Kẻ Thù Bên Gối

Chương 189: Chương 189: Cô gái cá tính




Thân Đồ Dạ trở về phòng, nhìn thấy cả căn phòng lộn xộn, còn Lăng Tuyết đang lục tung mọi thứ tìm đồ.

– Có chuyện gì vậy?- Thân Đồ Dạ nhướng mày.

– Giấy tờ tùy thân của tôi đâu?- Lăng Tuyết lạnh lùng hỏi.

– Giờ này tìm giấy tờ làm gì?

Thân Đồ Dạ nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối rồi.

Lăng Tuyết không đôi co, chỉ đi tới, nghiêm túc nói:

– Xin anh trả giấy tờ tùy thân lại cho tôi.

– Em muốn làm gì?- Giọng Thân Đồ Dạ trở nên nghiêm túc, cô gái này lại bắt đầu giở chứng gì đây.

– Tôi muốn về nhà- Lăng Tuyết cố nén lửa giận trong lòng, tận lực khiến giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh một chút.

– Về nhà nào? Em có nhà sao?- Trong mắt Thân Đồ Dạ đã có chút tức giận- Chỗ trước kia em sống là thuê cùng với Lăng Ngạo, chẳng lẽ em còn muốn trở về tìm anh ta?

– Tôi muốn về đó tìm anh ấy hay không thì liên quan gì đến anh?- Lăng Tuyết không nhịn nổi nữa- Giờ tôi muốn về, trả lại giấy tờ tùy thân cho tôi.

– Lăng Tuyết, em lại nổi điên gì nữa?- Thân Đồ Dạ nổi giận lên- Em trở mặt cũng nhanh quá rồi đấy, lúc này lúc khác, quậy chưa đủ à?

– Mẹ kiếp, ai quậy gì anh?- Lăng Tuyết trừng mắt phân nộ- Tôi cũng chẳng phải nô lệ của anh, anh dựa vào cái gì nhốt tôi ở đây?

– Mẹ kiếp ai muốn nhốt em ở đây?- Thân Đồ Dạ đá vào chân bàn, giận dữ rống lên- Em muốn cút thì cút, chẳng ai giữ em lại đâu!

Nghe vậy, trong cơn tức giận Lăng Tuyết liền xoay người đi thẳng ra ngoài.

Thân Đồ Dạ nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng hấp tấp, định đuổi theo, nghĩ đến chắc cô ra tới cửa sẽ quay lại thôi, không dám đi đâu, chỉ là Lăng Tuyết đi rất hào sảng chẳng buồn ngoảnh lại, mắt thấy cô sắp ra khỏi phòng, Thân Đồ Dạ cuối cùng vẫn không nhịn nổi, gọi cô lại:

– Đứng lại!

Lăng Tuyết dừng bước, khóe miệng tràn ra nụ cười lạnh, nghĩ thầm, mẹ nó, cuối cùng cũng phải mở miệng giữ bà lại thôi?

– Em…- Thân Đồ Dạ cứng miệng, nói năng thiếu suy nghĩ- Nếu em bước ra khỏi căn phòng này, sau này đừng hòng quay về nữa!!!

Nghe vậy, Lăng Tuyết tức muốn nổ mắt, đạp mạnh cửa phòng, cô đi thẳng ra ngoài.

– Này!- Thân Đồ Dạ trơ mắt nhìn Lăng Tuyết cứ vậy bỏ đi, trong lòng rất giận, cô gái này, quả thực không biết tốt xấu, anh hiếm khi chủ động lên tiếng giữ cô lại, cô thì không nể mặt anh, quá đáng rồi đó!!!

Lăng Tuyết nổi giận đùng đùng, chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, không muốn gặp lại tên vịt chết bầm[1] thối tha khốn nạn Thân Đồ Dạ kia nữa!!!

Chạy đến đầu cầu thang xoay tròn, Lăng Tuyết đâm sầm vào Cố Huy đang đi lên, Cố Huy kinh ngạc hỏi:

– Cô Lăng, cô định…

– Nói với tên chủ nhân khốn kiếp nhà anh, sau này đừng bao giờ đi tìm bà đây nữa.

Lăng Tuyết hung dữ ném lại câu này, một hơi lao thẳng xuống lầu.

– Cô Lăng, cô Lăng…

Cố Huy gọi lớn mấy tiếng, Lăng Tuyết không thèm quay đầu lại, anh vội vàng ra hiệu, ý bảo cấp dưới chặn Lăng Tuyết lại, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

– Để cô ấy đi đi- Thân Đồ Dạ phẫn nộ quát lên.

– Chủ nhân…

Cố Huy muốn khuyên anh, chạm phải ánh mắt tóe lửa của anh, sợ đến mức nuốt lời định nói trở vào.

Lăng Tuyết chạy một mạch ra khỏi biệt thự, mau chóng biến mất trong màn đêm.

Cố Huy kinh ngạc nhìn bóng lưng cô xa dần, lại quay đầu nhìn Thân Đồ Dạ.

Thân Đồ Dạ nhíu mày, trong mắt bùng lên lửa giận mãnh liệt, sống mấy chục năm rồi, chưa từng có cảm giác tức nghẹn như vậy, trên đời này, ai dám làm Thân Đồ Dạ anh nổi giận? Có lẽ cũng chỉ có mỗi Lăng Tuyết!!!

Cô gái này đúng là bị anh chiều hư rồi, anh nhất định phải để cô nếm chút cực khổ, sau này mới biết đường ngoan ngoãn hơn!

– Chủ nhân, anh để cô ấy đi vậy à?- Cố Huy dè dặt hỏi- Cô Lăng không mang theo gì hết, ăn mặc phong phanh như vậy, ngay cả áo khoác cũng không mặc, anh không sợ cô ấy gặp nguy hiểm à?

– Gặp nguy hiểm cái rắm, ngay cả tôi cô ấy còn dám chọc, còn ai động tới cô ấy được?

Thân Đồ Dạ tức giận rống lên, xoay người chuẩn bị trở về phòng, bỗng nhiên nhớ đến gì đó, quay đầu hỏi Cố Huy:

– Vừa rồi cậu nói gì?

– Vâng…- Cố Huy kinh ngạc một chút, lí nhí nói- Em nói, cô Lăng không mang theo gì cả, anh không sợ cô ấy gặp nguy hiểm à?

– Khúc giữa kìa- Thân Đồ Dạ nhướng mày.

– Khúc giữa?- Cố Huy nhớ lại, ngớ ra- Cô Lăng ăn mặc phong phanh, ngay cả áo khoác cũng không có…

– Chết tiệt!!!- Thân Đồ Dạ nghiến răng mắng nhỏ- Cô ấy hình như chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi của tôi, ngay cả quần dài cũng không mặc đã bỏ chạy ra ngoài, cô ấy lại dám phô bày tài sản cá nhân của tôi ra như vậy!!!

– Hả?- Cố Huy mở to hai mắt, tài sản cá nhân, tư duy logic của chủ nhân đúng là đặc biệt quá đi!

– Còn đứng đó làm gì?- Thân Đồ Dạ lại quát chói tai- Mau đi tìm cô ấy về đây!

– Vâng!- Cố Huy lập tức dặn nữ hầu- Cầm áo khoác của cô Lăng đi theo tôi.

– Vâng- Cô hầu lập tức đi lấy đồ.

– Anh đi chuẩn bị xe- Cố Huy lại dặn một cấp dưới khác.

– Vâng.

– Cô ấy không lái xe, chắc không đi được bao xa đâu- Thân Đồ Dạ ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã nát bét rồi, nhưng ở trước mặt cấp dưới, anh vẫn cứ mạnh miệng:

– Cậu đuổi kịp cô ấy rồi thì nói với cô ấy, tôi cho cô ấy một cơ hội nhận sai, chỉ cần cô ấy quay về nói xin lỗi tôi, tôi sẽ tha thứ cho!

– Vâng, em biết rồi.

Cố Huy ngoài miệng nói vậy, thực ra trong lòng cảm thấy hết nói nổi, nói câu ấy có thể dỗ con gái người ta quay về mới là lạ đó.

– Mau đi, mau lên- Thân Đồ Dạ lo lắng giục- Bên ngoài gió lớn như vậy, cô ấy sẽ bị cảm mất…

– Dạ vâng- Cố Huy dẫn theo cấp dưới, vội vàng chạy ra ngoài.

***

Bên ngoài gió lớn, thổi đến áo Lăng Tuyết xốc xếch, tóc rối rung, hoàn toàn không nhìn rõ con đường trước mặt.

Cô rút sợi dây đính trên áo sơ mi buột gọn tóc lại, chạy nhanh về trước.

Cô mang dép lê, đi ngược gió, chạy rất cố sức, nhưng cô không ngừng chạy trốn, chỉ mấy phút đã chạy ra khỏi khu vực lối mòn dẫn đến biệt thự, đứng giữa đường vẫy tay xin đi nhờ xe.

Cô muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, rời khỏi tên khốn Thân Đồ Dạ kia!!!

Nơi này có hơi hẻo lánh, xe cộ qua lại không nhiều, Lăng Tuyết đợi mấy phút cũng không thấy chiếc xe nào, đang chán nản, lúc này, trước mặt rốt cuộc cũng có chiếc xe tải chạy đến, Lăng Tuyết lập tức múa hai tay đón xe.

Chỗ này tối thui, xung quanh không có đèn đường, tài xế xe tải lái đường dài mệt nhọc, hoàn toàn không nhìn thấy Lăng Tuyết đứng trên đường, suýt nữa đâm vào cô.

May mà Lăng Tuyết mặc áo trắng, mức độ nhận ra là rất cao, khi xe tải sắp đến gần, tài xế vẫn nhìn thấy cô, vội vàng phanh gấp, cách Lăng Tuyết độ khoảng ba mét thì dừng lại.

Lăng Tuyết hai tay che mắt, bị đèn xe làm chói mắt đến mức không mở ra nổi, tài xế xe tải mở đèn pha, hoàn toàn không nghĩ đến công tác an toàn, đúng là rất đáng giận.

– Mẹ nó, cô muốn chết à- Tài xế lo đầu ra mắng.

Lăng Tuyết nheo mắt chạy tới vị trí phụ lái, trực tiếp mở cửa leo lên xe.

– Này, cô làm gì vậy? Còn định lừa đảo tống tiền à? Mau xuống…

Còn chưa nói hết, tên tài xế nhìn rõ bộ dạng của Lăng Tuyết, gương mặt xinh đẹp như điêu khắc thủ công, dáng người gợi cảm nuột nà, còn có một loại khí chất lạnh lùng quyến rũ không nói nên lời, khiến hắn thất thần.

Đây là tiên nữ trên trời giáng xuống đó nha!

Hắn nhặt được của báu rồi…

– Cô gái, cô…

– Cô gái gì chứ?- Lăng Tuyết hung dữ trừng mắt lên với hắn- Anh có biết lái xe không? Suýt nữa đụng phải bà đây rồi.

– Này, tôi…

– Bỏ đi, lười nói nhảm với anh, lái xe- Lăng Tuyết thầm muốn mau chóng rời khỏi đây.

– Cô muốn đi đâu?- Tài xế xe tải hoàn hồn, mắt còn dán chặt vào ngực Lăng Tuyết, dâm tà nói- Đi nhờ xe là phải trả tiền đấy.

– Anh muốn thế nào?- Lăng Tuyết lạnh lùng trừng mắt lên với hắn.

– Đương nhiên là thế này…

Bàn tay của tên tài xế vươn tới trước ngực Lăng Tuyết, Lăng Tuyết nhíu mày, chụp lấy tay hắn vặn mạnh, tên tài xế liền tru lên thảm thiết như heo bị chọc tiết:

– Đau đau đau…

– Bà mà cũng dám sờ mó hả, muốn chết rồi!!!

Lăng Tuyết quát lạnh, trực tiếp hất tên tài xế khỏi chỗ ngồi, đá sang một bên, sau đó cô ngồi vào vị trí ghế lái.

Loại xe tải cỡ lớn này là lần đầu tiên cô lái, trước kia khi còn ở cô nhi viện, cô từng lái qua xe tải nhỏ, xe tải trung, chỉ là chưa từng lái xe đầu kéo container cỡ lớn thế này, cảm giác khống chế được nó càng thích càng sướng, cô có hơi hưng phấn, tăng nhanh tốc độ lái xe về trước.

Xe tải đã lăn bánh, Lăng Tuyết dùng một chân giẫm lên hắn, hắn kêu một tiếng, cô liền đá một cái:

– Im lặng đi, còn kêu nữa bà giết ngay.

Tên tài xế khóc than xui xẻo, còn tưởng buổi tối gặp được kinh ngạc, không ngờ lại là kinh hoàng.

Lăng Tuyết tiếp tục lái về trước, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây, chỉ là rất nhanh, nhìn thấy qua gương chiếu hậu có chiếc xe đang đuổi đến, cô nhìn kỹ chiếc xe nọ, quả nhiên là xe của nhà Thân Đồ!

Người lái là ai?

Lăng Tuyết rất muốn biết, vì thế, cô đột nhiên đánh lái, để xem thử xe đằng sau có tránh được hay không.

Chiếc xe phía sau mau chóng tránh đi, nhưng rất hoảng rất sốt ruột.

Lăng Tuyết nhướng mày, quả nhiên người lái không phải Thân Đồ Dạ, ngay cả Lôi Quân cũng không phải.

Kỹ thuật lái xe của Lôi Quân mặc dù thua cô và Thân Đồ Dạ, nhưng tương đối giỏi rồi, không đến mức luống cuống tay chân khi phải ứng phó với tình huống đột ngột phát sinh lúc nãy.

Thân Đồ Dạ muốn ra ngoài, đương nhiên là Lôi Quân lái xe, hiện tại người lái không phải Lôi Quân, cũng không phải anh, thì là người khác rồi.

Tự anh không đến, còn bảo Cố Huy đuổi theo cô, đây là bề ngoài nể mặt? Hay căn bản không thèm quan tâm?

Khóe môi Lăng Tuyết nhích lên nụ cười lạnh lẽo châm chọc, cảm thấy nản lòng thật, người đàn ông này đúng là không có ý tứ, cô tiếp tục tăng tốc…

Đằng sau, Cố Huy nhìn chằm chằm xe tải lao nhanh đi, không khỏi lắc đầu cười khổ:

– Xem ra cô Lăng đúng là đang lái chiếc xe tải này rồi, người phụ nữ của chủ nhân đúng là lợi hại, ngay cả xe đầu kéo cỡ lớn thế này cũng lái thuần thục đến vậy!

– Cô Lăng ban nãy chắc đang thử chúng ta rồi? Giờ còn tăng tốc, cô ấy định làm gì?- Tài xế khó hiểu hỏi.

– Còn có thể làm gì, tranh hơn thua với chủ nhân chúng ta đó- Cố Huy bất đắc dĩ nói- Cố gắng vượt mặt đi, chú ý an toàn, đừng để xảy ra chuyện.

***Chú thích:

[1] Vịt ở đây nghĩa là trai bao đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.