Kẻ Thù Bên Gối

Chương 186: Chương 186: Tâm tư đàn ông




– Ai thèm quản anh?- Lăng Tuyết chu môi, bực mình mắng anh- Tri kỷ xanh đỏ tím vàng của anh cả một đống, em làm sao quản nổi?

– Hơ hơ, còn nói không ghen?- Thân Đồ Dạ bẹo cằm cô, nở nụ cười- Được rồi được rồi, tối qua chỉ đến lo liệu tang lễ cho ông cụ bên nhà họ Hoắc thôi, không có chuyện gì khác, em đừng nghĩ lung tung.

– Ừm, biết rồi.

Trong lòng Lăng Tuyết mừng thầm, anh có thể giải thích với cô, cô đã thấy rất vui rồi, vả lại hôm qua nhà họ Hoắc đúng là có tang sự, ông cụ Hoắc đối xử với anh tốt như vậy, anh không thể không đến dự, cho dù thật sự xuất hiện cùng Nhan Nhược Hi và Hoắc Phi Vân, hai cô ấy cũng không thể bu bám hoài mà?

Thực ra cô không vui là do anh xem nhẹ sự tồn tại của cô, không phải vì chuyện nào khác, anh có thể giải thích với cô chứng minh anh vẫn rất quan tâm cô, có chừng có mực là tốt rồi.

– Tối qua không ngủ được à?- Thân Đồ Dạ nhẹ nhàng nhấc cằm Lăng Tuyết lên, nhìn cô say đắm- Có muốn ngủ thêm một giấc không?

– Hửm? Anh còn biết thôi miên nữa à?

Lăng Tuyết cắn môi dưới, tóc, mặt ẩm ướt, dính bọt nước trong suốt, chiếc áo ngủ lụa trắng bị nước tưới ướt, dính sát vào cơ thể, tôn lên đường cong gợi cảm, quyến rũ mê người đến không nói nên lời.

– Không phải thôi miên…- Thân Đồ Dạ mờ ám kề môi sát vào cô, đôi môi mỏng lướt qua gò má cô, áp vào bên tai cô, thì thầm- Anh giúp em tiêu hao hết thể lực, em sẽ mệt mỏi rã rời, sau đó chỉ muốn ngủ…

– Ý gì đây…

Lăng Tuyết vẫn chưa hiểu ra, nhưng cô rất nhanh nắm bắt được ý đồ của anh, ánh mắt anh như chui tọt vào rãnh ngực cô, một tay đỡ mặt cô, tay kia ôm eo cô, cơ thể hệt như dã thú động dục chậm rãi chồm đến, tì sát vào, nhẹ nhàng cọ cọ vào cô.

– Đừng lộn xộn…

Lăng Tuyết vừa lên tiếng, nụ hôn nóng bỏng của Thân Đồ Dạ rơi xuống, nụ hôn của anh luôn mang theo khí phách ngang ngược, khiến cô không thể kháng cự, nước ấm từ vòi sen rơi xuống đầu, nhưng không dập tắt được nhiệt tình như lửa của Thân Đồ Dạ.

Lăng Tuyết bị anh đè vào tường, hoàn toàn không thể nhúc nhích, đành phải tiếp nhận nụ hôn nồng nàn cùng chiếm hữu của anh.

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, hai người quấn lấy nhau, kích tình như lửa…

Bên ngoài, Cố Huy đã gõ cửa mấy lần, bên trong không có phản ứng gì, anh đại khái đoán được tình hình trong đó là thế nào, đành tạm thời lui ra, lát nữa hẳn đến báo cáo việc quan trọng.

***

Nhà họ Cung.

Lãnh Thanh Mặc cầm báo cáo xét nghiệm đi vào phòng Cung Thiên Long, Cung Thiên Long ngồi trước bàn trang điểm, ngẩn người nhìn khuôn mặt bệnh tật của mình trong gương, sau lưng, một nữ hầu gái đang chải đầu giúp cô, người còn lại thì đang chọn lựa trang phục cần thay cho cô.

Cung Thiên Long không có cảm giác gì, ánh mắt trống rỗng vô hồn, khi Lãnh Thanh Mặc xuất hiện trong gương, sắc mặt cô mới tươi tỉnh hơn, ánh mắt cũng biến hóa chút ít:

– Đến rồi!

Lãnh Thanh Mặc ra dấu tay, mọi người trong phòng lui hết ra ngoài, chỉ còn lại hai người họ.

– Thế nào rồi?- Cung Thiên Long xoay người nhìn Lãnh Thanh Mặc.

Lãnh Thanh Mặc đưa tài liệu cho cô, cô nhận lấy mở ra xem, tươi cười rạng rỡ, kích động nói:

– Quả nhiên là thật!

Kết quả xét nghiệm DNA đã có, biểu thị rất rõ ràng, độ tương thích của hai người họ là 99%.

– Cô ấy quả nhiên là em gái em…- Cung Thiên Long xúc động nói- Em đã sớm nhận ra, trên đời này làm gì có hai người giống nhau đến vậy? Chắc chắn là có quan hệ huyết thống rồi. Chỉ là em không rõ, tại sao nó lại bị thất lạc? Tại sao nó lại trưởng thành trong cô nhi viện? Chẳng lẽ có liên quan đến sự kiện năm đó hay sao?

– Việc đó sau này sẽ điều tra thêm- Lãnh Thanh Mặc dùng khẩu hình nói- Hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề trước mắt.

– Anh nói đúng- Cung Thiên Long gật đầu- Giờ phải nhận lại nó, để nó cam tâm tình nguyện trở về nhà họ Cung, thay thế em chủ trì đại cuộc!

– Chỉ là với tính cách của cô ấy, chỉ e sẽ không đồng ý- Lãnh Thanh Mặc nhíu mày- Trải qua mấy chuyện trước đó, có lẽ cô ấy đã muốn tránh né rồi. Huống hồ hiện tại còn có Thân Đồ Dạ, anh ta sẽ không để Lăng Tuyết trở về nhà họ Cung đâu.

– Phải…- Cung Thiên Long cười chua xót- Thế giới bên ngoài đặc sắc biết bao, tự do biết bao, ai lại muốn bó gối trong cái gia tộc này? Huống hồ, nó còn có một người đàn ông vĩ đại như vậy yêu nó, bảo vệ nó, nó hoàn toàn không cần phải chịu cuộc sống như em.

Lãnh Thanh Mặc nhìn Cung Thiên Long, im lặng, suy nghĩ phức tạp bắt đầu khởi động trong đáy mắt.

– Chỉ là…- Cung Thiên Long nhìn mình trong gương, lẩm bẩm than thở- Em không thể làm trái lời hứa với bà được, không thể quên mối thù này, không thể vứt bỏ trách nhiệm của mình…

Cô ngẩng đầu, kiên quyết nói:

– Lăng Tuyết phải trở về nhà này, phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở của em!

Cô kéo tay Lãnh Thanh Mặc:

– Thanh Mặc, giúp em!!!

Lãnh Thanh Mặc im lặng một lát, thở dài, cuối cùng cầm tay cô, ưng lòng hứa hẹn:

– Yên tâm, chuyện anh hứa với em nhất định anh sẽ làm được!!! Chỉ là, kế hoạch này cần đích thân em đi làm, hơn nữa rất có thể phải mạo hiểm…

– Không sao hết- Cung Thiên Long mỉm cười- Em thành ra thế này mà vẫn còn có tác dụng, em đã rất mãn nguyện rồi.

– Đừng lo lắng- Lãnh Thanh Mặc nâng mặt Cung Thiên Long lên, dịu dàng nhìn cô- Anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ em…

Câu nói này, anh nói đã mười mấy năm, cũng liên tục làm suốt mười mấy năm.

Mỗi lần, Cung Thiên Long đều cảm động đến rơi nước mắt, hiện tại cũng không ngoại lệ.

***

Bốn giờ chiều, Thân Đồ Dạ và Lăng Tuyết vẫn còn ở trong phòng chưa chịu ra.

Phương pháp của Thân Đồ Dạ quả nhiên hữu hiệu, anh thật sự làm tiêu hao hết thể lực của Lăng Tuyết, cô mệt đứt hơi, hiện giờ đã chìm vào giấc ngủ, sấm chớp ầm vang cũng không thức nổi.

Thân Đồ Dạ cũng ngủ theo cô một lát, giờ đã thức, nhìn thấy bên ngoài khe cửa có bóng người đứng, còn có tiếng người thì thầm nói chuyện:

– Chủ nhân đã xong việc chưa? Bên này có việc gấp cần báo cáo, gấp chết tôi rồi…

– Thể lực đó của chủ nhân, không làm một ngày một đêm sẽ không ra ngoài đâu, cậu vẫn nên bỏ cuộc đi nha- Lôi Quân cười nói.

Thân Đồ Dạ đứng lên mặc quần áo vào, đi ra mở cửa phòng:

– Chuyện gì gấp gáp vậy?

– Chủ nhân, anh ra ngoài rồi thì tốt quá, là về…

– Đến thư phòng rồi nói- Thân Đồ Dạ ra khỏi phòng.

Cố Huy vội vàng đi theo Thân Đồ Dạ đến thư phòng, lo âu báo cáo:

– Họ Hoắc và họ Cố chính thức đấu đá nội bộ, họ Cố bắt tay với họ Mục và họ Nghiêm cùng nhau đối phó họ Hoắc, họ đã chính thức tuyên chiến rồi, họ Hoắc trở tay không kịp, hoàn toàn không thể ứng phó, cổ phiếu rớt giá, vấn đề rất nghiêm trọng.

– Nhanh vậy à…

Thân Đồ Dạ lẩm bẩm tự nói, anh thân là một trong Ngũ Đế, trước giờ không can thiệp vào tranh chấp kinh doanh của tầng lớp dưới.

Nội bộ Ngũ Thần bề ngoài bất hòa sớm đã là bí mật công khai, họ Hoắc tuy rằng đứng đầu Ngũ Thần, nhưng tài lực quyền thế không địch lại họ Cố, cho nên họ Cố luôn không phục, âm thầm liên kết với hai nhà Mục- Nghiêm đối phó họ Hoắc.

Ông cụ Hoắc thời trẻ có ơn với Thân Đồ Dạ, Thân Đồ Dạ tuy rằng không hề làm ra chuyện gì vi phạm công bằng để trợ giúp họ Hoắc, nhưng bốn nhà khác đều biết anh có quan hệ với họ Hoắc, ít nhiều vẫn có chút kính nể.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao tên cáo già Bạch Tấn Sinh vẫn luôn trung thành bảo vệ nhà họ Hoắc!

Lần trước Thân Đồ Dạ kết hôn, ba nhà Cố-Mục-Nghiêm không hề đến dự, chủ yếu là vì anh không thông báo cho họ, họ không được mời, không dám tùy tiện đến, bằng không sẽ khiến người khác hiểu lầm họ đang theo dõi hành động của họ Thân Đồ.

Thứ hai, họ cũng biết rõ quan hệ giữa Thân Đồ Dạ và họ Hoắc, không muốn gây thêm rắc rối.

Hiện tại ông cụ Hoắc qua đời, theo lý mà nói, tình nghĩa giữa Thân Đồ Dạ và họ Hoặc cũng nên chấm dứt, lúc này họ mới chính thức đối phó với họ Hoắc, như vậy, Thân Đồ Dạ cũng không thể nói vào được.

– Đúng vậy, ông cụ Hoắc vừa mới qua đời, họ liền ra tay, đây là chuyện khẩn cấp- Cố Huy cảm thán nói- Lúc trước là bởi vì giữa anh và ông cụ Hoắc có giao tình, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại thì không còn gì cố kỵ nữa.

Thân Đồ Dạ cụp mắt suy nghĩ, im lặng, dường như đang nghĩ điều gì đó.

– Tối qua họ Hoắc cứ thúc giục anh qua đó, chắc là muốn ở trước thi thể ông cụ Hoắc cầu xin anh một việc, đúng không?- Cố Huy đi theo Thân Đồ Dạ nhiều năm, có nhiều chuyện chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu.

– Ừ, cũng là cậu thông minh- Thân Đồ Dạ gật đầu- Lôi Quân thì không hiểu ra.

– Lôi Quân tâm tư đơn thuần, nhưng bản lĩnh lại tốt hơn em- Cố Huy cười ngượng ngùng- Anh không đồng ý với họ cái gì chứ?

– Đương nhiên không- Thân Đồ Dạ cười chua chát- Tuy rằng tình nghĩa cũ còn đó, nhưng công việc là công việc, những thứ như tính nguyên tắc, tôi vẫn phải giữ vững! Huống hồ, Ngũ Đế cùng nhau chi phối thương nghiệp và chính trị của các quốc gia trên thế giới, năm người chúng tôi đã có hiệp định, ai phá vỡ nguyên tắc trước, bốn người còn lại có quyền liên kết trục xuất người đó ra khỏi Ngũ Đế. Tuy rằng tôi là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng không thể vì tình xưa nghĩa cũ với một người mà phá vỡ nguyên tắc này.

– Tốt rồi- Cố Huy thở phào- Vậy anh tắt điện thoại đi, Hoắc Vân Phong đã gọi một cú điện thoại, gửi hai tin nhắn cho em, Hoắc Phi Vân mỗi tiếng đồng hồ đều gọi đến một lần, em có cảm giác nhà họ Hoắc đang rất hỗn loạn.

– Việc này cậu không cần quan tâm- Thân Đồ Dạ quyết đoán ra lệnh- Sau này người nhà họ Hoắc tìm cậu, cậu tìm cớ từ chối đi, mặt khác, nói một tiếng với đồ ngốc Lôi Quân luôn, không có lệnh của tôi, không được tự tiện hành động một mình.

– Dạ vâng, em hiểu!- Cố Huy gật đầu.

– Bắn tin ra ngoài, nói tôi bị bệnh nhẹ, đến Thụy Sĩ tịnh dưỡng rồi, ít nhất một tháng nữa không thể gặp ai- Thân Đồ Dạ tiếp tục nói.

– Vâng.

– Còn có, kêu Lôi Quân chuẩn bị xe, tối nay chúng ta xuất phát lên núi Vô Lượng, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, tôi muốn dẫn Lăng Tuyết đi ẩn cư một thời gian.

– Đã hiểu, em lập tức đi sắp xếp.

***

Cố Huy ra ngoài làm việc, Thân Đồ Dạ tưởng tượng đến chuyện sẽ nhanh thôi là có thể dẫn Lăng Tuyết lên núi ẩn cư, khóe môi nhếch lên vòng cung hạnh phúc, anh thích ở bên cô, có thể quên đi tất cả ưu sầu phiền não, trải qua cuộc sống thần tiên.

Đúng lúc, Lăng Tuyết gần đây cũng phải đối mặt với vài vấn đề, lánh đi một thời gian sẽ tốt hơn.

Anh lập tức muốn báo tin này cho Lăng Tuyết, cô nhất định sẽ rất vui vẻ.

Nghĩ vậy, Thân Đồ Dạ chuẩn bị quay về phòng ngủ, lúc này, Cố Huy vội vàng chạy vào, khó xử nói:

– Chủ nhân, cô Nhan đến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.