Kẻ Thù Bên Gối

Chương 171: Chương 171: Chương 155




Trong màn đêm, năm chiếc ca nô qua lại trên biển, vây quanh du thuyền của Dukabad mãnh liệt bắn phá, hỏa lực cực mạnh.

Họ chắc chắn có chuẩn bị mà đến, đoán chính xác Dukabad trên biển sẽ một thân một mình, sở dĩ hiện tại dùng hỏa lực áp chế mà không lên thuyền, có thể do sợ Dukabad sẽ ngồi thuyền cứu hộ chạy thoát, cũng không ngờ cô gái tên Amy bị Dukabad tát một cái đã lái thuyền cứu hộ đi mất rồi.

Hỏa lực công phá được một lát, sau khi xác định sức chống cự của người trên thuyền đã bị đánh gục, năm chiếc ca nô này mới bắt đầu khép chặt vòng vây.

– Mẹ kiếp, lần này chẳng lẽ tiêu đời thật?!

Dukabad ngoài mặt trấn tĩnh, nhưng trong lòng thực ra rất rối loạn.

Lăng Tuyết và Lãnh Thanh Mặc đưa mắt nhìn nhau, nhíu mày. Họ đến đây bàn chuyện làm ăn là thật, biết được người như Dukabad có liên quan đến xã hội đen cũng là thật, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ bởi vì như vậy mà rơi vào hiểm cảnh, sớm biết như thế, Lãnh Thanh Mặc sẽ không dám, càng sẽ không mời Lăng Tuyết đến giúp!

– Chúng ta báo cảnh sát đi!

Tần Tuệ luống cuống, nếu xảy ra chuyện gì, người đầu tiên không tha cho chị ta là Thân Đồ Dạ, đến lúc đó họ Cung rắc rối to.

– Vô ích thôi, trước khi cảnh sát đến, những người đó đã xông vào đây rồi.

Lãnh Thanh Mặc lắc đầu, sắc mặt dù không dửng dưng như bình thường nữa, nhưng vẫn không có vẻ gì là đặc biệt lo sợ.

– Vậy chúng ta xuống khoang thuyền trốn đi?- Tần Tuệ lại đề nghị.

Du thuyền của Dukabad sang trọng, dài 262 feet, gồm năm boong tàu, ngoại trừ “câu lạc bộ trên biển” rộng khoảng trăm mét vuông họ đang đứng ra, còn có sáu gian phòng ngủ. Bởi vậy nếu muốn trốn đi, cũng không phải không có khả năng.

– Như vậy không khác gì giao quyền chủ động cho người khác- Lãnh Thanh Mặc lại lắc đầu bác bỏ- Cách duy nhất lúc này là cố gắng kéo dài thời gian, nhưng chúng ta lại không nắm được hiệu suất làm việc của cảnh sát địa phương, huống hồ lại đang lênh đênh giữa biển, nếu họ tới muộn một chút, chúng ta trốn không thoát được.

– Vậy làm sao bây giờ anh Lãnh!

Tần Tuệ có thói quen gửi gắm hết mọi hy vọng vào Lãnh Thanh Mặc, đối mặt với tình hình hiện tại, chị đã hoảng loạn, bởi vì họ loáng thoáng nghe được ca nô bên ngoài đã tiếp cận du thuyền rồi. Nhưng kỳ lạ chính là, bên ngoài đã ngừng bắn giờ lại vang lên tiếng súng, giống như lại có người đến tham chiến.

Nhưng từ đầu đến cuối không có tiếng còi cảnh sát vang lên, xem ra cảnh sát biển vẫn chưa biết được tình hình chỗ này.

Trên du thuyền, cả đám phụ nữ mặc bikini thất kinh hồn vía, chạy tán loạn như ruồi bọ mất đầu!

– Có lẽ chúng ta sẽ không chết đâu…- Tần Tuệ nhìn đám phụ nữ tháo chạy nói- Mục tiêu của những người đó chắc chắn là Dukabad, ở đây nhiều người như vậy, họ không thể giết sạch hết đâu?

– Nếu chị muốn giết chết một người, hơn nữa đã ở bên ngoài giết rất nhiều người rồi, có thể để lại người sống sau này chỉ chứng họ không?- Lăng Tuyết lạnh lùng nói- Chuyện giết người diệt khẩu xưa này còn hiếm à?

– Vậy rốt cuộc phải làm sao, chẳng lẽ chúng ta phải ở đây chờ chết?!- Tần Tuệ lòng nóng như lửa đốt.

– Tôi biết rồi!

Dukabad hét đến long trời lở đất, ba người Lăng Tuyết nghe vậy không khỏi vui mừng, còn tưởng rằng Dukabad đã có đường lui, nhưng lời nói tiếp theo của Dukabad lại khiến họ suýt nữa hộc máu.

– Nhất định năm nay là năm tuổi của tôi, mệnh phạm thái thuế!- Dukabad nghiêm túc nói- Năm đó lúc tôi ở nhà họ Cung phải nghe lời thầy bói mới phải, lúc đó ông ấy xem ngày tháng năm sinh của tôi nói năm tôi bốn mươi tám tuổi sẽ gặp một kiếp nạn, mỗi ngày phải mặc quần lót màu đỏ mới có thể hóa giải. Hôm nay tôi lại không mặc, tôi không mặc!

Người đến lúc nguy hiểm, lại bắt đầu mê tín.

Từ xưa đến nay, không có ngoại lệ!

Nhưng mà, Lăng Tuyết hoàn toàn cảm thấy tên khốn này là hoạt náo viên do con khỉ phái tới…

Lăng Tuyết ước gì có thể tát chết anh ta:

– Đến lúc nào rồi còn điên điên khùng khùng, nếu còn không chạy sau này không cần mặc quần lót đỏ nữa rồi, cứ dứt khoát dùng quan tài màu đỏ là được!

Dukabad bị ăn mắng, cả người lại tỉnh táo hơn. Có thể tích góp được tài sản như vậy, cho dù nói thế nào, tính cách cũng sẽ không yếu ớt, Dukabad mặc dù có hơi sợ chết, nhưng cũng không phải hạng người yếu đuối bất tài.

Giờ tỉnh táo lại, đang nghĩ cách thoát thân.

– Ngoại trừ thuyền cứu hộ bị lái đi, không còn phương tiện nào có thể chạy trốn được à?- Lăng Tuyết nhíu mày hỏi, nói không sợ là giả, nhưng người đua xe liều mạng như cô thật sự cũng không quá sợ hãi- Anh cố gắng nghĩ thử đi, chỉ cần có phương tiện có thể để chúng ta thoát, đều được cả.

– Không có!- Dukabad nói chắc như đinh đóng cột, oán hận- Amy chết tiệt, lần này chúng ta đều bị cô ta hại chết rồi!

Nhất thời, mọi người đều rơi vào im lặng.

Đám phụ nữ mặc bikini xung quanh hoặc hoảng loạn chạy ra ngoài bị bắn chết, hoặc chui xuống phòng ngủ trốn như Tần Tuệ nghĩ.

Tiếng bước chân bên ngoài dần lớn hơn, cùng với tiếng súng rải rác và tiếng quát, đám người kia đã lên thuyền!

Tình huống nguy cấp, Lăng Tuyết và Lãnh Thanh Mặc đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói:

– Nhảy khỏi thuyền!

– Lối thoát khẩn cấp ở chỗ nào?- Lăng Tuyết vội vàng hỏi.

– Ở đó!- Dukabad chỉ vào cách đó không xa- Nhưng các người thật sự muốn nhảy khỏi thuyền à? Tôi không biết bơi nha.

– Nói nhảm, mau đi thôi.

Lăng Tuyết túm lấy anh ta chạy về phía lối thoát khẩn cấp, Tần Tuệ và Lãnh Thanh Mặc theo sát phía sau.

Một đám người trải qua sóng to gió lớn khi đối mặt với sống chết vẫn không khỏi bối rối, ngoại trừ Lãnh Thanh Mặc!

Hệt như trên đời này không có chuyện gì có thể khiến anh bất an, cho dù là sống chết, hoặc cũng có thể là trong lòng anh nắm chắc hơn họ, biết còn có vị cứu tinh từ một nơi bí mật gần đó sẽ đến trợ giúp họ chăng…

Có lẽ anh thật sự có giác quan thứ sáu, liệu việc như thần.

Lôi Quân và thuộc hạ của anh luôn ở rất gần du thuyền của Dukabad, khi năm chiếc ca nô xả súng vào du thuyền, anh cũng đã báo cáo tình hình cho Thân Đồ Dạ, Thân Đồ Dạ hạ lệnh cho anh, bằng bất cứ mọi giá phải cứu được Lăng Tuyết!

Bởi vậy khi năm chiếc ca nô áp sát du thuyền và sức chiến đấu trên thuyền sắp bị tiêu diệt hoàn toàn, Lôi Quân hạ lệnh cho thuộc hạ bắt đầu gom hết hỏa lực tấn công vào ca nô.

Và Lôi Quân tự biết hai tay khó địch lại bốn chân nên đã dẫn theo một đám thuộc hạ đắc lực mặc đồ lặn dọc theo hướng khác lặn đến du thuyền.

Cũng may bóng đêm như mực, họ lặn trong biển không bị ai phát hiện.

– Thật sự phải nhảy xuống biển à? Tôi không biết bơi!

Đối mặt với nước biển và bóng đêm hợp thành một thể, Dukabad bấu chặt mép thuyền không chịu buông tay.

– Ngài không biết bơi còn bày đặt tổ chức tiệc bikini à?

Lăng Tuyết trừng mắt với anh ta, tên dê xồm này mở tiệc là giả, mượn tiệc rượu xem gái đẹp mặc đồ tắm mới là thật!

Biển cả không phải bể bơi, người không biết bơi hoàn toàn không có cách, dù có là kiên tướng bơi lội, nhưng ai có thể cam đoan ở trong nước thời gian dài, có thể biến một người hoàn toàn không có kỹ năng bơi lội biết tung tăng trên biển?

Người không có kỹ năng bơi sau khi xuống nước có thể sẽ xem người cứu anh ta là cọng rơm cứu mạng duy nhất, cả cơ thể sẽ quấn lấy người đó!

Trên thuyền thật ra cũng có phao cứu sinh, nhưng mấy chiếc phao màu cam dạ quang này giờ đây lại trở thành bia ngắm dễ thấy nhất, mà hồng tâm rất có thể là đầu người ở trong đó!

– Ở đây!- Nhóm người phát động tấn công cuối cùng cũng phát hiện ra vị trí của Dukabad, dùng tiếng Anh hô lớn. Theo tiếng hô của người nọ, viên đạn bắt đầu bắn ra khỏi nòng súng, trút như mưa vào Dukabad!

– Đoàng!

Viên đạn bắn chệch đánh vào tay vịn trên mép thuyền xẹt ra tia lửa làm người ta kinh sợ, lệch thêm một chút, sẽ bắn trúng người của Dukabad!

Tình huống nguy cấp, Lăng Tuyết không để ý ánh mắt sợ chết khiếp của Dukabad, tung chân đạp anh ta xuống biển.

Còn chính cô ngay tại thời khắc đó, cùng hai người Tần Tuệ và Lãnh Thanh Mặc đều nhảy xuống biển!

Người truy đổi họ chạy nhanh tới, điên cuồng bắn xuống biển, vô số viên đạn rơi vào nước đều hóa thành bọt sóng nho nhỏ.

Đúng lúc này, đám người Lôi Quân lặng lẽ tiến cận du thuyền nhìn thấy cảnh tượng đám người Lăng Tuyết nhảy xuống biển, anh sợ đám người điên cuồng bắn phá kia sẽ bắn trúng Lăng Tuyết, vì thế không ngại mạo hiểm để lộ vị trí mà giơ súng lên phản kích.

– Đoàng đoàng đoàng…

Sau loạt nổ súng giải quyết đám người nọ gọn gàng, nhóm Lôi Quân lại lặn xuống biển.

Nước biển vừa đắng vừa mặn làm mắt cay xè, hoàn toàn không mở mắt ra được, đương nhiên, nước biển màu xanh bởi vì vào đêm mà trở nên sương mù không rõ, tầm nhìn không vượt quá một mét, cho dù có mở mắt thật to cũng không nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Cũng may Lăng Tuyết và Lãnh Thanh Mặc rất ăn ý, hai người một trái một phải nắm tay của Dukabad, nhắm mắt lại, nín thở lặn xuống nước cố gắng bơi về hướng cách xa du thuyền.

Không biết bơi bao lâu, cũng không biết xa bao nhiêu mét, cuối cùng không nín thở nổi nữa, họ đành phải trồi lên, nhưng mới vừa ló đầu lên không bao lâu, đèn pha trên du thuyền lại quét qua chỗ họ.

– Ở đó!

Đèn pha như đèn trên sân khấu tập trung về phía họ, mặc họ bơi thế nào cũng không thoát được, mà năm chiếc ca nô ở bên cạnh du thuyền sau khi nhận lệnh rất nhanh chạy về phía này.

Ba người há miệng hít thở nhìn thấy Dukabad nửa như chết đuối nửa hôn mê hết đường xoay sở, nếu lại lặn xuống nước, khoan nói Dukabad có thể chết vì sặc nước, mà chính bản thân Lăng Tuyết và Lãnh Thanh Mặc cũng bởi vì sự ràng buộc của anh ta mà rất có thể không bơi xa được, bị phát hiện và bị bắn. Còn nếu tiếp tục nổi trên mặt biển thế này, bốn người họ chết chắc!

– Chúng ta tự mình trốn đi!- Tần Tuệ há miệng thở hổn hển, nhìn thấy năm chiếc ca nô xuất phát về phía này, vội la lên- Họ Cung không có sự trợ giúp của Dukabad có lẽ còn có cách khác, nhưng nếu trốn không thoát, tất cả chúng ta sẽ tiêu đời!

Lăng Tuyết nhìn Lãnh Thanh Mặc, Lãnh Thanh Mặc im lặng không nói gì.

– Không được- Lăng Tuyết không đồng ý- Cầu phú quý trong hiểm cảnh, an nguy của Dukabad liên quan mật thiết đến tương lai họ Cung, nếu lúc này buông tay anh ta, vậy họ Cung xong rồi. Huống chi, cho dù không phải vì chuyện làm ăn, chúng ta và anh ta cũng có chút duyên phận, không thể thấy chết mà không cứu được?

– Nhưng hiện tại chúng ta còn khó giữ mạng mình- Tần Tuệ lo lắng nói.

– Sẽ có cách thôi- Lăng Tuyết cắn răng nói- Kệ đi, chúng ta tiếp tục mang theo anh ta lặn xuống nước, sống hay chết, cứ phó mặc cho số phận đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.