Kế Thê

Chương 183: Chương 183: Mã Tràng




Rất nhanh Lưu Đồng cùng quản sự mã tràng nói xong, trở về cười nói với Thường Nhuận Chi: “Đi thôi, chúng ta đi chọn ngựa.”

Hắn lại nhìn về phía Sầm Vương: “Sầm Vương huynh là muốn tự mình phi ngựa trước, hay là chờ vương tẩu đến mới chơi?”

Sầm Vương nói: “Ta muốn cùng phu thê các ngươi...”

[Tử: Mặt dày đáng xấu hổ..]

”Vương huynh.” Lưu Đồng đánh gãy Sầm Vương, hướng hắn ta củng chắp tay: “Đệ đệ thật vất vả cùng thê ra ngoài chơi, vương huynh sẽ không cần quấy rầy chúng ta chứ?”

Sầm Vương cười cười.

Lưu Đồng nói rõ đến tận đây, Sầm Vương cũng không có khả năng lại cho rằng nghe không hiểu, gật đầu nói: “Ta ở lại đây chờ vương tẩu các ngươi đến, chờ nàng đến, chúng ta lại cùng nhau giục ngựa chạy.”

Lúc này Lưu Đồng mới mặc kệ Sầm Vương phi đến hay không đến nữa, lên tiếng, hắn lôi kéo Thường Nhuận Chi đi chọn ngựa.

Thường Nhuận Chi khóe miệng vi kiều: “Nhìn thấy không, chàng nói rõ ràng với hắn ta, hắn ta chính là nghĩ giả ngu cũng không có khả năng. Trừ phi hắn ta thật sự đầu óc vụng về.”

Lưu Đồng thụ giáo gật gật đầu.

Hai người đến trong tàu ngựa xem rồi chọn ngựa.

Thường Nhuận Chi chưa từng cưỡi ngựa, tự nhiên cũng sẽ không thể chọn ngựa, nhưng đối với năng lực chọn ngựa vẫn phải có.

Ngựa cũng được phân chi lớn lên xinh đẹp cùng không xinh đẹp, nhất là con ngựa trên người sạch sẽ không có bao nhiêu mùi vị, càng được sự ưu ái của Thường Nhuận Chi.

Nàng xem đến xem đi, nhìn trúng một thất ngựa đỏ thẫm sắc.

”Ngựa này là gì?” Thường Nhuận Chi nhìn trái xem phải: “Nhìn nó so với con ngựa bên cạnh muốn thấp bé hơn, hơn nữa vừa thấy cũng rất dịu ngoan.”

Lưu Đồng nhìn nhìn, gật đầu nói: “Là thất ngựa cái.”

Hắn hỏi Thường Nhuận Chi: “Nhìn trúng đầu này?”

”Ừ.” Thường Nhuận Chi cười gật gật đầu, có chút hưng phấn: “Thiếp có thể sờ sờ nó sao? Nó có phải đá thiếp hay không?”

Lưu Đồng nở nụ cười: “Nàng lại không kinh hách đến nó, nó sẽ không liệu đá hậu đá nàng. Ngựa ở mã tràng đều có người thuần dưỡng, tính tình tương đối ôn hòa.”

Thường Nhuận Chi yên tâm dần dần đưa tay thăm dò sờ sờ mặt con ngựa.

Con ngựa vung đuôi, cũng không có động tác khác.

Thường Nhuận Chi yên tâm chút, thúc giục Lưu Đồng nói: “Mau, cho thiếp cưỡi nó một chút đi.”

Lưu Đồng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, gọi một mã phó đứng một bên chờ hầu hạ qua, nói: “Chọn thất này đi.”

Mã phó nhanh chóng gật đầu, kéo cương ngựa, gọi hai người khác vội tới lắp yên cụ cho ngựa.

Rất nhanh công tác chuẩn bị liền làm tề, Lưu Đồng dạy Thường Nhuận Chi động tác lên ngựa, thấy nàng nghe hiểu rõ, nói: “Vậy nàng thử lên ngựa xem.”

Thường Nhuận Chi thực hiện động tác nhẹ nhàng, ngược lại không biết cửa ải lên lưng ngựa lại khó khăn, thử hai lần, cuối cùng lần thứ ba thành công khóa lên ngựa lưng.

Ngồi xuống lưng ngựa, nàng khẩn trương kéo chặt dây cương.

Không ở mặt trên không biết, vừa lên, nhất thời cảm thấy dưới chân trống không, vị trí còn có chút cao, tự đáy lòng sinh ra chút cảm giác sợ hãi.

Lưu Đồng đưa tay vỗ vỗ đùi nàng, trấn an nàng: “Không có việc gì, không sợ, chúng ta chậm rãi đi, thích ứng một chút thì tốt rồi.”

Thường Nhuận Chi gật gật đầu, Lưu Đồng dặn dò mã phó không cần đi theo hầu hạ, tự tay kéo cương ngựa, dắt con ngựa cùng Thường Nhuận Chi ngồi phía trên, chậm rì rì thong thả bước ra tàu ngựa.

Rời khỏi nhà gỗ xếp, nhất thời tầm nhìn cực kì mở rộng.

Mới đầu Thường Nhuận Chi còn gắt gao nắm chặt cương ngựa không chịu buông tay, lúc này cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, tâm thần bị cảnh sắc bốn phía ninh mật cao xa chiếm đi một chút.

Con ngựa rất dịu ngoan, vẫn duy trì bước đi rất chậm, tận chức tận trách đi theo bước chân Lưu Đồng mang Thường Nhuận Chi “Căng gió“.

”Thế nào, không sợ rồi sao?” Lưu Đồng nhìn Thường Nhuận Chi cười cười: “Lúc ban đầu ngồi lên ngựa, bao giờ cùng cảm thấy sợ, càng muốn học cưỡi ngựa, sẽ sợ ngã xuống. Bất quá chỉ cần thích ứng chút, liền cảm thấy cưỡi ngựa không khó lắm.”

Cái này giống như học lái xe ở tương lai, phía trước không lên xe, sợ không cẩn thận đụng vào chỗ nào đó. Sau khi học lái xe, thật ra lái xe cũng giống như ăn cơm.

Thường Nhuận Chi gật đầu, đến cùng vẫn không dám thúc giục ngựa chạy mau, chỉ tùy ý Lưu Đồng nắm cương ngựa, dẫn nàng chậm rãi đi.

Khi ngựa đi lại có chút xóc nảy, thật ra nàng vẫn chịu được, nhưng thoáng chốc Thường Nhuận Chi vẫn cảm thấy có chút choáng váng đầu.

Nhìn thấy đã cách tàu ngựa có chút xa, Thường Nhuận Chi liền cho Lưu Đồng ngừng lại, nói muốn nghỉ một lát.

Lưu Đồng tự nhiên không có dị nghị, cho ngựa dừng chân, vươn tay về phía Thường Nhuận Chi.

Thường Nhuận Chi cẩn thận khuynh hướng hắn, hai tay Lưu Đồng xoa trụ hai bên nách nàng, an ổn ôm nàng xuống ngựa.

Nàng hít sâu, giống như giải thoát nói: “Ở trên lưng ngựa ngồi lâu cũng không có ý tứ gì.”

Nói xong nàng nhìn Lưu Đồng: “Giống như trước kia chàng cưỡi ngựa chạy đi, không cảm thấy quanh thân đau nhức sao?”

Lưu Đồng cười cười: “Quen rồi thì không sao, ngựa chạy mau, giống như đang bay, không có bao nhiêu cảm giác.”

”Nói được cũng phải, nếu không muốn cưỡi ngựa, phải đi ngồi xe ngựa. Luôn cảm thấy cưỡi ngựa so với ngồi xe ngựa nhanh hơn chút.” Thường Nhuận Chi cười nói.

”Khi Cao tổ tranh đấu giành thiên hạ, kỵ binh có tác dụng rất lớn. Đệ tử hoàng gia ai mà không biết cưỡi ngựa sẽ bị người ta chê cười.” Lưu Đồng giải thích: “Ngay cả nữ tử thế gia, cũng có rất nhiều người được học cưỡi ngựa từ nhỏ, tỷ như Sầm Vương phi, kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng ta rất tinh thấu, có nàng ta ở đội ngũ, đánh Po-lo tám chín phần mười đều là người thắng, nàng ta cưỡi ngựa còn từng nhận được sự khen ngợi của phụ hoàng, nói nàng ta là nữ trung hào kiệt.”

Thường Nhuận Chi cười cười, gật đầu nói phải.

Thấy nàng cười đến bình thường vô nhị, Lưu Đồng chê cười nàng: “Nhất định là hồi nhỏ nàng nhát gan, cho nên không học cưỡi ngựa.”

Lời này nói rất chuẩn.

An Viễn hầu có ba nữ nhi, cũng chỉ có Thường Nhuận Chi không biết cưỡi ngựa. Thường Mộc Chi và Thường Thấm Chi tuy rằng không tinh thông, nhưng cưỡi ngựa là có.

Tiểu Hàn thị sắp xếp cho ba tỷ muội học cưỡi ngựa, đến phiên Thường Nhuận Chi, nguyên chủ căn bản không dám bò lên lưng ngựa —— nàng e ngại hình thể động vật khổng lồ, cho dù là ngựa dịu ngoan được thuần dưỡng qua, cũng không dám tiếp cận.

Thử qua vài lần, nguyên chủ đều là hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Nhạc thị xem không được, đi cầu tiểu Hàn thị, tiểu Hàn thị mới không miễn cưỡng nguyên chủ học cưỡi ngựa.

Dần dà, cơ hồ nguyên chủ không chạm qua cơ thể ngựa, càng đừng nói tới cưỡi ngựa.

Thường Nhuận Chi khẽ hừ một tiếng, nói: “Thiếp trước kia không học cưỡi ngựa, hiện tại học cũng không chậm.”

”Thành, có lão sư là ta ở đây, bảo đảm nàng học tốt.” Lưu Đồng cười nói.

Hai phu thê nói chuyện, lúc Thường Nhuận Chi lơ đãng nhìn lướt qua hướng xếp nhà gỗ, tầm mắt lại dừng lại.

Sầm Vương đại mã kim đao ngồi, một bên hơi hơi cong thắt lưng là tỳ nữ Trông Hạ của nàng.

Hôm nay xuất môn, Thường Nhuận Chi dẫn theo Ngụy Tử, Trông Hạ và Tìm Đông, cho phép Diêu Hoàng ở lại phủ Hoàng Tử làm chủ sự.

Lúc này khoảng cách giữa nàng và Sầm Vương có chút xa, nhưng vẫn có thể dựa trên phục sức nhận ra, đứng ở bên cạnh hắn ta là Trông Hạ.

Nhìn chằm chằm bên kia một hồi lâu, dường như Sầm Vương muốn nói cái gì đó với Trông Hạ, giữa hai người vẫn bảo trì khoảng cách nhất định.

”Nhìn cái gì vậy?” Lưu Đồng cùng nàng nói chuyện thì thấy nàng xuất thần, gọi nàng một tiếng, cũng nhìn theo hướng mà nàng xem vọng qua.

”A, bên kia có người cưỡi ngựa đến.”

Lưu Đồng cũng không chú ý tới Sầm Vương, ngược lại nhận thấy được âm thanh giục ngựa tới gần.

Trong tiếng gió ngựa tháp tháp, quần áo đỏ tươi dẫn đầu xâm nhập vào tầm mắt Thường Nhuận Chi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.