Kế Thê

Chương 358: Chương 358: Thẹn thùng




Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn

_____________

Chiêu này của Lưu Đồng quả thực vừa vặn dời đi lực chú ý của Thường Nhuận Chi, khiến tầm mắt nàng nhất thời dời đến trên người Lưu Cảnh Dương.

Năm nay Lưu Cảnh Dương đã mười tám tuổi, đúng là độ tuổi phải nên thân rồi. Hắn làm người trầm tĩnh kiên định, đáng tin cậy, bây giờ đang làm việc ở Binh bộ, giao hảo rất thân thiết với Tam hoàng tử, tiền đồ tương lai không có ranh giới.

Huống chi hắn còn là đích trưởng tử của Vinh quận vương đương triều liên tục nhận long sủng không suy, dường như các thế gia quý tộc trong nhà có nữ nhi vừa độ tuổi đều nhìn chằm chằm vị trí dâu cả phủ Vinh quận vương.

Dù đến bây giờ Vinh quận vương còn chưa được phong làm thân vương, nhưng dựa theo tính tình của bệ hạ, nói không chừng sẽ cho hắn tước vị thừa kế thì sao? Chuyện này đã có thể nhận được nhiều lợi ích thực tế hơn việc phong thân vương nữa kia kìa.

Nhưng bởi vì cho tới nay, Vinh quận vương phi đều không thích lui tới cùng người khác, thậm chí trưởng tử của Vinh quận vương đã lớn, Vinh quận vương phi cũng không hề để lộ ra ý muốn xem tướng con dâu, cho nên các quý phụ đều có chút chần chờ, chỉ sợ tiếp xúc không tốt, thất lễ trước mặt Vinh quận vương phi ngay lần gặp đầu tiên. Nếu ấn tượng đầu tiên không tốt, sau này muốn lôi kéo quan hệ sẽ khó khăn hơn.

Dù sao thì nhìn vào tình hình hiện tại của Vinh quận vương, đúng là không có chút dáng vẻ bị bệ hạ kiêng kị. Phu thê Vinh quận vương đã không còn ngây ngô giống như khi tiên đế còn tại vị, là vị Cửu hoàng tử có cũng được mà không có cũng chẳng sao nữa rồi.

Thường Nhuận Chi rất quan tâm tới hôn sự của Lưu Cảnh Dương, bèn gật đầu đồng ý: “Đúng là Dương Dương không có nhắc tới, rốt cuộc thì thằng bé thích dạng cô nương gì nhỉ?”

“Nàng còn không biết hắn ư? Nói chuyện một giọt nước không lọt, chỉ biết trả lời ta, [cha và nương nhìn thấy tốt là được rồi], còn lại không đếm xỉa thêm nửa chữ.”

Thường Nhuận Chi cười cười: “Thằng bé còn trẻ, đại khái khi nhắc tới hôn sự, con cũng thấy xấu hổ đó. Lúc chàng hỏi con, con có đỏ mặt không?”

“Chuyện này ta không có chú ý.” Lưu Đồng cười lớn: “Dù sao ta cũng đã hỏi hắn, hắn trả lời có lệ ta cũng không có cách nào. Không bằng nàng đi hỏi hắn lần nữa đi?”

Thường Nhuận Chi cười thầm: “Nếu thiếp hỏi con, con chịu nói thật với thiếp, chẳng phải nói rõ người làm cha như chàng không đủ tri tâm sao?”

“Hài tử luôn thích làm nũng với mẫu thân, ta có thể hiểu mà.” Lưu Đồng chau mày, nói tiếp: “Cùng lắm thì sau chuyện này ta sẽ nói với hắn vài câu, đã lớn vậy rồi, còn nói tỉ tê với nương của mình, đúng là phải khiến Nhạc Nhạc xấu hổ thay hắn.”

Lưu Đồng chuyển tầm mắt Thường Nhuận Chi sang hôn sự của Lưu Cảnh Dương, Thường Nhuận Chi cũng dần dần bỏ xuống việc lão thái thái đi về cõi tiên, không còn suốt ngày mặt ủ mày ê.

Vừa xoay người nàng đã để Ngụy Tử hỗ trợ thu thập tư liệu các cô nương vừa độ tuổi trong kinh, mặt khác còn cân nhắc về hình mẫu mà Lưu Cảnh Dương thích.

Hai con trai đều đã lớn, có rất nhiều ý nghĩ riêng. Mấy năm gần đây, Lưu Cảnh Dương giao hảo thân mật cùng đường huynh của mình là Tam hoàng tử, rất nhiều người đều nói thầm Lưu Cảnh Dương đã đầu nhập vào trướng của Tam hoàng tử, chuyện này cũng đại biểu cho Vinh quận vương cũng đứng về phía Tam hoàng tử.

Nhân vật trung tâm bị bàn tán thật sự rất vô tội. Lưu Đồng không có ý muốn đầu nhập cho ai cả, đương kim hoàng thượng còn rất khỏe mạnh, hắn đầu nhập trận doanh làm gì kia chứ! Còn Lưu Cảnh Dương thì cũng không có ý tham dự tranh đấu ----- bây giờ không có hai chữ tranh đấu, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử không phải kẻ ngốc, bọn họ hiểu rõ mình căn bản không thể so với Tam hoàng tử, huống chi hoàng thượng vẫn luôn muốn Tam hoàng tử là người kế vị, không phải bọn họ không biết. Đều là huynh đệ nhất mẫu đồng bào, từ nhỏ tình cảm đã tốt đẹp, cho dù trong lòng bất bình muốn tranh với đệ đệ, bọn họ cũng phải đánh giá xem có phiêu lưu hay không?

Mấy lời bàn tán bên ngoài, Thường Nhuận Chi đều nghe nói, nhưng nàng không để ý. Tương lai Tam hoàng tử có đăng đàn kế vị không, không tới phiên bọn họ định đoạt.

Mọi người tự quét tuyết trước cửa, còn nàng thì khẩn cấp xem xét hạnh phúc cả đời của nhi tử.

“Dương Dương này.” Hôm nay Lưu Cảnh Dương được nghỉ, Thường Nhuận Chi giữ hắn ở chỗ mình, vừa gọi tên hắn, Lưu Cảnh Dương đã bất đắc dĩ nói: “Nương à, con đã lớn rồi, người gọi con là Cảnh Dương con có thể đáp, nhưng mà người gọi con là Dương Dương, nếu người khác nghe được, sẽ chê cười.”

Nhạc Nhạc ngồi bên cạnh cười nói: “Nương gọi muội là Nhạc Nhạc, muội cảm thấy rất thân thiết mà, đại ca, có phải huynh đang thẹn thùng không? Huynh thẹn thì cứ nói ra, muội sẽ không cười huynh đâu.”

“Ai thẹn thùng chứ...”

Lưu Cảnh Dương buồn cười đưa tay sờ đầu muội muội, nhìn về phía Thường Nhuận Chi nói: “Nương, mấy hôm nay người cứ nhìn con, muốn nói lại thôi, rốt cuộc người muốn nói cái gì?”

Thường Nhuận Chi mỉm cười, hắng giọng nói với nữ nhi: “Nhạc Nhạc, đại ca con đã lớn, đương nhiên không hy vọng người khác nghe thấy nương gọi hắn như tiểu hài nhi, đây là tôn nghiêm của nam tử hán.”

Lưu Cảnh Dương tán thành gật đầu, Nhạc Nhạc quyệt miệng nói: “Nam tử hán có tôn nghiêm, nữ tử hán không có tôn nghiêm sao ạ? Sau này con lớn, cũng không hy vọng nương gọi con là Nhạc Nhạc sao?”

“Xùy...” Lưu Cảnh Dương bị nghẹn bởi lời nói của muội muội, cười nói: “Nào có nữ tử hán đâu!”

“Có nam tử hán, tại sao lại không có nữ tử hán?” Nhạc Nhạc rất ư không hiểu.

Vừa thấy đề tài này bị hai huynh muội làm cho lệch hướng, Thường Nhuận Chi vội kéo trở về: “Được rồi, được rồi, sau này Nhạc Nhạc trưởng thành, nương vẫn sẽ gọi con là Nhạc Nhạc, trừ phi Nhạc Nhạc không hy vọng nương gọi con như thế, được chưa?”

Lúc này, Nhạc Nhạc mới hài lòng gật đầu.

Thường Nhuận Chi cười tủm tỉm hỏi nàng: “Nhạc Nhạc này, con xem nhà chúng ta, có phải rất ít người? Con có muốn nhà chúng ta có thêm nhiều người thương con không?”

Lưu Cảnh Dương vừa nghe đã hiểu rõ ý của nương nhà mình, dù xưa nay hắn trầm tĩnh, lúc này cũng không khỏi hơi đỏ mặt.

Nhạc Nhạc cẩn thận suy nghĩ hồi sau, sau đó nói: “Trong nhà không thiếu người thương Nhạc Nhạc, có tổ mẫu, có cha nương, có đại ca nhị ca, có Đoạn di, còn có Phấn Nhụy và Lục Ngạc...” Nhạc Nhạc vừa nói vừa đếm ngón tay, hỏi lại Thường Nhuận Chi: “Nương muốn người lạ đến nhà mình sao? Vì sao vậy?”

“Bởi vì...” Thường Nhuận Chi ho nhẹ: “Bởi vì đại ca con trưởng thành rồi, hắn giống với cha con, cần phải có người như nương gả vào cửa, chăm sóc hắn, quan tâm hắn. Nhạc Nhạc có thích có người đến nhà chúng ta chăm sóc quan tâm đại ca không?”

Nhạc Nhạc bừng tỉnh, nói: “A, con biết rồi! Đại ca muốn có tẩu tử!”

Thường Nhuận Chi mỉm cười gật đầu: “Nhạc Nhạc hi vọng đại ca cưới tẩu tử sao?”

“Dạ.” Nhạc Nhạc liên tục gật đầu: “Cưới tẩu tử, sẽ có cháu nhỏ. Con muốn dẫn cháu nhỏ đi chơi.”

Thoắt cái mặt Lưu Cảnh Dương đỏ như quả cà chua, hắn làm bộ ho khan vài tiếng, bày ra bộ mặt đứng đắn nói: “Nói cái gì đó, muội còn nhỏ, biết cái này làm chi.”

“Nhạc Nhạc không nhỏ, qua ba bốn năm nữa, sẽ có mối tình đầu.” Thường Nhuận Chi tức giận hừ một tiếng, liếc xéo Lưu Cảnh Dương: “Nếu con thành thật nói rõ với phụ thân con mình thích mẫu cô nương gì, ta đây cũng không cần đến hỏi con lần nữa.”

Lưu Cảnh Dương sờ mũi, Thường Nhuận Chi ép hỏi: “Nói nhanh lên, con thích cô nương thế nào?”

Lưu Cảnh Dương xấu hổ nói: “Nương...”

“Ôi chao, lại còn xấu hổ cái gì chứ, ai cũng phải qua cửa ải này mà, chẳng lẽ con không cưới vợ sinh con à? Ta cảnh cáo con, không thể học theo Tứ cữu cữu con, đã lớn đầu vậy rồi, còn dám đào hôn chạy đến hải ngoại, khiến người trong nhà không lúc nào không lo lắng chuyện chung thân đại sự của hắn.”

“Tứ cửu cửu rời đất liền đi làm việc, sao có thể nói là đào hôn!”

“Ở trong mắt ngoại tổ mẫu con, đó chính là đào hôn.”

Thường Nhuận Chi khẽ hừ: “Con còn không mau thành thật khai báo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.