Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Chương 50: Chương 50: Thế cục đại biến




Sau khi du thuyền và nói chuyện xong với Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư trở lại Lâm gia, lập tức tìm Lâm Kỳ nói chuyện. Lâm Kỳ cũng giật mình vì Hàn gia đã âm thầm khuếch trương thế lực trong quân đội, vừa kinh ngạc vì Hàn Lạc Tuyển lại dám giao Hổ Phù khống chế hai mươi vạn đại quân cho Lâm Thư. Lâm Thư mong muốn đưa Hổ Phù của Hàn gia cho Lâm Kỳ, lại bị hắn từ chối.

“Thư nhi, đây là đồ Hàn Lạc Tuyển đưa cho muội, muội cứ nhận đi! Mấy lời muội kể, trong lòng ta đã có tính toán rồi. Mười vạn cấm quân, hơn chín phần đã nghe lệnh của Lâm gia rồi. Nếu đúng là tên Triệu Á Thanh có dị tâm, vi huynh sẽ không để hắn ta được như ý. Về phần bệ hạ, nếu như có ý định thu hồi binh quyền, ta vẫn hết sức tán thành ý nghĩ của Hàn Lạc Tuyển. Nếu là Đương kim Thánh thượng bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa! Lật đổ người này lập người khác lên, vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Ít nhất, Lâm gia còn có thể bình an sống yên trăm năm.”

Lâm Thư gật đầu, thật ra thì trong lòng nàng có một nghi vấn không hiểu. Vì sao tam ca lại hiểu rõ tình thế của Lâm gia như thế mà phụ thân lại vô lo vô nghĩ suốt ngày?

Thấy vẻ mặt nàng trầm tư, Lâm Sóc bèn hỏi: “Sao vậy? Thư nhi, có cái gì không nghĩ ra à?”

Cắn cắn môi, Lâm Thư vẫn hỏi lên: “Tam ca, tại sao huynh lại hiểu rõ hết mọi chuyện của Lâm gia, mà phụ thân lại nhàn nhã vậy?”

Lâm Kỳ trầm tư, hai huynh muội an tĩnh chốc lát, Lâm Kỳ thở dài, nói: “Cũng được, nói cho muội biết thôi.”

Lâm Thư ngẩng đầu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, chờ nghe tiếp.

“Thật ra thì phụ thân của chúng ta là hài tử của tổ mẫu và người khác, không phải là giống nòi của Lâm gia.”

“Tổ phụ biết không!” Lâm Thư tràn đầy kinh ngạc, hỏi.

“Tổ phụ biết, vừa mới thành thân với tổ mẫu thì người đã biết rồi.Cho nên tổ phụ cũng không hay thân thiết với phụ thân, cũng chưa từng bồi dưỡng qua ông ấy, chưa từng có ý định để ông ấy tiếp nhận quyền chưởng quản cấm quân của Lâm gia. Phụ thân không hề biết chuyện binh quyền của Lâm gia. Tổ phụ đối với tổ mẫu yêu đến khắc cốt ghi tâm, bởi vì diện mạo muội giống tổ mẫu, cho nên thuở nhỏ đã được người yêu thương. Trong ba huynh đệ, tổ phụ lựa chọn bồi dưỡng ta để thừa kế quyền chường quản cấm quân của Lâm gia. Hổ Phù để lại cho muội là sợ sau này Lâm gia xảy ra chuyện, tìm kiếm Hổ Phù thì không ai ngờ sẽ ở trên người muội.Muội còn sống, dựa vào Hổ Phù, sẽ có hơn phân nửa cấm quân nghe theo lệnh của muội. Bệ hạ không lục ra được Hổ Phù, sẽ không đuổi cùng giết tuyệt người Lâm gia. Đây cũng chính là ý vi huynh nói với muội lúc trước, chỉ cần muội còn thì Lâm gia sẽ có hi vọng. Vô luận xảy ra chuyện gì, muội đều phải kiên cường sống sót!”

Dừng một chút, Lâm Kỳ lại nói: “Thật ra thì tổ phụ không phải bị bệnh chết , mà là trúng độc mà chết!”

“Cái gì? Chuyện gì xảy ra?” Lâm Thư cảm thấy gần đây nàng bị kinh hãi quá nhiều rồi.

“Năm đó tổ tiên Hoàng đế gây dựng giang sơn Đại Chu, phân binh quyền cho tứ gia Hàn Lâm Đỗ Mạc, cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi một người thừa kế của tứ gia, trước khi được thừa kế tước vị đều phải nhận tặng phẩm của Hoàng đế đương triều. Trong những tặng phầm đó đều trộn kỳ độc. Nếu như người có tâm điều tra sẽ phát hiện, mỗi đời người cầm quyền thừa kế tước vị của tứ gia, bọn họ đều không sống quá bảy mươi tuổi!”

Lâm Thư nghe xong mà sợ mất mặt, nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi: “Vậy phụ thân thì sao? Không phải phụ thân cũng trúng độc chứ?”

Lâm Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, đáp: “Không sai, từ lúc phụ thân được lập làm Thế tử, lúc làm lễ Gia Quan đã trúng phải độc do bệ hạ ban thưởng. Chờ thêm hai năm nữa, khi đại ca làm lễ Gia Quan cũng sẽ bị bệ hạ ban thưởng. Tổ mẫu phát hiện tuổi thọ của những người cầm quyền qua mấy đời của tứ gia càng ngắn lại, người bắt đầu lo sợ, vẫn luôn kêu ta âm thầm chỉnh đốn quân đội, lung lạc lòng quân. Vì chính là sợ ngày sau có biến, bệ hạ sẽ xuống tay với Lâm gia.”

Nghe xong, Lâm Thư im lặng hồi lâu. Rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao tổ phụ lại không gần gũi với phụ thân nàng. Cũng hiểu vì sao từ nhỏ nàng rất được các trưởng bối sủng ái. Rốt cuộc yêu sâu đậm thế nào mà một nam nhân mới có thể chấp nhận hài tử của nữ nhân mình yêu với một nam nhân khác chứ. Lâm Thư hồi tưởng lại dáng vẻ của tổ phụ, phát hiện đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong đầu ngẫm nghĩ một lát, cũng chỉ có một bóng dáng cao lớn.

Lại nghĩ đến Tô di nương và Lâm Thiến, cuối cùng nàng đã hiểu tại sao tổ mẫu luôn đối xử lạnh nhạt với đôi mẫu tử đó như vậy, xử phạt cũng chẳng hề nhân từ nương tay chút nào rồi. Bởi vì huyết mạch không thuần, cho nên hoàn toàn không quan tâm! Nghĩ đến phụ thân nàng, Lâm Thư cũng không biết thế nào, từ sau khi đầu óc bị thương, nàng không hề có cảm tình với vị phụ thần này. Lúc này nghe được phụ thân trúng độc, trong lòng chỉ hơi lo lắng, cũng không có cảm giác gì nữa. Lâm Thư sợ nhất là về sau đại ca mình cũng sẽ bị Hoàng thượng ban thưởng kỳ độc.

“Thư nhi, nếu lần này đi đánh trận, Hàn Lạc Tuyển có thể bình an trở về, hắn đến Lâm gia cầu hôn, muội có bằng lòng gả cho hắn không? Có lẽ muội đã mất đi phần trí nhớ lúc còn thích hắn, nhưng thích một người thì cảm giác sẽ không thay đổi. Gặp mặt hắn hai lần, hai lần nói chuyện với nhau, muội có chút cảm giác nào không?” Lâm Kỳ hỏi.

Một nam nhân lại chịu giao đại quyền cho một nữ nhân, có thể thấy được sức nặng của cô nương đó trong lòng nam nhân kia. Lúc trước Lâm Kỳ chán ghét Hàn Lạc Tuyển đã tổn thương Lâm Thư, nhưng trải qua khoảng thời gian này, tiếp xúc mấy lần, Lâm Kỳ liền tin lời tổ mẫu hắn nói. Có lẽ ban đầu Hàn Lạc Tuyển tổn thương Lâm Thư thì vẫn chưa phát hiện ra tâm ý của mình dành cho Lâm Thư. Sau lại tách ra hồi lâu, nghe nói Lâm Thư phải gả cho người khác thì Hàn Lạc Tuyển đau lòng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lâm Kỳ cảm thấy Hàn Lạc Tuyển là một người có thể phó thác cả đời. Nếu như chiến sự bình định, thế cục trong triều cũng kết thúc, Lâm Kỳ vẫn hy vọng Lâm Thư và Hàn Lạc Tuyển sẽ luôn ở chung với nhau. Có gia tộc cường đại bảo vệ, cả đời Thư nhi sẽ không bị thương tổn. Coi như sau này Lâm gia có chuyện gì, còn Lâm Thư ở đây, Hàn gia cũng sẽ không bỏ mặc. Vô luận là tính toán cho muội muội hay gia tộc, Lâm Kỳ luôn hi vọng Lâm Thư sẽ gả cho Hàn Lạc Tuyển.

Lâm Thư ngây ngẩn phút chốc, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Muội cũng không rõ ràng lắm. Tam ca, sau khi gặp mặt hắn ở tháp Linh Lung, đầu óc muội liền rối loạn lên. Lần này cùng hắn thì miễn bàn đi, lòng của muội hỗn loạn, rất sợ hãi. Muội chưa từng biết rằng Lâm gia đang bị vây trong nguy hiểm như vậy, khiến chủ tử kiêng kỵ địa vị. Trong lòng muội chỉ có Lâm gia, chưa từng nghĩ có tình cảm với Hàn Lạc Tuyển. Nếu như hắn bình an trở về, hai nhà cũng bình yên vô sự, đến lúc đó muội sẽ suy nghĩ tiếp.” Lựa chọn Hàn Lạc Tuyển, đối với Lâm gia mà nói không thể nghi ngờ là trăm lợi mà không có một hại.

“Sợ cái gì, nha đầu ngốc, đừng sợ. Trời sập xuống có vi huynh chống đỡ mà. Muội chỉ cần nhớ kỹ lời Hàn Lạc Tuyển nói, nếu như xảy ra biến cố, Lâm gia xảy ra chuyện, muội nhất định phải sống tốt! Dù là không thể giải cứu Lâm gia, cũng phải báo thù vì Lâm gia!” Vỗ nhẹ đầu Lâm Thư một cái, trong mắt Lâm Kỳ che dấu vẻ tàn nhẫn.

Lâm Thư gật đầu, trở về viện của mình.

Hôm mười bốn tháng tư, Hàn Lạc Tuyển dẫn mười vạn tướng sĩ đến phương Bắc. Lâm Thư len lén ra khỏi phủ, tới tháp Linh Lung, lên tầng cao nhất, lẳng lặng dõi mắt nhìn mười vạn trường quân rời kinh.

Nửa tháng sau khi Hàn Lạc Tuyển rời kinh, kinh thành quả thật xảy ra đại biến. Có rất nhiều quân đội vùng ven từ thành nhỏ, huyện nhỏ phụ cận tập hợp lại, tấn công vào kinh thành. Vào lúc Hoàng đế đang bị kinh hãi lớn, Lâm Kỳ đã sớm có chuẩn bị, dẫn cấm quân đối kháng quân đội vùng ven rồi.

Mặc dù lần này quân đội vùng ven tấn công, có loại thần khí ném xa, không ngừng quăng những tảng đá to, mồi lửa lớn vào trong thành, nhưng Lâm Kỳ vẫn không sợ hãi. Lâm Kỳ đã sớm kêu cấm quân núp đi, sợ bị hòn đá đập thương. Đợi đám quân đội vùng ven đó tấn công vào gần cửa thành thì Lâm Kỳ để quân lính ném những ống trúc có dây dẫn vào trong quân địch. Châm lửa vào đầu ống trúc, ném vào đám quân đội vùng ven. ‘Bùm’ một tiếng lớn, nổ tung người và tứ chi văng đi bốn phía.

Đây chính là đồ Lâm Thư chế tạo dựa theo phần ký ức với Triệu Á Thanh, làm thành đạn ống trúc. Nhìn như pháo bình thường nhưng uy lực của nó rất khổng lồ, khiến người ta khó mà phòng bị. Đánh mấy trận, cấm quân không có việc gì, quân đội vùng ven thương vong thảm trọng.

Đóng quân ở vùng ngoại ô, trong quân doanh, Triệu Á Thanh nhận được chiến báo, tức giận tới mức quăng ném đồ vật.Hắn ta xuyên tới Đại Chu đã mấy năm, sớm điều tra tìm hiểu rõ xã hội cổ đại lụi bại này, vốn là không có thuốc nổ, bom gì gì đó! Lần này sao cấm quân biến ra được mấy thứ đồ đó chứ! Hơn nữa còn là dáng vẻ đã sớm có phòng bị, chẳng lẽ bọn họ sớm đoán được hành động của hắn ta rồi? Là Đỗ gia mật báo à? Triệu Á Thanh bắt đầu hoài nghi Đỗ Linh Nguyệt, không phải là nàng ta mật báo với Hoàng đế, để hắn ta cố ý đi tìm chết chứ!

Trong lòng hắn ta có ngàn vạn suy đoán nhưng không ai có thể đứng ra nói cho hắn ta biết một đáp án cả. Đang lúc Triệu Á Thanh phiền lòng, nhức đầu suy nghĩ cách tấn công vào kinh thành thì phương bắc truyền đến chiến báo, sau khi Hàn Lạc Tuyển lãnh binh đến tiền tuyến, chỉ đánh một trận, liền bức Hồ tộc lui về mấy dặm.

Tại sao chuyện hắn ta đang làm đều không được như ý vậy! Triệu Á Thanh để tay lên ngực rống to, trời cao thật quá không công bằng với hắn ta! Triệu Á Thanh mưu tính nhiều năm, thật vất vả mới hợp tác được với Hồ tộc, khiến chúng phát động chiến sự, lừa gạt Hàn gia mang theo trọng binh đi xa, lợi dụng Hồ tộc đối phó với Hàn gia. Vốn định thừa dịp này đánh bại kinh thành, đoạt binh quyền của Lâm gia và Mạc gia, nhất thống thiên hạ. Vốn là tính kế hoàn hảo, không ngờ toàn xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Trong thời gian ngắn không tấn công nổi kinh thành, Hồ tộc lại bị đánh lui, ít ngày nữa người của Hàn gia có thể lãnh binh hồi kinh. Đến lúc đó hắn ta còn chưa đánh bại kinh thành, nhất định sẽ bị vây chặt hai mặt, đến cả đường lui cũng không có!

Thành bại của hành động lần này, nhất định phải công chiếm kinh thành trước khi Hàn Lạc Tuyển hồi kinh! Nghĩ đến mười vạn cấm quân trong kinh thành là do Lâm gia nắm giữ, mà Lâm gia có một thiên kim bảo bối bị bệnh thần kinh. Tên bệnh thần kinh ấy, lúc thì đánh hắn ta đến chết, lúc lại nói muốn gả cho hắn ta, Triệu Á Thanh liền dập tắt ngọn lửa trong lòng, bắt đầu tính toán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.