Kẻ Thù Bên Gối

Chương 197: Chương 197: Lãnh Thanh Mặc ra tay




– Qua điện thoại trong thời gian ngắn không nói rõ được, mọi người đang ở đâu? Tôi sẽ tới đó- Hàn Vũ Thần vội hỏi.

– Ở nhà- Tần Tuệ vội đáp- Anh Lãnh ở ngay bên cạnh tôi, anh ấy mời cậu đến nhà họ Cung gặp mặt nói chuyện.

– OK, tôi đến ngay.

Hàn Vũ Thần cúp máy, lập tức kêu tài xế lái xe đến nhà họ Cung.

Tuy rằng quyền thế của nhà họ Cung không thể đối đầu với họ Bạch, nhưng bản lĩnh cá nhân của Lãnh Thanh Mặc, anh đã từng thấy qua.

Lúc trước, Cung Thiên Long đối mặt với sự bức bách cường thế của Cung Hiếu Cường không hề có sức lực chống trả, mắt thấy vị trí người thừa kế khó giữ, lúc này Tần Tuệ mới liên lạc với Lãnh Thanh Mặc, ngày thứ ba sau khi Lãnh Thanh Mặc trở về đã đánh lui được Cung Hiếu Cường, giúp Cung Thiên Long ổn định vị trí này.

Về sau, Cung Hiếu Cường bắt tay với họ Bạch cùng nhau đối phó Cung Thiên Long, thậm chí vận dụng thủ đoạn đặc biệt, Cung Thiên Long sau khi gặp tai nạn xe nghiêm trọng trở thành người thực vật, Lãnh Thanh Mặc tìm Lăng Tuyết về thay thế Cung Thiên Long, tuy rằng dùng cách không thể công khai, nhưng cũng là để bảo vệ họ Cung.

Rồi sau đó, bởi vì sơ suất của Tần Tuệ, lại thêm dính líu tới Lăng Ngạo, Lăng Tuyết kiên quyết hủy bỏ giao dịch, không chịu tiếp tục giả mạo Cung Thiên Long nữa, Cung Thiên Long thật không thể không đích thân quay lại, thay thế ngược lại Lăng Tuyết đi kết hôn với Thân Đồ Dạ, lại bị Thân Đồ Dạ nhận ra.

Thân Đồ Dạ trong hôn lễ nói lời cay nghiệt, họ Cung lại gặp nạn, việc kinh doanh sa sút khó vực dậy được, cả gia tộc rối ren bất ổn, nhưng Lãnh Thanh Mặc vẫn tìm được vị cứu tinh Dukabad, hơn nữa có Lăng Tuyết hỗ trợ, cuối cùng vẫn an toàn vượt qua cửa ải khó khăn.

Hiện tại, Cung Hiếu Cường ngay cả rắm cũng không dám thả, họ Cung không ai còn dám phản đối Cung Thiên Long.

Ai cũng nói bên cạnh Cung Thiên Long có một Lãnh Thanh Mặc, liền giống như có một thiên sứ hộ mệnh, vị thiên sứ này có thần lực siêu mạnh, bất luận họ Cung gặp phải bất cứ nguy cơ gì, chỉ cần có anh ở đó, cuối cùng cũng có thể biến nguy thành an!!!

Tuy rằng trong cả quá trình có dùng chút thủ đoạn, cũng có sự giúp đỡ của những người khác, nhưng người đóng vai trò chủ đạo hơn cả chính là Lãnh Thanh Mặc, có thể dựa vào sức của bản thân vực dậy một gia tộc đang đứng trên bờ vực phá sản trở về quỹ đạo vốn có, cũng không phải là điều mà người bình thường có thể làm được.

Lãnh Thanh Mặc ở thành phố này vừa không có mối quan hệ, không có tiền tài quyền lực, không có bất cứ nền tảng nào, thứ anh ta có chỉ là tâm tư kín đáo và suy nghĩ mưu tính sâu xa, dựa vào hai thứ khác biệt này, anh có thể bày mưu tính kế, giúp đỡ nhà họ Cung vượt qua cửa ải khó khăn.

Như vậy lúc này đây, anh cũng có thể cứu được Lăng Tuyết khỏi dầu sôi lửa bỏng!!!

Hàn Vũ Thần dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà họ Cung, Lãnh Thanh Mặc và Tần Tuệ đều đã ở phòng khách đợi sẵn.

Gặp mặt, ân cần thăm hỏi theo phép lịch sự, Hàn Vũ Thần dứt khoát hỏi Lãnh Thanh Mặc:

– Lăng Tuyết từng nói anh là một người bạn tuyệt đối đáng tin cậy, giờ đây, có lẽ thật sự chỉ có mình anh giúp được cô ấy.

– Vào thư phòng nói- Lãnh Thanh Mặc làm tư thế mời.

Tần Tuệ đỡ Hàn Vũ Thần lên lầu, dù sao chân anh còn bị thương chưa hết, Hàn Vũ Thần trong lòng sốt ruột, vừa đi vừa kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Lãnh Thanh Mặc nghe…

Đi tới bên ngoài thư phòng, hai nữ hầu đẩy cửa ra, Hàn Vũ Thần nhìn thấy Cung Thiên Long ở trong phòng, anh kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm!!!

– Lăng… Lăng Tuyết…

Anh gọi cái tên này gần như là theo bản năng, hồi lâu, mới hoàn hồn, bối rối nói:

– Cô là Cung Thiên Long?

Từ lúc bắt đầu đến giờ người anh tiếp xúc đều là Lăng Tuyết, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Cung Thiên Long thật sự!!!

Thật sự rất giống, nếu không phải trước đó anh biết Lăng Tuyết đã bị cảnh sát bắt đi, chỉ e anh đã nhận sai người.

– Vâng, tôi là Cung Thiên Long!- Cung Thiên Long mỉm cười đúng mực, chào hỏi Hàn Vũ Thần- Lần đầu gặp mặt, xin chào!

– Thật sự rất giống…- Hàn Vũ Thần nhìn đến ngây người, quên cả dời mắt.

Lãnh Thanh Mặc nhíu mày, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh, dùng khẩu hình nói:

– Anh Hàn, mời vào!

– Ờ, cám ơn.

Hàn Vũ Thần bước vào thư phòng, ngồi xuống đối diện với Cung Thiên Long, không biết thế nào mà trong lòng anh lại có chút căng thẳng.

Lãnh Thanh Mặc ra dấu tay, Tần Tuệ hỏi:

– Cậu Hàn, vừa rồi cậu mới kể được một nửa, đoạn sau thế nào???

– Thời khắc mấu chốt, Lăng Tuyết chụp được tay của Mẫn Nhi, ôm Mẫn Nhi cùng nhau chết chung cũng được, hay ép Mẫn Nhi buông tay cũng tốt, tóm lại, đây là cơ hội tự cứu duy nhất của cô ấy, đám bạn của Mẫn Nhi thấy tình hình như vậy liền nới lỏng tay, Lăng Tuyết cũng đúng lúc rút tay về, chỉ là Mẫn Nhi không kịp phản ứng, cả bàn tay theo quán tính nhúng vào trong nồi lẩu…

Hàn Vũ Thần kể lại toàn bộ sự việc, kể cả điểm đáng ngờ kỳ lạ mà anh cảm thấy.

Sau khi nói xong, Lãnh Thanh Mặc nhíu mày, dùng khẩu hình nói gì đó với Cung Thiên Long, Cung Thiên Long ra hiệu, Tần Tuệ lập tức gọi vài người đến, Cung Thiên Long bắt đầu ra lệnh.

– Anh K, giờ anh lập tức đến cục cảnh sát báo án, nói kẻ tình nghi Lăng Tuyết có liên quan đến một vụ buôn lậu vũ khí, và một vụ án giết người nghiêm trọng, trên đường đi gọi điện thoại cho luật sư Hoàng nói ông ấy lập một án kiện cho anh, chú ý nhất định phải có căn cứ, trông thật vào.

– Vâng- Anh K lập tức đi làm.

– Hả??? Tại sao chứ?- Hàn Vũ Thần sợ ngây người, lập tức phản ứng ngay- Tôi biết rồi, để cảnh sát nghĩ Lăng Tuyết dính líu đến vụ án lớn, không dám để người họ Bạch tùy tiện dẫn người đi, hơn nữa, cảnh sát còn có thể sẽ dồn trọng điểm bảo vệ Lăng Tuyết, để điều tra rõ hai vụ án này.

– Đúng vậy- Cung Thiên Long gật đầu mỉm cười- Dù sao vụ án cũng là bịa đặt ra, cuối cùng sẽ được làm sáng tỏ, Lăng Tuyết sẽ không bị liên lụy gì cả.

– Hai người lợi hại quá…- Hàn Vũ Thần đang nói chuyện, Lãnh Thanh Mặc đã đứng lên, Hàn Vũ Thần vội hỏi- Anh Lãnh định đi đâu?

– Đến bệnh viện- Cung Thiên Long đáp- Y thuật của anh ấy không ai có thể so được, hiện giờ anh ấy mang theo thuốc tự chế đến bệnh viện điều trị cho cô Bạch, chỉ cần Bạch Mẫn Nhi thoát khỏi nguy hiểm, ít nhiều vẫn có thể lưu lại mấy phần tình cảm cho Bạch Tấn Sinh.

– Đúng đúng đúng…- Hàn Vũ Thần liên tục gật đầu- Mẫn Nhi nếu thoát khỏi nguy hiểm, chuyện gì cũng dễ bàn, nếu cái tay kia thật sự bị phế, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cậu tôi dù tốn hết cả gia sản cũng tuyệt không tha cho Lăng Tuyết.

– Anh Hàn, anh đừng lo…- Cung Thiên Long mỉm cười nói- Với nhân phẩm của Bạch tổng, cho dù cô Bạch không có gì đáng ngại, ông ấy cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Lăng Tuyết đâu, nhưng mặc kệ thế nào, giảm bớt thương tật cho cô Bạch với mọi người mà nói đều là chuyện tốt.

– Cô nói phải.

Hàn Vũ Thần kính nể từ tận đáy lòng, hiện tại anh mới phát hiện bản thân trải đời quá ít, chuyện này, anh hoàn toàn không ngờ, Lãnh Thanh Mặc nghe xong toàn bộ quá trình sự việc đã lập tức an bài đâu ra đấy, còn Cung Thiên Long xử lý sự việc cũng mạnh mẽ đanh thép, dứt khoát gọn gàng.

Cung Thiên Long mỉm cười với Hàn Vũ Thần, tiếp tục ra lệnh.

– Giờ các anh mau đến tiệm lẩu điều tra tình hình, xem thử khách trong tiệm hay người qua đường có quay chụp được lúc sự việc diễn ra hay không, nếu có, ra giá mua lại hết, sau đó truyền thẳng về đây. Máy quay trong tiệm không cần tra, chắc chắn đã bị xử lý rồi, nhưng người qua đường dùng điện thoại của họ quay chụp lại sẽ rất khó xử lý sạch sẽ trong thời gian ngắn như vậy.

– Vâng- Cấp dưới lập tức đi làm.

Sau khi an bài thỏa đáng hết thảy, nhân viên y tế đúng lúc bưng một chén thuốc đông y đi vào, Cung Thiên Long uống thuốc, tinh thần có hơi mệt mỏi, chào Hàn Vũ Thần trở về phòng nghỉ ngơi trước, trước khi đi cô còn hỏi Hàn Vũ Thần:

– Đúng rồi, anh Hàn, anh đã thông báo chuyện này cho ngài Thân Đồ chưa?

– Tôi đã gọi điện cho ngài ấy, nhưng điện thoại vẫn luôn trong tình trạng tắt máy- Hàn Vũ Thần nhíu mày.

– Tắt máy?- Cung Thiên Long ngẩn ra, im lặng một lát nói- Bình thường chỉ những lúc ở trên máy bay ngài Thân Đồ mới tắt máy thôi, chẳng lẽ phải ra nước ngoài?

– Có lẽ vậy- Hàn Vũ Thần nhắc đến Thân Đồ Dạ liền nổi giận- Ngài ấy cũng quá vô trách nhiệm rồi, lại có thể mặc kệ một mình Lăng Tuyết ở thành phố Hải.

– Sẽ không đâu- Cung Thiên Long cười nhạt- Nếu tôi tính không nhầm, ngài Thân Đồ chắc hẳn có phái người ở lại thành phố Hải bảo vệ cô ấy, trời sáng sẽ có người liên lạc với anh thôi.

– Vậy sao?- Hàn Vũ Thần không mấy hy vọng.

– Ngài Thân Đồ yêu thương Lăng Tuyết đến vậy, ít nhất sẽ để lại một trợ thủ đắc lực bảo vệ Lăng Tuyết, không Cố Huy thì cũng là Lôi Quân- Cung Thiên Long phân tích- Bất luận là ai cũng có thể bảo vệ Lăng Tuyết chu toàn. Chỉ là tình hình hiện tại quá khẩn cấp, nếu chúng ta không nhanh, chỉ sợ ông Bạch Tấn Sinh sẽ ra tay trước, đến lúc đó hết thảy sẽ không còn kịp nữa…

– Lần này thật sự phải cảm ơn mọi người rồi- Hàn Vũ Thần thấy vui mừng- May mà có mọi người giúp đỡ, bằng không tôi chẳng biết làm gì, hết thảy của tôi cậu tôi đều nắm trong lòng bàn tay, cậu tôi áp chế tôi, tôi chẳng làm được gì.

– Anh không cần làm gì hết, giờ chỉ cần đến bệnh viện chờ tin thôi. Anh yên tâm, Lăng Tuyết không sao đâu- Cung Thiên Long kiên định nói- Cô ấy giúp tôi nhiều như vậy, giờ đây, tôi nhất định sẽ giúp cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn này!

– OK…

Hàn Vũ Thần thở phào nhẹ nhõm.

***

Bạch Tấn Sinh có người ở cục cảnh sát, bình thường nhét tiền là có thể làm việc.

Thuộc hạ của ông chuyển một thùng tiền qua đó, chuẩn bị mang người ra, sắp ra khỏi cục cảnh sát rồi, vị cảnh sát có liên quan vội vàng chạy tới ngăn lại, lo lắng nói:

– Các anh không thể đưa cô ta đi.

– Tại sao? Các anh nhận tiền rồi mà.

– Tôi trả tiền lại cho các anh, người thật sự không thể mang đi. Vừa rồi có người đến báo án, nói cô ta bị tình nghi liên quan đến vụ án buôn lậu vũ khí, còn một vụ đại án giết người nghiêm trọng nữa, đã kinh động đến cảnh ti, cấp trên đích thân gọi điện xuống, nhất định phải đặc biệt chú ý đến phạm nhân này, bất cứ ai cũng không được đụng tới.

– Cái gì???

Thuộc hạ của họ Bạch trợn tròn mắt, rõ ràng chỉ là vụ cố ý gây thương tích, sao lại phạm tội lớn như vậy? Cô gái này rốt cuộc gây ra bao nhiêu vụ rồi?

– Chậc, thùng tiền này trả về nguyên chủ, các anh trả người lại cho chúng tôi đi.

– Này, các anh vậy không được, đắc tội với Bạch tổng, sau này không có quả ngon mà xơi đâu.

– Chúng tôi cũng lực bất tòng tâm, hai vụ án lớn đó đã kinh động đến Trung Ương rồi, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì, giao dịch trước kia của chúng ta sẽ bị đào bới lên, đến lúc đó không phải chỉ đơn giản là không có tiền để kiếm đâu, sẽ lấy mạng người đó, Bạch tổng cũng bị dính líu vào, anh cứ phân tích nặng nhẹ chuyện này với Bạch tổng đi, chắc chắn ông ấy sẽ hiểu thôi.

– Chuyện này…

Các thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, không thể không ra về.

Bạch Tấn Sinh nhận được điện thoại, tức giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán, ông biết, sự việc không đơn giản như vậy, chắc chắn có người đang âm thầm giúp đỡ Lăng Tuyết…

Hết chương 179

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.