Kế Thê

Chương 207: Chương 207: Nha Hoàn




Editor: Bộ Yến Tử

Thường Nhuận Chi xoay người, vừa đi vừa nói:“Là như thế này... Mối quan hệ giữa hai người họ thật là có chút —— lòng dạ hẹp hòi.”

Người này nói người kia không tốt, bảo nàng đừng thân cận quá; người kia lại gắt gao truy vấn người nọ nói gì với nàng.

Hai vị này đánh cờ, ngược lại khiến người ta nhìn không hiểu rõ.

Thường Nhuận Chi tìm không ra nguyên cớ, dứt khoát vứt chuyện này sang một bên.

Diêu Hoàng thấy nàng rảnh rỗi, nên nói tới một chuyện khác với nàng.

”Cô nương để nô tì định ra người tiếp quản công việc của Ngụy Tử, nô tì đã xem trọng một người.” Diêu Hoàng nhẹ giọng nói: “Khi nào thì cô nương muốn nhìn thấy nàng?”

Thường Nhuận Chi vuốt cằm nói: “Hiện tại gọi tới đây đi.”

Diêu Hoàng cho người tới phòng bếp gọi nha hoàn tên là Thu Lâm đến.

Thường Nhuận Chi hiếu kỳ nói: “Nàng ta làm việc ở phòng bếp à?”

”Dạ, nàng vốn là nha hoàn trong phủ, từ lúc Cửu điện hạ rời cung lập phủ, làm việc trong phủ. Mỗi ngày ở phòng bếp nàng phụ trách kiểm tra chọn mua nguyên liệu nấu ăn vào phủ.” Diêu Hoàng nói: “Nô tì thấy nàng làm người cẩn thận, tính cách sang sảng, ngược lại cảm thấy rất giống Ngụy Tử.”

Thường Nhuận Chi gật đầu: “Lai lịch nàng ta rõ ràng không?”

”Rõ ràng, cha nàng là người Tây Vực, nương nàng là người Đại Ngụy, khi sinh nàng vì khó sinh mà qua đời.” Diêu Hoàng nói: “Khi Cửu điện hạ khai phủ, nàng đi theo cha nàng đến phủ.”

”Bây giờ cha nàng ta làm gì?”

”Cha nàng là người gác cổng, bình thường cũng ít lời thiếu ngữ, trừ bỏ yêu thích uống chút rượu, thật sự không còn tật xấu nào.”

Diêu Hoàng nhìn Thường Nhuận Chi nói: “Cô nương có thể trước xem xem nàng, giữ ở bên người thử dùng vài ngày. Nếu không vừa lòng, nô tì lại tìm người khác.”

Thường Nhuận Chi cười gật đầu, nói: “Vất vả cho ngươi rồi.”

”Nô tì không vất vả.” Diêu Hoàng cũng cười, nói: “Các nha hoàn biết cô nương giao chuyện tuyển người cho nô tì, mấy ngày này các nàng có thể ân cần, hoặc là tặng lễ hoặc là mời khách... Nô tì cảm thấy mình mập lên một vòng.”

”Các nàng nguyện ý đưa nguyện ý mời, ngươi tiếp là ổn.” Thường Nhuận Chi chê cười nàng ta: “Ta giao việc cho ngươi mới vài ngày, nào có người nói khoa trương như ngươi.”

Diêu Hoàng cúi đầu cười.

Dừng một chút, nàng ta nói: “Chờ sau khi Thu Lâm đến bên cạnh cô nương, nói vậy đại gia đều biết người nô tì thay cô nương tuyển là nàng. Người bên cạnh không cần quá để ý, chính là hai người Trông Hạ và Tìm Đông, chắc là trong lòng họ không được thoải mái.”

”Làm sao?” Thường Nhuận Chi ôn thanh nói: “Các nàng cũng tìm ngươi, mời ngươi hỗ trợ?”

Diêu Hoàng vuốt cằm, than một tiếng: “Đến cùng là theo nô tì làm qua sự gánh quá sai, luận tình cảm so với những người khác nói, là muốn thâm một ít. Chính là nô tì cảm thấy, tính tình hai nàng quá mức buồn tẻ. Ở bên cạnh cô nương, vẫn là lưu một người có thể cùng cô nương trò chuyện, giải buồn nhi nhân tài hảo.”

Thường Nhuận Chi nở nụ cười.

”Ngươi nghĩ rất chu đáo. Nhưng các nàng... Nếu thật sự bởi vậy mà mang lòng bất mãn đối với ngươi, ngược lại cũng đó có thể thấy được nhân phẩm của các nàng một hai. Các nàng tuổi còn nhỏ, tương lai không phải không có cơ hội.”

Nói đến đây, Thường Nhuận Chi hỏi: “Thu Lâm bao nhiêu tuổi rồi?”

”So với Trông Hạ và Tìm Đông thì lớn hơn một chút, năm nay mười sáu.” Diêu Hoàng nói: “Ở trước mặt cô nương làm thượng hai ba tuổi tác, vừa khéo có thể xuất giá.”

Thường Nhuận Chi vừa lòng gật đầu.

Rất nhanh, Thu Lâm đã đến chính viện.

Đó là một cô nương diện mạo người Tây Vực, tướng mạo vừa phải, lớn lên cũng sẽ không phải kém cỏi, tóc có chút cuốn. Nàng ta có dáng người cao gầy, đứng ở bên cạnh Ngụy Tử cao hơn nàng nửa cái đầu.

Thu Lâm hành lễ cho Thường Nhuận Chi, có chút không yên đứng trước mặt Thường Nhuận Chi, nhận đánh giá của nàng.

Nàng ta mặc một thân miên áo tang thường, tay áo vấn cao lộ ra cánh tay tiểu tiệt, nhớ ra đang ở nơi nào vội vàng thả tay áo xuống.

Thường Nhuận Chi cảm thấy cả người nàng ta đều nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, ấn tượng đầu tiên với nàng ta vô cùng tốt.

Nàng gật đầu với Diêu Hoàng, rồi nhìn về phía Thu Lâm hỏi: “Ở phòng bếp làm việc có quen không?”

”Hồi chủ tử, quen ạ.” Thanh âm thiếu nữ của Thu Lâm vừa mềm mại đáng yêu, vừa nhiều phân nam nhi cương nghị: “Chuyện trong phòng bếp không nhiều lắm.”

Thường Nhuận Chi cười cười, ôn thanh nói: “Đến bên người ta làm việc, cũng không có thoải mái hơn khi làm việc ở phòng bếp.”

Thu Lâm nói: “Có thể càng có thể diện, tiền công cũng nhiều hơn.”

Diêu Hoàng bất đắc dĩ ngoảnh mặt đi, Thường Nhuận Chi có chút ngoài ý muốn việc nàng ta ăn nói “Ngay thẳng: “Nói như thế không sai, bất quá... Ngươi cũng không nên nói trắng ra.”

Thu Lâm cười hắc hắc, nói:“Là Diêu Hoàng tỷ tỷ nói, đã muốn ở trước mặt chủ tử làm việc, khi nói chuyện với chủ tử thì có một nói một, có hai nói hai, không cần che đậy để chủ tử đi đoán.”

Thường Nhuận Chi tựa tiếu phi tiếu nhìn Diêu Hoàng, vuốt cằm nói: “Ừ, lời này không tệ.”

”Vậy...” Thu Lâm chờ mong nhìn Thường Nhuận Chi: “Chủ tử đồng ý nô tì đến trước mặt ngài làm việc sao?”

Thường Nhuận Chi che miệng nói: “Ta còn phải hỏi ngươi một hai vấn đề.”

Thu Lâm gật đầu.

”Ngươi nói đến trước mặt ta làm việc, càng thể diện, tiền công cũng càng nhiều.” Thường Nhuận Chi cười hỏi nàng ta: “Ngươi là hướng về hai điểm này sao?”

Thu Lâm gật đầu.

”Ngươi muốn thể diện và tiền công làm cái gì?”

”Cha nô tì yêu thích uống rượu, nhưng nô tì cảm thấy ông ấy uống rượu không được tốt, ông ấy uống lão đầu, cho nên nô tì muốn chút rượu tốt cho ông ấy uống, đương nhiên cần bạc...” Thu Lâm nói: “Huống hồ, nô tì nếu có thể đến trước mặt chủ tử hầu hạ, cha nô tì cũng sẽ cảm thấy vinh dự, nói không chừng còn có người vì thế mời ông ấy uống rượu, khẳng định ông ấy sẽ cao hứng.”

Thường Nhuận Chi mỉm cười nghe nàng ta nói xong, nói thêm: “Tốt lắm, ta đã hỏi xong, ngươi đi về trước đi.”

Thu Lâm lên tiếng trả lời rồi hành lễ, đại khái là thấy thái độ của Thường Nhuận Chi đối nàng ta ôn hòa, thì cảm thấy chuyện mình làm việc dưới trướng Thường Nhuận Chi đã nắm chắc, cho nên khi đi cũng vô cùng cao hứng.

Diêu Hoàng bật cười, hỏi Thường Nhuận Chi: “Cô nương cảm thấy nàng như thế nào?”

”Hừm... Cũng là một hài tử hiếu thuận, nghĩ tất do người người phẩm sẽ không kém.” Thường Nhuận Chi suy nghĩ một chút, nói: “Bất quá, có phải nàng ta... quá mức chân chất hay không?”

Diêu Hoàng cười nói: “Nô tì xem trọng nàng, là cảm thấy nàng thật sự khôn khéo.”

”Hả?” Thường Nhuận Chi hiếu kỳ hỏi: “Làm sao khôn khéo?”

”Nói tới chuyện nàng ở phòng bếp làm việc, nàng là quản thẩm xem xét nguyên liệu nấu ăn trong phủ, thì phải xem nguyên liệu có tươi mới hay không, cũng muốn tẩm tra số lượng nguyên liệu nấu ăn, ắt không thể thiếu việc giao tiếp cùng người chọn mua nguyên liệu. Người chọn mua nguyên liệu cô nương cũng biết, muốn từ giữa lấy chút nước canh.”

Thường Nhuận Chi gật đầu, Diêu Hoàng nói tiếp: “Nàng có thể cam đoan mỗi ngày quản đủ nguyên liệu tươi mới vào phủ, có năng lực không ngại chọn mua từ giữa được một ít tiểu lợi cực nhỏ, có thể thấy được nàng cũng có ít năng lực riêng. Nếu như nàng thật sự là người chân chất, nói vậy sẽ không thể vững chắc liên tục ngồi ở vị trí kia.”

Thường Nhuận Chi đăm chiêu: “Vậy sao biểu hiện của nàng ta trước mặt ta... Thỏ trắng ngốc nghếch?”

Diêu Hoàng không hiểu từ ngữ mà Thường Nhuận Chi hình dung, nhưng cũng có thể hiểu rõ ý nàng.

Nàng ta cười nói: “Thu Lâm trả lời cô nương, là lời thật trong lòng nàng. Nô tì có nói với nàng, cô nương không thích vòng vo, nàng muốn đến trước mặt cô nương làm việc, nên phải chân thành cởi mở với cô nương, ăn ngay nói thật. Có thể là nàng cảm thấy, nô tì đã điểm nàng, nói vậy cô nương cũng sẽ không phản đối, câu hỏi hôm nay của cô nương, là thăm dò khảo nghiệm nàng, cho nên nàng mới nói trắng ra như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.