Kẻ Thù Bên Gối

Chương 172: Chương 172: Anh cũng biết nghiêm túc




Lăng Tuyết cắn răng kiên trì, nhưng lúc này, sóng biển khá mạnh, họ lại không mặc áo phao, lênh đênh trên biển rộng đã sắp không thể tiếp tục cố gắng nữa.

Thể lực Tần Tuệ không cầm cự nổi nữa, sắp chìm xuống.

Lăng Tuyết cũng hết sức chịu đựng, dần dần chìm xuống.

Một mình Lãnh Thanh Mặc hoàn toàn không thể kéo cùng lúc hai người là Lăng Tuyết và Dukabad chạy trốn được.

Anh hiếm khi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, tình huống khẩn cấp, nếu bây giờ chỉ có thể cứu được một người, anh đương nhiên phải chọn cứu Lăng Tuyết…

Tình huống nguy cấp, anh không có thời gian cân nhắc, buông cánh tay đang nắm lấy Dukabad ra, chuẩn bị chụp lấy Lăng Tuyết, ngay lúc này, một chiếc ca nô đột nhiên lao đến, đồng thời một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Lăng Tuyết…

Là giọng của Thân Đồ Dạ!

Toàn thân Lãnh Thanh Mặc chấn động, nhìn chằm chằm về trước, Thân Đồ Dạ lại có thể đích thân chạy đến đây!!!

Từ New York đến San Francisco ít nhất phải ngồi máy bay sáu tiếng, Thân Đồ Dạ không thể nào vừa nhận được tin tức Lăng Tuyết gặp chuyện rồi mới xuất phát, như vậy, chắc là buổi chiều anh đã có ý định đến đây rồi…

Đủ để thấy được mức độ xem trọng của anh với Lăng Tuyết là không bình thường…

– Đoàng!- Có viên đạn bay về hướng này, Lãnh Thanh Mặc lập tức bảo vệ Lăng Tuyết, bả vai trúng đạn, còn Dukabad bởi vì như vậy mà chìm vào biển rộng, Lăng Tuyết uống nước biển, dần dần mất đi ý thức.

– Tỏm!

Thân Đồ Dạ dẫn theo hai thuộc hạ và Cố Huy cùng nhau nhảy xuống biển, nhanh chóng cứu đám người Lăng Tuyết và Lãnh Thanh Mặc lên ca nô.

Thân Đồ Dạ phát hiện Lăng Tuyết đã rơi vào trạng thái hôn mê, lập tức ra lệnh cho y tá đi theo làm cấp cứu cho cô, quay đầu ra lệnh:

– Dám động đến người phụ nữ của tôi, giết!

– Dạ!

Cố Huy chỉ huy đám thuộc hạ đại khai sát giới, hơn mười chiếc ca nô tiến tới, bao vây lấy đám người chiếm du thuyền của Dukabad, cùng Lôi Quân nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt sạch hết toàn bộ!

Lãnh Thanh Mặc bụm vết thương trên bả vai ngồi ở một bên, lặng lẽ quan sát hết thảy, giờ khắc này, anh mới chân chính nhìn rõ thực lực của Thân Đồ Dạ, lật mây đảo gió, tung hoành bốn biển, không gì không làm được!!!

Anh che giấu sát khí của anh, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không giết người.

Đừng thử đánh thức con sư tử đang ngủ say, bởi vì như vậy ngày chết của bạn đã tới!!!

***

Đêm đó, trên mặt biển gió giục mây vần, gió tanh mưa máu, nhiễm đỏ cả một khoảng biển mênh mông rộng lớn.

Khi ánh nắng ban mai lấp ló nơi chân trời, Lăng Tuyết cũng dần có lại ý thức, cảm giác mí mắt nặng như chì, lúc mở ra hệt như rách da.

– Lăng Tuyết, Lăng Tuyết…

Bên tai, một giọng nói quen thuộc dịu dàng khẽ gọi tên cô, cô chớp mắt hồi lâu, cuối cùng mở to mắt, xuyên qua tầm mắt mơ hồ nhìn thấy người trước mặt: Thân Đồ Dạ!!!

– Sao anh lại… đến đây?- Giọng Lăng Tuyết khàn đặc.

– Sao lại thế này?- Thân Đồ Dạ nghiêm khắc hỏi tội- Cả một buổi tối rồi, sao cô ấy vẫn bệnh nặng như vậy? Mắt sưng đến mức này, cả giọng nói cũng thay đổi!!!

– Ngài Thân Đồ, ngài khoan sốt ruột đã- Bác sĩ giải thích rối rít- Tối qua chúng tôi đã xử lý cho cô Lăng rồi, cũng đã dùng thuốc, nhưng hồi phục cần thêm chút thời gian…

– Chút thời gian là bao lâu?- Thân Đồ Dạ ngắt lời bác sĩ- Ông hãy cho tôi thời gian cụ thể!

– Chuyện này…- Bác sĩ sợ tới mức không nói ngay được.

– Ngay cả thời gian cũng không nói rõ được, các người làm ăn thế nào vậy?- Thân Đồ Dạ lập tức nổi giận- Toàn bộ bác sĩ giỏi nhất San Francisco chẳng có ai dùng được.

– Được rồi mà…- Lăng Tuyết kéo kéo tay áo của Thân Đồ Dạ, cố gắng nói- Đừng dọa người ta nữa, người ta là bác sĩ, không phải thần tiên.

– Biết rồi- Lúc Thân Đồ Dạ nói chuyện với cô, thái độ nhất thời quay quắt ba trăm tám mươi độ, dịu dàng như nước- Em có thấy chỗ nào khó chịu nữa không?

– Chỉ là toàn thân rã rời…- Lăng Tuyết khẽ lắc đầu- Cổ họng nóng như lửa đốt, mắt cũng đau, thì không còn gì nữa…

– Nghe thấy chưa?- Lúc Thân Đồ Dạ quay đầu, thái độ lại hung thần ác sát.

– Vâng vâng vâng- Bác sĩ liên tục gật đầu.

– Lui ra đi- Thân Đồ Dạ ra lệnh.

– Vâng vâng vâng- Bác sĩ ra dấu tay, dẫn theo đoàn y bác sĩ lui ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò Thân Đồ Dạ- Ngài Thân Đồ, chúng tôi ở ngay bên ngoài, nếu ngài có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi chúng tôi.

Thân Đồ Dạ mất kiên nhẫn xua tay.

Các bác sĩ đi rồi, Cố Huy quan sát sắc mặt của Thân Đồ Dạ, cũng lặng lẽ lui ra đứng ở một góc, ngộ nhỡ có gì đó cần căn dặn ngay, anh có thể lập tức đi qua.

– Uống nước đi- Thân Đồ Dạ bưng ly nước lên đút Lăng Tuyết uống.

– Chủ nhân…- Cố Huy gọi anh lại- Lúc nãy bác sĩ có dặn, cô Lăng mới tỉnh không được uống nước nhiều, nếu không sẽ làm cổ họng tổn thương.

– Nhảm nhí!- Thân Đồ Dạ lại quát lên- Cổ họng cô ấy mất nước nghiêm trọng, không uống nước chẳng lẽ chờ khát chết à?

– Cổ họng cô Lăng bị nước biển làm bị thương, đã dùng thuốc điều trị, hiện tại cô ấy khát nước chỉ là bình thường, nhưng cần tiến hành theo tuần tự- Cố Huy kiên nhẫn giải thích- Anh có thể dùng bông thấm chút nước, nhẹ nhàng làm ẩm môi cô ấy, giảm bớt tình trạng khát nước.

– Lôi thôi quá, kêu bác sĩ vào đây…- Thân Đồ Dạ ra lệnh.

– Đừng làm loạn nữa- Lăng Tuyết không biết nói gì- Anh ấy nói đúng mà.

– Sao em biết?- Thân Đồ Dạ kinh ngạc hỏi- Em cũng nghe bác sĩ nói vậy à?

– Đây là kiến thức cơ bản mà!- Lăng Tuyết hao tâm nói- Anh đúng là không biết chăm sóc người khác gì cả.

– Được được được, nghe em hết- Thân Đồ Dạ vội vàng làm theo, dùng bông gòn thấm chút nước, nhẹ nhàng bôi lên đôi môi khô khốc của Lăng Tuyết, động tác vô cùng cẩn thận, còn tỉ mỉ hơn cả lúc cầm súng- Anh chưa từng chăm sóc ai, nhưng sau này anh sẽ học.

Lăng Tuyết thấy bộ dạng tập trung của anh, trong lòng cảm động, thực ra trên phương diện EQ, anh quả thật có chút khiếm khuyết, nhưng may mà anh có lòng chân thành, còn có tình yêu với cô, cho nên mới có thể dụng tâm học tập và thay đổi.

– Cộc cộc cộc!- Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, một thuộc hạ cẩn thận hỏi- Chủ nhân, có việc báo cáo!

– Vào đi- Thân Đồ Dạ đáp, giọng nói trở lại lạnh lẽo cao ngạo như cũ.

Thuộc hạ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đầu tiên cúi chào Thân Đồ Dạ và Lăng Tuyết, sau đó cung kính báo:

– Chủ nhân, sự việc đã giải quyết xong! Hóa ra lúc Dukabad gặp chuyện đã thông báo thuộc hạ gọi cứu viện, nhưng nhóm người kia đến trễ hơn chúng ta năm phút, khi họ tới, chúng ta đã tiêu diệt hết toàn bộ đám người kia…

– Nói chuyện khác- Thân Đồ Dạ ngắt lời thuộc hạ, vì anh nhìn thấy Lăng Tuyết nhíu mày, cụp mắt, tiêu diệt toàn bộ ư? Có nghĩa là giết hết họ?

Anh biết, cô vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này…

– Dạ!- Thuộc hạ nói sang chuyện khác- Dukabad và Tần Tuệ đã tỉnh lại, vết thương trên vai phải của anh Lãnh cũng không có gì đáng ngại, hết thảy đều được sắp xếp ổn thỏa….

– Cái gì?- Lăng Tuyết kinh ngạc mở to mắt- Vai Lãnh Thanh Mặc trúng đạn à? Anh ấy có sao không?

– Không phải mới nói rồi à? Không có gì đáng ngại.

Thân Đồ Dạ nhướng mày, có chút không vui, cô gái này quá quan tâm đến người đàn ông khác rồi…

– Em nhớ rồi…- Lăng Tuyết nhớ lại tình cảnh tối qua, tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có chút ký ức- Anh ấy là vì cứu em nên mới trúng đạn, người trúng đạn phải là em mới đúng.

– Anh biết- Thân Đồ Dạ thản nhiên nói- Cho nên xem như anh ta lấy công chuộc tội, anh không truy cứu trách nhiệm của anh ta nữa, bằng không dựa vào việc anh ta cứ làm phiền em, lại kêu em giả mạo Cung Thiên Long bàn chuyện làm ăn, còn liên lụy em bị thương, anh sẽ chẳng bỏ qua cho anh ta!!!

– Nhảy xuống biển là chủ ý của em, giúp họ bàn chuyện cũng do em tự nguyện, không thể trách họ được- Lăng Tuyết vội vàng giải thích- Anh đừng làm khó họ.

– Nếu làm khó, tối qua đã không cứu họ rồi- Thân Đồ Dạ nói sang chuyện khác- Được rồi, cổ họng em đau, nói ít chút đi, nghỉ ngơi nhiều vào.

Tiếp đó, anh quay sang hỏi thuộc hạ:

– Còn chuyện gì không?

– Chuyện này…- Thuộc hạ sợ sệt nhìn thoáng qua Thân Đồ Dạ, lại nhìn Cố Huy xin chỉ thị, không biết có nên nói tiếp hay không.

– Khụ khụ- Cố Huy tằng hắng mấy tiếng, cẩn thận khuyên- Chủ nhân, Lôi Quân đã quỳ ở bãi biển cả đêm, anh tạm tha cho anh ta đi…

– Cậu ngứa da đúng không? Cũng muốn bị phạt cùng đúng không?- Thân Đồ Dạ trừng mắt liếc Cố Huy.

Cố Huy lập tức ngậm miệng, cúi đầu, không dám nhiều lời.

– Tại sao anh lại phạt Lôi Quân?- Lăng Tuyết khàn giọng, vội hỏi- Anh ta phạm phải lỗi gì?

– Anh đã kêu cậu ta âm thầm bảo vệ em, nhưng cậu ta không làm được, còn khiến em bị thương- Thân Đồ Dạ thản nhiên nói- Đây là hình phạt cậu ta đáng nhận!

– Lúc sự việc phát sinh, anh ấy đã kịp thời đuổi đến mà- Lăng Tuyết nổi nóng- Nếu không phải anh ấy ứng phó với những người đó, em và Dukabad, Lãnh Thanh Mặc, Tần Tuệ chỉ e đã chết rồi, hoàn toàn không có cơ hội nhảy xuống biển trốn đâu.

– Là thuộc hạ đắc lực của anh, khả năng của cậu ta không chỉ có kéo dài thời gian- Thân Đồ Dạ nghiêm túc nói- Mà phải đảm bảo sự an toàn cho chủ nhân!

– Em cũng không phải là chủ nhân của anh ấy!

– Em là nữ chủ nhân!- Thân Đồ Dạ ngắt lời Lăng Tuyết, trịnh trọng tuyên bố- Em là người phụ nữ của anh, anh không cho phép em bị bất kỳ thương tổn nào!

Lăng Tuyết ngẩn người, tuy rằng câu này cực kỳ bá đạo còn có chút vô lý, nhưng không biết tại sao, cô lại bị cảm động…

Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, cho dù đã mấy lần phát sinh quan hệ, cô cũng không hề có hy vọng xa vời rằng anh sẽ xem cô là duy nhất trong đời, thậm chí cô còn không quá coi trọng mối quan hệ này, với cô mà nói, sự nghiệp nghệ sĩ sắp phát triển, bạn bè thân thiết của cô, ngay cả chuyện của họ Cung, cô đều thấy quan trọng hơn anh.

Chỉ là, anh lại nghiêm túc, thế này thế này, rất là nghiêm túc!!!

– Chủ nhân, bọn em chắc chắn sẽ dùng mạng mình để bảo vệ cô Lăng!

EQ của Cố Huy xưa nay đều rất cao, lúc này quỳ một gối xuống tuyên thệ, thuộc hạ cũng quỳ xuống theo.

– Đứng lên hết đi- Thân Đồ Dạ trước giờ luôn thiên vị Cố Huy, thái độ với Lôi Quân thì không hiền hòa như vậy.

– Nhưng chủ nhân…- Cố Huy không đứng lên, vẫn quỳ đó cầu xin- Tối qua thủy triều dâng cao, nửa người Lôi Quân đã ngâm trong biển cả đêm, chịu đủ sóng đánh, hình phạt này vậy cũng đủ rồi, anh tha cho cậu ấy một lần đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.