Kẻ Thù Bên Gối

Chương 204: Chương 204: Không thể phụ lòng




Lăng Tuyết thực sự không muốn cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống vốn tự do thoải mái của cô bây giờ vì gặp phải anh mà xảy ra nhiều biến cố, liên luỵ làm tổn thương đến người thân của cô, chuyện như vậy chỉ xảy ra một lần là đủ rồi, cô không muốn có lần thứ hai.

Thân Đồ Dạ nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng bệnh, trong lòng như phát hoả, anh cảm thấy Lăng Tuyết là người không nói lý lẽ.

Đây là lần đầu tiên anh khép nép xin lỗi một người, cô tát anh một cái, anh cũng không so đo, hiện tại còn nổi giận với anh, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, thực là quá lắm rồi.

– Chủ nhân!- Lôi Quân vội vàng tiến đến báo- Mọi chuyện đều đã xử lý tốt, cả năm đại gia tộc đều đã bị khống chế, chỉ chờ anh lên tiếng nữa thôi.

– Nhốt họ vài ngày đi- Thân Đồ Dạ lạnh lùng ra lên tiếng- Chờ bọn họ nếm đủ mùi vị bị giam giữ rồi từ từ ra tay trừng trị.

– Vâng- Lôi Quân cúi đầu nhận lệnh- Còn bên phía nhà họ Cung…

– Hiện tại cũng đã khuya, làm gì cũng đợi đến ngày mai mới có thể đưa tang- Thân Đồ Dạ thấp giọng nói- Để xem ý tứ bọn họ đã, cậu đi thông báo cho họ, nói năm gia tộc đã xử lý tốt, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể đưa Cung Thiên Long trở về.

– Vâng.

– Vẫn nên để tôi đi thì hơn- Cố Huy đi tới- Vừa rồi tôi mới nói chuyện này với Tần Tuệ, bảo rằng có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho họ, chị ấy nói cô Cung không thích bệnh viện lạnh lẽo, muốn sớm đưa cô ấy về.

– Vậy cũng tốt- Thân Đồ Dạ gật đầu- Cách nói chuyện của cậu khéo léo hơn, bọn họ thích liên lạc với cậu…

– Em đi đây- Cố Huy vội vàng rời đi tìm Tần Tuệ và Lãnh Thanh Mặc.

– Cậu đi tìm Hàn Vũ Thần đến đây, tôi có việc muốn hỏi anh ta- Thân Đồ Dạ nói với Lôi Quân.

– Vâng- Lôi Quân lập tức đi làm.

***

Hai ngày nay Hàn Vũ Thần vẫn túc trực ở bệnh viện, biết Lăng Tuyết không có vấn đề gì anh mới có thể thở phào một hơi.

Nhưng ngay sau đó anh nghe nói họ Bạch bị phong toả ở tầng 13, muốn tìm Thân Đồ Dạ cầu tình, nhưng Thân Đồ Dạ không gặp, cuối cùng anh cũng chỉ có thể ở tầng 13 với Bạch Tấn Sinh.

Thân Đồ Dạ không cho anh đến quấy rầy Lăng Tuyết, không cho phép anh xuất hiện ở đây, cho nên căn bản anh không có cách tiếp cận được Lăng Tuyết.

Hiện tại Thân Đồ Dạ chủ động tìm anh, anh rất bất ngờ, đương nhiên anh biết đại khái là vì chuyện của Lăng Tuyết.

Hàn Vũ Thần đi vào thư phòng, Thân Đồ Dạ khách khí chào một câu, sau đó thẳn thắng dứt khoát nói:

– Tôi tìm anh đến đây là muốn hiểu rõ hơn một chút chuyện xảy ra lúc đó, những tin tức mà người khác biết được cũng không hoàn toàn chính xác, anh cũng là người trong cuộc, hẳn là hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra hơn ai hết.

– OK!- Hàn Vũ Thần cũng không mập mờ, kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra- Mọi chuyện là như vậy…

Anh kể lại thật tỉ mỉ mọi chuyện với Thân Đồ Dạ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào.

Thân Đồ Dạ biết chuyện xong, trong lòng đã có không ít phán đoán, nhưng anh im lặng, sau đó nói với Hàn Vũ Thần:

– Tốt lắm, cám ơn anh đã nói mọi chuyện cho tôi biết, anh có thể đi rồi.

– Anh Thân Đồ, anh làm vậy chẳng khác gì cảnh sát lấy cung, xong rồi đuổi người ta đi- Hàn Vũ Thần vô cùng bất mãn- Tôi không phải cấp dưới của anh, không cần phải nghe lệnh anh, tôi phối hợp với anh chẳng qua là vì Lăng Tuyết mà thôi.

– Anh muốn gì?- Thân Đồ Dạ lạnh lùng hỏi.

– Tôi muốn gặp Lăng Tuyết- Hàn Vũ Thần nói thẳng- Ngày đó cô ấy tỉnh dậy, tôi còn chưa kịp gặp mặt đã bị người của anh đuổi đi, mấy ngày nay, cũng không có gặp được, nhưng anh không cần lo lắng, chúng tôi là tình bạn trong sáng, không có quan hệ nam nữ, căn bản không uy hiếp được anh.

– Anh sai rồi- Thân Đồ Dạ buồn cười nói- Cho tới giờ tôi chưa từng cảm thấy anh uy hiếp được tôi, cũng không lo lắng gì hết, tôi cảm thấy lúc này, ngoài tôi ra, không cần thiết để người đàn ông khác đến quấy rầy cô ấy mà thôi.

– Hiện tại, thứ Lăng Tuyết cần là sự quan tâm của bạn bè- Hàn Vũ Thần cau mày- Cô ấy có những chuyện không thể nói với anh, nhưng lại có thể nói với bạn bè, anh không cho cô ấy gặp bạn, cô ấy nói với ai bây giờ? Tâm trạng của cô ấy sao có thể khá hơn được?

– Được rồi- Thân Đồ Dạ bực mình cắt lời Hàn Vũ Thần- Chẳng có gì ghê gớm cả, cô ấy đang ở phòng bệnh, anh muốn thì đi thăm đi.

– Phòng nào?- Hàn Vũ Thần đứng dậy.

– V09- Thân Đồ Dạ trả lời.

– Cám ơn!- Hàn Vũ Thần đứng dậy rời đi.

Thân Đồ Dạ nhìn bóng lưng anh ta, sắc mặt trở nên ảm đạm, chẳng qua anh nói như vậy là muốn cho mình một đường lui mà thôi, kỳ thật sao anh lại không biết, Hàn Vũ Thần nói đúng, hiện giờ Lăng Tuyết không nghe lời anh, có lẽ nhìn đến anh cũng tức giận ấy chứ.

Lúc này nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ không như vậy.

Hàn Vũ Thuần thăm cô, đối với cô mà nói có lẽ là chuyện tốt chăng?

Thống khổ oán hận trong lòng cô được giải toả, có thể vơi sầu, giảm bớt tâm trạng của cô.

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là, theo như lời Hàn Vũ Thần nói, Thân Đồ Dạ đã có kết luận, chuyện này không phải do ba đại gia tộc gây ra, sau lưng còn có kẻ thao túng, mà kẻ đó, anh biết là ai.

Yên tĩnh lâu rồi, giờ là lúc để họ xem một chút rồi!!!

***

Hàn Vũ Thần đi đến phòng bệnh của Lăng Tuyết, khẽ gõ cửa:

– Lăng Tuyết, là tôi Hàn Vũ Thần đây, tôi có thể vào không?

Nghe đến giọng nói quen thuộc này, Lăng Tuyết có chút giật mình, cô thật không ngờ Hàn Vũ Thần sẽ đến thăm cô, cô lập tức trả lời:

– Cửa không có khóa, mời vào.

Hàn Vũ Thần đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Lăng Tuyết yếu ớt nằm trên giường bệnh, vẻ mặt tiều tuỵ, không khỏi có chút đau lòng:

– Xin lỗi, do tôi không thể bảo vệ tốt cho em.

– Nếu anh còn nói vậy, thì anh có thể đi rồi- Lăng Tuyết bĩu môi, có chút giận dỗi nhìn anh.

– Được rồi, được rồi- Hàn Vũ Thần vội vàng nói- Không nói, không nói nữa.

– Ừ, ngồi đi- Lăng Ttuyết chống tay yếu ớt ngồi dậy.

Hàn Vũ Thần đi qua ngồi ở bên giường, đau lòng nhìn cô:

– Em có khoẻ không?

– Không sao- Lăng Tuyết lắc đầu, chua sót cười- Không chết được, so với Cung Thiên Long, tôi đã xem như trong cái rủi có cái may rồi.

– Haizzz…- Hàn Vũ Thần không biết nên nói thế nào mới tốt, Cung Thiên Long qua đời, anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng đáng tiếc, thậm chí còn có chút áy náy, nếu ngày đó không phải trong lúc cấp bách nhất thời anh chỉ tìm được nhà họ Cung, Cung Thiên Long sẽ không bí quá hoá liều đi cứu Lăng Tuyết, cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng mà có một chuyện anh vẫn không hiểu được, ngày đó người nhà họ Cung không có ai để lộ với anh, chuyện Cung Thiên Long đích thân đi cứu Lăng Tuyết, hơn nữa lúc đó tình hình nguy hiểm như vậy, cô ta rõ ràng có thể phái người đi cứu Lăng Tuyết, vì sao phải đích thân đến?

– Hàn Vũ Thần…- Lăng Tuyết nghẹn ngào hỏi- Anh nói xem tôi có phải là sao chổi không? Vì sao người thân bên cạnh tôi cứ lần lượt rơi vào kết cục như vậy chứ?

– Em đừng nghĩ như vậy, chuyện này là ngoài ý muốn, không liên quan đến em- Hàn Vũ Thần an ủi nói- Huống hồ, Cung Thiên Long cũng không phải người thân của em, nhiều lắm cô ấy chỉ là bạn bè của em. Hơn nữa tôi cảm thấy…

– Cô ấy là người thân của tôi- Lăng Tuyết ngắt lời Hàn Vũ Thần, lệ nóng vòng quanh nói- Cô ấy là chị gái sinh đôi của tôi.

– Hả? Em nói gì?- Hàn Vũ Thần không thể tin nổi nhìn Lăng Tuyết- Không thể nào?

– Là thật!- Lăng Tuyết bi thương gật đầu- Đã làm xét nghiệm DNA rồi, 100%, không có sai đâu, hơn nữa nếu chúng tôi không phải chị em sinh đôi, thì sao có thể giống nhau đến vậy?

– Chuyện này quá bất ngờ- Hàn Vũ Thần cảm thấy không dám tin- Là ai nói với em? Thân Đồ Dạ có biết không? Anh ta nói gì?

Hàn Vũ Thần hỏi như vậy, Lăng Tuyết mới nhớ tới điểm mấu chốt này, đúng vậy, Thân Đồ Dạ hẳn là biết chuyện này. Bằng không, tại sao khi Tần Tuệ nói sự thật với cô, Cố Huy vì sao không có nửa điểm kinh ngạc?

Có phải anh đã biết từ sớm không?

Làm sao mà anh biết được?

Là biết trước khi Cung Thiên Long gặp chuyện không may hay là sau đó?

Nếu là sau đó, vậy không có gì, nếu anh đã biết từ sớm, tại sao lại không có nói cho cô biết?

– Lăng Tuyết, Lăng Tuyết…

Hàn Vũ Thần gọi, ngắt ngang mạch suy nghĩ của Lăng Tuyết, cô lấy lại tinh thần, thất hồn lạc phách nói:

– Tần Tuệ đã nói cho tôi biết chuyện này trước mặt di thể của Cung Thiên Long, có Lãnh Thanh Mặc, có cả Cố Huy ở đó…

– Nếu là như vậy, hẳn là thật rồi.

Hàn Vũ Thần càng nhíu chặt mày, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, hiện tại anh đã hiểu tại sao Cung Thiên Long đích thân đi cứu Lăng Tuyết, chắc là trước đó cô ta đã biết Lăng Tuyết là người thân của mình, cho nên mới mạo hiểm đi cứu cô.

Tình thân không thể tách rời.

– Người thân bên cạnh tôi đều gặp chuyện không may, từ nhỏ đã là cô nhi, vất vả mới tìm được chị gái, thì tôi cũng hại chết chị ấy- Lăng Tuyết mệt mỏi than thở.

– Em đừng nghĩ linh tinh- Hàn Vũ Thần nâng mặt Lăng Tuyết, dịu dàng trấn an- Chuyện này không liên quan đến em, đây là chuyện ngoài ý muốn, em cũng là người bị hại, em không làm sai gì hết, không cần đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu mình…

Lăng Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, nhịn không được mà khóc:

– Hàn Vũ Thần, tôi muốn quay lại quá khứ, trở lại trước đây, vui vẻ ca hát, nhảy múa, lái xe, làm việc ở cô nhi viện, cuộc sống thật đơn giản, nhưng mà hiện tại…

– Em có thể, chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại cuộc sống như vậy.

Hàn Vũ Thần nói đầy ẩn ý, kỳ thật anh muốn nói, chỉ cần cô rời xa Thân Đồ Dạ, sẽ không có nhiều chuyện máu me giết chóc như vậy, cuộc sống của cô sẽ khôi phục bình thường, nhưng anh không thể nói, không phải vì anh sợ quyền thế của Thân Đồ Dạ, mà anh cảm thấy, có một số việc mình phải chọn lựa.

– Không quay lại được nữa…- Lăng Tuyết cười khổ lắc đầu- Không thể trở lại như xưa được nữa…

– Vì sao?- Hàn Vi Thần thầm hỏi, chẳng lẽ cô đã không thể rời xa Thân Đồ Dạ sao?

Lăng Tuyết im lặng hồi lâu, thương cảm nói:

– Chị tôi vì tôi mà chết, tôi sẽ phải làm chuyện gì đó cho chị ấy, khi chị ấy còn sống đã sửa lại tên cho tôi, nhất định là muốn tôi quay về nhà họ Cung, kế thừa sự nghiệp chị ấy chưa hoàn thành, mà tôi…

Cô hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói:

– Không thể phụ lòng chị ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.