Kẻ Thù Bên Gối

Chương 191: Chương 191: Vịt chết còn cãi bướng




Hàn Vũ Thần không muốn tạo thêm gánh nặng tâm lý cho Lăng Tuyết, cho nên luôn dùng phương thức nói đùa này để đánh trống lảng…

– Lần sau đừng như vậy nữa- Lăng Tuyết lườm Hàn Vũ Thần, hỏi- Đúng rồi, Lăng Ngạo nói thế nào? Anh gọi điện cho anh ấy à?

– Thực ra tôi không trực tiếp gọi điện cho anh ta, tôi chỉ nói điện thoại với anh Đoạn Ngũ, báo tối nay tôi về tới thành phố Hải rồi, nhờ anh ấy gọi anh em kết nghĩa ra họp mặt, anh ấy phụ trách gọi Hàn Bắc và Lăng Ngạo, Đoạn Ngũ đã hỏi Lăng Ngạo rồi, sau đó anh ấy gửi tin nhắn trả lời tôi nói Lăng Ngạo đã đồng ý, tôi liền hẹn sáu giờ tối mai gặp nhau ở Hải Tinh Thành.

– À, ra vậy- Lăng Tuyết gật đầu- Ngũ Ca đã nói thì chuẩn không cần chỉnh rồi, không biết hiện tại họ thế nào.

– Mới mấy ngày thôi mà, em đã lo cho họ rồi à?- Hàn Vũ Thần cười- Đoạn Ngũ và Hàn Bắc thường xuyên liên lạc với tôi, tôi cũng hỏi thăm tình hình của Lăng Ngạo, họ nói Lăng Ngạo rất tốt, trở về nhà ở thành phố Phong, mỗi ngày đều tiếp nhận điều trị và học quản trị kinh doanh, cha mẹ anh ta đối xử với anh ta rất tốt.

– Vậy thì tốt- Lăng Tuyết thở dài, nhớ lại chuyện trước kia- Lăng Ngạo rất khổ, hồi đó tính tình anh ấy rất nóng, thường xuyên đánh nhau với người ta, ban đầu luôn bị người khác ăn hiếp, sau đó đánh nhau đến nổi tiếng luôn, mấy người khác đều sợ anh ấy, mấy người cao hơn anh ấy một cái đầu cũng không dám chọc anh ấy, thấy anh ấy đều phải nhường đường. Ha ha, anh ấy chính là “đại bàng” ở cô nhi viện á.

– Sao tôi lại nghe nói em mới là “đại bàng” ở đó?- Hàn Vũ Thần cười xấu xa- Hàn Bắc nói trước kia em lộng hành ở cô nhi viện lắm, còn có biệt danh là “chị đại”.

– Phụt ha ha ha- Lăng Tuyết không khỏi cười to- Đúng vậy đúng vậy, tôi và Lăng Ngạo là một cặp ác bá, anh ấy là đại ca, còn tôi là chị đại, trước kia viện trưởng Quách nhìn thấy hai chúng tôi liền đau đầu, hơn nữa rắc rối chính là, chúng tôi không chỉ có quậy phá, đánh nhau giỏi, học tập vẫn luôn đứng nhất, cho nên không ai không phục chúng tôi.

– Nghe cũng rất thú vị đó- Hàn Vũ Thần chân thành nói- Đây chính là thanh mai trúc mã, còn nhỏ vô tư, cho nên tình nghĩa này ai cũng không thể thay thế được.

– Hiếm có người nào nói được như anh- Lăng Tuyết cười xót xa- Họ đều cảm thấy tôi lựa chọn Thân Đồ Dạ chính là từ bỏ họ, đều oán hận tôi, haizzz…

– Lúc trước tôi từng nói với em, đây chính là yêu quá sâu, tình quá đậm mà thôi, họ lo em bị lừa sẽ thiệt thòi, hơn nữa trong thời gian ngắn không thể tiếp nhận được chuyện này- Hàn Vũ Thần giải thích- Em không cần quá để tâm, lần này gặp họ, có lẽ sẽ hóa giải được mâu thuẫn lúc trước.

– Ừ, cám ơn anh- Lăng Tuyết nhìn Hàn Vũ Thần- Anh tốt như vậy, tôi không biết nên báo đáp anh thế nào.

– Lấy thân báo đáp đi- Hàn Vũ Thần nhìn chằm chằm vào đùi của Lăng Tuyết, cười gian tà- Đêm nay sẽ ăn em.

– Anh dám nhìn trộm tôi, lưu manh- Lăng Tuyết vội vàng kéo áo khoác xuống che chân lại- Đồ hư hỏng.

– Ha ha ha…

Hai người nói nói cười cười, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

***

Cố Huy gọi điện cho Thân Đồ Dạ báo lại tình hình, nói Lăng Tuyết lái xe container chạy mất, họ đuổi thế nào cũng không đuổi kịp, quả nhiên, Thân Đồ Dạ mắng anh đến vuốt mặt không kịp.

Màng nhĩ của Cố Huy sắp bị thủng mất, cách cái điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và lo lắng của Thân Đồ Dạ, đành để anh mắng một hồi cho xong, mới ôn tồn giải thích:

– Chủ nhân, anh đừng nóng, hiện tại em đang theo hướng cô Lăng chạy mất tìm kiếm đây, dấu bánh xe tải rất rõ ràng, em tin rằng sẽ mau chóng tìm được cô ấy.

– Nhanh tìm cô ấy về đây, tuyệt đối đừng để cô ấy xảy ra chuyện- Thân Đồ Dạ buồn bực quát lên.

– Vâng vâng vâng, anh yên tâm- Cố Huy liên tục đáp- Đêm nay em nhất định sẽ đưa được cô ấy về nhà gặp anh.

– Bớt nói nhảm đi, làm việc.

– Vâng.

Cúp máy, cơn giận của Thân Đồ Dạ còn chưa tan, quay đầu lại trừng mắt với Lôi Quân:

– Lúc nãy sao cậu không đi cùng họ?

– Em…- Lôi Quân ngớ ra, chuyện này liên quan gì anh chứ? Anh có nhận được mệnh lệnh gì đâu.

– Một chút cũng không biết linh hoạt, không kêu cậu, thì cậu không biết tự lái xe theo sau à?- Thân Đồ Dạ mắng mỏ- Nếu có cậu, cô gái kia bỏ chạy được sao, lái xe tải còn có thể cắt đuôi cậu, vậy cậu đi chết được rồi đó.

Lôi Quân nghẹn họng, ấm ức không nói được nên lời.

– Thằng Cố Huy kia chỉ biết dỗ dành người ta thôi, bản lĩnh không có bao nhiêu- Thân Đồ Dạ lại nói sang chuyện khác- Đuổi theo con gái cũng không đuổi theo kịp, sau này mấy chuyện thế này vẫn cần cậu đi làm.

– Chủ nhân…- Nỗi ấm ức của Lôi Quân được bù đắp lại chút ít- Cuối cùng anh cũng phát hiện ra ưu điểm của em rồi.

– Nhưng cậu ăn nói vụng về, đuổi kịp cũng không có cách dỗ dành người ta về- Thân Đồ Dạ liếc anh trắng mắt, xoay người lên lầu, vừa đi lên vừa lẩm bẩm- Cô gái này cũng quá dũng mãnh rồi? Lại còn dám cướp xe tải? Còn dám chạy nhấc bánh? Không hổ là người phụ nữa của Thân Đồ Dạ này, thú vị lắm!!!

Lôi Quân nhìn theo bóng lưng chủ nhân, cảm thấy thật cạn lời, người ta nói chỉ số thông minh của phụ nữ khi yêu là bằng không, nhưng chủ nhân rõ ràng là đàn ông mà, sao cũng trở nên điên điên dại dại thế nào?

***

Tốn khoảng hai mươi phút lái xe, rất nhanh đã đến nhà.

Xe Hàn Vũ Thần chạy vào sân biệt thự, người ăn kẻ ở trong nhà đã đứng chờ sẵn.

Xe vừa mới dừng lại, hai nhân viên liền bung ô chạy ra nghênh đón, che cho Hàn Vũ Thần và Lăng Tuyết xuống xe vào biệt thự, nữ hầu đã chuẩn bị xong trà nóng và điểm tâm khuya phong phú, Lăng Tuyết nói muốn lên lầu tắm rửa thay đồ trước, nữ hầu vội vàng dẫn cô lên lầu.

Hàn Vũ Thần dặn dò:

– Nơi này không có trang phục nữ, lấy áo choàng tắm của tôi đưa cô Lăng mặc đỡ trước đi.

– Vâng chúng tôi biết rồi, Hàn tổng yên tâm đi.

Các nữ hầu cười mỉm, đặc biệt vui vẻ, đây chính là lần đầu tiên Hàn Vũ Thần dẫn con gái về nhà, các cô đều thấy vui dùm anh.

– Hàn tổng, cậu cũng lên lầu tắm rửa thay đồ đi, lát nữa cùng cô Lăng dùng bữa- Vú Dung quản gia thân mật nói- Vú đã hầm canh gà cho cậu rồi.

– Vâng, cám ơn vú Dung- Hàn Vũ Thần cũng lên lầu.

Lăng Tuyết quay lại nhìn anh, phát hiện anh cười với từng người hầu chào hỏi anh, tất cả mọi người rất thân thiết, hệt như người một nhà, không khí ấm áp làm sao, Lăng Tuyết không khỏi mỉm cười.

Hàn Vũ Thần không hề kiêu căng, đối xử với mọi người chân thành hiền hòa, giao tiếp với người ăn kẻ ở trong nhà cũng rất tốt.

Không giống với Thân Đồ Dạ, vĩnh viễn luôn có bộ dạng cao cao tại thượng, đám người hầu nhân viên cấp dưới ngay cả liếc nhìn anh thêm một chút cũng không dám, lại càng đừng nói tới chuyện thân thiết chào hỏi anh, tâm sự tán gẫu với anh thế này.

Nghĩ vậy, tâm trạng Lăng Tuyết không khỏi có phần than vãn, thực ra một cô nhi như cô, càng thích môi trường gia đình ấm cúng thế này, nhìn từ góc độ này, cô và Thân Đồ Dạ vẫn là không thích hợp…

***

Cố Huy mau chóng tìm đến điểm hẹn của Lăng Tuyết và Hàn Vũ Thần, hơn nữa cũng đến nhà của Hàn Vũ Thần, xe họ đỗ cách nhà Hàn Vũ Thần khoảng bảy cây số, không tiến tới thêm, mà gọi điện cho Thân Đồ Dạ báo lại tình hình cụ thể.

Cố Huy biết tính tình của Thân Đồ Dạ, đừng thấy bình thường anh cao cao tại thượng, gặp phải chuyện tình cảm sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm, nói đơn giản một chút chính là bình giấm chua, chỉ cần phát hiện người đàn ông nào tiếp cận Lăng Tuyết, lông toàn thân đều dựng đứng hết lên, bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu!

Cho nên khi Cố Huy nói về chuyện này, đặc biệt chú trọng phương thức, nói rất uyển chuyển:

– Chủ nhân, cô Lăng có lẽ giữa đường gặp được bạn, sau đó đến nhà bạn ở tạm rồi. Tôi cảm thấy, chúng ta có phải đừng nên quấy rầy cô ấy vào lúc này không? Có lẽ ngày mai cô ấy sẽ gọi điện cho anh thôi.

– Bạn? Bạn nào?

Đối với từ ngữ này Thân Đồ Dạ quả nhiên rất nhạy cảm, anh nghĩ tới Lăng Ngạo, Hàn Vũ Thần và Lãnh Thanh Mặc đầu tiên, mấy tên đàn ông này vo ve quanh cô hệt như ruồi bọ, đúng là đáng ghét.

– À thì…- Cố Huy dè dặt nói- Là Hàn Vũ Thần!

– Quả nhiên là anh ta- Thân Đồ Dạ nhướng mày, giọng nói trở nên cáu bẳn- Tình cờ gặp cái gì, nửa đêm nửa hôm, cách xa như vậy, sao có thể tình cờ gặp nhau? Chắc chắn đã gọi điện hẹn hò nhau từ sớm rồi.

– Chủ nhân…

– Giờ cậu lập tức vào đó mang cô ấy về đây cho tôi- Thân Đồ Dạ ra lệnh- Nói tôi kêu cô ấy lập tức, ngay bây giờ về đây cho tôi!!!

– Hm…- Cố Huy hết nói nổi- Chủ nhân, như vậy không tốt lắm đâu. Anh không phải đang đối phó với kẻ địch, anh là đang dỗ dành bạn gái mà, có người nào dỗ dành bạn gái mà dỗ dành như thế đâu? Anh làm vậy sẽ chỉ đẩy cô ấy xa anh hơn thôi.

– Vậy cậu nói nên dỗ dành thế nào?- Thân Đồ Dạ luống cuống hỏi- Tôi đã đủ tốt với cô ấy rồi mà, còn cô ấy luôn giở chứng với tôi, tôi cũng không biết tôi chọc giận cô ấy khi nào, quả đúng là đồ thần kinh.

Cố Huy lườm lườm, nhẫn nại hỏi:

– Chủ nhân à, nếu Lăng Ngạo hay Hàn Vũ Thần đến nhà anh, ôm ôm ấp ấp cô Lăng, còn cùng nhau ngồi trong thư phòng suốt một tiếng đồng hồ, anh sẽ thế nào?

– Họ dám??? Muốn chết hả!!!- Thân Đồ Dạ lớn tiếng gầm lên.

– Thì đó!- Cố Huy trực tiếp vào đề- Cho nên, người yêu cũ kiêm mối tình đầu của anh đến nhà anh, anh ôm cô ấy, cởi áo khoác cho cô ấy mặc, sau đó dìu cô ấy vào thư phòng nói chuyện suốt một tiếng, anh cảm thấy cô Lăng không nên nổi giận à???

Nghe vậy, Thân Đồ Dạ ngẩn người, lúc nãy hoàn toàn không ý thức được, chỉ là hiện tại nghĩ lại, hình như thực sự sẽ giận lắm đây, chẳng lẽ cô gái kia chính là vì ghen với chuyện này nên mới tức giận đến vậy?

– Chủ nhân, tâm tư của phụ nữ thực ra rất đơn giản, anh nên…

– Nói nhảm, chuyện này còn cần cậu dạy tôi?- Thân Đồ Dạ cướp lời Cố Huy, mạnh miệng nói- Chẳng lẽ tôi không biết à? Tôi và Nhược Hi vốn chẳng có gì, hiện giờ cô ấy là chị Hoắc, không có liên quan gì đến tôi hết, cô ấy đến tìm tôi là để nói chuyện nghiêm túc, Lăng Tuyết kia có gì phải tức giận chứ?

– Hm…- Cố huy chẳng còn lời nào để nói, chủ nhân này đúng là vịt chết còn cãi bướng nha.

– Nhưng phụ nữ mà, lòng dạ hẹp hòi cũng có thể hiểu được- Thân Đồ Dạ tự cho mình lối thoát- Tối nay cứ cho cô ấy càn quấy một lần đi, tôi đoán giờ chắc cô ấy đang khóc lóc đó, nói không chừng lát nữa thôi sẽ gọi điện cho tôi, xin tôi đi đón cô ấy. Bỏ đi, để cô ấy ở ngoại chịu lạnh, học được bài học, để xem sau này còn dám tranh hơn thua với tôi nữa không!

Hết chương 173

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.