Kẻ Thù Bên Gối

Chương 90: Chương 90: Bình tĩnh xem biến




– Thật không?- Thân Đồ Dạ híp mắt nguy hiểm, nhìn Lăng Tuyết thật kỹ.

Thái độ này của Lăng Tuyết rõ ràng chính là không thể giải thích, cho nên ở đây nói qua loa cho qua chuyện, nhưng khi cô nói đến vấn đề mấu chốt, bộ dạng hợp tình hợp lý đó lại không giống như đang nói dối, trong tình huống này chỉ có một cách giải thích, đó chính là… Cô có lời khó nói, không thể giải thích rõ ràng!

“Cung Thiên Long” trong ảnh từ cách ăn mặc đến khí chất đều rất đặc biệt, hoàn toàn khác với cô lúc bình thường.

Còn cô mà anh biết cũng có hai mặt, một mặt là người thừa kế Tập Đoàn Cung Thị có tri thức hiểu lễ nghĩa, mặt khác lại là một cô gái quả cảm, tính cách tinh quái, đuổi theo xe anh suốt mấy con phố, còn không sợ chết bay xe đến cứu anh!

Hết thảy mọi thứ đều tồn tại nghi vấn, nhưng bí mật “Cung Thiên Long” muốn giấu có lẽ chỉ là những tấm ảnh này, còn có liên quan đến anh chàng tên Lăng Ngạo kia, tiếp tục truy cứu, có lẽ sẽ phanh phui thêm nhiều bí mật khác, nhưng vạch trần đáp án quá nhanh sẽ chơi không vui nữa…

– Ông xã à, anh tin em đi mà- Lăng Tuyết bước đến khoát tay Thân Đồ Dạ, nũng nịu nói- Em không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh đâu, thật đấy!

– Em gọi anh là gì?- Thân Đồ Dạ nhìn chằm chằm vào ngực cô, cổ áo của bộ đồ này thật sự quá thấp rồi.

– Ông xã!- Lăng Tuyết chỉ có thể gọi khoa trương như vậy, thân mật vồ đến- Ngày mai chúng ta kết hôn rồi mà, trước sau gì anh cũng là ông xã của em thôi.

– Một khi đã như vậy…- Thân Đồ Dạ kéo áo cô, dòm trắng trợn vào đôi gò bồng no đủ của cô- Đêm nay chắc phải thử nghiệm trước đã.

– Em… Em cũng muốn lắm chứ, chỉ là, “bà dì”… của em đến mà.

Lăng Tuyết viện một lý do vô cùng hoàn hảo cho mình, thực sự cô có chuẩn bị mà đến, nguyên nhân chính vì đến kỳ rồi, không sợ bị ăn, cho nên mới dám dùng mỹ nhân kế!

– Có sao đâu? Chúng ta có thể dùng cách khác- Thân Đồ Dạ bắt lấy cằm của Lăng Tuyết, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mềm mại như hoa của cô- Dùng chỗ này cũng được…

– Gì?- Lăng Tuyết nhất thời nghe không hiểu.

– Em không biết à? Để anh dạy cho em…

Thân Đồ Dạ ôm chầm lấy Lăng Tuyết, mãnh liệt hôn cô.

Tim Lăng Tuyết rung lên, toàn thân căng cứng, nhưng cô nào dám đẩy anh ra, lúc này nếu không di dời sự chú ý của anh, vậy anh nhất định sẽ nhắc lại chuyện ban nãy, truy cứu mấy tấm ảnh.

Thân Đồ Dạ như con dã thú vĩnh viễn không biết thỏa mãn, có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, hôn đến Lăng Tuyết ngạt thở, sau đó bế cô lên giường, ra tay với cô.

Lăng Tuyết cắn môi dưới, nhắm mắt lại, không dám chống cự, nhưng cũng không thể đáp trả.

Động tác của Thân Đồ Dạ càng lúc càng suồng sã, nhưng cuối cùng nhìn thấy cô sợ đến mức mặt mày đỏ bừng, toàn thân run rẩy, vẫn buông tha cho cô, ôm cô vào lòng, đè nén than nhẹ:

– Ngủ đi em!

Lăng Tuyết từ từ mở mắt ra, nhìn thấy cơ ngực phập phồng của anh, biết anh đang cố nhịn, trong lòng không khỏi xúc động, cô cắn môi, thì thầm:

– Cám ơn anh!

– Hửm?- Thân Đồ Dạ cắn nhẹ vào vành tai cô, hơi thở phả ra nóng rực- Anh chỉ không muốn ép buộc em, đợi em tự nguyện, hiệu quả sẽ tốt hơn.

Lăng Tuyết e thẹn cúi đầu, không dám nói lời nào, nếu lần đầu tiên anh có phong độ thế này, có lẽ cô sẽ không đối chọi như vậy với anh.

– Anh hỏi lại em một lần cuối cùng- Thân Đồ Dạ nâng cằm cô lên, để cô nhìn vào mắt anh- Em cùng người đàn ông trong ảnh, thực sự không có loại quan hệ này?

– Không hề, em thề!- Lăng Tuyết đáp không chút do dự- Nếu em và Lăng Ngạo có mối quan hệ nam nữ, thì em sẽ bị thiên lôi đánh…

– Được rồi, biết rồi!- Thân Đồ Dạ ngắt lời cô- Anh không tin mấy lời thề thốt, em nói không có thì không có, anh sẽ không truy cứu nữa! Nhưng anh ghét nhất bị người khác lừa anh, nếu có một ngày anh phát hiện ra em lừa anh…

Ánh mắt anh đanh lại, sắc bén:

– Anh sẽ không tha cho em!

– Biết rồi…

Đáy lòng Lăng Tuyết lờ mờ thấy bất an, hiện tại cô giấu giếm thân phận có tính là lừa gạt không?

– Trông em có hơi chột dạ?- Thân Đồ Dạ phát hiện ra tâm tư của cô- Không lẽ thật sự có chuyện gạt anh?

– Không có- Lăng Tuyết buột miệng, lập tức thấp thỏm hỏi- Che giấu có tính là lừa gạt không!

– Che giấu?- Thân Đồ Dạ sững sờ, cô quả nhiên có chuyện giấu anh, nhưng lại nói trắng ra như vậy.

– Ai cũng có một khoảng riêng tư của mình, ví như công việc của anh, em chưa từng hỏi đến, em cũng có bí mật của riêng em, nhưng bí mật này tuyệt đối không tồn tại chút xíu lừa gạt và tổn thương gì đến anh, cho nên…

Lăng Tuyết cẩn thận hỏi:

– Anh sẽ thấu hiểu và bỏ qua cho em, đúng không?

– Vậy phải xem là chuyện gì đã.

Thân Đồ Dạ hiện tại đột nhiên muốn biết, cái cô gọi là bí mật rốt cuộc là gì, nhưng anh cố nhịn không hỏi ra miệng, anh sợ một khi vạch trần, “Cung Thiên Long” của hiện tại sẽ biến mất, quay trở về bộ dạng dịu dàng thanh lịch của trước kia….

Tuy rằng như vậy cũng tốt, nhưng anh lại rất thích cô của hiện tại.

– Em buồn ngủ rồi- Lăng Tuyết không muốn nói tiếp nữa, dứt khoát giả ngu- Ngủ đi, ngày mai còn phải kết hôn đó.

Cô xoay người đưa lưng về phía anh, nhắm mắt giả đò ngủ.

Thân Đồ Dạ không nói gì nữa, chỉ ôm cô vào lòng, để tấm lưng cô dính sát vào lồng ngực nóng bỏng của anh, cùng nhau im lặng đi vào giấc ngủ.

***

Có lẽ do quá mệt mỏi, Thân Đồ Dạ ngủ thiếp đi rất nhanh.

Lăng Tuyết ngược lại không ngủ được, nhận thấy tiếng hít thở đều đều của Thân Đồ Dạ, cùng nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ, lòng cô rối như tơ…

Cô hoàn toàn không ngờ tới chuyện này có thể được cho qua dễ dàng như vậy, Thân Đồ Dạ lúc xem ảnh tuy rằng sắc mặt rất khó coi, ánh mắt như thể muốn ăn thịt người, nhưng lại nhanh chóng tha thứ cho cô, hơn nữa còn tỏ ý không truy cứu nữa.

Mỹ nhân kế của cô hiệu quả đến vậy ư?

Lăng Tuyết hoàn toàn không có tự tin này, cô chỉ cảm thấy, hình như Thân Đồ Dạ ngày càng bao dung cô, có rất nhiều chuyện, cô làm kín không kẽ, ngược lại sơ hở chồng chất, cô không tin anh không chút hoài nghi mình, nhưng trước giờ anh chưa từng đề cập đến, hôm nay nhận được mấy tấm ảnh đó, anh cũng chẳng điều tra gì cả, trái lại dứt khoát hỏi thẳng cô, hơn nữa rất nhanh tiếp nhận lời giải thích không phải là giải thích của cô.

Hết thảy có phải quá thuận lợi rồi không?

Chính vì quá thuận lợi, Lăng Tuyết ngược lại càng thêm bất an, luôn cảm thấy sẽ có bão táp chực chờ phía sau cô.

Chỉ là cái cảm giác được người đàn ông sau lưng ôm vào lồng ngực rộng, Lăng Tuyết lại cảm thấy an toàn đến lạ, trong lòng có một ý tưởng to gan, có lẽ, sự bao dung anh dành cho cô là từ một loại tin tưởng đặc biệt sản sinh khi tình cảm thăng hoa!

Nghĩ vậy, tim Lăng Tuyết không khỏi đập dồn, tự hỏi lòng mình, thứ tình cảm này là thích sao?

Cô quay đầu nhìn ngắm khuôn mặt điển trai đầy mê hoặc của Thân Đồ Dạ, tim đập thình thịch, trước kia chống cự cử chỉ thân mật của anh, hiện tại cô đã chậm rãi tiếp nhận rồi, người ta thường nói cơ thể phụ nữ rất thành thật, như vậy, loại tiếp nhận này của cô có phải mang ý nghĩa rằng, cô cũng đã có thứ tình cảm đặc biệt nào đó với anh rồi không?

Nghĩ rồi nghĩ, Lăng Tuyết không khỏi vươn tay đến, muốn vuốt ve khuôn mày đang nhíu chặt của Thân Đồ Dạ, chỉ là, trong đầu đột nhiên nhớ lại những lời Thân Đồ Dạ nói với cô lúc ở bệnh viện…

“Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là tôi nhất thời hứng thú, còn em sở dĩ cố tình tiếp cận tôi, muốn trở thành người phụ nữ của tôi, đơn giản chỉ muốn nương nhờ quyền lực của tôi, củng cố địa vị của em mà thôi. Ai cũng được thứ mình cần, không có vấn đề gì cả! Ngày trước em luôn khiêm nhường lễ độ, cung kính với tôi, tuy hờ hững xa cách, nhưng nết na biết chừng mực, hiểu quy tắc, biết đạo lý, nhưng gần đây, em càng ngày càng xấc xược, hoàn toàn vượt qua thân phận của mình…”

“Nếu em nghĩ tôi có vài phần tán thưởng em thì chính là thích em, hơn nữa ỷ vào chút yêu thích đó, em có thể tự tung tự tác, vậy em sai hoàn toàn!!! Thân Đồ Dạ tôi chỉ cần một cô gái vâng lời hiểu chuyện, nếu em còn muốn trở thành vợ tôi thì lo làm tròn bổn phận của mình, đừng để tôi nghe thấy bất cứ lời nói nào khiến tôi không vui nữa, bằng không… Em mau cút khỏi tầm mắt tôi!!!”

Những lời nói lạnh lùng tàn khốc ấy, hung hăng dọa người, mỗi câu mỗi chữ đều như nhát dao bén nhọn cứa vào tim cô…

Hiện tại còn muốn tiếp tục, trong lòng Lăng Tuyết vẫn rất khó chịu, nếu không phải cô liều mạng cứu anh, khiến anh ngạc nhiên, có lẽ, đến giờ họ vẫn đang căng thẳng, chuyện hôn lễ cũng không được quyết định nhanh thế này.

Nghĩ đến đây, lòng Lăng Tuyết chợt lạnh, bên môi hiện lên nụ cười khổ sở, tự nói với lòng, Lăng Tuyết, đừng đánh mất chính mình, cô chỉ là một thế thân, quan hệ giữa cô và Thân Đồ Dạ chỉ là tạm bợ, đợi đến khi chuyện cô nhi viện giải quyết xong, cô sẽ rời khỏi đây thôi.

Không thể để trái tim cô bị lạc ở chốn này…

***

Tối qua Thân Đồ Dạ và Lăng Tuyết cả đêm không ngủ, nên cả ngày ngủ bù.

Tần Tuệ muốn thập toàn thập mỹ, sắp xếp hôn lễ rất hoàn hảo, nhưng đồng thời, chị cũng đang lo lắng chuyện của Lăng Ngạo, nếu hôm nay không thể tìm được cậu ta, ngày mai cậu ta chạy đến giáo đường phá hoại hôn lễ thì phải làm sao?

Hôn lễ này khó khăn lắm mới được quyết định, tuyệt đối không thể để cho bất cứ ai phá hỏng.

Nhưng bên A Văn đến giờ vẫn không có tin tức, cứ tiếp tục kéo dài sẽ rất phiền phức, ngộ nhỡ đến ba giờ chiều Lăng Tuyết gọi điện thoại cho Lăng Ngạo, Hàn Bắc vẫn không gọi được, cô ấy nhất định sẽ nghi ngờ…

Nghĩ đến đây, Tần Tuệ gửi tin nhắn báo cáo tình hình hiện tại cho Lãnh Thanh Mặc, Lãnh Thanh Mặc trả lời lại một câu:

– Tăng số người đi tìm kiếm, đừng làm họ bị thương.

– Vâng- Tần Tuệ lập tức tăng số nhân thủ đi tìm bọn Lăng Ngạo, nhưng chị cũng khá cẩn thận, chỉ toàn dùng tâm phúc của Cung Thiên Long, chuyện này là chuyện cực kỳ cơ mật, chị không thể để bất cứ ai truyền ra ngoài được.

***

Hôm nay nhìn như yên ả, lại tác động đến lòng của rất nhiều người.

Tất cả những người mến mộ Thân Đồ Dạ, Lăng Tuyết và Cung Thiên Long đều đứng ngồi không yên, đương nhiên, còn có rất nhiều người xung đột lợi ích, đang chờ xem kịch hay, hôn lễ của Thân Đồ Dạ và Cung Thiên Long đến giờ vẫn chưa công bố ra ngoài, họ thực sự sẽ kết hôn ư?

Tần Tuệ vừa mới gửi tin nhắn đi xong, liền nhận được điện thoại của Cung Hiếu Cường, Cung Hiếu Cường hỏi thẳng:

– Lúc trước chẳng phải nói ngày mai là ngày ngài Thân Đồ và Cung Thiên Long tổ chức hôn lễ sao? Sao bây giờ không có tin tức gì cả? Hôn lễ này còn cử hành không?

– Đương nhiên phải cử hành rồi- Tần Tuệ ra vẻ khách sáo nói- Sáng sớm hôm nay ngài Thân Đồ đã chính miệng kêu tôi chuẩn bị cho nghi thức hôn lễ vào ngày mai, bây giờ tôi vẫn đang chuẩn bị đây, định tới chạng vạng sẽ thống nhất phát thiệp mời ra ngoài. Nếu ông đã gọi đến hỏi, bây giờ tôi sẽ cho người mang thiệp mời qua cho ông trước!

– Được, tôi đợi thiệp mời của các người- Cung Hiếu Cường cúp máy, ngẩng đầu nhìn Bạch Tấn Sinh, sắc mặt ảm đạm- Anh xem, tôi nói không sai chứ? Hôn lễ vẫn tiến hành, tôi về trước đây, nhân cơ hội lôi kéo Cung Thiên Long, sau này mới sống yên ổn được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.