Kẻ Thù Bên Gối

Chương 152: Chương 152: Phấn đấu mấy chục năm




Lăng Ngạo chụp lấy tay cô, giọng đầy bất mãn:

– Sao em vừa tới lại muốn đi rồi?

Lăng Tuyết đành giải thích:

– Em đâu có đi, em chỉ là sang bên đó chào hỏi. Hàn Vũ Thần trước giờ đều rất chiếu cố chúng ta, hiện tại anh ấy bị thương, lại nằm cùng bệnh viện, chúng ta đã đến rồi còn không qua đó chào hỏi, thật sự là không biết điều. Anh mau ăn cơm đi đã, lát nữa em quay lại.

Lăng Ngạo không nói thêm gì nữa, buông tay cô ra.

Lăng Tuyết dặn Ngô Đình chăm sóc Lăng Ngạo rồi ra ngoài.

Ngoài cửa, Hàn Giai nhìn thấy Lăng Tuyết đi vào phòng bệnh của Hàn Vũ Thần, nghĩ đến bộ dạng của Lăng Ngạo, trong lòng thấy khó chịu, cô rất muốn nói chuyện Lăng Tuyết và Thân Đồ Dạ cho Lăng Ngạo nghe, chỉ là lời đến miệng rồi lại không dám nói ra.

Đã rất lâu rồi, cô vẫn luôn quan tâm mến mộ Lăng Ngạo, biết rõ tính tình của Lăng Ngạo nói một chút sẽ nổi nóng y như lời Lăng Tuyết, nếu giờ nói bí mật này với anh, có lẽ tình hình sẽ càng tồi tệ hơn?

Ít nhất, Lăng Ngạo đã rất phiền não nay sẽ càng trở nên phiền não hơn, đây là điều cô tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nói.

Trong phòng bệnh chỉ còn mỗi hộ lý Ngô Đình, cô vừa dọn thức ăn do Hàn Giai mang đến ra, vừa khuyên nhủ:

– Anh Lăng, tôi cảm thấy ba mẹ anh là người tốt, vừa rồi ở ngoài tôi nhìn thấy họ đi xe sang trọng, trị giá cũng hơn chục triệu đó! Người khác ra sao tôi không biết, nhưng nếu đổi lại là tôi, tôi vui mừng còn không kịp nữa là! Anh nghĩ xem, nếu nhận lại họ, tôi còn cần ở lại đây làm hộ lý sao? Phải dùng cơm ở nhà hàng xoay, nghỉ dưỡng bên bãi biển, muốn mua gì thì mua đó!

Lăng Ngạo lạnh lùng nói:

– Xem ra, cô chẳng thích công việc này của mình chút nào nhỉ.

Hộ lý Ngô Đình cười cười xấu hổ, nói tiếp:

– Thực ra cũng không phải vậy, tôi chỉ là cảm thấy họ rất tốt. Anh nghĩ đi, nếu anh nhận lại họ, có phải tiết kiệm được bao nhiêu năm phấn đấu hay không? Hàn Vũ Thần có là gì, anh cũng có tiền như anh ta vậy! Còn có số tình địch tạp nham nữa, anh có thể cảnh cáo họ cách cô Lăng xa một chút, còn không thì có thể dùng tiền đè họ!

Lời này tuy thô, nhưng ngẫm lại thì rất có lý.

Ngoại trừ một nhóm nhỏ người có lắm tài nguyên trong tay ra, ai cũng không từ chối một đêm phất lên, đại lý xổ số rải rác trên phố là một chứng minh. Biết rõ xác suất trúng thưởng rất nhỏ, nhưng mỗi ngày vẫn có nhiều người đổ xô vào mua.

Lăng Ngạo từ nhỏ khiếm khuyết tình thân, đối với tình thân đã rất phai nhạt, nhưng nếu thật sự có người bày ra gia sản vài triệu thậm chí vài tỷ trước mặt anh, mà những người đó lại còn nhận là ba mẹ ruột của anh, chỉ bởi vì xem tình thân phai nhạt mà từ chối nhận lại họ, vậy có vẻ rất giả tạo.

Dù sao, chỉ là nhận lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Dù sao, cũng không phải khom lưng uốn gối đi nhận giặc làm cha.

Cho nên khi Ngô Đình nhắc nhở sau khi nhận lại họ có thể sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ, ánh mắt Lăng Ngạo liền sáng rực lên, nhưng rất nhanh lại bị lý trí lấn át:

– Vậy cũng phải đợi có kết quả xét nghiệm rồi nói, tôi không thể nhận người không cùng huyết thống làm cha mẹ được.

Ngô Đình mỉm cười, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng lăn lộn dưới đáy xã hội không ít thời gian, cô cũng coi như xem đủ ấm lạnh tình người:

– Đương nhiên, nếu không có quan hệ huyết thống, họ cũng sẽ không nhận anh đâu, ai lại vô duyên vô cớ giao hết gia sản cho một người không cùng huyết thống chứ? Thực ra so với người nghèo, người có tiền như ông bà Lãnh thì sẽ càng làm việc không qua loa tùy tiện, trước khi làm ra quyết định gì chắc chắn đã điều tra rất nhiều rồi, không nắm chắc sẽ không dễ dàng hành động. Tôi thấy lần này họ có thể đến đây, tám phần là đã xác định, xét nghiệm DNA chỉ là muốn giải quyết triệt để thôi.

Lăng Ngạo cũng không ngốc, lời Ngô Đình nói đương nhiên anh cũng biết, chỉ là bản thân là người trong cuộc nên có một số việc không thể không nghĩ thôi, nhưng mà Ngô Đình nói vậy, chứng tỏ tầm nhìn không thấp, thật sự nằm ngoài dự liệu của Lăng Ngạo, khiến Lăng Ngạo thấy khá bất ngờ.

– Trông cô không lớn tuổi lắm mà, nói chuyện lại như vậy, kinh nghiệm từng trải phong phú lắm.

– Đâu có, trong TV đều diễn như vậy mà- Ngô Đình hơi ngượng, lại bổ sung thêm- Thực ra anh Lăng, anh cũng rất lạ đấy, chuyện tốt như vậy còn phải phiền não ư, nếu là người bình thường đã sớm nhào vào lòng họ gọi ba gọi mẹ rồi!

Lăng Ngạo cười, không tỏ rõ ý kiến.

– Anh Lăng, anh ăn cơm đi, lát nữa cô Lăng quay lại mà anh chưa ăn xong, cô ấy sẽ không vui đâu- Ngô Đình nhắc nhở.

Những lời này hình như rất có ma lực, Lăng Ngạo chuyên chú ăn cơm.

***

Độ nổi tiếng của Hàn Vũ Thần vốn cao, trải qua lần xử lý sự cố “mất điện bất ngờ” thích đáng này, tầm ảnh hưởng của anh ở Mỹ cũng ngày càng lớn hơn, có thể ví von là “chưa hát đã nổi”.

Đây là tư liệu sống rất tốt để khai thác, sau khi tin tức lan về Trung Quốc, các công ty sở tại bắt đầu mạnh mẽ tuyên dương phẩm đức hành nghề “Thà chịu thiệt chứ không mất tín” của anh, nội trong vòng hai ba ngày, các đầu đề trang báo trong nước đều bị sự kiện này “chiếm chỗ”.

Hàn Vũ Thần hiện giờ, rất có phong phạm của siêu sao quốc tế.

Khi Lăng Tuyết đi vào phòng bệnh của Hàn Vũ Thần, bên trong đứng bốn năm bác sĩ, châu đầu ghé tai, hình như đang thảo luận tình trạng của anh.

Hàn Vũ Thần nhìn thấy Lăng Tuyết đến, vui vẻ gọi cô, khiến các bác sĩ đang chuyên tâm nói chuyện với nhau đều nhìn về phía cô.

Lăng Tuyết có hơi ngại, đến bên giường, nhỏ giọng nói:

– Anh là siêu sao thiên vương, sao lại có thể gào to như vậy chứ?

Hàn Vũ Thần thấy cô liền tươi cười:

– Thì sao, em ở trước mặt tôi chẳng lẽ còn phải cõng gánh nặng thần tượng à? Chẳng lẽ phải cười giấu răng, vẻ mặt cool ngầu, tốt nhất là đeo khẩu trang mang kính râm?

– Xem ra tâm trạng anh khá tốt!- Lăng Tuyết cười cười, nhìn các bác sĩ ngoại quốc đang thảo luận, thì thầm hỏi- Sao lại có nhiều bác sĩ đến vậy, có phải tình trạng của anh có gì thay đổi không?

Đây là điều cô lo lắng nhất, thương thế của Hàn Vũ Thần vốn khiến cô có cảm giác bản thân không thể thoái thác trách nhiệm, nếu hiện tại tình trạng nặng hơn, cả đời cô cũng khó yên lòng.

– Không có, em không cần lo lắng- Hàn Vũ Thần vội vàng giải thích- Còn không phải công ty chuyện bé xé to à, nói mời thêm nhiều chuyên gia thăm khám, thảo luận ra một phương án giải quyết nhanh nhất. Tôi cũng biết công ty tốt với tôi, dù sao chân tôi bị thương thì không cách gì tổ chức concert, tôi không thể ngồi xe lăn khiêu vũ mà đúng không?

Lúc này, chị An đi vào, cười nói:

– Coi như cậu còn có chút lương tâm, mấy nghệ sĩ khác của công ty chưa ai có đãi ngộ tốt như vậy đâu. Trước tiên cậu chứ phối hợp để bác sĩ kiểm tra đi, đúng lúc chị muốn tìm Lăng Tuyết bàn chuyện hợp đồng, hiện tại cô ấy đến rồi tốt quá, để chị nói chuyện với cô ấy.

– Vâng- Lăng Tuyết đứng lên, đi theo chị An ra ngoài.

Chị An khách sáo nói vài câu, sau đó vào nội dung chính:

– Lăng Tuyết, mấy ngày gần đây chị bận rộn quá, chưa có thời gian đến tìm em, lúc đó em biến mất chị rất lo lắng. Cho đến hôm qua họ báo với chị, chị mới yên tâm. Vốn dĩ chị định hôm qua đến bàn hợp đồng với em, kết quả em không đến, chỉ đành kéo dài đến hiện giờ.

Chị An khôn khéo, nói chuyện tự nhiên cẩn thận.

– Không cần khách sáo, đêm đó em chưa nói gì đã đi, làm hại mọi người lo lắng, phải là em thấy ngượng mới đúng- Lăng Tuyết nói thật.

– Đều là người một nhà, chúng ta đừng nói mấy lời khách sáo nữa- Chị An cười- Có lẽ em cũng nghe nói tầm ảnh hưởng của buổi biểu diễn lần đó rồi, tuy rằng trong lúc biểu diễn xảy ra sự cố, nhưng trong cái rủi có cái may. Chắc em cũng biết có rất nhiều fancam[1] được tung lên mạng, nhất là sự tùy cơ ứng biến và phát huy của em trên sân khấu, quả thực còn lợi hại hơn cả những nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm nữa. Điểm này, công ty bọn chị cùng chung nhận định, còn cùng truyền thông giải thích. Vụ này sau mấy ngày ồn ào liên tục, độ nổi tiếng của Hàn Vũ Thần không cần bàn tới, em cũng là nước lên thuyền lên. Có thể nói, cả công ty chị đều xem trọng thực lực của em, hiện tại ở Mỹ hay ở Trung Quốc, ai cũng đặc biệt hứng thú với em, cho nên nếu lúc này em có thể chính thức ra mắt, bọn chị tin tưởng em nhất định có thể một bước nổi tiếng, đạt được thành tựu xuất sắc.

– Đây là chuyện vui bất ngờ, em cũng không quá chú ý đến nó. Thực ra, hiện tại em chỉ lo lắng cho vết thương của Hàn Vũ Thần, xảy ra chuyện như vậy, nhất định đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với anh ấy, em áy náy lắm, em cũng muốn làm chút chuyện gì đó tốt nhất để bù đắp lại cho anh ấy-Lăng Tuyết nghiêm túc nói.

– Đây là sự cố bất ngờ thôi, còn chẳng liên quan gì đến em, em áy náy cái gì?- Chị An hoài nghi hỏi.

– Ừ thì, ý của em là, em đã nhận thù lao của mọi người, lại chỉ biểu diễn có một bài, cho nên cảm thấy ngượng ngùng- Lăng Tuyết phản ứng nhanh nhạy nói- Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn vận khí của em không tốt lắm, chị xem, không biết có phải em mang vận rủi đến không, khiến Hàn Vũ Thần gặp phải chuyện này.

– Làm sao có thể chứ? Em còn trẻ mà tin tưởng mấy thứ này à?- Chị An cười- Về chuyện thù lao, thành viên ban nhạc và các vũ công khác đều đề nghị không nhận thù lao, vì để giảm bớt tổn thất cho Hàn Vũ Thần, nhưng đã bị Vũ Thần từ chối rồi, cậu ta cảm thấy đây là sự cố của mình, không thể để mọi người thiệt thòi được, huống hồ mấy chục triệu với cậu ta mà nói không phải số tiền quá lớn, nhưng món thù lao này đối với những nhân viên phải nuôi gia đình mà nói rất là lớn. Nhưng mà, thông qua sự việc lần này, mọi người càng đoàn kết hơn. Em muốn bù đắp cho Hàn Vũ Thần thì hãy mau mau ký hợp đồng với bọn chị đi, đến lúc đó hai đứa cùng nhau phấn đấu, cùng nhau nỗ lực, hơn nữa cậu ta sẽ mau chóng tổ chức concert miễn phí vào cửa, nếu em có thể tiếp tục lên sân khấu, chị nghĩ fan của cậu ta nhất định rất thích, cậu ta cũng sẽ rất cảm ơn em. Hơn nữa cứ như vậy, em có thể xem đó như một loại bù đắp, lại có thể coi đó làm bước đệm của em, quả thực có lợi đủ đường. Em cảm thấy sắp xếp như vậy thế nào?

– Rất tốt- Lăng Tuyết gật đầu- Cám ơn chị An, nói vậy, em coi như làm chút chuyện giúp Hàn Vũ Thần, trong lòng em cũng dễ chịu hơn.

[1] Fancam: người hâm mộ tự quay phim rồi tung lên mạng.

Hết chương 136

*** TÔI KHÔNG PHẢI HỦ NỮ

Trước tiên, chắc mình phải giải thích lý do mình biến mất sau dòng chữ mình ghi đã quay lại với mọi người.

Lý do chỉ có một, bị “Thượng Ẩn” rù quến

Mình là mẹ bỉm sữa, không phải hủ đâu, thậm chí mình còn bài xích mấy cái phim đam, mình chả bao giờ coi, nguyên nhân thì lướt qua mấy đoạn clip mà mọi người chia sẻ trên FB hay vô tình xem ở đâu đó thì cảm thấy biểu cảm của các đại thụ khá lố lăng (xin lỗi mấy bạn hủ và fan đam mỹ).

Phải công nhận nửa đầu năm nay chẳng có phim gì hay để xem, cái gu phim của mình nó cũng lạ lắm, không cần diễn viên nổi tiếng, chỉ cần nội dung sâu sắc, hay, dễ thương hay bản thân mình chấp nhận được thì đối với mình là hay. Và nửa đầu năm nay, mình chỉ coi mỗi bộ “Kết Ái- Mối tình đầu của Đại nhân thiên tuế”, nguyên tác Thi Định Nhu. Từ đó, cảm luôn Hoàng Cảnh Du. Thế là lục phim có Hoàng Cảnh Du coi, thì bắt gặp “Thượng Ẩn”.

Hồi năm 2016, chỉ nghe đồn là phim này nổi lắm và không quan tâm, nên không biết nó là phim đam, coi poster thì nghĩ “lại là thanh xuân vườn trường”, nên thời điểm nó nổi, mình đã bỏ qua nó. Giờ mê trai lục coi, 1 đêm coi xong 15 tập phim (thời lượng tổng thì khoảng gần 5 tiếng rưỡi thôi), và tốn khoảng 1 tuần để lục lọi tất cả các clip hậu trường từ vietsub, engsub và thậm chí là không có sub để xem. Từ một đứa không hề hủ, mình bắt đầu soi hint, YY giữa Du-Châu, cảm thấy hai người có gì đó rất thật (chắc tại ở chung trong thời gian quay phim). Rồi buồn mất mấy ngày khi biết từ phim đó hai người bị phong sát (ai bỉu phim đam mà nổi quá, rầm rộ quá, khiến dân tình cuồng quá), không cho xuất hiện cùng nhau, và đỉnh điểm là Fan Meeting ở Thái Lan ngày 17/4/2016, cả đứng chung và xuất hiện cùng trên sân khấu cũng không được. Thế là buồn lơ ngơ cả mấy hôm. Haizz lần đầu làm chuyện ấy (coi phim đam), lần đầu ship một cặp nam-nam với nhau, lần đầu quan tâm họ đến thế… Và đây có lẽ là phim đam duy nhất mình coi trong cuộc đời mình, và cái kết nó lửng lơ khiến mình day dứt mà chìm đắm vào đó mãi…

Chả biết chừng nào, khi nào, lúc nào mình mới thoát khỏi cái phim ám ảnh này… có ai biết khi nào không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.