Kẻ Thù Bên Gối

Chương 202: Chương 202: Giao thoa vận mệnh (2)




– Thì…- Lôi Quân đau buồn nhìn Lăng Tuyết, không dám nói thật.

– Cô ấy, cô ấy thế nào?

Lăng Tuyết khó khăn hỏi, giọng lí nhí khàn khàn, mang theo một thứ tạp âm kỳ quái.

– Cung Thiên Long đã bất hạnh qua đời.

Cuối cùng vẫn là Trác Việt nói ra sự thật, giọng anh rất nhẹ, giống như sợ làm ồn đến Lăng Tuyết.

Lăng Tuyết sững sờ, lâu thật lâu mới hoàn hồn, kích động toàn thân run rẩy, miệng há thật to, muốn nói gì đó, lại không nói được câu nào, nước mắt không ngừng trào ra, chảy xuống…

Bác sĩ luống cuống khuyên nhủ:

– Cô Lăng, cô đừng kích động, cổ cô vừa mới phẫu thuật khâu lại xong, cô như vậy sẽ làm rách vết thương ra đó.

– Không…- Lăng Tuyết hoang mang lắc đầu, không tin chuyện này là thật.

– Xin lỗi!- Lôi Quân vô cùng áy náy, anh không ngờ sẽ như vậy, thật sự không ngờ.

– Để cô ấy sang thăm đi- Trác Việt tương đối bình tĩnh hơn, nhưng lại khiến cục diện thế này càng thêm thương cảm.

Bác sĩ đẩy Lăng Tuyết đến bên ngoài phòng cấp cứu Cung Thiên Long, Tần Tuệ và người hầu nhà họ Cung đã khóc được một lúc, người của Thân Đồ Dạ thì vẻ mặt nặng nề, lặng lẽ đứng canh ở một bên.

Tần Tuệ thấy Lăng Tuyết đến, khóc càng thảm thiết hơn:

– Hai chị em đáng thương còn chưa nhận lại nhau, cô Cung cứ vậy mà ra đi rồi…

– Chị nói vậy là sao?- Lôi Quân kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu ý tứ của câu nói này.

Trác Việt lại không chút bất ngờ, chỉ đăm đăm nhìn Lăng Tuyết.

Lăng Tuyết nước mắt đầy mặt, chỉ muốn mau chóng gặp Cung Thiên Long, không để ý đến lời nói của Tần Tuệ, trong lòng cô vẫn còn ôm chút hi vọng, luôn nghĩ có phải nhầm rồi không, có Lãnh Thanh Mặc ở đây, Cung Thiên Long làm sao chết được? Cô ấy sẽ không chết, nhất định không chết đâu.

Kẹt…

Cửa phòng mở ra, Lãnh Thanh Mặc mặc áo blouse trắng dính đầy máu, hệt như đóa hoa bỉ ngạn xinh đẹp nở rộ trên người, mang theo mùi chết chóc, anh đứng phía sau cánh cửa, ánh mắt xưa nay bình tĩnh không dậy sóng giờ đây giăng đầy tơ máu, trên gương mặt điển trai dính đầy máu tươi.

Thời điểm làm cấp cứu anh không đeo khẩu trang, anh muốn để Cung Thiên Long nhìn thấy gương mặt mình, bởi vì cô từng dùng đôi tay ôm mặt anh, mỉm cười nói:

– Nhìn anh, em không nỡ chết…

Đáng tiếc đến cuối cùng, anh dốc hết toàn lực cũng không giữ được cô lại.

Cô luyến tiếc là thế, nhưng vẫn cứ rời khỏi anh.

– Anh Lãnh…- Giọng Tần Tuệ run rẩy- Cô Cung cô ấy… thật sự…???

Lãnh Thanh Mặc nhắm hai mắt lại, gật đầu.

Nhìn thấy cảnh này, chút hi vọng trong lòng Lăng Tuyết đột nhiên tan biến, kích động vùng dậy, muốn đi xem Cung Thiên Long, Lôi Quân và bác sĩ vội vàng đè cô lại, bác sĩ lo lắng khuyên nhủ:

– Cô Lăng, cô không thể cử động, sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

– Để tôi vào trong, tôi muốn nhìn thấy cô ấy…- Lăng Tuyết cố gắng hô lên.

– Tôi đẩy cô vào trong đó- Bác sĩ bảo y tá mang xe lăn đến, bế Lăng Tuyết đặt vào xe lăn.

– Để tôi đi- Lôi Quân đẩy Lăng Tuyết- Cô Cung lúc còn sống thích thanh tĩnh, các người lui hết đi, đừng làm ồn cô ấy.

Tất cả y bác sĩ lui xuống hết, các nhân viên tùy tùng cũng lui qua một bên.

Lãnh Thanh Mặc mở rộng cửa, để Tần Tuệ, Lôi Quân, Trác Việt và Lăng Tuyết vào trong.

Bên trong phòng, nhìn thấy thi thể Cung Thiên Long, Tần Tuệ không khống chế nổi cảm xúc của bản thân, khóc đến suy sụp.

Lăng Tuyết hoàn toàn không dám nhìn thi thể của Cung Thiên Long, như vậy hệt như nhìn thấy chính bản thân cô chết vậy, loại cảm giác này không chỉ có bi thương thống khổ, còn rất đáng sợ, thậm chí sẽ cảm thấy rất tuyệt vọng.

Lôi Quân không ngừng tự trách, không ngừng mắng mỏ bản thân.

Trác Việt tuy bình tĩnh, nhưng khi ánh mắt tiếp xúc với thi thể của Cung Thiên Long, cũng là không đành lòng, lặng lẽ, không nói được chữ nào.

Lăng Tuyết vốn dĩ vừa tỉnh lại, giờ vì kích động nên vết thương bị rách ra, cô ngất đi, Lôi Quân lập tức đẩy cô ra ngoài, để bác sĩ đến xử lý.

Lãnh Thanh Mặc kêu mọi người lui đi, một mình ở trong phòng cùng Cung Thiên Long.

Anh nhờ người mang nước ấm đến, lấy chiếc váy Cung Thiên Long thích nhất lúc sinh thời, đích thân vệ sinh cơ thể cho cô, rửa mặt chải đầu thay trang phục…

***

Lúc Lăng Tuyết tỉnh lại, mở mắt ra, lại được nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó.

Thân Đồ Dạ đã trở về!

Anh nắm chặt tay cô, đau lòng vuốt ve mặt cô:

– Cuối cùng em cũng tỉnh rồi…

– Bốp!- Phản ứng đầu tiên của Lăng Tuyết chính là giáng cho anh một bạt tai, vì sức yếu, cái tát này rất nhẹ, Thân Đồ Dạ cũng không thấy đau, nhưng lại cảm nhận được toàn bộ phẫn nộ và oán hận của cô.

Nếu đổi là lúc bình thường, Thân Đồ Dạ nhất định sẽ nổi giận, chỉ là hiện tại, anh không có.

Anh chỉ nghiêng đầu, mặt không chút thay đổi, khẽ nói một câu:

– Xin lỗi em!

– Là anh, là anh hại chết cô ấy…- Lăng Tuyết khóc lên- Những người đó vì anh mà đến, nếu không phải vì anh, tuyệt đối sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, Cung Thiên Long cũng sẽ không chết, cô ấy không chết…

Không ai nói chuyện này với Lăng Tuyết, nhưng cô là người thông minh, chuyện rõ ràng như vậy, cô sao lại không hiểu?

– Đúng…- Thân Đồ Dạ không hề phủ nhận- Hết thảy đều tại anh, là sơ suất của anh! Sau này anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa, tuyệt đối sẽ không!

Lăng Tuyết nhắm nghiền mắt lại, cắn môi dưới, cố gắng không khóc, nhưng nước mắt lại cứ chảy ra.

Hiện tại cô mới hiểu được lời nói của Ngũ Ca, hóa ra ở bên một người đàn ông như vậy, gặp phải nhiều chuyện đáng sợ thế này không chỉ có cô, mà ngay cả những người ở xung quanh cô cũng sẽ bị liên lụy…

Thật quá đáng sợ…

– Được rồi mà, em đừng khóc- Thân Đồ Dạ thấy Lăng Tuyết khóc thế này, rất đau lòng, vội dỗ dành cô- Đều tại anh không tốt, anh không nên giận dỗi với em, bỏ lại em một mình ở đây, sau này…

– Chúng ta chia tay đi!- Lăng Tuyết bỗng dưng nói như vậy, khiến Thân Đồ Dạ ngẩn người, anh kinh ngạc nhìn cô- Em nói gì?

– Em nói… tụi mình chia tay đi!!!- Lăng Tuyết nhấn mạnh- Em không muốn tiếp tục thế này, không muốn sẽ lại xảy ra chuyện như vậy nữa!

– Lăng Tuyết…- Thân Đồ Dạ nhíu mày, vô cùng nghiêm túc- Hiện tại cảm xúc em bất ổn, ăn nói lung tung, anh không trách em, sau này không được nhắc lại nữa!

– Em rất là nghiêm túc…

– Anh nói em đừng có nhắc lại!!!- Thân Đồ Dạ ngang ngạnh ngắt lời cô, ra lệnh- Anh có thể cam đoan với em, chuyện thế này về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa, còn em, mau vứt bỏ suy nghĩ đó cho anh!!!

Nói xong, anh đứng lên rời khỏi…

Lăng Tuyết nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt lăn dài, cô cảm thấy hao tâm tổn sức quá độ, chuyện thế này trải qua một lần là đủ rồi, tuyệt đối đừng có lần thứ hai…

***

Thân Đồ Dạ vội vàng rời khỏi bệnh viện, bắt đầu giải quyết công việc sau đó, chuyện này, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Trác Việt theo anh cùng nhau xử lý, Cố Huy và Lôi Quân ở lại bệnh viện bảo vệ Lăng Tuyết, xử lý công việc phía sau.

***

Sau khi Lăng Tuyết ổn định lại cảm xúc, cô nhờ Lôi Quân và Cố Huy đưa cô sang chỗ Cung Thiên Long.

Gương mặt của Cung Thiên Long đã được xử lý xong, họ Cung định chiều hôm nay sẽ xuất viện, lo hậu sự cho cô.

Hiện tại tin tức này vẫn đang được phong tỏa, vì để Thân Đồ Dạ có thời gian xử lý công việc sau đó.

Lăng Tuyết lúc trước khóc đến ngất xĩu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng sức khỏe, bác sĩ vẫn rất lo lắng, nhưng cô muốn qua thăm, họ cũng hết cách.

Chỉ mấy tiếng ngắn ngủi, Cung Thiên Long từ phòng cấp cứu được chuyển xuống nhà xác.

Lãnh Thanh Mặc và Tần Tuệ luôn túc trực bên cô, Lãnh Thanh Mặc đã thay đồ dính máu ra, mặc vào bộ comple trắng, bởi vì Cung Thiên Long thích anh mặc đồ trắng, cho nên hiện tại, anh mặc bộ này để tiễn cô.

Cố Huy đẩy Lăng Tuyết đến bên ngoài nhà xác, Lăng Tuyết hiện tại đã bình tĩnh hơn:

– Tôi muốn gặp cô ấy.

Lãnh Thanh Mặc cởi áo vest ngoài khoát lên vai Lăng Tuyết, sau đó mở cửa nhà xác, Cố Huy đẩy cô vào trong, nơi này tách biệt, chỉ có một mình Cung Thiên Long, chính giữa nhà xác rộng lớn đặt một cỗ quan tài bằng thủy tinh trong suốt, Cung Thiên Long an yên nằm bên trong.

Cung Thiên Long mặt mũi sạch sẽ, mặc bộ váy trắng, không trang điểm, lại đẹp đến vô ngần.

Cô hệt như thiên sứ trên trời giáng xuống, không nhiễm hạt bụi nào, thần thánh đến bất khả xâm phạm.

Nhưng hết thảy đều chỉ có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, thiên sứ trở về thiên đường, chỉ để lại thể xác ở trần gian, khiến cho những người yêu thương cô lòng mang nuối tiếc…

Lăng Tuyết nhìn Cung Thiên Long, không khỏi rơi lệ, trong lòng có vô vàn lời muốn nói, chỉ là không nói được nên lời, chỉ có thể để nước mắt hóa thành bi thương, ngưng tụ thành băng, làm bạn cùng cô ấy.

Tần Tuệ thở dài, thương cảm nói:

– Cô Lăng, cô biết không? Trên người cô chảy cùng dòng máu với cô Cung nhà chúng tôi.

– Chị nói gì?- Lăng Tuyết hỏi.

– Đây là báo cáo xét nghiệm DNA của cô và cô Cung- Tần Tuệ đưa tờ xét nghiệm còn dính máu cho Lăng Tuyết xem- Cô còn nhớ buổi tối hôm đó chứ? Cô đến nhà thăm cô Cung, không cẩn thận làm vỡ tách trà, lúc dọn dẹp lại bất cẩn cắt trúng tay, sau đó lúc thu dọn, cô Cung bất chợt nổi hứng, nói cô và cô ấy trông giống hệt nhau, có khi nào có quan hệ huyết thống gì không, vì thế sai người cầm máu đi xét nghiệm, kết quả xét nghiệm quá đỗi bất ngờ, khiến tất cả chúng tôi đều kinh ngạc!!!

Lăng Tuyết cầm tờ giấy xét nghiệm xem xét, kinh ngạc trợn mắt…

Cô và Cung Thiên Long lại là… chị em ruột???

Đây là sự thật sao?

Lăng Tuyết ngẩng đầu nhìn Lãnh Thanh Mặc, anh im lặng, chỉ gật nhẹ đầu, chứng minh hết thảy là sự thật.

Cố Huy đứng sau im lặng, trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp…

Trên đường từ nước E quay về, chủ nhân Thân Đồ Dạ đã từng nói qua chuyện này, lúc ấy Cố Huy rất kinh ngạc, nhưng Thân Đồ Dạ nói, Cung Thiên Long nhất định còn che giấu chuyện gì đó, đang yên đang lành, cô ta không thể liều chết đi cứu Lăng Tuyết như vậy được, cho dù là chị em ruột cũng không có khả năng.

Đằng sau chắc chắn còn có nguyên nhân nào khác…

Thân Đồ Dạ còn sai Cố Huy đi điều tra, chỉ là vừa lên máy bay, anh nhận được tin tức Cung Thiên Long qua đời, Thân Đồ Dạ cảm thấy vô cùng hoảng hốt, đã kêu Cố Huy không cần điều tra nữa, mặc dù chuyện Cung Thiên Long còn có ẩn tình khác, nhưng người chết lớn nhất, ngay cả mạng sống cô ta cũng không còn, sao anh có thể đi điều tra người ta được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.