Kế Thê

Chương 156: Chương 156: Lấy lòng




Hoa Trạch gãi gãi đầu, chần chờ nói: “Chắc là vì điện hạ hồi kinh mà không về phủ trước nên Hoàng tử phi mất hứng?”

Lưu Đồng nhớ tới lúc trước khi hắn đi Thụy Vương có nói qua, lòng than thầm, lại bị ngũ ca đoán trúng.

Hắn biết Thường Nhuận Chi giận mình, cho nên bước chân đi tới chủ viện rất nhẹ nhàng, có chút chột dạ.

Hạ nhân ở chủ viện thấy hắn vội vã hành lễ, Lưu Đồng khoát tay, vân vê vạt áo ho khan một tiếng, mới cất bước vào phòng.

Lúc này Thường Nhuận Chi lại bắt đầu luyện chữ, viết là 《 Thượng thư dận chinh 》 thiên trong “Tiêm quyết cừ khôi, tòng phạm vì bị cưỡng bức võng trị, cũ nhiễm ô tục, mặn cùng duy tân“.

Nghe được tiếng bước chân của Lưu Đồng, Thường Nhuận Chi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu chuyên chú động tác trên tay, thản nhiên nói: “Đã trở lại?”

“Ơ? A, đã trở lại...”

Lưu Đồng không biết làm thế nào lên tiếng, thấy Thường Nhuận Chi không có nói tiếp, tự cố tự viết chữ, lượng hắn ở một bên nên có chút xấu hổ.

Lưu Đồng gãi gãi đầu, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hơi buông tay xuống, tầm mắt chuyển đến trên người Diêu Hoàng ở một bên

Cúi đầu phúc lễ với Lưu Đồng, Diêu Hoàng buồn cười nhỏ giọng lui ra ngoài, còn rất cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Nghe được thanh âm cánh cửa khép mở nên Thường Nhuận nhíu mày, đặt bút xuống ngẩng đầu nhìn lên.

Lưu Đồng có vẻ tự tại hơn nhiều khi không có người ngoài ở. Hắn đi đến cạnh bàn, nhìn thoáng qua chữ Thường Nhuận Chi viết, cười nói: “Luyện chữ sao? Chữ này viết đúng là rất tốt...”

Chờ sau khi thấy rõ ràng nội dung Thường Nhuận Chi viết, Lưu Đồng dừng một chút lên tiếng hỏi nàng: “Tiêm quyết cừ khôi... Người nào cừ khôi vậy?”

Thường Nhuận Chi quay đầu nhìn hắn: “Chàng nói đi?”

Cười mỉa, Lưu Đồng muốn bước lên phía trước ôm nàng, lại bị nàng lách mình né tránh.

“Ban ngày ban mặt làm cái gì vậy?” Thường Nhuận Chi nhàn nhạt lườm Lưu Đồng, thanh âm không cao không thấp: “Trên đường từ Duyện Châu trở về cũng đi vài ngày rồi, trong khoảng thời gian này chàng cũng mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

Lưu Đồng vội nói: “Ta không phiền lụy!”

“Chàng không phiền lụy sao?” .Thường Nhuận Chi cười cười, sau đó nghiêm trang nói: “Còn thiếp lại mệt. Sáng tinh mơ liền thức dậy chờ, đợi nguyên buổi sáng không đợi được người, làm thiếp mệt muốn chết rồi.”

Nhất thời mặt Lưu Đồng đỏ lên, đi lên trước ôm Thường Nhuận Chi vào lòng cọ cọ không thèm để ý sự giãy dụa của nàng, ngực dán sau lưng nàng, cầm tay nàng nhẹ giọng áy náy nói: “Nhuận Chi đừng nóng giận, là ta không đúng, ta về kinh cần phải tự mình về phủ đến báo bình an với nàng sau đó lại tới chỗ ngũ... Ta thật lo lắng, nàng đừng nóng giận nữa nha.”

Thường Nhuận Chi mím môi, Tay hoành ở trước ngực mình, vẫn nhịn nhẫn mở miệng nói: “Có chút việc chàng lại nghĩ đến Thụy Vương đầu, có thể trước hết nghĩ cho thiếp hay không? Một chút việc của chàng, Thụy Vương biết, thiếp lại không biết. Đổi vị trí suy xét chút, như là chút việc của thiếp, ta nói với đại tỷ tỷ thiếp lại không nói với chàng, trong lòng chàng có thể dễ chịu sao?”

Lưu Đồng lắc đầu, càng ôm Thường Nhuận chặt hơn: “Ta không phải cố ý muốn gạt nàng, chỉ là có chút sự tình... Không hẳn là ta biết, ta càng không thể nói với nàng. Ta hồi kinh phải đi tìm Ngũ ca, là muốn để huynh ấy cho ta quyết... Ta sai rồi, nàng đừng nóng giận nữa, ta cho nàng nhận được không?”

Nghe Lưu Đồng nói như thế, nàng đột nhiên ý thức được, tất nhiên ở Duyện Châu lại xảy ra chuyện gì đó.

Chuyện quốc gia đại sự, nam nhân cam chịu vì nữ nhân không nên trộn cùng, này cũng là sự tình không có biện pháp.

Thường Nhuận Chi hết giận chút, nhất thời lại không muốn mất mặt, chỉ có thể buồn bực không hé răng.

Lưu Đồng thấy nàng không từ chối, liền biết thái độ nàng mềm mại xuống, nhẹ nhàng thở ra, cọ xát sườn mặt của nàng, nói: “Nàng bảo ta từ Duyện Châu trở về mang lễ vật cho nàng, ta còn nhớ rất kỹ đó... Ta lập tức lấy cho nàng xem.”

Lưu Đồng thả lỏng người Thường Nhuận Chi, nhưng vẫn cố chấp cầm tay nàng.

Sau khi Thường Nhuận Chi sinh khí liền cảm thấy chính mình mới vừa rồi có chút già mồm cãi láo, thấy hắn nắm tay mình, càng ngượng ngùng, giãy giãy nói: “Làm cái gì đó...”

“Ta mang lễ vật về cho nàng, mau nhìn đi.” .Lưu Đồng cười, lôi kéo Thường Nhuận Chi rời khỏi phòng.

Giữa trưa, khi Hoa Hạo trở về mang hai xe đồ vật, đáng tiếc Thường Nhuận Chi thấy không có bóng dáng Lưu Đồng, hai xe đồ chứa cái gì cũng không có hỏi.

Lễ vật mà Lưu Đồng cho Thường Nhuận Chi đều ở trong đó.

Lưu Đồng lôi kéo Thường Nhuận Chi vừa đi, vừa hỏi nàng: “Hoa Hạo mang về đến đồ vật nàng cho các người nào vậy?”

Thường Nhuận Chi sửng sốt, sau đó trả lời hắn: “Hoa Hạo mang đồ vật trở về? Lúc đó, thiếp không có chú ý.”

Ngoài phòng, Diêu Hoàng thấy Thường Nhuận Chi đi ra ngoài nên tự giác đi phía sau, nàng ta hỏi: “Cô nương, quả thực Hoa Hạo mang đồ vật trở về, nô tì dẫn người kiểm kê đặt ở một bên, còn chưa có bẩm báo cô nương.”

Thường Nhuận Chi gật đầu, hỏi Lưu Đồng: “Lễ vật chàng mang về cho thiếp ở bên trong?”

“Ừ.” Lưu Đồng bất đắc dĩ nói: “Nàng bảo ta nhớ mang lễ vật trở về, kết quả lễ vật đưa tới trước mặt nàng, nàng còn làm như không thấy...”

Thường Nhuận Chi khẽ hừ, Lưu Đồng vội nhận hết trách nhiệm lên người mình: “Đều là ta sai, nên tự mình dẫn lễ vật cho nàng xem, để Hoa Hạo cho kéo về, nàng nào biết nói đó là lễ vật đưa cho nàng.”

Thường Nhuận Chi buồn cười, khen hắn: “Chàng còn biết giữ lời đó.”

Lúc này, Lưu Đồng hắc hắc cười.

Vừa cười vừa nói, hai người đi theo phía sau Diêu Hoàng để nàng ta ở một bên dẫn đường đến nơi mà Hoa Hạo đặt lễ vật.

Đồ vật này nọ, Diêu Hoàng đều cho người kiểm kê qua một lần. Một ít hành lý hay vật cá nhân, đã lựa ra để riêng, cho người mang đi giặt. Còn thừa lại, Diêu Hoàng nhìn thấy toàn là đồ vật hiếm lạ, nên đặt ở nơi này, chờ Thường Nhuận Chi đến xử lý.

Đồ vật lúc này nhất nhất bày biện. Có thứ gì, vừa nhìn liền hiểu ngay.

Lưu Đồng lôi kéo Thường Nhuận Chi đến nơi này, lập tức chỉ hai loại đồ vật, nói: “Đây là đặc hữu ở Duyện Châu, lục thạch Lao Sơn, con diều Duy Huyện. Làm lễ vật đưa cho nàng.”

Thường Nhuận Chi theo ngón tay Lưu Đồng chỉ, nhìn qua đó.

Trên cái bệ trầm hương màu nâu mực, đặt một thạch cảnh cao khoảng cánh tay người, thạch cảnh cũng không có tạo hình riêng gì, dường như cũng không có thợ thủ dông tạo hình qua. Nhưng lại khảm nhập trên cái bệ, toàn bộ thạch cảnh lại có vẻ rất cổ vận.

Sắc màu yên tĩnh trang nghiêm tao nhã, thâm trầm mật tĩnh, sắc thái, kết tinh, hoa văn làm cho người ta hoa mắt thần mê.

Thường Nhuận Chi không tự chủ được đưa tay sờ sờ mặt ngoài lục thạch này, lạnh hoạt lạnh hoạt, nếu là mùa hè xem xét, nói vậy càng làm cho người ta vui mừng.

Lưu Đồng cười nói: “Lục thạch này chỉ có ở chỗ ven biển, thạch loại tốt, chỉ tại ven biển triều giữa mới có, tự nhiên tạo hình hiếm có. Tảng đá này không tính là lớn, ta coi đẹp mắt, nên mang về cho nàng.”

Thường Nhuận Chi lên tiếng, nói: “Có thể đặt ở trên bàn con cạnh sạp ngủ của chúng ta.”

Lưu Đồng gật đầu, lại cầm con diều chế tác tinh mỹ, sắc thái diễm lệ đưa cho Thường Nhuận Chi xem, cười nói: “Đầu xuân, chúng ta được không, đi kinh giao đạp thanh thả diều. Danh xưng của Duy Huyện là diên đều, ở đó tay nghề người làm diều là tốt nhất thiên hạ.”

Nụ cười chớm nở trên mặt Thường Nhuận Chi, nhìn Lưu Đồng một mắt.

Lưu Đồng vội vàng tiến lên, ôm bả vai nàng cười hỏi: “Lễ vật này, nàng thích không?”

Thường Nhuận Chi khẽ nâng cằm, làm bộ như miễn cưỡng nhận nói: “Bình thường đi.”

Lưu Đồng đang muốn mở miệng, Thường Nhuận Chi lại nói: “Thứ mà thiếp thích nhất... Vẫn là cây trâm Tiên Vũ kia thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.