Kẻ Thù Bên Gối

Chương 173: Chương 173: Hai chuyện không thể làm




Thèm đòn đúng không?- Thân Đồ Dạ sẵng giọng trừng mắt lên với Cố Huy- Cậu muốn bị phạt chung với anh em tốt?

– Chủ nhân bớt giận…- Cố Huy cúi đầu, thở cũng không dám thở mạnh, không phải sợ bị phạt, mà chỉ vì không muốn làm Thân Đồ Dạ tức giận.

– Cút ra ngoài!!!- Thân Đồ Dạ quát lên.

– Vâng…

– Sao tính anh lại xấu như vậy?- Lăng Tuyết níu tay Thân Đồ Dạ, nhỏ giọng khuyên can- Lôi Quân thật sự đã tận tâm hết sức rồi, anh đừng phạt anh ta nữa.

– Lúc nãy anh có nói…- Thân Đồ Dạ đang định nói gì đó, chỉ là nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Lăng Tuyết, cuối cùng anh vẫn không đành lòng từ chối cô, thở dài bất đắc dĩ, quay đầu lại ra lệnh với Cố Huy- Kêu cậu ta đứng lên đi!

– Vâng!- Cố Huy mừng rỡ- Cám ơn chủ nhân!

Ngay sau đó quay sang Lăng Tuyết cúi đầu thật sâu, chân thành nói:

– Cô Lăng, tôi thay mặc Lôi Quân cám ơn cô!

– Đừng quá khách sáo- Lăng Tuyết mỉm cười nói- Đều là người một nhà cả mà!

– Cám ơn- Cố Huy nhìn cô, xoay người rời đi.

Lăng Tuyết nhìn theo bóng lưng anh ta, nói với Thân Đồ Dạ:

– Anh có thể đừng đối xử hà khắc với họ như vậy được không? Tốt xấu gì cũng là trợ lý đắc lực cùng anh vào sinh ra tử.

– Phạm sai lầm phải chịu phạt- Thân Đồ Dạ thản nhiên nói- Bằng không sau này anh làm sao quản lý cấp dưới của mình?

– Được rồi, chuyện của anh em không nói nhiều, tự trong lòng anh biết là được.

Lăng Tuyết biết mình không có khả năng ảnh hưởng đến cách nghĩ của anh, hôm nay anh có thể nể mặt cô tha cho Lôi Quân đã là ngoại lệ rồi, cô không thể yêu cầu quá nhiều.

– Ừ, chuyện này em không cần xen vào- Thân Đồ Dạ cầm lấy tay cô, áp vào mặt anh- Thực ra không chỉ có mỗi Lôi Quân, anh cũng có thể tự trừng phạt chính mình, không bảo vệ được em, để em bị thương!

– Anh đã đến cứu em kịp lúc, nếu không có anh, e rằng em đã chết rồi- Lăng Tuyết thâm tình nhìn anh.

– Không, nếu kịp lúc, hiện giờ em sẽ không phải nằm ở đây- Thân Đồ Dạ vô cùng hổ thẹn- Em còn ngã bệnh…

– Là vấn đề của bản thân em- Lăng Tuyết lắc đầu- Em không nghe lời anh, cứ đòi đi giúp họ Cung.

– Thế nhưng anh đã hứa với em, em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn, cho dù là sai, cho dù gây họa, cho dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ thay em gánh vác…- Thân Đồ Dạ nhẹ nhàng vuốt tóc cô- Nhưng anh không làm được.

– Thân Đồ…- Lăng Tuyết còn định nói gì đó, Thân Đồ Dạ bỗng nhiên hôn lên trán cô, nụ hôn mang theo chân thành tha thiết, hồi lâu, anh mới buông ra, kề sát vào tai cô nói- Anh thề, sai lầm lần đầu tiên, sẽ là lần cuối cùng! Không bao giờ xảy ra nữa…

– Cám ơn anh- Lăng Tuyết ôm chầm lấy anh, hóa ra sau khi anh yêu một người, sẽ thâm tình như thế, thâm tình đến độ khiến người khác động lòng si mê, mỗi một câu nói mỗi một cử chỉ mỗi một ánh mắt anh đều mang theo tình yêu nồng nàn, dễ dàng hòa tan trái tim cô.

– Ngoại trừ hai chuyện em không thể làm ra, những chuyện khác muốn làm cứ làm- Thân Đồ Dạ ôm cô, ở bên tai cô dịu dàng nói- Thứ nhất là thương tổn chính mình, thứ hai em đoán xem?

– Thương tổn anh?- Lăng Tuyết buột miệng.

– Sai- Thân Đồ Dạ lưu luyến hôn lên vành tai cô, thì thầm vào tai cô- Rời khỏi anh!!! Anh không cho phép em tổn thương chính mình, cũng không cho phép em rời khỏi anh, bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không thể!!!

Giọng nói anh rõ ràng rất dịu dàng, lại mang theo một loại khí phách đặc biệt, thật giống như ban ra thánh chỉ, ban ra mệnh lệnh không thể làm trái.

Loại khí phách này, Lăng Tuyết không thấy phản cảm, ngược lại cô thấy động lòng.

Một con mèo hoang cuồng dã ngang ngược, điêu ngoa bốc đồng như cô, tựa vào lòng Thân Đồ Dạ lại trở nên thùy mị như nước thế này.

Hết thảy, đều do ái tình mà ra!!!

***

Thân Đồ Dạ túc trực bên cạnh Lăng Tuyết không rời nửa bước, cả ngày đều ở trong phòng bệnh chăm sóc cô, cô không thể nói nhiều, phải nghỉ ngơi nhiều hơn, anh liền nằm bên cạnh ôm cô, dỗ cô ngủ.

Cho dù không làm gì cả, họ đều cảm thấy rất ấm áp rất đẹp đẽ, ôm chặt lấy nhau không muốn buông tay.

Cho đến buổi chiều, bác sĩ đến tiêm thuốc cho Lăng Tuyết, Cố Huy cũng đến thông báo công việc, Thân Đồ Dạ mới tạm rời đi, ở ngoài cửa nói chuyện.

Lúc này, Tần Tuệ và Lãnh Thanh Mặc đến thăm Lăng Tuyết, bị Thân Đồ Dạ đứng trước cửa nhìn thấy, ánh mắt sắc lạnh của anh mang theo sát khí, làm Tần Tuệ kinh sợ, nhưng, Lãnh Thanh Mặc vẫn thản nhiên như trước, tác phong nhanh nhẹn cúi chào anh, dùng khẩu hình nói:

– Chúng tôi đến thăm Lăng Tuyết.

Tần Tuệ cúi đầu, không dám thở mạnh.

Thân Đồ Dạ không nói gì, chỉ đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Mặc.

Lãnh Thanh Mặc mỉm cười, bình tĩnh nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh.

– Ai ở ngoài vậy? Là anh Lãnh đúng không?- Lăng Tuyết qua khe cửa khép hờ nhìn thấy bóng dáng của Lãnh Thanh Mặc- Mời vào!

Lãnh Thanh Mặc lại cúi chào Thân Đồ Dạ, sau đó thoải mái đi vào phòng bệnh.

Tần Tuệ thì sợ hãi lén nhìn Thân Đồ Dạ, sợ đến mức mặt không còn chút máu, cuống quít theo sau Lãnh Thanh Mặc.

Lãnh Thanh Mặc vào phòng, đầu tiên là hỏi thăm bác sĩ tình hình sức khỏe của Lăng Tuyết.

Bác sĩ không hiểu khẩu hình, Tần Tuệ đứng bên cạnh phiên dịch.

Bác sĩ thuật lại tình hình cụ thể cho Lãnh Thanh Mặc, Lãnh Thanh Mặc gật đầu, kiểm tra cho Lăng Tuyết một chút, cầm giấy bút viết một đơn thuốc đông y, đưa cho bác sĩ, dùng khẩu hình nói:

– Dựa theo đơn thuốc của tôi đi chuẩn bị ba thang, cam đoan thuốc vào bệnh tan!

Tần Tuệ lập tức phiên dịch lại.

– Nhưng tôi bên tây y- Bác sĩ cũng không quen Lãnh Thanh Mặc, không quá tin tưởng vào phán đoán của anh.

– Bác sĩ trung y Mã Thục Hoa của bệnh viện các anh đúng lúc tôi quen, anh có thể mang đến cho bác sĩ Mã xem thử, để anh ấy lấy thuốc.

Lãnh Thanh Mặc trên mặt luôn nở nụ cười, cẩn thận tỉ mỉ, tràn đầy tự tin, nhưng không quá mức tự phụ, cũng không hề cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì.

Bác sĩ bị thái bộ này của anh thuyết phục, khách sáo nói:

– Được, nhưng tôi phải hỏi ý ngài Thân Đồ trước đã, nếu ngài ấy đồng ý, tôi sẽ mang đơn thuốc cho bác sĩ Mã xem.

Lãnh Thanh Mặc mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ tán thành.

– Không cần xin chỉ thị, anh Lãnh đây là bạn thân của tôi, lời anh ấy nói, tôi tin tưởng!- Lăng Tuyết tỏ rõ thái độ- Bác sĩ cứ làm theo anh ấy nói là được.

– Vâng vâng vâng- Bác sĩ nào dám đắc tội Lăng Tuyết, lập tức đi làm.

Ra ngoài, đúng lúc chạm mặt Thân Đồ Dạ đang đi vào, đang định thông báo một chút, Thân Đồ Dạ giơ tay ra hiệu, ý bảo bác sĩ cứ làm theo là được, anh ta vội vàng đi làm.

– Ngài Thân Đồ!

Tần Tuệ hấp tấp cúi chào Thân Đồ Dạ, Tần Tuệ là người chìm xuống biển đầu tiên, cho nên chị bệnh nặng nhất, đến giờ sắc mặt vẫn khó coi, tinh thần không tốt lắm, nhưng chị vẫn kiên quyết đến thăm Lăng Tuyết, không phải vì chị quan tâm đến Lăng Tuyết, mà bởi vì chị biết hậu quả lần này có bao nhiêu nghiêm trọng.

Thân Đồ Dạ đích thân ra mặt cứu người, điều này có nghĩa anh để ý Lăng Tuyết bao nhiêu, mà nguyên nhân tạo thành sự cố ngoài ý muốn lần này không phải Dukabad, mà là chị: Tần Tuệ!

Nếu không phải chị đi tìm Lăng Tuyết giúp đỡ, hết thảy cũng sẽ không xảy ra…

– Chị còn chưa chết? Mạng cũng lớn thật!- Thân Đồ Dạ trừng mắt với Tần Tuệ.

– Ngài Thân Đồ tha mạng…- Tần Tuệ quỳ sụp xuống sàn, thất kinh sám hối- Đều là lỗi của tôi, là tôi tự làm chủ mời cô Lăng ra mặt thay thế cô Cung nhà tôi, hại cô ấy gặp chuyện, tôi đáng chết, tôi đáng chết…

– Chị nói chuyện đúng là mâu thuẫn nhỉ- Thân Đồ Dạ cười trào phúng- Câu trước xin tôi tha mạng, câu sau??? Còn nói mình đáng chết, vậy rốt cuộc chị muốn chết hay không đây?

– Tôi…

– Thân Đồ!- Lăng Tuyết ra mặt xin tha hộ Tần Tuệ- Bỏ qua đi, em không có gì đáng ngại mà, hơn nữa trong chuyện này là em tự nguyện, không ai ép em, anh đừng truy cứu trách nhiệm của họ nữa!

– Em tốt bụng nhỉ, họ chưa chắc thật lòng đối đãi em đâu- Thân Đồ Dạ nhíu mày nhìn cô- Chị ta biết rõ lần này rất nguy hiểm, sợ Cung Thiên Long bị thương, cho nên mới tìm tới em, em biết không???

– Sao có thể chứ?- Lăng Tuyết hoàn toàn không tin- Con người Dukabad mặc dù có một đống khuyết điểm, nhưng không phải nhân vật nguy hiểm gì, chuyện tối qua hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn thôi.

– Em quá ngây thơ rồi- Thân Đồ Dạ nhìn chằm chằm vào Lãnh Thanh Mặc- Anh Lãnh đây liệu việc như thần, mưu tính sâu xa, sao có thể tính sai được chứ? Huống hồ, với mưu lược của anh ta, hoàn toàn không thể bị Dukabad đóng cửa không tiếp, sở dĩ anh ta làm ra vẻ thất sách, chẳng qua là lấy lui làm tiến, tranh thủ sự đồng tình của em mà thôi! Bởi vì tự anh ta đi bàn phần thắng không cao, hơn nữa cần tốn rất nhiều thời gian và công sức, họ Cung đã không chờ nổi nữa, cho nên họ mới phải nhờ vả em!

– Không thể nào…- Lăng Tuyết nghe đến nổi gai ốc, nếu đúng là vậy, tâm tư của Lãnh Thanh Mặc thật sự quá sâu, cô bất an nhìn Lãnh Thanh Mặc, trong lòng tự hỏi, anh là người như thế sao?

Lãnh Thanh Mặc thản nhiên như thường, không chút biểu hiện gì cho thấy mình bối rối hay chột dạ, ngược lại chỉ mỉm cười, lắc đầu thở dài, sau đó than thở:

– Không ngờ ngài Thân Đồ đề cao tôi như vậy, ở trong mắt ngài, tôi có năng lực đến vậy sao, tôi đúng là được ngài khen mà lo sợ!

– Lãnh Thanh Mặc!- Thân Đồ Dạ cười lạnh- Anh gạt được người khác, nhưng không lừa được tôi đâu, nhất cử nhất động của anh, tôi đều nắm hết!

– Đúng!- Lãnh Thanh Mặc cười cười nhìn anh- Bản lĩnh nhìn thấu này, chỉ có mỗi ngài Thân Đồ là có được, tôi làm sao có thể so với ngài? Nếu tôi thật sự có bản lĩnh đó, thì không để họ Cung rơi vào tình trạng này. Huống hồ, vừa rồi ngài nói, nhất cử nhất động của tôi, ngài đều nắm rõ, nếu hết thảy mọi chuyện tôi làm đều không thể qua mắt được ngài, tôi làm sao có thể dối gạt, làm ra chuyện thâm hiểm như vậy?

– Đó là tôi để mặc anh, vì tôi muốn xem xem rốt cuộc anh muốn chơi cái gì- Thân Đồ Dạ ngông cuồng nói- Mục đích của anh… không chỉ là lợi ích trước mắt!

– Tôi không hề có tâm tư sâu như vậy, càng không có lá gan lớn như vậy!- Lãnh Thanh Mặc đúng mực nói- Ngài Thân Đồ, trên đời này chuyện nguy hiểm nhất không phải làm ăn thất bại, mà là đắc tội với ngài!!! Tuy tôi bất tài, nhưng không đến mức ngu xuẩn, sao có thể tự chui đầu vào rọ???

– Tốt nhất là vậy!- Thân Đồ Dạ cười lạnh- Nếu không anh chết không có chỗ chôn thân!

Hết chương 157

*** Đọc xong chương này tự nhiên có cảm giác sởn tóc gáy quá, anh Dạ lại bị phũ cho coi >.<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.