Kẻ Thù Bên Gối

Chương 57: Chương 57: Hiểu cái đầu anh




Sáng sớm hôm sau, khi Lăng Tuyết thức dậy, trong phòng đã không còn bóng dáng của Thân Đồ Dạ, ngay cả trong nhà vệ sinh cũng không có động tĩnh gì.

Lăng Tuyết cảm thấy bực bội, người đàn ông này còn dị ứng mà, trên người nổi đầy nốt đỏ, sao sớm tinh mơ đã không thấy tăm hơi rồi? Chẳng lẽ đi khám bác sĩ?

Lăng Tuyết ra khỏi phòng định hỏi thăm, ngoài cửa có người hầu đứng sẵn, thấy Lăng Tuyết, lập tức cung kính hỏi:

– Cô Cung, cô thức rồi, chúng tôi lập tức đi chuẩn bị bữa sáng cho cô.

– Tạm thời không cần đâu- Lăng Tuyết nhìn xuống lầu, cũng không thấy Thân Đồ Dạ- Thân Đồ Dạ sáng sớm đi đâu rồi? Cô biết không?

– Chủ nhân sáng sớm đã đi chạy bộ rồi- Cô gái đáp- Chủ nhân có thói quen mỗi sáng 6h ra ngoài tập thể dục.

– Hiện giờ anh ấy đang bệnh mà? Còn muốn chạy bộ?- Lăng Tuyết quay đầu nhìn đồng hồ, mới 6h30, quá sớm.

– Đúng vậy, thói quen chạy bộ của chủ nhân mặc kệ mưa gió, bất luận trong tình huống nào cũng sẽ không thay đổi- Cô ấy cười nói.

– À, vậy anh ấy tập thể dục ở đâu?

– Ở ngọn núi phía sau.

– Tôi qua đó xem thử, cô có thể đưa tôi đi không?

– Đương nhiên có thể, vậy cô rửa mặt trước đi, tôi mang quần áo đến cho cô.

– Cám ơn, nhanh nhé!

– Vâng.

Lăng Tuyết dùng tốc độ rất nhanh rửa mặt xong, ra khỏi nhà vệ sinh, người hầu đồng thời mang đồ vào:

– Cô Cung, tôi đã chuẩn bị đồ thể thao cho cô!

– Ở đâu ra vậy?- Lăng Tuyết hiếu kỳ.

– Tối qua nửa đêm Tần quản gia đưa tới- Cô gái cười nói- Tần quản gia suy nghĩ thật chu đáo, trang phục đồ dùng bình thường cô cần đều mang đến đây.

– Ha ha, đúng vậy, chu đáo thật.

Lăng Tuyết cười lạnh trong lòng, cô ở đây qua đêm, đối với nhà họ Cung mà nói chính là tin tốt động trời, Tần Tuệ nhất định đã nghĩ tối qua cô ngủ cùng Thân Đồ Dạ, chỉ e kích động đến nỗi cả đêm khó ngủ.

– Cô có cần trang điểm không? Tần quan gia cũng mang thùng đồ trang điểm của cô đến.

– Không cần, tôi thay đồ là được, cô ra ngoài trước đi.

– Vâng.

Trong nhà Thân Đồ rất ít người hầu, chỉ có năm người, nhưng những người hầu này rất đơn giản, cũng rất vâng lời, trước giờ chưa từng nửa câu dông dài.

Lăng Tuyết mau chóng thay đồ, mang giày thể thao, buột tóc lên cao, sau đó theo người hầu đi ra ngọn núi phía sau.

Lăng Tuyết cảm thấy hiện tại là cơ hội tốt nhất, một người khi đang tập thể tục tâm trạng hẳn là đặc biệt bình tĩnh đặc biệt thư thái, ngay lúc này xin Thân Đồ Dạ giúp cô giải quyết chuyện của cô nhi viện, nói không chừng anh sẽ đồng ý.

Lăng Tuyết đi theo cô gái ra sau núi, dọc đường gặp Lôi Quân.

Lôi Quân cung kính chào hỏi:

– Cô Cung, cô là…

– Tôi định đi tìm Thân Đồ Dạ- Lăng Tuyết đáp.

– Chủ nhân ở sau núi chạy bộ, đúng lúc tôi phải qua đó tìm anh ấy, tôi đưa cô đến đó nhé- Lôi Quân nói.

– Vâng- Lăng Tuyết gật đầu, nói với người hầu- Cô về đi, cám ơn.

– Vâng- Cô gái lui xuống.

Lăng Tuyết để ý thấy Lôi Quân có cầm văn kiện, tò mò hỏi:

– Mới sáng sớm, anh đã đi tìm anh ấy ký tên à?

– Đúng vậy, có một công văn cần chữ ký của anh ấy- Lôi Quân âm thầm nhìn Lăng Tuyết, muốn nói lại thôi.

Lăng Tuyết hỏi thẳng:

– Anh có chuyện muốn hỏi tôi à?

– Hi hi…- Lôi Quân xấu hổ cười, khéo léo hỏi- Cô… cô biết lái xe không?

– Lái xe?- Lăng Tuyết suýt nữa buột miệng, nhưng cô nhớ rất rõ Tần Tuệ từng nói Cung Thiên Long không biết lái xe, chỉ là hôm đó trong nhà Cung Hiếu Cường có người thấy cô lái xe ra ngoài, Lôi Quân hỏi vậy có phải đã biết được gì rồi không?

Nghĩ ngợi, Lăng Tuyết thận trọng đáp:

– Gần đây tôi mới học, kỹ thuật không tốt lắm, nhưng mà tự dưng ngứa tay, muốn chơi xe vậy mà.

– Vâng!- Lôi Quân gật đầu, nhủ thầm tại sao cô Cung phải nói dối? Ngày đó rõ ràng họ đã thấy cô lái xe đi, kỹ thuật lợi hại như vậy, sao có thể chỉ mới học được?

Nhưng mà chủ nhân có nói cô trí tuệ vượt trội, học gì cũng rất nhanh, có lẽ thật sự mới học cũng không chừng, trên đời này thật sự có tồn tại thiên tài mà.

Thế nhưng, anh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong lòng luôn tồn tại nghi vấn, rất muốn biết cô có phải cô gái từng đua xe với anh không.

– Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?- Lăng Tuyết nhìn Lôi Quân, không lẽ anh ta biết được gì rồi?

– Không có gì- Lôi Quân lập tức trả lời- Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, vì tôi thích lái xe lắm, cho nên hỏi cô có biết không đó mà.

– Vậy nhất định kỹ thuật của anh giỏi lắm.

Lăng Tuyết nhớ tới tình cảnh đua xe với Lôi Quân, kỹ thuật của anh ta thật sự rất lợi hại, chạy chiếc Lincoln dài như vậy còn có thể xé gió cùng cô, suýt nữa cắt đuôi được cô.

Anh là đối thủ duy nhất của cô, đương nhiên, còn có tên chạy Bugatti đuổi theo cô tối hôm đó, không chỉ là đối thủ đơn giản như vậy, đó là người đầu tiên thắng được cô!

– Cũng tạm, là do chủ nhân dạy- Lôi Quân thuận miệng nói.

– Hả?- Lăng Tuyết vô cùng kinh ngạc- Thân Đồ Dạ cũng biết lái xe à? Vậy kỹ thuật của anh ấy nhất định giỏi lắm?

– Vâng, rất giỏi- Lôi Quân cười cười, không nói tiếp nữa.

Lăng Tuyết còn định hỏi thêm, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Thân Đồ Dạ:

– A, đó chẳng phải là anh ấy sao? Hình như đang quay về, có phải không nhìn thấy tôi không?

– Có thể là vậy- Lôi Quân bước tới nghênh đón.

– Tôi đi trước- Lăng Tuyết chạy về phía Thân Đồ Dạ, lao đi nhanh như tia chớp.

– Oa!- Lôi Quân mở to mắt, cô Cung này sao lại chạy nhanh như thế? Tốc độ này, có thể tham gia thi đấu chạy cự li ngắn.

Thân Đồ Dạ vừa đi vừa nghe điện thoại, khi Lăng Tuyết chạy đến trước mặt anh, anh đúng lúc cúp máy, liếc cô một cái, nhìn sang Lôi Quân nói:

– Chuẩn bị xe, đến nhà họ Hoắc.

– Vâng- Lôi Quân lập tức gọi điện sắp xếp.

– Mới sáng sớm đến nhà họ Hoắc làm gì?- Lăng Tuyết tò mò hỏi.

Thân Đồ Dạ không để ý đến cô, cầm lấy văn kiện Lôi Quân đưa tới, lật xem, ký tên mình lên, sau đó đi nhanh xuống chân núi.

Lăng Tuyết vô cùng bực bội, vất vả lắm mới có cơ hội, nghĩ có thể nói với anh chuyện cô nhi viện rồi, hiện tại lại bỏ lỡ, đang yên đang lành tự nhiên đến nhà họ Hoắc, chẳng biết lý do tại sao? Chẳng lẽ lại hẹn hò với cái cô Hoắc Phi Vân đó?

Đang nghĩ ngợi, Thân Đồ Dạ đột nhiên quay đầu quát khẽ:

– Còn ngẩn ngơ làm gì? Mau chóng về nhà thay đồ.

– Hả?- Lăng Tuyết tròn xoe hai mắt- Em cũng phải đi à?

– Nói nhảm, mau lên!- Thân Đồ Dạ xoay người đi tiếp.

– Vâng vâng vâng!- Lăng Tuyết tung tăng theo sau, trong lòng rất kích động, Thân Đồ Dạ muốn dẫn cô đến nhà họ Hoắc, thật tốt quá, có cơ hội gặp Hoắc Vân Phong, có lẽ có cơ hội nói chuyện cô nhi viện.

Thân Đồ Dạ tắm rửa, bôi thuốc, uống thuốc, sau đó ra ngoài.

Lăng Tuyết đã sớm ở dưới lầu đợi anh, không có Tần Tuệ ở đây càm ràm, cô ăn mặc thoải mái lắm, không cần cầu kỳ, thay một bộ váy dài đơn giản, búi tóc phồng hai bên là xong.

Thân Đồ Dạ nhìn cô một cái, không nói gì, nhanh chóng ra ngoài lên xe.

Lăng Tuyết lập tức chạy theo, vừa rồi lúc thay đồ, cô nhận được điện thoại của Tần Tuệ, Tần Tuệ báo tin đến, ông Hoắc lớn bệnh trở nặng, người đầu tiên muốn gặp chính là Thân Đồ Dạ, cho nên hôm nay Thân Đồ Dạ nhất định sẽ đến nhà họ Hoắc, hỏi cô định thế nào, có cần đến đón cô về nhà không.

Lăng Tuyết nói Thân Đồ Dạ muốn đưa cô đến đó, Tần Tuệ vui mừng không thôi, lập tức căn dặn cách ăn mặc, Lăng Tuyết từ chối thẳng, nói không có thời gian.

Tần Tuệ ngẫm lại cũng đúng, không tiếp tục miễn cưỡng, sau đó nghiêm túc dặn dò những lễ nghi Lăng Tuyết cần chú ý khi đến nhà họ Hoắc.

Lăng Tuyết dứt khoát đặt điện thoại sang một bên, để Tần Tuệ một mình lải nhải, còn cô ở bên cạnh thay đồ, cô đã sớm chán nản bệnh nói nhiều của Tần Tuệ, cảm thấy chị thích làm quá mọi chuyện, làm chuyện dư thừa, cho nên hoàn toàn không để trong lòng.

***

Lên xe, Thân Đồ Dạ lại có điện thoại:

– Phi Vân, ừm, anh đã xuất phát rồi, khoảng nửa tiếng nữa đến nơi. Được, đến lúc đó gặp!

Đang định cúp máy, Thân Đồ Dạ đột nhiên giật mình, im lặng vài giây, thấp giọng nói:

– Ở đó à?

Ai nhỉ? Hoắc Vân Phong à?

Lăng Tuyết nhìn chằm chằm điện thoại của Thân Đồ Dạ, dỏng lỗ tai lên nghe ngóng.

– Không cần phiền phức như vậy- Thân Đồ Dạ thoải mái nói, nhưng chân mày luôn nhíu lại- Trước sau gì cũng chạm mặt, anh có đưa Cung Thiên Long đi cùng, cứ vậy đi.

Nói xong, anh liền cúp máy…

Lăng Tuyết ngây thơ chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu Thân Đồ Dạ nói vậy là có ý gì, anh nói chạm mặt là ám chỉ ai? Hoắc Vân Phong? Không thể nào, tuy rằng họ Hoắc đứng đầu Ngũ Thần, nhưng địa vị không bằng Thân Đồ Dạ, Ngũ Thần chẳng phải đều nể mặt anh à, anh làm sao để ý sự tồn tại của Hoắc Vân Phong được?

Hơn nữa, cuối cùng anh còn nói thêm “Anh có đưa Cung Thiên Long đi cùng”, ý gì đây nhỉ?

Anh đưa cô đến nhà họ Hoắc còn có nguyên nhân khác à?

– Sao lại không trang điểm?- Thân Đồ Dạ đột nhiên hỏi.

– Hửm?- Lăng Tuyết kinh ngạc một chút, chưa hiểu gì- Không có, không cần mà.

– Ăn mặc cũng quá thoải mái rồi- Thân Đồ Dạ nhíu mày nhìn cô- Tần Tuệ không dạy em à? Trong trường hợp này nên ăn mặc trang nhã hơn, em xem em đang mặc cái quỷ gì thế?

Anh kéo kéo làn váy màu vàng nhạt của cô, vẻ mặt không vui.

Lăng Tuyết cố nén cơn giận:

– Hiện tại phải đến nhà người ta thăm bệnh, cũng không phải dự tiệc, em ăn mặc khoa trương để làm gì?

– Sao em biết là đến thăm bệnh?- Thân Đồ Dạ hí mắt.

– Em…- Lăng Tuyết ậm ờ một chút, lập tức nói- Hoắc Phi Vân nói mà, chẳng phải tối qua cô ấy còn nhờ em mời Lãnh Thanh Mặc đến khám bệnh cho ông nội cô ấy hay sao?

Nếu để Thân Đồ Dạ biết được nhà họ Cung âm thầm thu thập thông tin này, nhất định sẽ cảm thấy cô có ý đồ.

Thân Đồ Dạ không truy cứu vấn đề này nữa, chỉ phiền chán nhìn cô:

– Mắt của em thâm quầng ghê quá. Sắc mặt cũng không tốt, tóc rối bời, khó coi chết đi được!

– Anh…- Lăng Tuyết giận không chỗ trút, người này nổi điên gì vậy? Trước kia cô mặc đơn giản thoải mái, anh còn rất thích, hiện tại lại công kích cô, uống lộn thuốc à?

– Hiện giờ thay đồ không kịp nữa- Thân Đồ Dạ nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ nói- Lát nữa ít nói một chút, luôn luôn mỉm cười đứng bên cạnh tôi là được, hiểu chưa?

Hiểu cái đầu anh!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.