẫn đến chỗ em là ai thế hả?”

Giang Nham thì sao? Không tiện nói rõ tên Lục Nguyên Đông, chỉ nói là bạn anh: “Hoa Tử, hôm đó bạn anh bị sốt, đầu óc hơi hồ đồ, xin lỗi cậu.”

Sau đó Giang Nham liền đưa Lục Nguyên Đông trở về thành phố S, cũng không hỏi bạn gái của Giang Hoa là ai. Mấy hôm trước còn tưởng cô bé Trần Manh kia là bạn gái trước kia của Giang Hoa.

***

Rạng sáng ngày hôm qua, Giang Nham đột nhiên tán gẫu chuyện này với Lục Nguyên Đông, Lục Nguyên Đông hỏi anh: “Giang Nham, ông có biết bạn gái em họ ông tên là gì không?”

“Trần Manh gì đó.” Giang Nham hỏi Lục Nguyên Đông, “Sao thế?”

Lục Nguyên Đông lắc đầu: “Không có gì.”

Thật ra Lục Nguyên Đông vẫn luôn không biết tại sao mình lại có cảm giác với cô bé kia như vậy. Ngày đó anh bị sốt đến đần độn, đang đi tìm phòng vệ sinh thì ngôi nhà chợt tối om. Anh không tìm thấy đèn, đúng lúc đó có một bàn tay đột nhiên giữ chặt anh.

Anh nghe thấy cô nói: “Coi như anh còn có lương tâm, không quên sinh nhật em.”

Cô bé vừa dứt lời, một đôi môi chợt phủ lấy môi anh, mềm mại vô cùng, còn có hương thơm. Cô bé hơi căng thẳng, hơi thở phả ra rất nóng, còn anh lại hít hơi thở nóng bỏng đó của cô. Sau đó thân thể càng nóng ran, hai tay vươn lên ôm eo cô bé, vừa một nắm tay, cứ như chỉ cần mạnh tay chút là có thể bẻ gãy…

Lục Nguyên Đông cũng không hiểu tại sao mình lại bị một nụ hôn từ đâu chui ra này ám ảnh nhiều năm như vậy. Về sau ngẫm lại, có lẽ anh đang bị sốt, sức miễn dịch của cơ thể quá kém, làm cho người nọ có thể dễ dàng chiếm cứ một góc trong lòng anh.

Mà cái góc kia không liên quan đến tình yêu, là khát vọng và yêu cầu nguyên thủy nhất của phái nam đối với phái nữ.

Sau đó gặp Vương Bảo Nhi, Lục Nguyên Đông đã có được khát vọng và yêu cầu nguyên thủy nhất này từ Vương Bảo Nhi. Anh thích vòng eo thon nhỏ của Vương Bảo Nhi, hơn nữa lúc ân ái, vòng eo đó cứ như cành liễu, mềm mại, mảnh mai, trắng ngần… là chỗ anh thích vuốt ve nhất.

Nói trắng ra, đàn ông thường cuồng ngực, cuồng chân, cuồng mông… Mà Lục Nguyên Đông anh thì lại là người cuồng eo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.