Kế Thê

Chương 166: Chương 166: Mỹ nhân




Lúc này đã là hạ thưởng, Thường Nhuận Chi vừa ngủ trưa dậy, Diêu Hoàng liền đến bẩm báo nàng chuyện này.

Vương Bảo Cầm dẫn hai hài tử đến gian ngoài chờ, Thường Nhuận Chi cho bọn họ đi vào.

Hài tử ở nông thôn chưa thấy qua cái gì thể diện, ở nơi cao môn đại viện như vậy, gặp “Quý nhân” không tầm thường không thể nhìn thấy, bọn chúng liên tục sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào.

Vương Bảo Cầm tạm thời cũng không có an ủi bọn chúng cái gì, chỉ căn dặn bọn chúng ở trước mặt Thường Nhuận Chi phải nghe nói, phải hiểu hành lễ.

Vương Bảo Cầm dẫn hai hài tử ngoan ngoãn hành lễ với Thường Nhuận Chi.

Thường Nhuận Chi nhìn chăm chú, có chút ngoài ý muốn.

Vốn tưởng rằng hài tử ở nông thôn, hơn phân nửa là da thô da hắc, nhìn bẩn hề hề. Ngược lại không nghĩ tới hai hài tử này lớn lên cực kì tuấn tú, cùng là một đôi mắt xếch, khóe mắt hơi hếch lên, ẩn ẩn chứa phong tình vạn chủng.

Tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại có thể dự đoán được phong tư tương lai bọn chúng.

Thường Nhuận Chi nhìn về phía Vương Bảo Cầm: “Này là chất tử và chất nữ người đồng hương kia của ngươi sao?”

“Hồi Hoàng tử phi, phải ạ.” Vương Bảo Cầm vuốt cằm nói: “Đây là ca ca Tiêu Đường, đây là muội muội Tiêu Ương Ương.”

Thường Nhuận Chi nhìn bọn họ một lát, liền để Diêu Hoàng dẫn bọn chúng đi xuống.

Chờ hai hài tử ngoan ngoãn đi ra, Thường Nhuận Chi gọi Vương Bảo Cầm tiến lên, nhíu mày nói: “Dung mạo hai hài tử này, sợ là có chút chói mắt.”

Vương Bảo Cầm vuốt cằm, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút trầm trọng: “Lúc trước nô tì chưa từng gặp qua bọn chúng, vốn định thu thập cho bọn chúng thật tốt mới đến đáp lời Hoàng tử phi, nhưng mà không nghĩ tới đưa bọn chúng đi tắm rửa sạch sẽ đổi một thân xiêm y, hơi trang điểm một chút...Bọn chúng lại thay đổi bộ dáng như vậy.”

Thường Nhuận Chi cẩn thận nhìn Vương Bảo Cầm một lát, hỏi nàng ta: “Thúc thúc của bọn chúng... Lớn lên giống bọn chúng không?”

Vương Bảo Cầm trầm mặc một lát, vẫn chậm rãi gật đầu.

Đầu này điểm, thật là gian nan.

Thường Nhuận Chi cũng trầm mặc, lát sau mới nói: “Hai ngày trước ta để Diêu Hoàng giúp ngươi hỏi thăm một chút, trong cửa hàng trang sức hồi môn của ta có nữ chưởng quầy đang muốn chiêu đồ đệ, dạy học tay nghề, còn cho tiền công. Ngươi nếu như nguyện ý, có thể để chưởng quầy đó nhìn một cái. Nếu thích hợp, cứ lưu ở đàng kia bắt đầu làm việc.”

Vương Bảo Cầm hơi ngây người, một lát sau chậm rãi cúi đầu: “Nô tì... Có đức năng gì, để Hoàng tử phi thay nô tì tính toán nhiều như thế...” [ tài đức, năng lực,..]

“Bất quá chỉ là nói mấy lời, làm việc ở đó là ngươi, cũng không tính toán cái gì cho ngươi.”

Thường Nhuận Chi dừng một chút, vẫn khuyên nàng ta: “Tướng mạo hai hài tử kia, đối với bọn chúng không phải chuyện tốt. Bây giờ còn nhỏ không làm người ta chú ý, nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn phải lớn lên. Ngươi... Phải bỏ chút tâm tư.”

Vương Bảo Cầm cắn cắn môi dưới, nhẹ nhàng gật đầu: “Nô tì biết, tạ Hoàng tử phi.”

“Hai hài tử tạm thời có thể ở lại Nhạn Lạc viện, chờ ngươi an định xuống, lại tiếp bọn chúng đi cũng không muộn.”

Thường Nhuận Chi nói đến đây liền đặt chén trà sang một bên, giao thân khế nô tịch cho nàng ta, mặt khác còn có một phần văn thư trả lương tịch đã làm, cùng nhau giao đến trên tay nàng ta.

Thường Nhuận Chi nói: “Hộ tịch của ngươi ta đã cho người làm tốt, do ngươi làm gia chủ, đó là nữ hộ. Hai hài tử kia tương lai tùy ngươi ngụ lại, văn thư hộ tịch của bọn chúng, lại từ ngươi làm. Đến nỗi còn thừa lại chuyện kiếm tiền dưỡng gia...Cụ thể, ngươi tìm Diêu Hoàng. Định xuống như vậy, đến nói với ta một tiếng là được.”

Vương Bảo Cầm vuốt cằm, vội trịnh trọng quỳ xuống hành đại lễ với Thường Nhuận Chi.

Lần này Thường Nhuận Chi không đi đỡ, tùy ý nàng ta đi hoàn lễ, nói: “Ngươi đã tự mời ra phủ, tương lai ngày quá tốt hơn sai, tất cả do chính ngươi. Bảo trọng.”

“Nô tì khấu tạ đại ân Hoàng tử phi.”

Vương Bảo Cầm thực sự dập đầu cho Thường Nhuận Chi, lặng yên lui ra.

Thường Nhuận Chi nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng ta một lát, nói với Ngụy Tử đứng bên cạnh: “Ngươi đi giúp ta hỏi thăm chuyện này.”

Đang có chút mệt mỏi buồn ngủ Ngụy Tử nhất thời tinh thần tỉnh táo: “Cô nương muốn nghe chuyện này về vấn đề gì?”

Thường Nhuận Chi tức giận nói: “Vừa nói hỏi thăm chút tin tức nhỏ xíu, ngươi liền hăng hái.”

Ngụy Tử cười hắc hắc, Thường Nhuận Chi nói: “Ngươi lặng lẽ giúp ta hỏi thăm một chút, chuyện đồng hương của Vương Bảo Cầm khi ở trong cung.”

Ngụy Tử nghe vậy gật đầu, lại có chút chần chờ nói: “Cô nương, sao người lại nhớ mà hỏi tới chuyện này?”

Thường Nhuận Chi không đáp lời này, chỉ nói: “Lặng lẽ hỏi thăm, đừng biến thành mọi người đều biết.”

Ngụy Tử vỗ vỗ ngực: “Cô nương yên tâm đi, nô tì hỏi thăm chuyện này, cho tới bây giờ đều không dẫn người chú ý.”

Thường Nhuận Chi buồn cười, nói: “Ngươi có vẻ còn rất đắc ý.”

“Bản sự này của nô tì có thể giúp được cô nương, nô tì tự nhiên là đắc ý.” Ngụy Tử hì hì nở nụ cười, chọc được Thường Nhuận Chi đưa tay đấm nàng ta một chút.

Ngày thứ hai Vương Bảo Cầm liền đi gặp nữ chưởng quầy, Thường Nhuận Chi đang xem sổ sách cửa hàng đưa tới, Diêu Hoàng vội vàng tiến vào, để sát vào bên tai Thường Nhuận Chi nói: “Cô nương, Thái tử và Sầm Vương tặng người tới.”

Thường Nhuận Chi sửng sốt: “Đưa người gì?”

Diêu Hoàng không nói chuyện, chính là trên mặt khó coi.

Thường Nhuận Chi nhất thời hiểu được: “Nữ nhân?”

Diêu Hoàng gật đầu, Thường Nhuận Chi buồn cười nói: “Hai ngày trước ta mới cầm chuyện này vui đùa A Đồng, không nghĩ tới miệng ta quả thực là miệng quạ đen...”

Thường Nhuận Chi bỏ sổ sách xuống, đứng lên hỏi: “Tặng người đến người là làm sao nói?”

“Thái tử nói là cho phủ Hoàng tử chúng ta bát một cô nương thay cô nương hiệp quản nữ quan trong phủ.” Nói đến đó, Diêu Hoàng cúi xuống nói tiếp: “Sầm Vương tặng một nha hoàn trong veo như nước đến, nói là... Điều | giáo tốt lắm, để cửu điện hạ chỉ để ý thu dùng.”

Diêu Hoàng nhẹ giọng nói: “Cô nương, Thái tử đưa vị nữ quan kia tới, cô nương cũng biết.”

Động tác trên mặt Thường Nhuận Chi dừng một chút.

Nàng cũng biết nữ quan, còn để Diêu Hoàng có chút giữ kín như bưng ... Chỉ có vị nào.

“Là... Họ Mạc kia?”

Diêu Hoàng gật đầu.

Lông mày Thường Nhuận Chi chíu chặt lại một điểm, nói: “Ngươi nói, đây là ý tứ Thái tử, hay là... Ý tứ của phủ Phụ Quốc công?”

Diêu Hoàng lắc đầu, cũng nhẹ giọng nói: “Ai ý tứ nô tì không biết, nô tì chỉ biết là, Mạc nữ quan này... Vô luận như thế nào cũng không thể cho vào phủ Hoàng tử chúng ta.”

“Loại thủ đoạn ngầm đưa nữ nhân ghê tởm người này, đưa nữ nhân thì cứ đưa nữ nhân, còn đường đường chính chính tìm cớ gì chứ. Giống như Sầm Vương thì rõ ràng, nói là đưa nữ nhân đó là đưa nữ nhân, một chút cũng không lấy cớ.”

Thường Nhuận Chi hừ lạnh, lại có chút đau đầu: “Sầm Vương cùng phủ Hoàng tử chúng ta lúc nào thì có giao tình? Làm loại chuyện ngại thảo người này.”

Diêu Hoàng cười cười: “Nô tì ngược lại cũng không nghe nói qua, chờ cửu điện hạ trở lại, cô nương hỏi cửu điện hạ chẳng phải sẽ biết. Hiện nay, hay là muốn ngẫm lại làm sao xử lý hai người này...”

“Đúng vậy, người đều đã đưa lên cửa, không tốt liên tục lượng đi.”

Thường Nhuận Chi nhíu mày, nói: “Cho các nàng vào nói chuyện đi.”

“Ai.”

Diêu Hoàng đáp ứng, liền để nha hoàn đi mời người tiến vào.

Đợi chỉ chốc lát sau, liền thấy nha hoàn dẫn theo hai tiểu mĩ nhân hoàn toàn bất đồng, sải bước tới phòng khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.