Kẻ Thù Bên Gối

Chương 177: Chương 177: Xem như anh trai




– Ừ- Lăng Tuyết theo anh vào khoang riêng- Đúng rồi, ba mẹ ruột của Lăng Ngạo đã đến tìm anh ấy rồi.

– Ừm? Đây là chuyện tốt- Thân Đồ Dạ thản nhiên đáp, trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác.

– Cha mẹ ruột của anh ấy là thương nhân, không có đứa con nào khác, hiện tại đang đợi anh ấy trở về tiếp quản sự nghiệp gia đình, anh ấy đang đợi em về thương lượng- Lăng Tuyết tự nói tự nghe- Bọn em đều mừng cho anh ấy, Ngũ Ca vì chuyện này đặc biệt quay lại New York, đợi em về giải quyết chuyện này cho sớm, để Ngũ Ca an tâm trở về…

– Em định giải quyết thế nào?- Thân Đồ Dạ đột nhiên hỏi.

– Đương nhiên là thuyết phục Lăng Ngạo nhận lại cha mẹ rồi- Lăng Tuyết nghiêm túc nói- Tuy rằng trải qua khoảng thời gian lắng đọng khá lâu, bọn em đã không còn hy vọng vào tình thân quá xa vời đó nữa, chỉ là nếu có thể có được, đã là bất ngờ quá lớn lao, với anh ấy mà nói, là ông trời đã chiếu cố đến anh ấy.

– Em cảm thấy anh ta nên nhận lại người thân?- Thân Đồ Dạ hỏi dò- Nếu đổi lại là người thân của em đến tìm em, em cũng sẽ nhận lại họ chứ?

– Vậy phải xem tình hình thế nào- Lăng Tuyết nhớ đến chuyện Lăng Ngạo, không khỏi than thở- Cha mẹ Lăng Ngạo không phải cố tình vứt bỏ anh ấy, là bảo mẫu độc ác nhà họ cố tình bắt cóc Lăng Ngạo, nhiều năm nay, họ không ngừng tìm kiếm anh ấy.

– Ý của em là nói, nếu người thân của em không vứt bỏ em, em cũng sẽ nhận lại họ?- Thân Đồ Dạ thâm trầm nhìn Lăng Tuyết.

– Em đang nói chuyện Lăng Ngạo, anh làm gì nói đến em hoài vậy?- Lăng Tuyết hoài nghi nhìn anh.

– Chỉ là anh bỗng nhiên liên tưởng đến em thôi- Thân Đồ Dạ thản nhiên đáp- Không phải em đã nói, thân thế của em và Lăng Ngạo giống nhau, đều là cô nhi, chuyện của anh ta anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến chuyện của em. Cho nên vừa rồi nghe em nói cha mẹ Lăng Ngạo đến tìm anh ta, em thấy vui thay anh ta, anh lại nghĩ, hay là anh cũng giúp em điều tra thân thế của em?

– Không cần- Lăng Tuyết trả lời quyết đoán- Em đã sớm hiểu ra, nếu em thật sự có người thân, họ??? Sao lại chưa từng tới tìm em, vậy chứng tỏ, trong lòng họ từ lâu em đã không còn tồn tại, như vậy đi tìm còn có ý nghĩa gì?

– Vậy em có từng ao ước có người thân không?- Thân Đồ Dạ sâu xa hỏi- Nếu họ tới tìm em, hơn nữa muốn nhận lại em, em định giải quyết thế nào?

– Không biết nữa…- Lăng Tuyết lắc đầu- Chuyện thế này em không nghĩ tới, cứ sống như hiện tại là được.

– Nói đúng lắm!- Thân Đồ Dạ cưng chiều ôm lấy cô, trong mắt chứa đầy tâm sự không ai biết…

***

Khoảng mấy tiếng hành trình, chuyên cơ rốt cục cũng đáp xuống sân bay New York.

Theo máy bay hạ cánh, Lăng Tuyết nói với Thân Đồ Dạ:

– Em muốn đến thẳng bệnh viện tìm bọn Lăng Ngạo, đợi sự việc giải quyết xong sẽ liên lạc với anh.

– Nói cách khác, vài ngày tới anh sẽ không được gặp em?- Thân Đồ Dạ vẻ mặt bất mãn.

Lăng Tuyết bật cười khúc khích:

– Chỉ hai ngày thôi mà, anh nhớ đến vậy à?

– Anh mặc kệ, dù sao anh không chịu nổi sẽ tự tới tìm em- Hai tay Thân Đồ Dạ bóp má Lăng Tuyết, hôn chụt lên môi cô- Phải nhớ nghĩ tới anh!!!

– Biết rồi!- Lăng Tuyết mỉm cười dịu dàng, trong lòng đầy ngọt ngào, cảm giác rất ấm áp.

Hóa ra nam thần cao lãnh bá đạo này khi yêu một người sẽ trở nên quấn lấy người đó, trước kia sao cô chưa từng nghĩ, Thân Đồ Dạ cũng sẽ có một mặt tình cảm quấn quýt si mê đến thế.

– Lên xe đi, anh đưa em qua đó- Thân Đồ Dạ ôm lấy eo Lăng Tuyết.

– Thôi anh- Lăng Tuyết uyển chuyển nói- Tự em đến đó là được rồi.

– Sao vậy? Sợ họ thấy anh à?- Thân Đồ Dạ nhướng mày- Anh không thể gặp người hay sao?

– Em không có ý này…

– Vậy lên xe!

Thân Đồ Dạ không phân bua nữa, kéo Lăng Tuyết lên xe, Lăng Tuyết không lay chuyển được anh đành để mặc, thực ra cô biết, anh chỉ muốn chứng minh sự tồn tại của mình, để cô sớm ngày vạch rõ ranh giới với Lăng Ngạo.

Tuy cô đã quyết định như vậy, nhưng anh vẫn không mấy yên tâm, sợ cô nhất thời mềm lòng lại trì hoãn thêm, cho nên anh cần giúp cô.

Trên đường đi, Lăng Tuyết nhận được điện thoại của Lăng Ngạo, Lăng Ngạo hỏi cô khi nào về đến nơi, cô đáp:

– Em đã về rồi, đang trên đường đến bệnh viện, khoảng nửa tiếng nửa.

– Vậy tốt quá- Lăng Ngạo mừng rỡ- Anh xuống dưới đón em.

– Anh đi đứng không tiện, đừng đi lung tung, em đến rồi sẽ tự lên- Lăng Tuyết thuận miệng nói- Chờ em nha.

– Được rồi- Lăng Ngạo đáp, trong lòng khó chịu, đúng vậy, hiện tại anh là người đi đứng không tiện, một người trên cơ thể có khuyết tật, làm sao xứng với Lăng Tuyết?

Xe Thân Đồ Dạ chạy đến dưới bệnh viện, Lăng Tuyết nhìn thấy Ngũ Ca, Hàn Bắc, Hàn Giai còn có Lăng Ngạo ngồi xe lăn đều đứng hết bên dưới đợi Lăng Tuyết.

Lăng Tuyết nhìn ra bên ngoài thấy họ, trong lòng không khỏi luống cuống, tuy rằng cô biết, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, chỉ là tình cảnh hiện tại vẫn khiến cô cảm thấy xấu hổ và khó khăn.

Xe dừng lại, tùy tùng đi tới mở cửa xe cho họ, Thân Đồ Dạ vỗ vỗ tay Lăng Tuyết, khí chất tao nhã xuống xe, sau đó chìa tay ra với cô.

Lăng Tuyết hít một hơi thật sâu, đặt tay vào lòng bàn tay anh, bước xuống.

Từ lúc nhìn thấy xe của Thân Đồ Dạ đến giờ, thời gian không quá hai phút, Lăng Ngạo nhìn chằm chằm vào trong xe, mày nhíu chặt, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp, khủng hoảng, bất an…

Trong lòng anh vẫn luôn nuôi hy vọng, còn viện đủ mọi lý do cho Lăng Tuyết, anh tự nói với bản thân, không phải như anh nghĩ đâu, có lẽ Lăng Tuyết chỉ theo họ bàn công việc, có lẽ…

Anh nghĩ không ra thêm được “có lẽ” nào nữa, nhưng anh vẫn cứ hy vọng xa vời rằng chỉ là giả dối thôi.

Cho đến khi nhìn thấy Lăng Tuyết từ trên xe bước xuống, còn đặt tay vào lòng bàn tay của Thân Đồ Dạ, lòng Lăng Ngạo… chợt lạnh!

Ngay giây phút chưa từng có ấy, anh cảm thấy Lăng Tuyết thật xa lạ, xa lạ đến độ tựa như trước nay anh chưa từng quen biết.

Cô vẫn là Lăng Tuyết anh quen đó hay sao?

Hàn Giai có chút xấu hổ, cúi đầu, không dám nói tiếng nào, có lẽ vì cô đã nói chuyện này với Lăng Ngạo, cho nên hiện tại ngại ngùng không dám đối mặt với Lăng Tuyết.

Hàn Bắc chỉ thở dài thườn thượt, tuy rằng không nói gì, nhưng trong ánh mắt anh tràn ngập thất vọng và đồng cảm.

Anh có cùng suy nghĩ với Lăng Ngạo, anh cảm thấy Thân Đồ Dạ hoàn toàn không phải thật lòng đối đãi với Lăng Tuyết, anh hy vọng Lăng Tuyết và Lăng Ngạo có thể chung đôi, nếu cô thật sự không có tình cảm nam nữ gì với Lăng Ngạo, vậy thì chọn Hàn Vũ Thần còn tốt hơn Thân Đồ Dạ nhiều.

Không ngờ một kẻ thông minh như Lăng Tuyết, lại có thể làm ra lựa chọn dở nhất thế này.

Chỉ có Ngũ Ca, là một người từng trải chín chắn và trầm ổn, cách nhìn của anh với sự việc này khá bình thản, anh tin tưởng mắt nhìn của Lăng Tuyết, cô lựa chọn như vậy, đương nhiên có lý do của mình, tuy rằng anh không biết lý do đó là gì, nhưng anh nhất định sẽ ủng hộ cô!

– Lăng Tuyết, về rồi à!- Cuối cùng vẫn là Ngũ Ca lên tiếng để hóa giải sự ngượng ngùng này, đi tới chào đón Lăng Tuyết- Tất cả mọi người đều đang chờ em đó.

– Cám ơn Ngũ Ca- Lăng Tuyết không dám nhìn vào mắt Lăng Ngạo, trong mắt anh có cay nghiệt và thù hằn, làm cô sợ hãi.

– Vị này là…- Ngũ Ca chuyển mắt nhìn sang Thân Đồ Dạ.

– Thân Đồ Dạ!- Thân Đồ Dạ chủ động tự giới thiệu- Bạn trai của Lăng Tuyết!

– Bạn trai cái rắm- Lăng Ngạo cuối cùng cũng phát tác, kích động hệt như sư tử nổi giận- Anh nhất định đã dùng thủ đoạn hạ lưu vô sỉ uy hiếp Lăng Tuyết, ép cô ấy ở bên anh, nhất định là vậy…

– Lăng Ngạo, anh đừng kích động- Lăng Tuyết vội vàng giải thích- Anh ấy không ép em, bọn em là…

– Em câm miệng!!!- Lăng Ngạo phẫn nộ cướp lời Lăng Tuyết, hoàn toàn không muốn nghe cô nói tiếp.

– Lăng Ngạo, anh nghĩ anh là ai?- Thân Đồ Dạ nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm làm người người khiếp sợ- Nể mặt Lăng Tuyết, tôi mới khách sáo lịch sự với anh, anh dám mắng cô ấy? Chán sống rồi!!!

Sắc mặt của Cố Huy và Lôi Quân rất khó coi, tên Lăng Ngạo này thật không biết điều.

– Ha ha!- Lăng Ngạo cười gằn, móc mỉa- Tôi chán sống đấy, có bản lĩnh anh cứ giết tôi đi!

– Anh nghĩ rằng tôi không dám?- Ánh mắt Thân Đồ Dạ sững lại, hiện lên sát khí.

– Thân Đồ…- Lăng Tuyết nôn nóng, sớm biết vậy đã kiên quyết không để anh đến rồi, có khi nào sẽ đánh nhau to không?

– Lăng Ngạo, anh bình tĩnh chút đi- Hàn Bắc vội khuyên- Có chuyện gì chúng ta vào trong rồi nói, nơi này nhiều người như vậy…

– Đúng đó, mọi người đều đang nhìn chúng ta, chúng ta vẫn nên trở vào rồi nói đi- Hàn Giai cũng luống cuống- Vào trong rồi anh với Lăng Tuyết từ từ nói chuyện.

– Anh Thân Đồ!- Ngũ Ca khách sáo nói- Nếu anh là bạn trai của Lăng Tuyết, vậy xin anh hãy nghĩ cho cô ấy, Lăng Ngạo là người thân, là thanh mai trúc mã với cô ấy, hiện tại cậu ta đang có chút hiểu lầm về anh, không biết anh có thể tạm thời lánh mặt, để họ được nói chuyện riêng với nhau không?

– Thân Đồ, anh về trước đi- Lăng Tuyết kéo tay Thân Đồ Dạ, gần như van nài nói- Tối nay em đến tìm anh!

– Còn tìm hắn làm gì?- Lăng Ngạo nổi giận- Em cảm thấy bản thân chưa đủ sa ngã à?

– Lăng Ngạo, rốt cuộc anh có biết bản thân đang nói cái gì không?- Lăng Tuyết cũng nổi nóng, không nhịn nổi nữa, nói- Em sa ngã thế nào? Em và anh ấy trai chưa vợ gái chưa chồng, tại sao không thể yêu nhau? Em tôn trọng anh, vì em xem anh là người thân của em, anh có thể cũng tôn trọng em một chút được không???

– Người thân?- Lăng Ngạo không cam tâm, chất vấn- Ở trong lòng em, anh chỉ là một người thân thôi sao? Tình cảm anh dành cho em, chẳng lẽ em không thấy, không cảm nhận được sao???

Từ lúc biết Lăng Tuyết từng đưa Thân Đồ Dạ về nhà qua đêm, trái tim Lăng Ngạo cũng nứt theo rồi, mỗi giây mỗi phút đều đang rỉ máu, mấy hôm nay, ngày đêm anh không thể chợp mắt, ăn không ngon, ngủ không yên, một khi nhắm mắt lại tưởng tượng cảnh Thân Đồ Dạ đè Lăng Tuyết dưới thân dũng mãnh ra vào, anh quả thực phát điên lên rồi…

Còn hiện giờ, anh tận mắt nhìn thấy cô bước xuống từ xe anh ta, nhìn thấy họ nắm tay ôm eo thân mật như vậy, là sự thân mật anh chưa từng được có, tất cả cô đều trao cho kẻ này, một tên đàn ông chỉ mới quen mấy tháng, lại còn từng ép cô kết hôn!!!

– Xin lỗi…- Lăng Tuyết hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói- Lăng Ngạo, em biết nói như vậy sẽ tàn nhẫn lắm, nhưng em không thể không nói với anh, em đối với anh xưa nay chưa từng có tình cảm nam nữ, em vẫn luôn xem anh như anh trai của mình, người em yêu là Thân Đồ Dạ, không phải anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.