Kẻ Trở Về Đô Thị

Chương 24: Chương 24




Nhận được điện thoại Tiền Thiên Sáng một đường chạy tới, lúc này nhà hàng vắn tanh, tất cả khách nhân đã về (Thật ra là bị cưỡng chế về.), chỉ còn lại nhóm người Lâm Trần ở lại.

Vừa vào kim long nhà hàng Tiền Thiên Sáng đã thấy Tiền Đa Bảo nằm như chó chết ở dưới đất, đối với cái này hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, đứa con này cả ngày không làm được chuện gì lên hồn, chỉ biết gây phiền phức cho hắn.

Vừa nhìn thấy Tiên Thiêng Sáng, Tiền Đa Bảo đã vội bò tới hô: “ Cha, Cha cứu con, cha...”

“ Ngậm mồn.” còn chưa song thì đã bị Tiền Thiên Sáng một cái tát vào mặt, chỉ đành ngậm miệng không dám kêu nữa.

Đưa mắt nhìn đến Phạm Văn Quân đang cung kính đứng sau lưng Lâm Trần, ngồi bên cạnh còn có Phạm Thanh Thảo đang mỉm cười hầu hạ, cái này làm hắn giật mình không nhỏ, đây ruốt cuộc là nhà nào vị công tử ca, có thể làm cho Phạm gia đương thời gia chủ cùng Phạm gia được chỉ định gia chung biểu hiện cung kính như vậy, cái này bối cảnh phải thông thiên cơ nào cơ chứ.

Tò mò về tò mò, hắn cũng biết bây giờ không phải lúc quan tâm những cái này, nếu sự việc này giải quyết không tốt thì chỉ sợ hắn có mạng mà rời khỏi đây không cũng làm một vẫn đề.

Đi đến trước mặt Phạm Văn Quân, Tiền Thiên Sáng cung kính chào hỏi: “ Quân gia tốt, Căn ca, Thanh Thảo tiểu thư tốt, vị công tử này….”

“ gọi là Lâm công tử.” Lâm Trần không trả lời, bên cạnh Phạm Thanh Thảo thay hắn trả lời hộ.

“ Lâm công tử tốt.” Tiền Thiên Sáng cung kính nói.

“ Được, chào hỏi xong rồi, bây giờ chúng ta nói chuện chính đi, con trai ngươi muốn giết cả nhà ta, ngươi nói lên làm thế nào.” Phạm Văn Quân nhìn chằm chằm Tiền Thiên Sáng, cười lạnh nói.

“ Ách, cái này tất cả là do ta dạy dỗ không nghiêm, để thằng ranh con này đắc tội quân gia, chỉ mong Quân Gia lể tình hắn tuổi trẻ chưa hiểu chuyện, tha cho hắn lần này, ta thay mặt hắn hướng Quân gia tạ lỗi.” nói rồi hắn cung kính làm một cái lễ nhận lỗi.

“ Có những thứ một khi đã làm thì phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, không phải cứ chưa hiểu chuyện là có thể cho qua, ngươi lăn lộn nhiều năm hẳn phải biết đạo lý này đi.” Phạm Văn Quân bình tĩnh nói.

“ Mời Quân gia đại nhân đại lương, ta nguện trả đại giới.” Tiền Thiên Sáng căn răng nói.

“ cái này không phải ta nói cho qua là cho qua, hắn đắc tội không phải chỉ ta.” nói rồi hắn đưa ánh mắt nhìn sang Lâm Trần, ý tứ rất rõ ràng, con trai ngươi đắc tội chủ yếu là vị này đại thần, nếu hắn không tha cho thì ta cũng không có cách.

Tiền Thiên Sáng thấy vậy hiệu ý, vội vàng quay sang Lâm Trần, cung kính nói: “ tất cả đều là ta dạy con không nghiêm, đắc tội Lâm công tử, mong Lâm công tử đại nhân đại lượng tha cho hắn lần này, ta nguyện trả đại giớ chuộc cái mạng hắn.”

Lâm Trần cũng không phản ứng hắn, cứu thế bình tĩnh ăn đồ ăn trên bàn.

Tiền Thiên Sáng gặp Lâm Trần không them phản ứng hắn thì cũng không động đậy, chỉ một mực cung kính đứng đó.

Qua một hồi, cuối cùng Lâm Trần cũng ăn lo, nhận lấy khăn giấy từ Phạm Thanh Thảo lau miệng, bình thản nhìn Tiền Thiên Sáng nói: “ 1000 tỷ, việc này dừng tại đây.”

Nếu là trước kia hắn thì cứ giết là nhanh nhất, bất quá hắn sống lại một thế này cũng không muốn sát tính quá nặng, sau này dẫn đến nhân quả không cần thiết.

“ Lâm công tử, cái này có phải hay không hơi đắt rồi.” Tiền Thiên Sáng đau khổ nói, 1000 tỷ có thể nói là gần như cả gia sản của hắn, tay không dâng người hắn không cam tâm à.

“ Không muốn cũng được, vậy cha con các ngươi để lại một tay ở lại, hơn nữa Phạm Gia sẽ phong tỏa toàn bộ Thiên Sáng, ta cam đoan không đến 3 ngày các ngươi sẽ thành ăn mày.” Lâm Trần chưa còn chưa lên tiếng, Phạm Văn Quân đã tranh công cười lạnh nói.

Tiền Thiên Sáng nội tâm kịch liệt đấu tranh, ánh mắt biến ảo chập chờn, cuối cùng thở dài một hơi, hữu khí vô lực nói: “ Đa ta Lâm công tử tha cho một đường, ta bây giờ sẽ lập tức đi chuẩn bị tiền.” nói rồi hắn cảm giác mình già đi mấy tuổi, vô lực dẫn theo Tiền Đa Bảo đi.

Đám người Thanh Diễm lơm lớp lo sợ theo sau Tiền Đa Bảo, thấy Lâm Trần không làm khó dễ bọ họ thì thở phào một hơn, bước chân đi càng nhanh hơn.

Sự việc giải quyết, Lâm Trần quay sang nhìn Vương Toàn đang đẫn dờ bên cạnh nói: “ thế nào, còn muốn ăn nữa không.”

Vương Toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh rồi, vừa nãy hắn không nghe nhầm thì hình như Tiền Thiên Sáng gọi người đàn ông kia là Quân Gia, người đứng sau hắn là Căn ca đi, ở Thanh Bình thành này, có thể được gọi như thế chỉ có một người, vị được gọi là Căn ca kia nếu hắn đoán không nhầm thì là Trương Căn, bá chủ thế giới ngầm của Thanh Bình, người mà Trương Căn cung kính kia rất có thể là Phạm Văn Quân, đương thời gia chủ của Phạm gia, đây mới thực sự là thiên à, Lâm Trần tên kia làm sao mà quyen được với một đại nhân vật như vậy, làm sao hắn không biết.

Lời giải thích duy nhất hắn có thể nghĩ đến là Phạm Thanh Thảo, nhìn cách hai người ‘tình tứ’ kia thì hắn đoán chắc chắn lão Lâm đã đẩy ngã công chúa Phạm gia, bởi vậy hắn mới nhận thức Phạm Văn Quân, dù sao hắn nghe nói Phạm Văn Quân người này cũng chỉ có một đứa con gái, hơn nữa còn hết sức yêu chiều, nhất thời Vương Toàn ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lâm Trần, thật đúng là ‘sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ à’, nhìn xem lão Lâm, ngồi một chỗ có mỹ nữ hầu hạ, dưới chân kẻ thù quỳ gối cỡ nào uy phong, hắn cũng muốn à.

“ Thôi được rồi, vẫn là về thôi,” Vương Toàn ánh mắt phức tạp nhìn về Triệu Hân đang cùng đám người ra về, thở dài một hơi chậm rã lắc đầu, vốn dĩ hảo hảo một buổi gặp mặt, không ngờ lại đi đến bước này, nói thật hắn vẫn rất vừa thích Triệu Hân, nhưng sự việc thành ra thế này thì không còn hi vọng nữa rồi.

Lâm Trần cũng nhìn ra tâm tư của hắn, trầm ngâm nói: “ Thật ra Triệu Hân vẫn rất được, ta thấy nàng cũng khá thích ngươi?”

“ Thật?” Vương Toàn ánh mắt sáng lên.

“ Thật, không tin đợi lúc về ngươi có thể nhắn tin hẹn nàng lần nữa, chắn chắn nàng sẽ không từ chối.” Lâm Trần mỉm cười nói.

Vương Toàn nghe đến Lâm Trần nói vậy thì ánh mắt sáng lên, không khỏi liên tục gật đầu, bay giờ Lâm Trần trong mắt hắn là một cao thủ tình trường, cứ nhìn Phạm Thanh Thảo đang ngoan ngoãn hiểu chuyện như nàng dâu mới về nhà chồng đứng phía sau Lâm Trần kia mà xem, cái này có giống như Lâm Trần lấy vợ giàu đâu, nhìn không cẩn thận còn tưởng Phạm Thanh thảo là với cao gả cho hắn ấy chứ.

Thật cmn cao thủ à, cái này không nghe hắn còn nghe ai.

Nếu Lâm Trần biết được suy nghĩ của hắn không biết sẽ biểu tình như thế nào.

“ Lâm đại sư.” vốn đang chuẩn bị đi về Lâm Trần bị Phạm Văn Quân gọi lại, hắn không khỏi kì quái nhìn về phía Phạm Văn Quân.

Phạm Văn Quân ngập ngừng nhìn về phía Vương Toàn đứng bên cạnh, Vương Toàn thấy vậy hiểu ý vội quay sang Lâm Trần từ biệt: “ Lâm Trần, ta về trước đây, mai ở lớp gặp lại, tẩu tử gặp lại.”

Bị gọi là tẩu tử Phạm Thanh Thảo khuôn mặt trong nháy mắt hồng lên, lén lén nhìn Lâm Trần, chỉ thấy hắn một mặt bất đắc dĩ thì thở phào một hơi, bất quá nội tâm lại có chút mất mát.

Vương Toàn đã đi, Lâm Trần quay sang Phạm Văn Quân: “ Có chuyện gì?”

Phạm Văn Quân ngập ngừng, cẩn thận dò hỏi: “ cái kia Lâm đại sư, là như vậy, ta có mua một món pháp khí từ H quốc, Lâm đại sư, ngài có thể giúp ta trưởng pháp nhãn?”

“ H quốc pháp khí, tốt, bao giờ, ở đâu.” Lâm Trần gật đầu nhận lời, dù sao khỏng thời gian này hắn cũng không có việc gì làm, còn không bằng đi nhìn một chút thế giới này pháp khí đi.

“ là một lúc nữa 8h ở Kim Long này giao dịch.” Phạm Văn Quân nói.

“ 8h sao.” Lâm Trần hơi giật mình, thật trùng hợp nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.