Kế Ước Bao Dưỡng Của Ma Cà Rồng Nhỏ

Chương 7: Chương 7






Tác giả: Khương Nan Cật

Editor: Left Dimple

Hạ Tử Xuyên rất tức giận, lúc nấu cơm tối, cho tỏi vào thịt kho tàu yêu thích của Dạ Mục. ಠ_ಠ



(Minh họa: Thịt kho tàu yêu dấu của Dạ Mục nhưng không có tỏi (¬_¬)ノ)

Dạ Mục cắn đũa, nước mắt lưng tròng: Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy (╥_╥)?

Hạ Tử Xuyên: Không phải còn rau xanh có thể ăn à?

Dạ Mục: Nhưng mà, tôi muốn ăn thịt kho tàu.

Hạ Tử Xuyên: Vậy cậu liền ăn đi!

Dạ Mục ủy khuất lắm lắm: Bên trong có tỏi, ăn sẽ bị tiêu chảy.

Hạ Tử Xuyên: Vậy đừng ăn.

Dạ Mục: Chính là tôi rất thèm, nước miếng cũng sắp chảy ra.

Hạ Tử Xuyên: Chịu đựng.

Dạ Mục đáng thương vô cùng: Hm.

Dạ Mục lại muốn đi tư vấn khách hàng lần nữa.

Dạ Mục: Có ở đó không? Có ở đó không? Tôi lại có vấn đề cần phải. tham khảo ý kiến.

Hôm nay tui là hủ: Ở đây, ngài cứ hỏi.

Dạ Mục: Anh ấy có vẻ tức giận rồi, tôi nên làm gì đây?

Hôm nay tui là hủ: ý anh là không biết dỗ dành lão công sao?

Dạ Mục: Lão công của tôi?

Hôm nay tui là hủ: Chính là cái người có quan hệ bao dưỡng với anh.

Dạ Mục: Ô, phải.

Hôm nay tui là hủ: Anh biết ngày sinh nhật của anh ta không?

Dạ Mục: Hình như là ba ngày sau.

Hôm nay tui là hủ: Kia vừa lúc, tôi gửi cho anh một liên kết, đầu tiên anh mở nó lên.

Dạ Mục: Quần áo này trong rất thiếu vải

Hôm nay tui là hủ: Chỉ cần thiếu vải thì hiệu quả càn tốt, nhanh đặt hàng để mua đi.

Dạ Mục: Ấy, đã đặt hàng xong. (Ôi thôi rồi ('Д`))

Hôm nay tui là hủ: Thực tốt quá! Vào đêm sinh nhật của anh ta, anh mặc bộ đồ này rồi nằm trong ổ chăn chờ anh ta về.

Dạ Mục: Sau đó đâu?

Hôm nay tui là hủ: Sau đó, anh ta làm bất cứ điều gì anh cũng không được chống lại.

Tiểu hủ nữ bên kia màn hình đã bắt đầu các loại tưởng tượng, nụ cười đáng khinh vẫn treo ở bên môi.

Dạ Mục: Cảm giác cứ quái quái.

Hôm nay tui là hủ: Nghe tôi chuẩn không sai.

Dạ Mục: Ok, cảm ơn cô, công ty phục vụ rất tốt.

Hôm nay tui là hủ: Vì ngài phục vụ là vinh hạnh của tôi, hoan nghênh ngài vào lần tư vấn sau.

Dạ Mục: Tạm biệt.

Hôm nay tui là hủ: Tạm biệt.

Trêu chọc Dạ Mục một chút, tức giận của Hạ Tử Xuyên cũng tiêu tan không ít. Kỳ thật, chuyện trong siêu thị chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải lỗi của tiểu gia hỏa kia.

Tỉnh ngủ một giấc, tức giận trong lòng anh cũng hoàn toàn không còn. Nhớ tới tối hôm qua Dạ Mục không được ăn được thịt kho tàu thì trông vô cùng đáng thương, Hạ Tử Xuyên một mình hầm cho cậu một chén cháo thịt nạc trứng gà Bắc Thảo, dùng nguyên liệu mười phần.



(Minh họa: cháo thịt nạc trứng gà Bắc Thảo)

Dạ Mục ăn bụng tròn vo, vẻ mặt thỏa mãn: Hạ Tử Xuyên, anh thật là tốt mà.

Hạ Tử Xuyên bật cười: Tối qua tôi còn cho tỏi vào thịt kho tàu đó.

Dạ Mục đi qua cọ cọ bờ vai anh: Đó cũng là nguyên nhân tâm tình ngày hôm qua không tốt, bình thường anh đối với tôi rất tốt nga~

Hạ Tử Xuyên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu: Đã thỏa mãn rồi?

Dạ Mục gật gật đầu: Ừm.

Tiểu tử ngốc này, Hạ Tử Xuyên nhịn không được cười lắc đầu.

Dạ Mục lấy lý do nhà đầu tư đi giám sát, liền đi theo Hạ Tử Xuyên đến phòng thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm, Hạ Tử Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc làm thí nghiệm, toàn bộ quá trình không nói một lời. Dạ Mục nhìn thấy những số liệu nhiều vô số kể kia liền mệt đến không chịu nổi, tính toán thưởng thức giá trị nhan sắc của Hạ Tử Xuyên để nâng cao tinh thần, cuối cùng thật sự chán rồi, liền chạy ra ngoài.

Thư ký tiểu tỷ tỷ mang đến trà cùng đồ ăn vặt, Dạ Mục ở trong phòng khách vừa ăn vừa xem Cậu Bé Bọt Biển.

Thư ký tiểu tỷ tỷ do dự thật lâu, cuối cùng bị sự tò mò tra tấn, vẫn là mở miệng: Tôi hỏi anh một vấn đề, anh không được tức giận đó.

Dạ Mục ngẩng đầu: Tôi không tức giận, cô hỏi đi.

Thư ký: Anh cùng ông chủ rốt cuộc là có quan hệ gì?

Rốt cuộc có phải là bạn trai thật không hay chỉ là bạn thôi, tôi sắp tò mò muốn chết rồi!!

Dạ Mục nhớ tới cuộc đối thoại với 'Hôm nay tui là hủ', dừng lại một chút, trả lời: Quan hệ bao dưỡng.

Thư ký tiểu tỷ tỷ mở to hai mắt, ngay sau đó dùng ánh mắt đồng tình nhìn Dạ Mục. Giời ơi! Vậy mà là quan hệ bao dưỡng.

Tổng tài bá đạo công dùng tiền bạc cường thế bao dưỡng đáng yêu ngốc manh thụ chuyện xưa, ngọt ngào chỉ là ngắn ngủi, sau đó, vì gia tộc liên hôn mà chia rẽ hai người, tiểu thụ chỉ có thể một mình ảm đạm tinh thần bi thương, rời khỏi mảnh đất thương tâm này.

Dạ Mục ăn một viên kẹo dẻo hương trái cây, ánh mắt cười cong cong, "Kẹo này thật ngon. "

Thư ký tiểu tỷ tỷ lập tức bị lục thần vô chủ của manh đã động: Tôi lại đi lấy cho anh nữa nhá.

Hạ Tử Xuyên chấm dứt công việc, lúc đi đón Dạ Mục về nhà, nhìn thấy một bàn toàn giấy kẹo còn sót lại, hết sức tức giận.

Hạ Tử Xuyên: Ăn nhiều kẹo như vậy, còn cần răng nữa không?

Dạ Mục dùng ngón tay so ra một khe nhỏ: Ai da ~ tôi chỉ ăn một tí xíu thôi.

Hạ Tử Xuyên thấy cậu căn bản không nhận ra sai lầm của mình, nắm lỗ tai cậu hỏi: Về sau còn dám ăn nhiều kẹo như vậy nữa không?

Dạ Mục liên tục kêu rên: Đau chết mất, đau chết đi được nữa, tôi không dám nữa!

Hạ Tử Xuyên lúc này mới buông cho tha lỗ tai cậu.

Thư ký tiểu tỷ tỷ trốn ngoài cửa nghe lén bị Dạ Mục liên tục kêu rên sợ tới mức không nhẹ, ở trong lòng yên lặng cảm thán: Ông chủ thật sự là đáng sợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.