Kẻ Trở Về Đô Thị

Chương 42: Chương 42




Lâm Trần nghe vậy cũng chỉ cười một tiếng, không phản ứng nàng, Trang Đồng thấy vậy thì thở dài, cái này Lâm Trần chết sĩ diện, không cứu được rồi, nàng cũng chẳng muốn quan tâm cái này học sinh nữa, lôi kéo còn đang muốn nói gì Tống Khánh Thi đi: “ Được rồi Thi Thi, chúng ta đi thôi, người ta dù sao cũng không nghe lọt tai lời ngươi nói đâu, vẫn là nhanh nhanh thôi, lịch trình hôm nay rất giày đó, phải hung hăng làm thịt Lưu đại thiếu một lần nữa chứ.”

Lưu Huân bên cạnh mỉm cười thân sĩ nói: “ Rất hân hạnh được phục vụ hai vị mỹ nữ.” vừa nói hắn ánh mắt vẫn không dời khỏi người Tống Khánh Thi, hôm nay hẹn mọi người ra đây, mục đích chủ yếu vì Tống Khánh Thi mà thôi.

Trang Đồng nhìn thấy cái này cũng hiểu, cười nói: “ Vậy thì đa tại Lưu đại thiếu rồi, Thi Thi, hôm nay nhờ ngươi mà ta được ké tý ánh sáng rồi.”

Tống Khanh Thi đỏ mặt: “ Đồng Đồng, ngươi nói cái gì đâu.” thật ra Lưu Huân nàng cũng rất vừa ý, tuổi trẻ đẹp trai nhiều tiền, hơn nữa còn rất dịu dàng, bất quá cho dù thế bị nói trắng ra nàng cũng vẫn có chút ngượng ngùng, nhất là trước mặt học sinh của mình thế này.

“Được rồi, được rồi, chúng ta nhanh đi thôi.” Trang Đồng lôi kéo Lâm Trần, trực tiếp Tống Khanh Thi quay người dời đi.

Đi được một đoạn, Trang Đồng cảm giác thiếu thiếu thứ gì, quay đầu lại thì thấy Lưu Huân vẫn còn đang đứng chết lặng ở đó, mắt đẫn đờ nhìn về phía trước tựa như bị thứ gì đó hấp dẫn.

“ Lưu Huân, có chuyện gì sao?” Trang Đồng kỳ quái hỏi một câu, thuận theo ánh mắt nhìn về phía trước, tựa như bị thứ gì kinh diễn, nàng cũng đứng chết lặng nhìn lấy.

Chỉ thấy ở phía đó, một tiểu cô nương tầm 15 tuổi, da trắng môi hồng, mắt đen sáng lóng, nàng mặc lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi, cả người tỏa ra một thứ khí chất xuất trần thoát tục tựa như tiên nữ hạ phàm, nàng đứng đó, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ làm cho nhứng thứ phàm tục xung quanh nàng phải cảm thấy mặc cảm tự ti rồi.

Kinh diễm một cái rồi ngay lập tức nàng cũng tỉnh hồn lại, nhìn sang bên cạnh một mặt mê mẩn Lưu Huân nàng sắc mặt có chút khó coi, Lưu Huân là nàng giới thiệu cho Tống Khánh Thi, vốn tưởng hắn nhà giàu lại soái khí, Khánh Thi lấy hắn nhất định sẽ thật tốt, bất quá bây giờ nhìn bộ dạng này của hắn thì thật không biết nàng làm đúng hay sai nữa.

Viên Tiểu Mai thay quần áo song, một mặt ngượng ngùng xen lẫn vui vẻ đi ra cho Lâm Trần đánh giá: “ Lâm Trần ca ca, thế nào? Đẹp không?”

“ Đẹp.” Lâm Trần gật đầu khen ngợi.

Gặp Lâm Trần ca ca khen mình, nha đầu Tiểu Mai cười tươi như hoa, vô cùng vui sướng đến mặt đỏ bừng lên, vô cùng dễ thương.

Thấy cảnh này Lưu Huân càng tỏ ra mê mẩn, bất quá trong mắt lại toát ra ngập trời ghen tỵ, hắn thế nào có thể dung nhẫn mình nữ thần cùng một tên nhà quê chung một chỗ, loại này mỹ nữ tuyệt thế hẳn phối mình đây cái có tiền có thế đại soái ca, thế nào có thể phối một con cóc đi.

“ Lâm Trần, đây là bạn của ngươi.” Tống Khánh Thi đi đến, vô cùng kinh ngạt đạo.

“ Ừm.” Lâm Trần gật gật đầu.

“ Không phải bạn gái đi?” Tống Khánh Thi cau mày, tuổi này đã yêu đương, mặc dù nàng không muốn quản đời tư học sinh nhưng để ảnh hưởng thành tích học tập là không tốt, đặc biệt lại là năm cuối nữa chứ.

Viên Tiểu Mai nghe vậy gương mặt đỏ bừng, đầu như lắc trống thay Lâm Trần giải thích: “ Không phải không phải, ta chỉ là Lâm Trần ca ca thị nữ.”

“Thị nữ?” Tống Khánh Thi bọn người không khỏi lấy làm kinh hãi, này cũng cái gì niên đại, còn thị nữ, hơn nữa liền Lâm Trần cái bộ dáng này, cũng không giống cái gì người có tiền, còn có thị nữ, hơn nữa còn có như vậy thị nữ xinh đẹp, đánh chết bọn họ cũng không tin a.

“ Được rồi, ta mặc kệ là gì, nhưng ngươi phải cho ta chú ý việc học nghe chưa, sắp tới kiểm tra nếu còn đội sổ thì không song với ta đâu.” Tống Khanh Thi nghiêm khắc răn dạy.

Lâm Trần gật gật đầu, “biết rồi Tống lão sư” hắn cũng không lo lắng, đã đọc hết sách giáo khoa hắn mà còn lo lắng cái này, không cẩn thận còn điểm tuyệt đối không chừng.

“ Mọi người nếu nhận biết thì không bằng đi chung đi, hôm nay mọi người mua sắm bao ta, đến chưa thì đi Kim Long nhà hàng ăn đi, ở đó ta bao phòng rồi.” Lưu Huân duy trì phong độ mỉm cười nói, trong lòng hắn đã có tính toán, cái này mỹ nữ còn nhỏ chưa hiểu sự đời, nhiều khi bị Lâm Trần lừa đến tay, chỉ cần cùng mỹ nữ nhiều tiếp xúc một chút, để cho mỹ nữ nhìn thấy tự mình ở Thanh Bình thực lực, đến lúc đó còn không chủ động ôm ấp yêu thương a, mình và cái Lâm Trần này so sánh, chính là mọi thứ mạnh hơn hắn a, so với hắn đẹp trai, so với hắn có tiền, hắn cũng chỉ vĩnh viễn là cóc ghẻ, làm sao có thể so với mình.

Trang Đồng thấy vậy cau mày, biết được vị này Lưu Huân đã đánh tiểu cô nương kia chủ ý, mặc dù không thích cách làm của Lưu Huân nhưng nàng vẫn không nói gì, dù sao gia thế của Lưu Huân cũng rất tốt, có the không đắc tội nàng cũng không muốn đắc tội.

“ Cái kia, ta mua đồ có chút đắt đó?” Viên Tiểu Mai nghe vậy thì do dự.

“ Không sao, còn không phải mấy bộ quần áo, ta trả được.” Lưu Huân hào phóng nói.

“ Thật?” Viên Tiểu Mai dò hỏi nói.

“ Thật.” Lưu Huân tự tin nói, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Viên Tiểu Mai,cắn rồi cắn rồi, cá đã cắn câu.

“ Được bán hàng tỷ tỷ, ngươi lập tức lấy cho ta mấy bộ vừa rồi ta thử.” Viên Tiểu Mai nhận lấy thẻ, ngay lập tức đưa cho cái kia nhân viên cười hàng nói.

Nhân viên cửa hàng thấy vậy thì hai mắt sáng lên, cái này vừa rồi vị tiểu cô nương này thử không ít trang phục, bất quá mỗi lần nhìn giá lại thay bộ khác, nếu bây giờ mua hết thì nàng lời to, nhân viên bán hàng như nàng cũng được chia hoa hồng, bán được càng nhiều thì hoa hồng càng nhiều.

Đứng ở một bên nhìn lấy Lâm Trần cố nín cười, tiểu nha đầu này, cự nhiên học hố người, không biết học từ ai nữa, cái này cũng quá xấu rồi.

Nhắc đến hố người, hắn không khỏi nhớ đến một cái nào đó kí ức xa xưa, một tên nào đó suốt ngày cười hì hì đi khắp nơi hố người, nhớ đến đây hắn lại tức, bây giờ mình cũng bị tên đó hố phải lăn lộn ở cái thế giới này đây.

Qua một hồi, nhân viên đi tới trả lại tấm thẻ ngân hàng, vẻ mặt thành khẩn, có chút kinh bỉ nói: “ Xin lỗi quý khách, cái này thẻ không đủ để chi trả, không biết quý khách còn tấm thẻ nào khác không.”

“ Không đủ chi trả, không thể nào, trong này có hơn tỷ lận, ngươi có nhầm lẫn gì không?” Còn đang một mặt tự tin kiêu ngạo Lưu Huân nghe vậy nhảy cẫng lên, hơn một tỷ còn không đủ, tiểu cô nương này chẳng lẽ dọn quán của người ta. Truyện Mạt Thế

Cái kia nhân viên bán hàng càng kinh thường hơn, mới có hơn một tỷ mà cũng dám ở đây kiêu ngạo hò hét, không có tiền còn bày đặt đi tán gái, bất quá nàng vẫn duy trì tác phong chuyên môn cao nói: “ Cái kia tiên sinh, vị cô nương này tổng cộng thử gần ba mươi chiếc áo mẫu mới nhất của các K&K, IVY, Christian Dior.., vậy lên.”

Lưu Huân nghe vậy trợn mắt hốc mồn, gần ba mươi chiếc, hơn nữa còn là toàn thương hiệu nổi tiếng không à, bảo sao hơn một tỷ không đủ, cái này phỏng chừng gấp đôi chỗ này cũng chưa chắc đã đủ đấy chứ.

Cái này nhất thời làm hắn khó sử, hơn một tỷ đó là tất cả tiền của hắn rồi, nhiều hơn hắn thật sự không có, nếu bây giờ để cha hắn biết cha hắn không đạp chết hắn mới là lạ.

“ Ách, cái kia vị này mỹ nữ, có thể mua ít ít lại một chút được không?” hết cách, Lưu Huân cũng chỉ đành cười bồi với Viên Tiểu Mai, thử thương lượng với nàng một chút.

“ Ngươi không đủ tiền?” Viên Tiểu Mai chớp chớp đôi mắt to, một vẻ ngây thơ vô số tội nói.

“ Ách, cái này.” Lưu Huân có chút xấu hổ không nói thành lời, trước mặt mỹ nữ trang cái soảng bức, thật không biết giấu mặt vào đâu.

Để hắn mất mặt hơn là Viên Tiểu Mai ánh mắt kinh bỉ nhìn hắn, nói một câu

“ Thật nghèo bức.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.