Kế Thê

Chương 177: Chương 177: Án Mạng




Tiếng thét chói tai này phảng phất như giọt nhập du oa trong nước lạnh, oanh một tiếng, toàn bộ kỹ lâu đều nổ tung.

Nam nhân quần áo không chỉnh tề trên lầu các vội vàng chạy ra khỏi phòng, các nữ nhân che ngực nhô đầu ra xem náo nhiệt.

Người nhát gan liên tục thét chói tai, người gan lớn để sát vào xem.

[Tử: Ghét nhất những đứa như vầy. Có cái quái gì cũng hét ầm lên, rối tinh rối mù.]

Đám kỹ nữ hoang mang lo sợ, Lưu Đồng vỗ vỗ tay Thường Nhuận Chi, tiến lên hai bước nhìn nhìn, ngồi xổm xuống đưa tay thử dò xét hơi thở của hắn ta, một lát sau quay đầu lại lắc đầu nói với Thụy Vương: “Tắt thở.”

”Vương gia...” Thường Mộc Chi xuất thân là nữ tử khuê trung, lại chưa từng sử quá thủ đoạn dơ bẩn trong hậu trạch, nói vậy là lần đầu thấy có người chết trước mắt mình, không khỏi quanh thân phát run.

Thụy Vương nắm tay nàng ta kéo vào trong ngực, nói mấy câu trấn an nàng ta, lại nhìn nữ tử vừa khuyên bọn họ rời khỏi, trầm giọng: “Còn không báo quan?”

”Báo, báo quan?”

Nữ tử trừng lớn mắt, Thụy Vương vuốt cằm nói: “Mạng người đó, chẳng lẽ kỹ lâu các ngươi còn dám giấu diếm?”

”Không dám, đương nhiên không dám!”

Nữ tử vội xua tay, lúc này mới tỉnh thần, lập tức đi tìm tú bà trong lâu.

Do có người chết, quanh thân người chết cũng không có ai dám tới gần, ngược lại không phá hư hiện trường.

Thụy Vương ngẩng đầu lên nhìn nơi người này bay ra trên lầu hai, xông lên mặt giơ giơ cằm.

Lưu Đồng hiểu ý, vén áo bào, cấp tốc chạy vội lên trên.

Đi đến thang lầu trung ương hắn mới nhớ tới Thường Nhuận Chi còn ở đó, nhất thời dừng chân quay đầu.

Thường Nhuận Chi nhìn hắn cười cười, phẩy phẩy tay ra ngoài, tỏ vẻ nhường hắn chạy nhanh.

Lưu Đồng cười thầm, lúc này mới tiếp tục chạy lên lầu.

Thụy Vương nghiêng đầu nhìn về phía Thường Nhuận Chi, nói: “Cửu đệ vội chính sự, không thể lo lắng muội, cửu đệ muội không cần oán trách đệ ấy.”

Thường Nhuận Chi lắc đầu nói: “Sẽ không.”

Nàng dừng một chút, chần chờ nói: “Bất quá, án mạng chết người, tiếp tục ở lại đây có phải không được tốt hay không?”

Thụy Vương gật đầu, nói: “Chờ cửu đệ đi xuống, chúng ta đi.”

Rất nhanh Lưu Đồng đã đi xuống, sắc mặt ngưng trọng, bước chân rất nhanh.

”Ngũ ca.” Hắn trầm giọng nói: “Phòng trên lầu còn có một người chết.”

Động tác trên mặt Thụy Vương dừng lại: “Không có?”

”Không có.”

”Cái gì không có?” Thường Mộc Chi cả kinh nói: “Người giết người đâu?”

Lưu Đồng lắc đầu.

Thường Nhuận Chi nói: “Thứ nhất, là người dưới lầu này cùng người trên lầu nọ phát sinh tranh chấp, cùng chết. Thứ hai, chính là có người thứ ba, giết hai người, sau đó chạy mất.”

”Hỏi tú bà một chút sẽ biết.” Thụy Vương nói.

Nữ tử đi tìm tú bà vội vã chạy ra ngoài lâu, đi ngang qua đám người Thụy Vương vội nói: “Mụ mụ bảo ta tìm người đi báo quan —— “

”Chờ một chút!” Lưu Đồng gọi nàng ta lại nói: “Giữa phòng trên lầu còn có một người chết.”

”Cái gì?!” Nữ tử nhất thời kinh hãi.

Lưu Đồng tiếp tục hỏi: “Vị khách giữa phòng kia là ai?”

Nữ tử lắc đầu nói không biết, Lưu Đồng chỉ có thể để nàng ta đi trước tìm người báo quan.

”Chuyện này sợ là phức tạp.”

Lưu Đồng nói khẽ với Thụy Vương nói: “Người dưới lầu này nhìn là ngã chết, nhưng đến cùng có phải vậy hay không còn phải chờ khám nghiệm tử thi mới biết được, nhưng mà người trên lầu nọ...”

”Người trên lầu nọ như thế nào?” Thụy Vương hỏi.

Lưu Đồng mím môi, để sát vào bên tai Thụy Vương, thấp giọng thì thầm.

Thụy Vương trừng lớn mắt: “Lời này là thật?”

Lưu Đồng vuốt cằm.

Thụy Vương suy nghĩ một lúc nói: “Nói như thế, lúc đó nhất định có người thứ ba ở đây...”

”Đệ cũng nghĩ như thế, nhưng mà, nhưng mà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chạy trốn, người này nhất định có chút bản sự.”

Lưu Đồng nhìn thoáng qua trên lầu, lúc này, người trong kỹ lâu cũng phát hiện, không biết dưới lầu ngã chết người, trên lầu cũng đã chết người.

Nhất thời âm thanh ồn ào lớn hơn nữa.

”Ngũ ca, chúng ta phải đi trước sao?” Lưu Đồng hỏi.

Thụy Vương vuốt cằm, nói: “Đi trước đi, một lát phủ Kinh Triệu sẽ phái người tới.”

Lúc này bốn người Thụy Vương ra khỏi kỹ lâu.

Chỉ không chốc lát thời gian, ngoài lâu cũng đã truyền khắp tin tức có người mất mạng ở kỹ lâu.

Đám dân chúng vừa mới theo đội múa sư đi rồi, ào ào chen chúc tới gần kỹ lâu, bên ngoài kỹ lâu người một vòng lại một vòng.

Bọn họ cũng không dám chen vào bên trong, chỉ đứng bên ngoài kỹ lâu, đi cà nhắc nhìn vào bên trong, ào ào nghị luận, cao đàm khoát luận, chỉ còn chờ Kinh Triệu Doãn dẫn người tới bắt tội phạm giết người, lại vừa vặn ngăn chận người đi đường.

Thụy Vương và Lưu Đồng phân biệt chỉ dẫn theo một tùy tùng, Thụy Vương dẫn theo Viêm Thanh, Lưu Đồng dẫn theo Hoa Trạch. Tổng cộng bốn nam nhân, áp căn không có biện pháp bài trừ số lượng người không ngừng gia tăng.

Giằng co nửa ngày, đám người Thụy Vương vẫn chỉ có về tới trong kỹ lâu.

”Quên đi, chờ Kinh Triệu Doãn dẫn người đến, xua tan đám người này, chúng ta lại đi.” Thụy Vương bất đắc dĩ nói.

Lưu Đồng cười nói: “Hi vọng lão nhân Kinh Triệu Doãn động tác có thể nhanh chút. Bất quá đệ nghĩ, lúc này tiếp nhận báo án, ông ta nên lửa cháy đến nơi.”

Đại Ngụy lập quốc trăm năm, án mạng chết người đương nhiên là có. Mặc dù dân chúng không đạt được trình độ “Không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa”, nhưng chỉnh thể mà nói, mấy đại quân vương Đại Ngụy thống trị hạ, dân chúng vẫn an cư lạc nghiệp.

Hàng năm trước lúc thu hoạch vụ thu hình Bộ sẽ xét duyệt án kiện các nơi báo lên, làm công tác thống kê số lượng phạm nhân bị định trảm đầu.

Hàng năm người bị chấp hành tử hình, chưa bao giờ vượt qua ba trăm người.

Thời điểm nhiều nhất, bất quá chỉ có hai trăm mười bốn người; thời điểm ít nhất, một năm tử hình lệ chỉ bảy mươi hai lệ.

Từ lúc Ngụy cao tổ quyết định chế định《 Đại Ngụy luật 》, mỗi một điều luật pháp sẽ từ vài tên phán viên chế thẩm châm chước thảo luận lại châm chước thảo luận, cuối cùng đạt thành nhất trí, báo từ thánh tài Hoàng đế.

Lúc đó thiên hạ sơ định, chính cần nghỉ ngơi lấy lại sức, Ngụy cao tổ đề xướng “Nhân hiếu”, không phải tội đại gian đại ác, không đề nghị lấy tử hình luận xử.

Cho nên khúc dạo đầu điều thứ nhất《 Đại Ngụy luật 》liền viết rằng: Phải chết giả, bộ án tấu nghe thấy, lấy tử không thể phục sinh, câu giam quan không thể bình, ngục thành đều trình, đế đích thân tới hỏi, không khác từ câu oán hận chính là tuyệt chi. Chư phủ châu to lớn ích, đều trước sấu báo, tam tấu rồi sau đó quyết.

Mà tội giết người, đúng là tội đại gian đại ác.

Huống chi, còn là hai mạng người.

Dưới chân thiên tử lại có án giết người, đương nhiên sẽ nhận sự chú ý cao độ của cao tầng. Gặp được loại chuyện như thế này, Kinh Triệu Doãn đúng là đáng thương.

Lại bộ khảo hạch, ông ta tất nhiên không chiếm được cấp bậc tốt nhất kia.

Kinh Triệu Doãn tới rất nhanh, mang theo một đội vệ binh phủ Kinh Triệu, bao vây toàn bộ kỹ lâu.

Trên mặt tú bà treo nụ cười lấy lòng tiến lên nói: “Phủ quan lão gia...”

Kinh Triệu Doãn nhìn khoảng năm mươi tuổi, tóc hoa râm, nhưng vóc người đĩnh cao, thắt lưng cũng thẳng, ánh mắt lợi hại.

Ông ta đánh gãy lời tú bà, trực tiếp hỏi: “Nghe nói là đã chết hai người?”

”Dạ, phải phải...” Tú bà vội vã gật đầu.

Bộ đầu đã cách ly lầu trên và lầu dưới, không cho người tiếp cận, cùng người khám nghiệm tử thi quấn khăn che mặt đi lên lầu, sẽ tiến hành bước đầu khám nghiệm tử thi.

Đầy tớ làm việc, Kinh Triệu Doãn đang hỏi tú bà.

”Hai người chết, ngươi nhận thức?”

”Tiểu nhân nhận thức...” Tú bà thành thật trả lời: “Bọn họ là người Thanh Liễu quán.”

”Thanh Liễu quán là nơi nào?” (^-^)

”Là...” Dường như tú bà có chút kiêng kị, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Là tiểu quan quán, hai người bọn họ là tiểu quan Thanh Liễu quán...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.