Kẻ Thù Bên Gối

Chương 188: Chương 188: Tình cũ khó chối từ (2)




Em chưa từng nhúng tay vào chuyện kinh doanh, không ai nói với em, làm sao em biết được?- Thân Đồ Dạ bực bội nói- Em không cần che chở cho anh ta, vì lợi ích gia tộc, vì kinh doanh, anh ta lại có thể để vợ mình khúm núm cầu xin bạn trai cũ? Anh ta còn là đàn ông sao?

– Không phải đâu, Thân Đồ, anh hiểu lầm rồi…- Nhan Nhược Hi vội vàng giải thích- Vân Phong thực sự không biết chuyện này, thực ra… là Phi Vân nói với em.

– Phi Vân?- Thân Đồ Dạ nhướng mày- Hóa ra là cô ấy.

– Cô ấy cũng chỉ nói cho em biết tình hình của họ Hoắc, cũng không kêu em tới xin anh, tới tìm anh là chủ ý của mình em- Nhan Nhược Hi khẽ nói- Thật đó, em không gạt anh đâu.

– Tôi biết- Thân Đồ Dạ gật đầu- Xưa giờ em là người không biết nói dối.

– Cho nên… Anh sẽ giúp em chứ?- Nhan Nhược Hi nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.

Thân Đồ Dạ im lặng, rất khó xử.

– Thân Đồ…- Nhan Nhược Hi kéo tay của Thân Đồ Dạ, gần như cầu khẩn nói- Nếu họ Hoắc thực sự xảy ra chuyện, Vân Phong sẽ chấm hết, gia đình hạnh phúc em khổ cực gầy dựng cũng bị hủy, em chưa từng cầu xin anh điều gì, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, xem như em xin anh đi, giúp em, được không?

Thân Đồ Dạ nhìn Nhan Nhược Hi, tâm trạng rất phức tạp, nguyên tắc anh không thể phá vỡ, nhưng Nhan Nhược Hi hiếm khi đến cầu xin anh, còn đau khổ van nài đến vậy, anh thật sự không đành lòng từ chối cô.

Thế giới của Nhan Nhược Hi trước nay đều rất đơn thuần, cô cũng không hiểu mấu chốt bên trong, còn tưởng chuyện này với Thân Đồ Dạ mà nói chẳng qua chỉ là cái phất tay, chỉ cần anh đồng ý, chỉ cần anh ra tay, thì nhất định có thể giúp được họ Hoắc, giúp được cô…

– Thâm Đồ, sao anh không nói gì?- Nhan Nhược Hi điềm đạm nhìn anh.

– Nhược Hi à…- Thân Đồ Dạ uyển chuyển nói- Chuyện của đàn ông, em không cần phải lo đâu.

– Thân Đồ…

– Tôi đổi cách nói khác với em vậy- Thân Đồ Dạ cố mềm mỏng nói- Chuyện này rất phức tạp, không hề đơn giản như em nghĩ đâu, hơn nữa thân phận của tôi thực sự không thích hợp quản nhiều…

– Nhưng hiện tại chỉ có mình anh mới có thể cứu họ Hoắc- Nhan Nhược Hi nóng nảy- Em biết em đã làm anh rất khó xử, em biết anh có thể cần tốn một chút công sức mới giúp được họ Hoắc, thứ anh bỏ ra, sau này em và Vân Phong sẽ trả lại cho anh.

Thân Đồ Dạ nhíu mày, không nói gì, anh không biết phải giải thích thế nào với Nhan Nhược Hi, thương trường như chiến trường, bứt dây động rừng, một hành vi của anh sẽ tác động đến cả giới thương nghiệp, hoàn toàn không hề đơn giản như trong tưởng tượng của cô.

– Thân Đồ…- Nhan Nhược Hi còn định nói thêm, điện thoại đột ngột đổ chuông, là Hoắc Vân Phong gọi tới, cô luống cuống nói với Thân Đồ Dạ- Là Vân Phong gọi, nhất định anh ấy không chống đỡ nổi rồi.

– Em mở loa ngoài đi, để tôi nghe thử anh ta nói gì.

Thân Đồ Dạ phải xác định được, Hoắc Vân Phong có thể vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh Nhan Nhược Hi không.

– Làm vậy có được không?- Nhan Nhược Hi cảm thấy làm như vậy có phần không tôn trọng Hoắc Vân Phong lắm.

– Em yên tâm, tôi chỉ muốn biết tình hình của họ Hoắc thôi- Thân Đồ Dạ giải thích- Không biết tình hình thì giúp thế nào được?

– Anh đồng ý giúp Vân Phong rồi? Vậy tốt quá- Nhan Nhược Hi mừng rỡ, lập tức bắt máy, còn bật loa ngoài- Vân Phong!

– Nhược Hi, em đang ở đâu?- Hoắc Vân Phong lo lắng hỏi- Anh mới biết Phi Vân đã nói em nghe vài chuyện, em đừng đi tìm Thân Đồ, chuyện này anh ấy không tiện nhúng tay đâu, em đừng làm anh ấy khó xử.

– Em…- Nhan Nhược Hi định nói gì đó, Hoắc Vân Phong nói thêm- Giờ em đang ở đâu? Không lẽ đã đến nhà Thân Đồ rồi?

– Đúng vậy, em đang ở chỗ Thân Đồ, hơn nữa anh ấy đã…

– Anh tới đón em ngay, chờ anh- Hoắc Vân Phong nói xong câu đó, trực tiếp cúp máy.

Nhan Nhược Hi cầm điện thoại, không biết làm sao cho phải.

– Xem ra Hoắc Vân Phong không làm tôi thất vọng- Thân Đồ Dạ vô cùng hài lòng- Nhược Hi, anh ta không vì lợi ích gia tộc mà hi sinh em, tôi cảm thấy rất mừng.

– Vân Phong đối xử với em rất tốt, anh ấy sẽ không làm vậy đâu- Nhan Nhược Hi kiên định nói- Thân Đồ, Vân Phong không muốn làm anh khó xử, nhưng em vẫn phải cầu xin anh, nếu có thể, anh dốc hết khả năng giúp đỡ cho Vân Phong đi, xem như em xin anh.

– OK- Thân Đồ Dạ cuối cùng vẫn mềm lòng- Em yên tâm, ít nhiều gì tôi cũng sẽ giúp anh ta, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào anh ta, hơn nữa, về sau loại chuyện này, em không cần quan tâm tới, em không hiểu mức độ nặng nhẹ trong đó, xử lý không tốt, rất dễ mắc sai lầm.

– Ừm, em biết rồi- Nhan Nhược Hi gật đầu- Em chỉ biết, anh không phải loại người vô tình vô nghĩa. Hôm nay thật sự là làm phiền anh rồi, ngại quá.

– Không sao- Thân Đồ Dạ đặt tách trà xuống- Đi thôi, anh tiễn em xuống dưới, Hoắc Vân Phong sắp đến rồi.

Nhan Nhược Hi đứng lên, theo anh cùng nhau ra khỏi thư phòng, cô nhớ đến chuyện Lăng Tuyết, thân thiết nói:

– Thân Đồ, cô gái vừa nãy là người rất tốt, anh tốt nhất nên trân trọng yêu thương cô ấy, em hy vọng anh được hạnh phúc!

– Em không quen biết cô ấy, làm sao biết cô ấy tốt?- Thân Đồ Dạ nói đùa.

– Ờ thì…- Nhan Nhược Hi ngẩn người- Chẳng lẽ cô ấy…

– Nói đùa với em đó- Thân Đồ Dạ nói sang chuyện khác- Anh biết cô ấy rất tốt, cho nên anh sẽ trân trọng cô ấy!

– Vậy thì tốt- Nhan Nhược Hi gật đầu, bên môi hiện lên nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại có chút hụt hẫng.

– Chủ nhân, anh Hoắc đến- Lôi Quân vào thông báo.

– Nhanh vậy à?

Thân Đồ Dạ cười nhạt, không nói gì, nhưng trong lòng đã biết rõ.

Hoắc Vân Phong hẳn là đã sớm biết Nhan Nhược Hi đến xin Thân Đồ Dạ, anh ta vội vàng chạy đến, không phải sợ Thân Đồ Dạ khó xử, mà lo lắng vợ mình chịu thiệt.

Người đã đến trước, điện thoại thì cuối cùng mới gọi, nói trắng ra, cũng có chút tư lợi trong đó, ôm lòng cầu may, hy vọng Nhan Nhược Hi nói vài câu thuyết phục được Thân Đồ Dạ giúp anh ta thôi.

Cho dù bị Thân Đồ Dạ nhìn thấu tâm tư cũng không sao, quan trọng là, Thân Đồ Dạ đã đồng ý sẽ giúp, xem như họ thành công.

– Nhược Hi!- Hoắc Vân Phong gần như chạy vào nhà Thân Đồ Dạ, nhìn thấy Nhan Nhược Hi hoàn hảo không tổn hao gì đứng trong phòng khách, cuối cùng anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

– Vân Phong!- Nhan Nhược Hi bước nhanh đến đó, thân mật nắm tay anh như bình thường, vui vẻ nói- Thân Đồ đã…

– Nhược Hi- Thân Đồ Dạ cắt lời cô, nói sang chuyện khác- Nếu Vân Phong đã đến đón em, tôi không tiễn em nữa, trở về lo tịnh dưỡng, lần sau gặp em, đừng để bản thân gầy như vậy.

– Biết rồi, cám ơn anh- Nhan Nhược Hi cảm kích nhìn anh.

– Thân Đồ ngại quá, tôi không biết Nhược Hi đến đây làm phiền anh, thật là có lỗi- Hoắc Vân Phong thành khẩn giải thích- Anh đừng thấy khó xử.

– Không khó xử- Thân Đồ Dạ cười nhạt- Chuyện nhà anh vẫn cần anh tự giải quyết, tôi không giúp được anh!

Nhan Nhược Hi thấy rất lạ, vừa rồi chẳng phải Thân Đồ Dạ đã nói sẽ giúp Hoắc Vân Phong sao, giờ lại nói không giúp được?

– Tôi biết- Hoắc Vân Phong không có dấu hiệu gì là bất mãn không vui cả, mỉm cười nói- Nhược Hi sức khỏe không tốt, tôi đưa cô ấy về nhà trước, lần sau có thời gian lại đến thăm anh.

– Được- Thân Đồ Dạ khẽ gật đầu- Cố Huy, tiễn khách!

– Vâng!- Cố Huy đi tới, khách sáo nói- Anh Hoắc, chị Hoắc, mời!

Thân Đồ Dạ nhìn theo bóng lưng Hoắc Vân Phong và Nhan Nhược Hi, ánh mắt hơi phức tạp.

Nhân tâm là thứ phức tạp ích kỷ, hơn nữa thời điểm đối mặt với thắng thua thành bại, một mặt xấu xí của nhân tính sẽ lộ ra ngoài, điều này cũng không phải chuyện đặc biệt khó lường gì cả, chỉ là, anh rất lo người đơn thuần lương thiện như Nhan Nhược Hi bị cuốn vào trong đó, cuối cùng trở thành người bị hại.

Anh chỉ hi vọng Hoắc Vân Phong sẽ không lầm lạc, bất luận sự nghiệp thế nào, thì lòng dạ ban đầu đối với Nhan Nhược Hi kia sẽ luôn không thay đổi…

***

Hoắc Vân Phong là một anh chàng siêu cấp ấm áp, đỡ Nhân Nhược Hi lên xe như mọi lần, sau khi thắt dây an toàn cho cô, mới ngồi vào vị trí ghế lái.

Xe chạy về nhà, trên đường đi, Hoắc Vân Phong xấu hổ nhận lỗi:

– Nhược Hi, anh đã sớm cảnh cáo Phi Vân không được nói chuyện này với em, không ngờ nó vẫn nói, có lẽ do nó lo lắng quá mức, mới làm như vậy, anh đã mắng nó rồi.

– Anh không nên trách cô út- Nhan Nhược Hi vội khuyên- Em cũng là một thành viên trong nhà, họ Hoắc có chuyện, em cũng muốn góp một phần sức, Phi Vân nói em biết là chuyện rất bình thường, anh không nói cho em biết mới là không đúng.

– Nhược Hi…- Hoắc Vân Phong nắm tay Nhan Nhược Hi, áy náy nói- Từ ngày đầu tiên chúng ta bên nhau, anh đã từng nói, anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này, em ở bên anh, chỉ cần hưởng thụ hạnh phúc là được, không cần gánh lấy bất cứ áp lực gì.

– Em không hề gánh lấy áp lực…- Nhan Nhược Hi thở dài- Từ lúc bắt đầu đến giờ, anh luôn che chở em, chăm sóc em, bất luận gặp phải chuyện gì, anh cũng không hề để em phải chịu chút thương tổn nào, chỉ là hiện tại họ Hoắc gặp khó khăn, em nên chia sẻ cùng anh, bằng không em sẽ cảm thấy mình rất vô dụng, chỉ biết nấp sau lưng anh hưởng thụ hạnh phúc, mà không làm gì được cho anh.

– Việc này là việc của đàn ông, em không cần phải xen vào- Hoắc Vân Phong hôn mu bàn tay cô- Sau này đừng như vậy nữa, may mà hôm nay em đến tìm Thân Đồ, nếu đổi lại là người khác, ngộ nhỡ là người xấu nữa, thì hậu quả rất khó tưởng tượng…

– Không đâu, Thân Đồ sẽ không làm hại em đâu- Nhan Nhược Hi nói rất kiên định, tiếp đó lại khó hiểu hỏi- Nhưng mà lúc nãy ở trong thư phòng anh ấy đã đồng ý với em sẽ giúp anh rồi, chỉ là sao anh ấy lại nói khác đi nhỉ?

– Đồ ngốc, thân phận của Thân Đồ, đương nhiên không thể công khai giúp anh, nhưng nếu anh ấy đã đồng ý với chúng ta, thì nhất định sẽ làm, anh nghĩ, anh ấy chắc sẽ âm thầm giúp anh, không cần làm gì, cho dù chỉ vẽ một chút thôi cũng có thể mang đến tác dụng rất lớn rồi- Hoắc Vân Phong nghĩ vậy nên rất vui- Tóm lại hôm nay đúng là phải cám ơn em, đã giúp anh được một chuyện lớn!

– Thật à, tốt quá rồi- Nhan Nhược Hi mừng rỡ, không ngờ bản thân cô còn có tác dụng thế này…

Hết chương 170

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.